Một Đêm Gió Xuân Tới
C13: Gấu Bông🌸

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Quả đầu tiên Dư Lí không đá vào, nó chỉ lăn gần được mười mét rồi dừng lại. Lục Tinh Mang hơi nghiêng mặt, nói cho Dư Lí phải dùng lực mạnh hơn chút. Một bạn học khác nhặt bóng lại, Lục Tinh Mang còn đích thân ngồi xổm xuống chỉnh hướng cho Dư Lí.

Bắt đầu từ quả thứ hai, Dư Lí đã tìm được cảm giác, cô đá chuẩn vào khung thành bốn quả liên tiếp. Tâm cô gái rất trầm ổn, không bị bên ngoài quấy nhiễu nên có thể khống chế lực rất chuẩn. Mọi người há hốc mồm nhìn rồi đều không nhịn được quên mình reo hò cổ vũ. Kết thúc phần thi, dưới sự dẫn đầu của Phùng Thế Thiêm và Hứa Hành, các bạn học cùng nhau vỗ tay.

Bầu không khí này rất lạ, lần đầu tiên Dư Lí cảm thấy hưng phấn như vậy, cô cong môi cười: "Lục Tinh Mang, tôi đá vào bốn quả thật à?"

"Sao vậy, cậu còn không tin tôi à? Dù tôi có lừa cậu thì cũng đâu thể khiến tất cả mọi người đều lừa cậu chứ." Lục Tinh Mang xoa đầu cô, không hề che dấu ý cười.

Cảnh tượng này lại khiến mọi người chóng váng, càng hăng say vỗ tay hơn nữa.

Lâm Tô Phỉ nhận ra cảm xúc của Cố Dung Dung không đúng lắm, sợ cô ta sẽ nổi cơn điên lên nên vội vàng chạy đến nói bên tai cô ta: "Hay là chúng ta đi đi. Cậu muốn uống trà sữa không, lớp tôi đặt nhiều lắm, lấy một ly cũng không sao..."

Cố Dung Dung bình tĩnh lại, bĩu môi. Kỳ thật cô ta thấy cũng chẳng có gì, sờ đầu thì tính là gì chứ, mẹ nó tay còn nắm rồi đấy.

________________

Lục Tinh Mang dẫn Dư Lí về lại sân chính, ngồi ở vị trí của lớp. Lúc này Trần Nhược Đồng còn đang sắp xếp các hoạt động chính vẫn chưa quay về, Lục Tinh Mang ngồi vào vị trí của cô, mở túi snack cho Dư Lí, nghe cô hưng phấn nói: "Lục Tinh Mang, nếu tôi đá vào bốn quả thật thì có phải là đã cộng thêm bốn điểm cho lớp rồi không?"

Lục tinh màn cười rộ lên.

"Đúng vậy, cậu giỏi thật đó. Mỗi lớp một người, cũng chỉ có một người đá vào năm quả thôi, xếp hạng trước cậu. Nhưng mà nhất định là người kia đã luyện tập trước rồi. Hơn nữa, không chỉ thêm điểm đâu, cậu còn nhận được quà nữa, đợi lát nữa tôi đi nhận giúp cậu."


Càng nghe Dư Lí càng vui vẻ, cô ừm một tiếng, gật gật đầu ăn đồ ăn vặt.

Một lát sau, chủ tịch đại hội công bố thành tích sút bóng vào khung thành, lần lượt danh sách những tuyển thủ đá vào năm, bốn quả. Trên sân thể dục chính, hạng mục tập thể cũng vừa kết thúc. Trần Nhược Đồng tùy tiện tìm một vị trí trống ở khu trọng tài ngồi xuống, cô mở một chai nước uống để làm dịu cổ họng khô khốc. Kết quả, vừa nghe thấy tên Dư Lí, ngụm nước mới vào miệng đã suýt phun ra. Nghĩ đến việc Dư Lí có thể đá vào bốn quả, Trần Nhược Đồng lại bị sặc. Ho sặc sụa một hồi, cô dáo dác nhìn quanh, dù Lâm Tô Phỉ có đi trông hạng mục khác thì giờ cũng nên xong rồi chứ, nhưng bất luận là trong sân hay vị trí ngồi của lớp đều không thấy cô ta đâu.

Nhưng thật ra... ở vị trí ngồi của lớp, Dư Lí đã trở lại. Cô gái đã thi đấu xong, thậm chí còn nhận được phần thưởng, được tuyên dương trên loa. Không biết có phải ảo giác hay không, hình như Dư Lí rất rất vui. Những người xung quanh đều nhìn cô, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc. Lục Tinh Mang lại đang ngồi ở vị trí của Trần Nhược Đồng, hơi nghiêng người nói gì đó với Dư Lí, hình như còn đang cười.

Trần Nhược Đồng: "..." Hình như cô hiểu rồi.

Mẹ nó! Lại là cái tên Lục Tinh Mang này giở trò quỷ! Dư Lí nhà cô sớm muộn gì cũng bị cậu ta chọc hư!

________________

Sau khi loa phát, Lục Tinh Mang sắp xếp cho Dư Lí xong, anh nói được thì làm được, đến bàn chủ tịch nhận thưởng giúp cô. Trùng hợp là lúc anh đến nhận thưởng cho hạng mục sút bóng, nhìn hai người trước mặt, anh hơi khựng lại. Hai người kia là trọng tài hỗ trợ vừa rồi đã nói với thầy giáo giúp anh.

Hai người nhìn Lục Tinh Mang, cười: "Anh Lục." Còn gọi rất quen thuộc nữa.

Lục Tinh Mang cười cười, nhìn đống đồ chất đống trên bàn, hỏi: "Đống này à, cái nào là của Dư Lí?"

Một người trong đó lấy một quyển sổ ghi chú ra: "Anh Lục, đá vào bốn quả có thể nhận được sổ ghi chú."

"Vậy năm quả thì sao?"


"Ờ..." Hai người nhìn nhau, chỉ chỉ đống gấu bông nho nhỏ bên cạnh. Tuy nó chỉ lớn bằng bàn tay, tay nghề thủ công thô đến mức khuôn mặt con gấu không đồng đều, nhưng nhìn thế nào cũng tốt hơn quyển sổ kia nhiều. Sổ không có tí hoa văn nào, còn rất mỏng, vừa nhìn đã biết sổ làm việc, chẳng có chút hấp dẫn nào.

"Nè, nói này..." Lục Tinh Mang hơi nheo mắt lại, nhìn hai người cười như không cười: "Đưa tôi con gấu."

"..." Hai người hai mặt nhìn nhau, khó xử: "Cái này... thật sự không được đâu anh Lục à." Đó không phải là lấy việc công làm việc tư sao.

Lục Tinh Mang chẳng để tâm, anh chậc một tiếng phân tích: "Giờ đã phát gần xong các hạng mục giải trí rồi mà vẫn còn nhiều gấu như vậy, các cậu có thể phát cho hết được sao?" Khi hai người vẫn còn đang á khẩu không nói được gì, anh lại gõ ngón tay lên mặt bàn: "Cuối cùng cũng không phải các cậu chia nhau hết à."

"..."

"... Không không phải đâu, sao có thể vậy được chứ?!"

Nhưng nhìn Lục Tinh Mang vẫn bình chân như vại, cuối cùng hai người đành phải đầu hàng.

"... Được rồi, anh Lục anh đừng nói nữa, anh muốn lấy gì thì lấy đi." Anh Lục quả nhiên là không đơn giản, bị nói trúng rồi, đúng là chịu thua mà.

Lục Tinh Mang bật cười. Anh cũng không lấy nhiều, nhìn nhìn mấy hồi rồi chọn một con gấu trên cổ có thắt nơ bướm hồng nhạt. Lúc rời đi, hai người kia vẫn không yên tâm đưa cho anh quyển sổ: "Anh Lục, anh cứ cầm cái này nữa đi, miễn cho bị người ta phát hiện bọn em cũng khó ăn nói."

Lục Tinh Mang hiểu ngay, anh nhét con gấu dưới áo khoác đồng phục, tay cần quyển sổ gật đầu cười với hai người: "Cảm ơn." Rồi anh vung tay lên: "Có việc gì thì cứ tới tìm tôi giúp."

Hai người nhìn nhau, kích động không thôi.


Nhưng Lục Tinh Mang vừa quay đầu định đi đã bắt gặp Trần Nhược Đồng. Đại hội thể thao sắp kết thúc, cán bộ các lớp càng bận rộn hơn, đúng lúc Trần Nhược đồng cũng đến đây giao đồ để lát nữa rảnh tay chạy qua những hạng mục còn lại. Trần Nhược Đồng không nhìn thấy Lục Tinh Mang, đột nhiên anh sừng sững xuất hiện, cô giật mình hoảng hốt.

"... Cậu làm gì đó?" Trần Nhược Đồng cảnh giác nhìn anh.

Lục Tinh Mang: "..." Mình đáng sợ vậy hả?

"Nè tôi nói này lớp trưởng." Trần Nhược Đồng đang giao đồ bên kia, Lục Tinh Mang chống tay lên bàn nghiêng người nhìn cô, cà lơ phất phơ nói chuyện: "Hôm nay không có tiết tự học buổi tối, tan học tôi sẽ dẫn Dư Lí về."

Trần Nhược Đồng: "..." Không ngờ Lục Tinh Mang cũng có lúc hỏi ý kiến cô.

Giao đồ xong, Trần Nhược Đồng xoay người: "Được, nếu cậu ấy đồng ý."

Kỳ thật, Trần Nhược Đồng nào có biện pháp thay đổi quyết định của Lục Tinh Mang. Có trời mới biết sao đầu óc cậu ta lại đột nhiên nở hoa tới trưng cầu ý kiến của cô, cô cũng chỉ làm dáng như vậy thôi. Nhưng dù ấn tượng của Trần Nhược Đồng về Lục Tinh Mang không tốt, nhưng hình như đối với Dư Lí, Lục Tinh Mang không hư hỏng đến vậy.

"Hừ, chắc chắn rồi." Lục Tinh Mang đảo mắt, có gì mà không đồng ý chứ. Anh vui như vừa trúng số, huýt sáo nhàn nhã đi về chỗ ngồi.

Trần Nhược Đồng còn có việc, Lục Tinh Mang về chỗ của lớp, lại ngồi xuống chỗ của Trần Nhược Đồng, cũng chính là chỗ bên cạnh Dư Lí. Trước tiên là anh đưa quyển sổ cho Dư Lí, cô còn chưa kịp phản ứng, anh lại lôi trong tay áo đồng phục ra một con gấu bông, nhét vào tay cô.

Dư Lí: "...?"

Dư Lí vừa nhận quyển sổ xong, trong tay đã có thêm một vật gì đó nho nhỏ lông xù. Cô còn chưa kịp hỏi món đồ kia là gì, rốt cuộc cái nào mới là phần thưởng của cô thì bên tai đã truyền đến giọng nói trầm ấm của Lục Tinh Mang: "Cậu mau cất đi, con gấu bông này là tôi cướp về cho cậu đó, bị người ta thấy thì không tốt đâu."

Hơi thở nhè nhẹ phảng qua thính tai Dư Lí, hơi ngứa. Cô vẫn chưa kịp nói gì, Lục Tinh Mang đã lấy cặp sách của cô mở ra, nhét con gấu vào.

"Đợi tan học rồi lấy ra, đừng để bị ai thấy."

Thần thần bí bí ghê gớm.


Dư Lí cũng không dám hỏi rốt cuộc anh "cướp" đâu về con gấu bông này.

Sau đó, Lục Tinh Mang vẫn luôn ngồi bên cạnh Dư Lí. Cô đã rất quen thuộc mùi hương trên người anh, đó là mùi thuốc lá nhàn nhạt dễ ngửi và hương vị độc đáo trên người anh, còn có cả hương hoa trong không khí thành phố Hành Hương.

"Nè, Dư Lí." Lục Tinh Mang nhìn sân thể dục ồn ào, làm như lơ đãng đến gần cô: "Cái kia, tối tôi đưa cậu về, tôi đã nói với Trần Nhược Đồng rồi." Dư Lí chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp: "Hôm nay không có tiết tự học buổi tối, tôi dẫn cậu đi ăn lẩu ha. Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo tài xế nói với bà cậu, ăn xong tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Ngoài mặt là dò hỏi, nhưng Dư Lí không cảm thấy là anh đang trưng cầu ý kiến của mình chút nào. Thậm chí anh đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, bây giờ chỉ nói cho cô biết một tiếng thôi.

"Tôi... tôi không tiện lắm." Dư Lí nhút nhát miết quyển sổ trong tay.

Không tiện là thật, gậy ba–toong của cô vẫn còn bên cạnh đây. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng đi chỗ nào hơi xa nhà một chút. Dù cũng có những lúc bà dẫn cô đi, nhưng hai người đều đi rất chậm, cũng phiền nên không đi đâu xa.

Lục Tinh Mang cũng hiểu.

"Gì chứ? Không phải còn có tôi ở đây sao? Có gì mà lo chứ!"

Anh vừa nói vậy, Dư Lí nghẹn lời, đôi mắt trong suốt ngây ngốc hướng về phía sân thể dục. Cô nhớ đến mỗi ngày tan học đi qua đường, có trời mới biết vì sao ngày nào Lục Tinh Mang cũng ở đó đợi cô, ngày qua ngày, cô đúng là bội phục anh.

Nói không cảm động là giả. Hơn nữa, bước chân thiếu niên rất vững vàng, có lúc anh nắm đầu gậy bên kia, có khi anh sẽ nắm tay cô. Lúc đi đường, anh sẽ cố tình đi chậm lại, nếu cô không cẩn thận bị vấp thì cũng không lo sẽ ngã, vì anh sẽ phản ứng rất nhanh, cũng có thể đỡ cô ngay.

Lục Tinh Mang không giống bà.

Dư Lí chớp chớp mắt, nói: "Được."

Lục Tinh Mang nghiêng mặt lại, nhìn cô cười: "Cái gì? Ồn quá, tôi không nghe rõ."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương