Một Đời An Ca
Chương 18

Tần Mặc Bắc không có tiết học vào buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong liền chuẩn bị về nhà vẽ tranh.

Triệu An Ca có chút lo lắng, hỏi anh trong khoảng thời gian này có thể dọn về trường ở được không.

Tần Mặc Bắc mỉm cười lắc đầu nói, “Không sao đâu, vả lại trọ ở ngoài thì tiện vẽ tranh hơn, tôi còn có hai công việc gia sư phải làm nữa.”

Triệu An Ca hỏi, “Gia sư à, cậu dạy kèm vẽ tranh nữa sao?”

Tần Mặc Bắc ngẫm nghĩ rồi nói, “Bí mật.”

Anh không thể tưởng tượng được nếu như anh nói với cô, ông thầy lưu manh bị cô chỉnh đốn kia chính là anh, thì cô sẽ phản ứng như thế nào.

Tần Mặc Bắc không muốn dây dưa nhiều với Lưu Cương, nên vẫn đi về nhà bằng cổng sau.

Anh vẫn chưa chọn được bức tranh để chuẩn bị tham gia cuộc thi vẽ lần này.

Tiền thưởng là tám vạn tệ, nhất định anh phải cố gắng hết mình.

Triệu Bân gọi điện thoại báo cậu ăn cơm xong nên ra ngoài đi dạo với cô gái nhỏ rồi, hơn nữa hai người sẽ đi chơi cho đến khi lên lớp tự học buổi tối, học xong mới về nhà.

Tần Mặc Bắc cười cười, cúp điện thoại.

Anh đặt giá vẽ ở ban công, chọn một góc độ tốt để ngồi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ rất tốt, mặt trời đã hơi ngả về Tây, từng tia sáng màu vàng nhạt ấm áp mềm mại xuyên qua ô cửa kính chiếu vào bên trong.

Rất ấm áp, rất thoải mái và cũng rất yên tĩnh.

Loại cảm giác này, đã rất lâu rồi anh chưa có được.

Anh ngồi trước bàn vẽ, pha màu, nhưng mãi vẫn chưa thể hạ bút được, chung quy vẫn cảm thấy như thiếu cái gì đó.

Sức sống, khung cảnh này bị thiếu đi một phần sức sống.

Tần Mặc Bắc thử đặt một bể cá hình tròn lên cửa sổ, ánh trời chiếu xuyên qua bể cá, những viên đá nhiều màu sắc phía dưới bể cá tỏa sáng rực rỡ, hai chú cá vàng nhỏ bơi qua bơi lại.

Anh cầm bút lên và bắt đầu vẽ.

Cho đến khi mặt trời xuống núi, lúc này ánh sáng không còn thích hợp để vẽ tranh thì anh mới dừng bút.

Nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tự học buổi tối, anh cầm hai quyển sách đi về phía trường học.

Mấy người Lưu Cương không còn ở cổng trường, cũng không biết đã đi đâu, có thể là bị bảo vệ đuổi đi chỗ khác.

Kết thúc giờ tự học, Tần Mặc Bắc chuẩn bị bước ra khỏi tòa nhà giảng đường thì bị ai đó gọi lại.

Mấy nữ sinh lớp sư phạm ở phía sau đều nhìn thấy, người muốn bứng gốc cây đẹp của lớp ngày hôm nay là hoa hậu giảng đường Trương Lệ Dĩnh. Cô ta cũng là một kình địch.

Trương Lệ Dĩnh bước tới, “Tần Mặc Bắc.”

Tần Mặc Bắc dừng bước lại hỏi, “Có việc?”

Trương Lệ Dĩnh đáp “Ừm.” Vừa nói vừa bước lại gần, mấy cô nàng đội nữ hiệp bảo vệ hotboy lớp sư phạm cũng đi theo ở phía sau.

Trương Lệ Dĩnh vừa đi vừa nói chuyện, “Cậu có thời gian dạy tớ vẽ tranh được không? Tớ thích vẽ tranh lắm.”

Không đợi Tần Mặc Bắc nói chuyện, các cô gái đội nữ hiệp bảo vệ hotboy lập tức vây quanh lại, trong đó có một cô nàng miệng lưỡi lợi hại nhất nói, “Tần Mặc Bắc của lớp chúng tôi ấy là lớp phó, mỗi ngày đều rất bận, cậu muốn học vẽ tranh đúng không, này, Tiểu Mỹ, cậu cũng biết vẽ tranh đúng không? Lúc học mẫu giáo từng lãnh thưởng nữa đó, còn Đại Bảo nữa nè, ơ, Đại Bảo, lại đây trao đổi với hoa hậu giảng đường này.”

Trương Lệ Dĩnh nhanh chóng bị mấy hộ hoa sứ giả vây quanh.

Tần Mặc Bắc cúi đầu cười cười rồi bước đi về phía trước.

Đi chưa được mấy bước, có người gọi tên anh ở phía sau lưng, “Tần Mặc Bắc.”

Anh lại rất thích giọng nói lần này.

Tần Mặc Bắc quay đầu lại mỉm cười với Triệu An Ca, “Triệu An Ca.”

Triệu An cA bước tới, đứng cạnh anh rồi nói, “Trùng hợp ghê, vừa ra khỏi lớp là gặp cậu liền luôn.”

Tần Mặc Bắc đưa tay ra.

Triệu An Ca ngớ người, lập tức cũng đưa tay mình ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh.

Đột nhiên được nắm tay thế này, không chỉ riêng Triệu An Ca bất ngờ, mà một đám nữ sinh ở phía sau cũng đang giật mình.

Tần Mặc Bắc khẽ cười nói, “Sách, tôi cầm sách giúp cậu.”

Thì ra là muốn cầm sách cho cô à, không phải muốn nắm tay, nhưng mà hiểu lầm vậy cũng tốt, ngay cả hoa hậu giảng đường đứng ở phía sau cũng câm nín khi thấy cảnh này.

Triệu An Ca cong ngón trỏ lên cào nhẹ vào lòng bàn tay Tần Mặc Bắc rồi mới chịu buông ra.

Sau đó cô đưa sách cho Tần Mặc Bắc cầm, vừa nói, “Cảm ơn cậu.”

Thực tế thì trọng lượng của mấy quyển sách chẳng nhằm nhò gì so với cô, một thùng lớn thức ăn cho heo cô xách lên cũng không tốn sức mấy cơ mà.

Nhưng mà cô rất vui, cảm giác được người khác chăm khóc khiến tâm tình cô rất sung sướng, đặt biệt người khác đó lại là anh.

Tần Mặc Bắc nói tiếp, “Không phải cậu nói muốn học vẽ tranh sao, đi theo tôi.”

Triệu An Ca hỏi lại, “Học ở đâu cơ?”

Tần Mặc Bắc nghiêng mặt qua nhìn cô mỉm cười, “Đương nhiên là, nhà của tôi.”

Triệu An Ca quay đầu lại nhìn của Trương Lệ Dĩnh đực mặt ra, vô cùng khoái trá vẫy tay chào với cô ta, “Tạm biệt nhé, hoa hậu giảng đường.” Rồi nói thêm, “Chào các bạn của Tần Mặc Bắc nhé, cảm ơn các bạn nhiều.”

Vẻ mặt cả đội nữ hiệp bảo vệ hotboy ngẩn ra, ai muốn cô cảm ơn hả, này này mau thả hotboy lại cho tụi tôi đi chớ!

Triệu An Ca lắc lư đi sát bên cạnh Tần Mặc Bắc, hai người cùng nhau đi về phía cổng trường.

Lúc đến cổng trường, Triệu An Ca vẫn còn đơ người không thể tin rằng Tần Mặc Bắc chủ động hẹn cô về nhà anh, đây là lần đầu tiên đấy nhá.

Ôi, ôi lần đầu tiên.

Hầu hết tất cả những câu chuyện tình yêu đẹp nhất đều là bắt đầu từ lần đầu tiên đó.

Triệu An Ca lấy điện thoại ra, lắc lắc nói, “Tớ gọi điện thoại cái.”

Tần Mặc Bắc ừ rồi đứng chờ cô ở bên đường.

Triệu An Ca lặng lẽ gọi điện cho Triệu Bân, tốt quá, Triệu Bân nói cậu đang đi dạo ở ngoài, hơn một tiếng rưỡi nữa mới về, lại còn nói nếu có về cũng sẽ gọi điện thông báo trước, cô muốn làm cái gì thì có thể yên tâm là hành sự đi, cuối cùng còn ra vẻ mình sẽ là hậu phương vững chắc cho cô.

Nói chuyện xong, Triệu An Ca đi đến chỗ Tần Mặc Bắc nói, “Triệu Bân không ở nhà, cậu xác định muốn tớ đến à.” Dừng lại một rồi nói thêm, “Hay là vì lúc nãy, thật ra là cậu muốn tránh né Trương Lệ Dĩnh nên mới hẹn tớ đến nhà cậu?”

Tần Mặc Bắc nhìn cô nói, “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Hai người cùng sánh vai đi về phía trước, không bao lâu sau đã đến nhà anh.

Quả nhiên trong nhà không có người, Tần Mặc Bắc mở đèn, đổi giày, lấy một đôi dép lê màu hồng nhạt từ trong tủ ra đưa cho Triệu An Ca nói, “Tôi mua nhầm số nhỏ, không mang được, cậu đi thử vừa không?”

Triệu An Ca cởi giày, mang thử vừa như in.

Cô mỉm cười nói, “Đây là cậu mua cho tớ đúng không?” Còn không rõ ràng sao, kẻ sọc màu hồng nhạt, kích cỡ lại vừa đúng số chân của cô.

Tần Mặc Bắc vào toilet rửa tay, hỏi, “Cậu đói bụng chưa, làm cái ấy cho cậu ăn.” Cảm thấy không ổn nên sửa lại, “Ấy là tôi làm mì cho cậu ăn.”

Triệu An Ca khoát tay nói, “Không cần đâu, cậu đừng làm, tớ không đói.” Lại nói thêm, “Không phải cậu muốn dạy tớ vẽ tranh à, bàn vẽ đâu.”

Tần Mặc Bắc dẫn cô ra ban công, trên bàn vẽ có một bức tranh được anh vẽ một nửa vào buổi chiều.

Anh dời bàn vẽ qua một bên, sát bên cửa sổ, hướng nhìn ra bên ngoài.

Giống như lần trước.

Triệu An Ca ghé vào bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi, “Không phải cậu nói dạy tớ vẽ tranh sao, có chuyện gì xảy ra vậy, tớ có thể giúp gì cho cậu không?”

Tần Mặc Bắc nghiêng mặc qua, nhìn cô nói, “Cậu giống tôi ngồi ở đó là được, bốn mươi phút nữa, tôi sẽ đưa cậu về.”

Triệu An Ca nhìn anh, cô vẫn biết trên người anh có gánh nặng, nhưng cô chưa hề nghe anh kêu ca than khổ, cho dù là khi mệt mỏi nhất.

Cô không nói nữa, lặng lẽ ngồi cạnh bên anh.

Tần Mặc Bắc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh trăng đã treo lên cao trên bầu trời đêm, bị vầng mây che khuất một nửa, nơi bị che khuất tỏa ra ánh sáng nhu hòa giống như được phủ một vải voan mỏng, những ngôi sao rải rác tỏa sáng ở xung quanh.

Anh nghiêng mặt qua, nhìn cô.

Nửa người cô và một bên mặt chìm trong bóng tối, còn một nửa còn lại sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Cằm cô hơi nâng lên, cổ thon dài, đường cong xương quai xanh mềm mại nhưng sâu thẳm.

Làm chấn động lòng người.

Tần Mặc Bắc nhìn đến mức hơi ngây người, anh xoay người lại bàn vẽ rồi bỏ bức tranh được vẽ một nửa kia xuống, lấy một tờ giấy mới cài lên.

Anh điều chỉnh góc độ, chuẩn bị cọ màu, ngay cả bản thảo cũng không vẽ, trực tiếp cầm cọ lên.

Đây là lần đầu tiên, anh vẽ tranh màu tối.

Triệu An Ca vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không dám nhúc nhích, sợ mình động đậy sẽ quấy nhiễu linh cảm của anh.

Bức tranh này Tần Mặc Bắc vẽ rất nhanh, bình thường khi vẽ tranh phong cảnh thời gian cần ít nhất là nửa ngày, nhưng bức tranh này, anh thực hiện một ít kỹ thuật hư thực, hơn nữa trạng thái tinh thần tốt nên chỉ mất hơn nửa giờ.

Ánh sáng và bóng tối, thế giới của anh đã rất lâu không có mặt trời, mà cô, cô còn rực rỡ hơn ánh mặt trời, còn động lòng người hơn cả ánh trăng.

Anh đứng dậy, đi về phía người mẫu của mình.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí cũng không dám chớp mắt.

Cô nhìn anh bước tới, thấy anh khẽ cúi đầu, cô nhìn đôi môi anh càng lúc càng gần, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào tai mình, cuối cùng hôn lên môi cô.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như đứng yên, chỉ còn lại nụ hôn của anh, từng chút từng chút chạm vào môi cô, cuối cùng biến thành cuồng phong bão táp, càn quét hơi thở cô, cướp đi tất cả tâm trí cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương