Lúc Sở Tử Tiêu quay lại phòng, Đường Dục đã thấy có gì đó bất thường, buổi họp lớp hôm nay, mọi người hiện đã là những người có chỗ đứng trong giới luật, ai nấy đều có tài ăn nói xuất chúng… Anh ta biết Tử Tiêu có tâm sự, bị mọi người hỏi đến chuyện với Giản Mạt thì sa sầm mặt lại.

Nhưng cho dù như vậy, từng là bạn học với nhau, chẳng ai nghĩ ngợi nhiều.

Anh kiếm cớ ra ngoài cho thoáng, quay lại thì mặt đã biến sắc… gần như là người bạn cùng khôn lớn lại cùng chung chí hướng nên Đường Dục biết chắc anh đã có chuyện gì rồi.

“Sao thế?” Đường Dục cầm theo bia đến đưa cho Sở Tử Tiêu một lon.

Sở Tử Tiêu nhận lấy, ngửa đầu hết nửa lon: "A Dục, tớ gặp cô ấy rồi…”

“Cô ấy” này là ai, không nói cũng biết. Có thể khiến Sở Tử Tiêu đánh mất bình tĩnh, ngoại trừ Giản Mạt thì không còn ai khác.

“Rồi sao?” Đường Dục bình thản hỏi.

Sở Tử Tiêu chỉ cười tự giễu, rồi nâng lon bia cụng với Đường Dục không muốn nói nhiều, sau đó uống hơi một hết chỗ còn lại…

“Tớ đi trước đây.” Sở Tử Tiêu đặt lon bia xuống rồi đứng dậy: "Các cậu chơi đi, tối nay tớ mời.”

Hiển nhiên các bạn học không ai đồng ý, vốn đây là bữa tiệc đón anh và Đường Dục, nói đi là đi sao được?

“Tử Tiêu, thành luật sư biện hộ danh tiếng rồi thì không muốn tụ tập với đám bạn học cũ này là không được đâu nhé?” Lê Nhiễm Hạ lên tiếng.

Sở Tử Tiêu xoay người, ánh mắt dửng dưng lướt qua: "Nếu như một người cố ý hạ thấp vị trí của mình, điều đó chỉ có thể chứng tỏ người đó muốn nới rộng khoảng cách với người khác từ trong tiềm thức.”

Mặt Lê Nhiễm Hạ biến sắc… Những người ở đây đều tốt nghiệp trường Luật Loyola, có ai mà không cay nghiệt, lúc nào chẳng ép chết người ta chỉ bằng một câu nói?

Nhưng lời nói không nể nang ai của Sở Tử Tiêu khiến bầu không khí nghẹn lại.



Đường Dục khẽ thở dài, tuy Tử Tiêu tính tình lãnh đạm, nhưng vốn cũng là người ôn tồn nhã nhặn. Từ hai năm trước sau khi nhận được tin nhắn chia tay, trên đường tới sân bay… tất cả đều đã thay đổi.

“Tử Tiêu làm sao thế?”

“Đúng đó, hôm nay gặp hình như cứ trầm trầm…”

“A Dục, chuyện gì vậy?”

Sau khi Sở Tử Tiêu bỏ đi, đám bạn học ai nấy tò mò hỏi thành tiếng… Nhưng Đường Dục cũng chỉ biết nhún vai cười bất lực.

Trên thế gian này có một tòa thành, gọi là kiếp nạn tình.

Nam nữ trong chốn hồng trần, có mấy ai tránh được?

Giản Mạt đứng dưới cây cột của Night Heaven, cả người mệt mỏi. Vừa ra ngoài gọi điện lại cho Cố Bắc Thần, nơm nớp sợ người khi nãy phát hiện ra cô cùng Sở Tử Tiêu là anh.

May sao người kia cũng không hỏi han gì, chỉ nói rằng anh đã đến Night Heaven, đợi lát nữa kết thúc rồi cùng đi…

Nghĩ rằng cô đã ra ngoài, anh lại vừa mới tới, nên cô nói hơi mệt sẽ về trước, để anh cứ chơi thong thả. Nhưng anh chỉ im lặng một lúc rồi dặn đứng chờ ngoài cửa để cùng về.

Giản Mạt đã đợi 10 phút… hơi bực dọc.

Nguồn cơn cho sự bực dọc này đến từ nỗi sợ khi Cố Bắc Thần đi ra lại đụng độ Sở Tử Tiêu.

May sao đúng lúc nghẹt thở, chiếc xe Spyker màu đen chầm chậm đi tới… Giản Mạc gần như không cần nghĩ ngợi đã vội vàng nhào lên xe.

Thế nhưng, do quá vội, cô mở cửa xe mà không chú ý, lúc chiếc váy sượt qua… ánh mắt của Cố Bắc Thần trong xe và Sở Tử Tiêu đúng lúc đi ra trở nên thâm trầm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương