Một Đêm Gió Xuân Tới
C16: Vị Khách Không Mời🌸

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Cô gái ngồi trên chiếc ghế đôn trong góc, rất bình đạm tự nhiên, cô ấy đang rửa một rổ rau. Cô gái mặc chiếc váy hoa đơn giản, cánh tay mềm mại trắng nõn lộ ra ngâm trong nước, dù đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng thần thái cô rất chuyên chú, động tác thong thả mà cẩn thận.

Cố Dung Dung xùy một tiếng, trên mặt đầy sự khinh thường. Thấy vẻ mặt đó của Cố Dung Dung, bà Dư Lí chẳng hiểu gì cả, bà chậm chạp rót cho cô ta một tách trà.

"Cô bé à, cô đến đây có việc gì nhỉ? Cơ thể không khỏe sao?"

Cố Dung Dung nhướng mày: "Cơ thể không khỏe?" Cố Dung Dung khó chịu quái đản lặp lại câu hỏi, hoàn toàn làm lơ tách trà trước mặt, hình như đã hiểu ra gì đó: "Ở đây... khám bệnh?"

Bà Dư Lí nhìn cô ta, không hiểu cô ta có ý gì.

"À..." Cố Dung Dung hiểu rồi. Dù sao giờ cô ta cũng không có việc gì làm, cô ta bị Dư Lí lơ, cũng không biết nên bắt đầu gây chuyện làm khó thế nào, cứ tạm thời nương theo vậy.

"Được, vậy xem cho tôi đi."

Giờ trong tiệm xoa bóp cũng không có khách khác, bà lão rất nhàn nhã, bà nhìn Cố Dung Dung, trên mặt vẫn tủm tỉm cười: "Cô gái nhỏ à, bà thấy có vẻ như cơ thể cháu không có vấn đề gì lớn đâu, cũng không có chỗ nào không khỏe nhỉ?"

Không biết trong bụng đang tính toán gì, Cố Dung Dung trầm giọng ừm một tiếng.

"À..." Bà lão tiếp tục nói: "Vậy chắc cháu muốn xem bệnh bên trong cơ thể nhỉ? Để bà bắt mạch cho cháu nhé."

Cố Dung Dung mím môi im lặng. Cái phương pháp xem bệnh cổ đại gì thế này!


Bà lão cười tủm tỉm, coi như cô ta đồng ý, bà xoay người lấy cái đệm lót tay nho nhỏ đặt lên mặt bàn, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy cô gái nhỏ không có ý định động đậy, bà lão liền chủ động cầm lấy tay cô ta.

Cố Dung Dung nhìn bà già trước mặt vươn tay về phía mình, cô ta nhất thời hoảng hồn. Vốn cô ta đã rất ghét chỗ này rồi, nhìn bàn tay đầy nếp nhăn khô quắt vàng vọt, chi chít lốm đốm già cỗi, cô ta trừng lớn mắt. Cả người cô ta cứng đờ, đằng sau lưng cứ như có vách núi chặn lại, mà trước mặt cô ta là một con quái thú dữ tợn.

Đặc biệt là khi bàn tay kia chạm vào tay Cố Dung Dung, cô ta cảm giác như con người mình, cả trái tim mình đều thít lại ngay khoảnh khắc ấy. Cô ta sượng người, mặc cho bà lão đặt tay mình lên tấm đệm lót, bà đưa ngón tay đặt lên đường mạch của cô ta, nhắm mắt lại xem bệnh.

Cố Dung dung từ từ hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng cứ nhìn ngón tay khô vàng nhăn nheo dúm dó kia chạm vào da mình, trông cứ như không sạch sẽ chút nào, cả người cô ta khó chịu, giống như trên mặt có vô số giòi bọ đang bò lúc nhúc vậy.

Mẹ nó!

Một lúc lâu sau, bà lão mới mở mắt ra, cười nói với cô ta: "Cô gái nhỏ à, cháu không cần lo, giờ cháu đang tuổi khỏe mạnh đầy sức sống, cơ thể không có vấn đề gì lớn." Không biết cô gái này đi nhầm vào đây hay là tự dưng nảy ra ý định đến đây nữa.

"Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Tay Cố Dung Dung vẫn bị ngón tay già cỗi đáng ghét kia chạm vào, cô ta như bị đóng băng, nhân cơ hội rụt tay mình về.

Dư Lí được bà lão nhận nuôi, cô không phải cháu gái ruột của bà. Năm nay bà lão đã hơn tám mươi, cũng tính là thọ rồi, nhưng bà vẫn minh mẫn lắm.

"Nhưng mà..." Bà tiếp tục nói: "Có phải gần đây kinh nguyệt cháu không đều không?"

Cố Dung Dung: "..."

"Thế nào?" Đôi mắt ố vàng đục ngầu của bà lão nhìn chăm chú vào Cố Dung Dung đang ngồi dại người, dường như bà hiểu các cô gái sẽ ngại ngùng khi nói đến chuyện này, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa hòa ái: "Tới cũng tới rồi, cháu có muốn bà kê cho ít thuốc về điều trị không? Cô gái nhỏ có quen uống thuốc Đông y không?"


Nói rồi, bà lão cất đệm lót tay, từ từ đứng dậy đến sau quầy, phía sau đó là một tủ thuốc Đông y lớn. Cố Dung Dung không trả lời, cô ta đứng dậy đi theo. Chẳng iết nên nói gì, cô ta cúi đầu xem xung quanh, trên quầy đặt một đống gói thuốc ố vàng, đó là thuốc đợi người bệnh chiều đến lấy. Trong đó, có một phần thân mai rùa teo tóp bị cắt rời phần đầu lộ ra cực kỳ dễ thấy. Cố Dung Dung kinh ngạc trừng lớn mắt, cô ta không thể tin nổi vào mắt mình, cảm giác buồn nôn, ghê tởm cứ cuộn trào.

"Mẹ nó!"

Nhìn Bà Dư Lí đang cúi người bốc thuốc cho mình sau quầy, Cố Dung Dung vội vàng nói: "Cái thứ lung tung gì thế này, thôi thôi thôi thôi, tôi không lấy thuốc!"

"... Hả?" Bà lão từ từ ngồi dậy híp mắt nhìn cô gái nhỏ đang hoảng sợ lùi lại, bà nghi hoặc một chốc, không biết sao cô gái này lại quay ngược thái độ như vậy. Lúc nãy cô bé còn mạnh miệng lắm mà.

"Cháu sợ đắng à?" Bà ôn hòa hỏi.

Cố Dung Dung nhíu mày, ừ một tiếng rồi giải thích qua loa: "Dù sao tôi cũng không lấy thuốc, bà đừng có xen vào việc của người khác."

Bà lão không nhịn được thở dài, con gái bây giờ đúng là không chịu khổ được mà. Nhớ lúc Dư Lí còn bé, cứ hễ bệnh thì phải uống thuốc Đông y cả. Con bé uống thuốc rất ngoan, không khóc không quáy, chỉ cần tự bịt mũi rồi uống cạn cả chén thuốc. Uống xong cũng không có kẹo ngọt đủ màu sắc mà ăn, con bé chỉ có thể ngậm một miếng đường phèn xua tan cái đắng.

Người ta không muốn lấy thuốc, bà lão cũng không biết nên làm gì bây giờ, bà suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Vậy cháu có muốn xoa bóp hay châm cứu không? Nếu không thì bà cũng không còn cách nào điều trị tốt hơn nữa."

Bà lại kiên nhẫn nói: "So với xoa bóp thì châm cứu sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Cháu đừng thấy tiệm này nhỏ, trong khu này có rất nhiều cô gái trẻ gặp vấn đề chuyện đó đến đây, ai cũng khen ngợi cả."

"... Châm cứu?" Cố Dung Dung hơi tò mò.

Bà lão gọi Dư Lí một tiếng. Nãy giờ Dư Lí vẫn luôn ngồi trong góc rửa rau, cô đã rửa xong rồi, cuộc đối thoại của bà và cô gái kia cô cũng nghe thấy. Nghe thấy bà gọi mình, Dư Lí ngoan ngoãn lấy hộp kim châm trong ngăn kéo ra đi đến trước quầy, kim châm cứu mỏng tang chĩa mũi nhọn sáng lóe dưới ánh đèn.

"Cái này... mẹ nó!" Cố Dung Dung trợn trừng mắt: "Là lấy cái này đâm lên người tôi hả?"


"Cháu gái à, đây là châm cứu." Bà lão bất đắc dĩ cười, cẩn thận giải thích: "Châm cứu là..."

"Ngừng ngừng ngừng!"

Cố Dung Dung điên lên mất. Được, một già một trẻ trong phòng này ai cũng không bình thường, cô ta không còn kiên nhẫn đứng dong dài nữa. Không đợi bà Dư Lí nói hết câu, cô ta thẳng thừng quay người rời đi, lúc ra khỏi tiệm còn hung hăng đá cánh cửa một cái.

Nhìn một màn này, bà lão sửng sốt một hồi. Đến khi hoàn hồn lại, bà lão không nhìn ngoài cửa nữa, bà xoa đầu Dư Lí, cười nói với cô: "Cháu xem, con gái bây giờ sao lại vậy nhỉ? Đúng là không hiểu nổi, vẫn là Dư Lí nhà chúng ta ngoan ngoãn. Được rồi, cháu cất kim châm đi." Giọng bà vừa hòa ái vừa dịu dàng.

Dư Lí cười cười, cô gật đầu, cất kim châm lại vào hộp rồi từ từ quay lại chỗ cũ.

Cố Dung Dung lao ra khỏi tiệm xoa bóp, nhất thời, cô ta bị choáng vì sắc trời xanh trắng quá sáng.

Cái gì mà kinh nguyệt không đều, cái gì mà bốc thuốc, châm cứu... Rõ ràng đã biết là mình bị trêu đùa rồi mà cô ta vẫn không chịu cam tâm, cứ ở lại tìm cớ phát tác.

Mẹ kiếp! Cả nhà này là quái vật cả rồi!

Đi ngang qua khu đổ rác, Cố Dung Dung định giơ chân đạp rồi lại ghét bỏ tránh xa, chỗ ấy đầy nước bẩn, ruồi nhặng bay loạn cả lên. Cuối cùng cũng ra khỏi khu chung cư cũ nát lụn bại, sau lần này, cô ta đúng là không bao giờ muốn tiếp xúc với Dư Lí nữa rồi.

________________


Ban hai lớp chín trường Nhất trung Hành Hương. Hoa lê ngoài cửa sổ đang héo rụng dần, những đóa hoa xinh đẹp trên cành hôm trước giờ lại biến thành bãi hoa rụng đầy gốc cây. Mới sáng sớm, đám "loa phát thanh" trong lớp người thì gặm bánh bao, người thì uống sữa chua hoặc sữa đậu nành, cùng lúc đó vẫn tiến hành sự nghiệp mở rộng tầm hiểu biết của bọn họ.

Cũng không biết vì dư âm còn lại của "Đại chiến Thế kỷ" hay là bạn cùng bàn mới đến quá đặc biệt, hai người kiềm chế lẫn nhau. Nói tóm lại, gần đây Lục Tinh Mang yên phận hơn nhiều. Huy động hết cả trường mới ra chút chuyện, lại bới víu thêm từ trường chuyên bên kia, mấy cô nàng "loa phát thanh" đồng loạt khai đao với Dư Lí – cô gái lúc nào cũng ngồi im lặng, không hề có chút sức phản kháng nào.

Ai cũng đoán không biết Dư Lí rốt cuộc là con gái nhà giàu nào, nếu không phải thì cả người đầy hàng hiệu mỗi ngày của cô ở đâu ra. Rốt cuộc quan hệ giữa cô và Lục Tinh Mang là thế nào, sao cứ có cảm giác hai người này thân lắm nhỉ?


Nhưng hôm nay, đội hình "loa phát thanh" tăng thêm một người. Thấy lớp phó Lâm Tô Phỉ cắn ống hút ngồi xuống bên cạnh, cả đám hốt hoảng, lập tức im lặng.

"... Lớp... lớp phó, hôm nay cậu đến sớm thật đấy..."

Lâm Tô Phỉ cười cười: "Hôm nay mẹ tôi đi công tác, không có ai chuẩn bị bữa sáng nên tôi đến trường ăn. Các cậu đang nói gì đấy?"

Chuyện nói ở đây nào có thể nói bậy ra được, Lâm Tô Phỉ lại là lớp phó, vì vậy một người trong đó trả lời qua loa: "Chỉ nói mấy chuyện về Dư Lí thôi." Có lẽ vừa rồi Lâm Tô Phỉ cũng nghe thấy rồi, mấy cô nàng cũng đang vui, không để ý lắm nên cứ nói thẳng ra vậy.

"À, Dư Lí à?" Lâm Tô Phỉ nháy mắt mấy cái: "Cậu ấy thì có gì mà nói?"

Thấy Lâm Tô Phỉ cũng có hứng thú, mấy cô nàng thử thăm dò tiết lộ một chút: "Haiz, bọn này đang nghĩ chắc là nhà cậu ấy giàu lắm nhỉ? Nhìn xem, ngày nào cậu áy cũng mặc đẹp, trông ngoại hình cũng xinh xắn, thế mà lại không nhìn thấy được, đúng là tiếc chết đi mất."

"Nhà cậu ấy giàu?"

Không ngờ Lâm Tô Phỉ lại lặp lại câu đó, vẻ mặt lại rất vi diệu, hình như là cô ta cảm thấy rất buồn cười. Mọi người đều sững sờ, ở đây ai cũng có sự quan sát nhạy bét, bọn họ lập tức bắt được tin mới, hai mắt họ sáng rực, ồn ào hỏi: "Cái gì cái gì, Phỉ Phỉ, có phải cậu biết gì không?"

Lâm Tô Phỉ cười mà không nói, mọi người hiểu ngay.

"Aaa, lớp phó, rốt cuộc là chuyện gì vây?! Không ngờ cậu lại biết chuyện nhà Dư Lí, sao lại không nói sớm chứ?!"

"Cậu có biết bọn tôi đã ngồi đoán mò bao lâu rồi không? Đứng là tò mò chết mất! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?!"

"Ha ha, ai biết được các cậu lại có hứng thú chứ." Lâm Tô Phỉ cắn bánh mì, giả bộ bất đắc dĩ nói.

P/s: Thật sự vô cùng vô cùng xin lỗi mọi người!!! Thời gian vừa rồi vì chuyện cá nhân mà mình không thể update tiếp được, thời gian tới mình sẽ up truyện thường xuyên như trước ạ! Mình sẽ không drop truyện đâu ạ!

Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, một lần nữa chân thành xin lỗi ạ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương