Một Đêm Gió Xuân Tới
C9: Cậu Ấy Lại Đi Mất Rồi🌸

Edit: Tiệm Bánh Sò

P/s: Mình sửa lại một chút về phần chia chương, do mình tìm được phần chia chương của tác giả

Không ngờ, video vừa bắt đầu, Phùng Thế Thiêm đã hỏi Dư Lí về anh: "Lục Tinh Mang có được không?"


Lục Tinh Mang lập tức nhếch môi. Không ngờ thằng nhóc này cũng có lúc thông minh như vậy. Nhưng... bạn học Dư Lí vốn tưởng sẽ nói tốt cho anh lại chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp với hư không, vô cùng nghiêm túc lắc đầu.

Lục Tinh Mang: "???"

Không phải là đã bị trà sữa của anh mua chuộc rồi sao, hôm nay còn nói giúp anh mà, cô nhóc này sao giờ lại giở trò hai mặt rồi?

Sau đó, dưới sự truy vấn liên hoàn đoạt mệnh của Phùng Thế Thiêm, Dư Lí nghiêm túc nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Cậu ấy không nghe lời."

"Ban ngày thì chơi điện thoại, ngủ gục, không nghe giảng, cũng khôn học hành tốt, đến tiết tự học buổi tối lại trốn ra ngoài."

"Cậu xem kìa, cậu ấy lại đi mất rồi."

"Phụt!" Sau câu cuối cùng, Lục Tinh Mang nghe xong không nhịn được bật cười. Cô nhóc này nói nghiêm túc đến vậy, trông lại như bất lực chẳng thể làm gì, đáng yêu muốn chết.


Tuy nhiên, video vẫn chưa kết thúc. Hình ảnh quay cuồng tứ tung, tất cả đều mơ hồ, kèm theo đó là tiếng cười như điên của Phùng Thế Thiêm, cười đến mức khiến người ta sợ rằng cậu ta sẽ cười đến đứt hơi luôn.

Ý cười của Lục Tinh Mang lập tức thu lại. Anh cười thì được, nhưng cái thằng Phùng Thế Thiêm này có ý gì hả?

Hiển nhiên là video được gửi trong lúc hoảng loạn, mấy phút sau, Phùng Thế Thiêm lại mở hình thức hấp hối giãy dụa.

Phùng Thế Thiêm: Anh Lục, em sai rồi.

Phùng Thế Thiêm: Quỳ xuống.gif

Phùng Thế Thiêm: Quỳ xuống.gif

Phùng Thế Thiêm: Quỳ xuống.gif

Phùng Thế Thiêm: Anh Lục, em sai thật rồi, em quỳ lạy anh!

Tuy Giang Mẫn Nhi vẫn hơi nghiêng đầu về hướng Lục Tinh Mang, không hứng thú nhìn anh chơi điện thoại, cô ta nhìn chằm chằm màn hình lớn trong phòng, nghe đám bạn của Lục Tinh Mang ca hát. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại của Lục Tinh Mang và tiếng cười như điên của Phùng Thế Thiêm cô ta mới bị hấp dẫn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Lục Tinh Mang. Trên màn hình là khung trò chuyện với Phùng Thế Thiêm, còn có...

"Đây là ai?" Giang Mẫn Nhi kinh ngạc hỏi.


Cô ta vốn tưởng Lục Tinh Mang lướt xem video hài hước gì, nhưng trong video, nữ sinh kia ngồi trên ghế trường Nhất trung Hành Hương, đằng sau là bảng thông báo. Có thể thấy video Phùng Thế Thiêm gửi cho Lục Tinh Mang là về một nữ sinh nào đó trong trường. Lục Tinh Mang xem video còn cười! Hơn nữa, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng nữ sinh kia quả là rất xinh đẹp, đôi mắt màu trà cứ như thiếu nữ trong tranh, khiến Giang Mẫn Nhi nảy sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cô ta từng gặp hoa khôi học lớp mười rồi, trông không phải như vậy, trong lòng cô ta vừa tức giận vừa khó hiểu.

"Cô ta là ai?"

Giang Mẫn Nhi vừa gấp vừa tức, sự ấm ức và oán ghét tích tụ từng ngày như bùng phát. Cô ta đứng bật dậy nhìn xuống Lục Tinh Mang, giọng hơi run, còn có cả tiếng nức nở khe khẽ. Mày cô ta cau chặt, trong ánh mắt đầy sự phẫn hận.

Lục Tinh Mang vẫn cười cười, khóa màn hình điện thoại, hơi buồn cười nhìn cô ta: "Cô muốn làm gì?" Cô ta xem mình là nữ chính đến bắt gian, định cho anh một cái tát à?

Thấy Lục Tinh Mang chẳng thèm để ý, thậm chí còn cười cợt nhe đang chế giễu, Giang Mẫn Nhi càng tức mà lại không biết trút đi đâu. Cô ta không nói gì, vụt tay cướp điện thoại trên đầu gối anh. Nhưng Lục Tinh Mang phản ứng rất nhanh, anh lập tức rụt điện thoại về, lại bị móng tay nhọn của cô ta xẹt qua một đường. Anh đổi tay cầm điện thoại, đưa bàn tay vừa bị cào kia lên xem, trên mu bàn tay hiện lên một đường màu đỏ. Lục Tinh Mang mím môi, ý cười liền biến mất. Một hồi lâu sau, anh nhét điện thoại vào tui, đứng dậy: "Cô đúng là càng ngày càng lợi hại nhỉ, Giang Mẫn Nhi."

Vốn bình thường anh đã lạnh lùng, giờ càng lạnh lẽo hơn. Giang Mẫn Nhi bị đôi mắt sắc bén của anh nhìn gần, cô ta cảm giác mỗi lỗ chân lông đều ngấm khí lạnh, cánh tay nổi đầy da gà, khí thế kiêu ngạo vừa rồi lập tức sụp xuống. Cũng thật buồn cười, bình thường đến nửa con mắt Lục Tinh Mang cũng lười nhìn cô ta, giờ lần đầu tiên bị anh nhìn chính diện lại là tình cảnh như vậy.

"Tôi... tôi sai rồi..." Giang Mẫn Nhi ấp úng.

Bây giờ bình tĩnh lại, cô ta hối hận đến xanh ruột. Lục Tinh Mang là ai chứ, cô ta cho rằng mình có quan hệ bạn trai bạn gái với anh thật sao, sao lại có thể nổi giận với anh chứ. Cô ta sợ đến phát khóc, nước mắt khiến tầm nhìn của cô ta mơ hồ, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.

"Chia tay đi." Lục Tinh Mang nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ta, lời nói thấm thía vô cùng: "Cô cũng lên ban hai rồi, học nghệ thuật rất mệt, ngày nào cũng chạy ra ngoài như vậy cũng không tốt, sau này tu tỉnh đi, ha." Dứt lời, anh đi lướt qua Giang Mẫn Nhi, sải bước ra ngoài.

Hai chữ "chia tay" như sét đánh giữa trời quang. Giang Mẫn Nhi đứng ngây người đến chừng mấy phút. Trong phòng vừa tối vừa ồn, những người khác từ từ nhận ra Lục Tinh Mang vừa tới đã đi, đồng loạt chạy qua hỏi cô ta "Sao vậy?", "Lục Tinh Mang đi đâu vậy?", nhưng không nhận được câu trả lời. Giang Mẫn Nhi sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cô ta bừng tỉnh đẩy cửa chạy ra ngoài. Mọi người trong phòng nhìn nhau, không hiểu gì cả.


Kara Galaxy ở gần trung tâm thành phố, trên đường có rất nhiều người qua lại. Giang Mẫn Nhi đuổi theo Lục Tinh Mang, nhưng cô ta rất sĩ diện, không dám lôi kéo trên đường, chỉ có thể chạy nhanh đuổi theo sau Lục Tinh Mang, không ngừng gọi tên anh. Nhưng, Lục Tinh Mang không thèm để ý đến cô ta, anh bắt một chiếc taxi ở ven đường, bỏ lại Giang Mẫn Nhi.

Bây giờ anh cũng không về nhà được. Sau khi nhắn tin cho Thẩm Gia Minh, anh bảo tài xế lái xe đến Pluto. Ở trên xe, Lục Tinh Mang kết nối tai nghe, xem lại video Phùng Thế Thiêm gửi một lần nữa. Nhìn bộ dạng nghiêm nghị của Dư Lí, đặc biệt là lúc nói câu: "Cậu xem kìa, cậu ấy lại đi mất rồi." anh cúi đầu che nửa mặt, nhịn không được nữa khẽ bật cười.

Tài xế nghe được tiếng cười, sởn tóc gáy, cũng không dám hỏi. Thằng nhóc này đã uống bao nhiêu rượu rồi không biết.

_______________________

Sau giờ tan học, Lục Tinh Mang rề rà nán lại một lát mới ra khỏi Pluto. Ngày nào tài xế trong nhà cũng đến đón anh. Nhưng dù trường Nhất trung Hành Hương có đến bốn cổng ở bốn phía thì lúc tan học, bốn cổng ấy cũng bị chen chật như nêm. Lúc ấy mà ra đó thì không những một bước khó đi mà cũng không dễ tìm xe nhà mình, vì vậy khi nào anh cũng ra trễ một chút. Nhìn con đường đối diện chỉ còn không mấy người và xe, Lục Tinh Mang đứng bên ven đường trống vắng, hút điếu thuốc.

Không biết là do bản thân Giang Mẫn Nhi hay nguyên nhân gì khác, dù sao, đây là lần đầu tiên Lục Tinh Mang cảm thấy sự tồn tại của cô bạn gái này đúng là hơi phiền. Tưởng tượng đến việc sau này không có Giang Mẫn Nhi quấn lấy, cả người anh thoải mái sung sướng hơn hẳn.

Còn cả câu Thẩm Gia Minh nói với anh nữa, rằng: "Sau này chọn bạn gái thì lau mắt sáng tí, đừng kiếm loại phiền như vậy."

Anh cười nhẹ một tiếng: "Anh Minh, sau này em không muốn tìm bạn gái nữa."

"???" Thẩm Gia Minh ngẩng đầu nhìn anh. Anh ta chỉ muốn nói kháy vài câu thôi, nhưng không ngờ người ta lại nghiêm túc như vậy. Không rõ Lục Tinh Mang bị kích thích gì đây nữa.

Trước mắt, Lục Tinh Mang đứng bên đường một chốc, bỗng nhiên anh nhìn thấy hai cô gái đi ra từ cửa phía Đông, anh hơi nheo mắt lại nhìn. Đó là Dư Lí và Trần Nhược Đồng. Lúc này học sinh trong trường đã về gần hết, vì Dư Lí không nhìn thấy gì, đi đường phải chống gậy, cô đi rất chậm nên không muốn chen lấn với mọi người.

Trần Nhược Đồng khăng khăng không yên tâm để cô tự đi, cứ tan học là cô ấy sẽ ngồi lại phòng học xem bài thêm một lát rồi mới đi cùng cô ra cổng, thuận tiện khóa của phòng học. Nhưng qua đường lớn rồi Dư Lí từ chối không cần Trần Nhược Đồng đi cùng cô nữa. Ngày nào bà Lục cũng sắp xếp tài xế dừng xe trong con đường nhỏ đối diện trường học đợi Dư Lí. Chiếc xe kia rất đắt tiền, trông tài xế cũng không giống người nhà, Dư Lí không biết nên giải thích thế nào, cũng không muốn người khác hiểu lầm.


Tuy Trần Nhược Đồng không yên tâm, nhưng thấy Dư Lí kiên trì như vậy, cô ấy cũng không theo nữa. Cô ấy mỉm cười vẫy tay tạm biệt Dư Lí, để lại một câu trong gió đêm: "Mai gặp nha."

Dư Lí nhoẻn miệng cười, huơ huơ tay lờ mờ phương hướng vẫy tay với cô ấy.

"Mai gặp." Giọng rất ngọt ngào.

Trần Nhược Đồng thấy vậy, bật cười ha ha. Ngày nào cũng một thiên thần nhỏ bên cạnh, trên thế giới này sao lại có chuyện hạnh phúc vậy chứ.

Chốc sau, Trần Nhược Đồng đi xa rồi, Dư Lí dò hướng rồi chống gậy từ từ đi tiếp. Kỳ thật chỉ cần đến gần con hẻm nhỏ thì chú tài xế sẽ phát hiện rồi chủ động đến đón cô.

"Nè." Bỗng nhiên, trong làn gió đêm truyền đến mùi thuốc lá thoang thoảng, còn có giọng nói quen thuộc của thiếu niên.

Dư Lí ngơ ngẩn: "Lục Tinh Mang?"

"Ừm."

"Sao cậu... lại ở đây?" Cô dừng chân, thử lần theo hướng giọng Lục Tinh Mang nhẹ nhàng hỏi, hơi mơ màng. Không phải anh đã ra ngoài chơi rồi à, sao giờ đến thời gian tan học rồi mà vẫn chưa về nhà mà lại xuất hiện ở đối diện trường chứ.

"Hứ!" Lục Tinh Mang như biết cô đang nghĩ gì, anh kéo đầu kia gậy của cô, cũng mặc trên đó dính đầy bùn đất: "Vì tôi không nghe lời đó."

Dư Lí nghe vậy, ngẩn người. Hình như... hôm nay cô đã nói vậy... Nhưng sao Lục Tinh Mang lại biết?! Trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữa từ từ hiện lên vết đỏ hồng. Cô cắn môi dưới, không nói gì, biểu cảm ngượng ngùng dưới ánh đèn đường mờ ảo khiến người khác rung động.

Lục Tinh Mang cười cười, kéo đầu gậy bên kia dẫn cô đi về phía trước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương