Một Đêm Gió Xuân Tới
C12: Sút Bóng🌸

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Dư Lí chớp chớp mắt. Cô bị sờ đầu hả, còn là bị Lục Tinh Mang sờ nữa... cứ thấy quái quái. Nhưng cảm giác ấy hệt như bé ngoan được bà xoa đầu khen ngợi, vừa thâm tình vừa ấm áp. Cảm giác được người khác tin tưởng và ủng hộ không ngừng dâng lên tiếp sức mạnh cho Dư Lí.

Ngày diễn ra đại hội thể thao, học sinh của ban một và ban hai đều tập trung tại sân thể thao của trường Nhất trung Hành Hương, ai nấy đều ngồi vào vị trí lớp của mình.

Trần Nhược Đồng luôn ngồi bên cạnh Dư Lí, chia đồ ăn vặt và nước uống của mình cho cô. Nhưng vì là lớp trưởng, Trần Nhược Đồng thường xuyên phải rời vị trí đi tổ chức, giám sát các hạng mục, không thể không để Dư Lí ngoan ngoãn ngồi tại chỗ đợi. Chỉ có một điều khiến cô rối rắm, chỗ ngồi đã được chia hai khu nam nữ, vậy mà Lục Tinh Mang lại ngồi sau Dư Lí, hơn nửa là cố ý rồi. Cậu ấm này cứ như là đang giám sát xem cô chăm sóc Dư Lí có thỏa đáng hay không ấy, ví dụ như lúc thấy Dư Lí không ăn được snack vị cay, cô còn chưa kịp chú ý thì anh đã nhắc nhở đổi gói khác rồi.

Cả buổi bị người ta nhìn chằm chằm, Trần Nhược Đồng không tự nhiên chút nào. Nhưng cứ nghĩ đến Lục Tinh Mang làm vậy cũng chỉ vì quan tâm đến Dư Lí thôi thì cũng không khó chịu lắm. Cũng không biết cậu chủ nhỏ này là tốt bụng thật hay là rảnh đến đau trứng đây.

Những học sinh ngồi xung quanh đều lén nhìn cô gái mù lớp chín này.

"Cậu nói cậu ấy không nhìn thấy à, nếu vậy thì tham gia đại hội thể thao làm gì?"

"Trông cậu ấy ăn ngon miệng ghê!"

"Nhưng mà nghe nói lớp chín đã báo danh một hạng mục cho cậu ấy, hình như là... sút bóng?!"


"Phụt! Ha ha ha... người mù đá à?"

"Nhưng mà cậu ấy đúng là xinh thật đó."

Không những có da trắng mà thân hình còn mảnh mai, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hàng mi dài rung động. Có lẽ đôi mắt đẹp như vậy chỉ có trong truyện tranh mà thôi.

________________


Vào ngày thứ hai của đại hội, tiết học buổi chiều vừa kết thúc, các hạng mục giải trí cũng bắt đầu. Phần lớn hạng mục đều được tổ chức trên sân thể dục, mà hạng mục sút bóng vào khung thành được diễn ra trên sân bóng nhỏ.

Trên sân chính đang chuẩn bị diễn ra trò nhảy dây tập thể tám, chín người. Trận trước mời cả phụ huynh cùng tham gia, các trận sau là phần thi đấu tập thể đã được các lớp tập luyện từ lâu, là tâm điểm của các tiết mục thể thao giải trí. Đặc biệt, vì có cả phụ huynh đến nên thân là lớp trưởng, Trần Nhược Đồng phụ trách tiếp đón bận đến sứt đầu mẻ trán.

"Đồng Đồng, cậu với ủy viên thể thao ở đây trông đi, trên sân nhỏ còn hạng mục khác, tôi qua đó xem." Nghe loa báo đến hạng mục sút bóng vào khung thành, yêu cầu các thí sinh tham gia đến sân nhỏ điểm danh, Lâm Tô Phỉ báo lại với Trần Nhược Đồng.

"Ừ."

Trần Nhược Đồng gật đầu, không để ý lắm, giờ tâm trí cô đều đặt trên hoạt động nhảy dây tập thể rồi. Danh sách các hạng mục trong đại hội thể thao vừa nhiều vừa lộn xộn, ba người cô, Lâm Tô Phỉ và ủy viên thể thao phân công nhau sắp xếp, những hạng mục giải trí nhỏ kia đều do Lâm Tô Phỉ phụ trách. Cuối cùng là do Lâm Tô Phỉ tổng hợp lại danh sách giao cho tổ thể dục.


Trần Nhược Đồng đối chiếu sổ tay đại hội thể thao trong tay, xác nhận lại danh sách tham gia. Hai hạng mục tập thể này có không ít người tham gia, việc xác nhận càng khó khăn hơn. Khéo hơn nữa là hạng mục nhỏ như sút bóng nằm ở trang tiếp theo, hơn nữa đã có Lâm Tô Phỉ chủ động nhận nên cô cũng không xem nữa.

Sau khi Lâm Tô Phỉ tách khỏi Trần Nhược Đồng, cô ta đến khu vực của lớp xem thử trước, chỉ sợ Dư Lí không theo kịp hoặc lâm trận muốn bỏ quyền. Thấy Dư Lí không ở đây, cô ta liền hỏi bạn học gần đó. Xác nhận đúng là Dư Lí đã đi tham gia thi đấu, Lâm Tô Phỉ mới nhẹ lòng, cô ta lấy điện thoại ra xem, giờ cách thời gian bắt đầu hạng mục năm phút nữa. Cô ta lại vội vàng quay đầu chạy về phía cổng trường, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng mà, bây giờ Trần Nhược Đồng đang trông chừng bên sân chính, không biết là bạn học nào tốt bụng dẫn Dư Lí đến sân nhỏ tham gia nữa. Lâm Tô Phỉ có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra.

Trước cổng trường kẻ đến người đi, đây là thời gian phụ huynh của các học sinh tham gia đại hội đến dự. Không bao lâu sau, Lâm Tô Phỉ đã tìm thấy Cố Dung Dung. Hôm nay Cố Dung Dung còn cố ý nghỉ học, mặc quần áo thể dục thoải mái đến, lớp trang điểm của cô ta cũng nhạt hơn thường ngày, trông như chị gái của học sinh nào đó đến tham gia đại hội thôi. Trên cổ cô ta còn đeo một chiếc máy chụp ảnh, trông cũng giống lắm. Đặc biệt là có Lâm Tô Phỉ đích thân đến đón, bảo vệ cũng không nghi ngờ gì.

"Không phải chứ, cậu đem theo máy ảnh đến thật à?" Lâm Tô Phỉ vừa kéo Cố Dung Dung đến sân bóng nhỏ vừa cúi đầu nhìn.

Cố Dung Dung sờ máy ảnh, cười nhạo một tiếng: "Người mù đá bóng, trò hay như vậy mà chỉ xem thôi sao được?"

Lâm Tô Phỉ không nhịn được, phụt cười ra tiếng.

Hai người đến sân bóng nhỏ, ở đó đã có mấy vòng người vây quanh. Rất nhiều người nghe nói cô nàng mù lớp chín ban hai tham gia hạng mục sút bóng vào khung thành. Đây vốn nên là một tin chấn động, nhưng sau câu "Xin hãy tôn trọng bạn học của chúng ta!" của Lâm Tô Phỉ, tin tức đã được đè xuống dưới sự cảnh cáo đạo đức nghiêm khắc. Hơn nữa, sút bóng vào khung thành vốn chỉ là một hạng mục nhỏ không đáng kể, hạng mục lớn đều tập trung trên sân chính, nếu không phải tò mò vì sự tham gia của Dư Lí thì người đến xem đầy một vòng đã nhiều rồi.


Vẫn chưa tìm thấy Dư Lí, hai người chen đến hàng trước, đứng yên đợi trò hay. Cố Dung Dung còn cầm máy ảnh lên làm bộ chụp quanh sân bóng, giống đến mức Lâm Tô Phỉ cũng không biết cô ta có chụp thật không.

Mà bên kia, Lục Tinh Mang đã dẫn Dư Lí đến. Cô gái hơi căng thẳng, bàn tay nắm gậy từ từ rịn ra mồ hôi. Đột nhiên, Lục Tinh Mang kề sát lại, nói với cô: "Cậu đứng đây đợi lát đi, tôi quay lại ngay." Giọng rất nhẹ nhàng, cứ như đang dỗ con nít.

Dư Lí gật gật đầu, tuy không biết anh đi đâu làm gì.

Lục Tinh Mang đến đây thì nhất định Phùng Thế Thiêm và Hứa Hành cũng đi theo. Anh căn dặn hai người chăm sóc Dư Lí rồi đi đến chỗ bàn trọng tài. Thế là, hai vị thần giữ nhà Phùng Thế Thiêm và Hứa Hành đứng sau hai bên Dư Lí, trông rất buồn cười.

Lục Tinh Mang đến chỗ trọng tài, nói thẳng với giáo viên thể dục: "Thưa thầy, thể chất tuyển thủ lớp chúng em hơi đặc biệt, mắt cậu ấy không nhìn thấy, lát nữa có thể cho em đứng bên cạnh hỗ trợ cô ấy không?"

Thầy giáo nhìn qua Lục Tinh Mang.

"Gì chứ?" Thầy giáo hỏi lại: "Không nhìn thấy thì sao lại báo danh, lớp em không còn ai à?"

Ngồi cùng bàn trọng tài còn có hai bạn học. Thầy giáo thể dục có thể không biết Lục Tinh Mang, nhưng bọn họ biết danh anh cả trường Hành Hương này. Nghe thầy giáo nói vậy, hai người thầm hít hà một hơi, chỉ sợ hai người mâu thuẫn rồi đánh nhau luôn không chừng. Nhưng cậu ấm này hôm nay lại tốt tính bất ngờ, thậm chí anh còn cười cười, ôn tồn giải thích với thầy giáo: "Không phải chứ thầy, không phải chúng em chỉ muốn tất cả các bạn học đều được tham gia đại hội thể thao thôi sao. Thầy châm chước chút đi."

Thầy giáo thể dục rất cẩn thận, hơn nữa vừa nhìn đã biết Lục Tinh Mang này không phải người nào bớt lo, sợ bọn họ đùa dai, thầy liền hỏi: "Vậy bạn học ấy đâu rồi?"

Lục Tinh Mang chỉ về hướng Dư Lí cách đó không xa. Thầy giáo nhìn theo, thấy Dư Lí đứng cách đó không xa. Cô gái vừa mỏng manh vừa an tĩnh, đôi mắt rất xinh đẹp, nhưng tiếc là lại không có tiêu cự, tay cô gái cầm gậy ba–toong. Đúng là như lời thiếu niên ấy nói, cô bé là người mù. Đằng sau cô bé còn có hai bạn nam đứng che chở. Chắc là... bạn học cưng của lớp rồi, khó trách lớp muốn cho cô bé trải nghiệm được tham gia đại hội thể thao.

Hai bạn học cùng đảm nhiệm vị trí trọng tài đồng loạt nói giúp Lục Tinh Mang.


"Thầy ơi, dù sao cũng chỉ là hạng mục giải trí thôi, không tính điểm xếp hạng, giúp một tay cũng không sao đâu."

"Đúng đó ạ, tuy thể chất của bạn ấy hơi đặc biệt, nhưng cũng nên trải nghiệm đại hội thể thao mà, dù sao cũng chỉ là hạng mục giải trí thôi."

"... Được rồi." Cuối cùng, thầy giáo cũng thỏa hiệp: "Nhưng mà em không được giúp bạn ấy đá đâu."

"Vâng." Lục Tinh Mang cười cười. Làm như vậy là gian lận rồi, anh đâu đến nỗi thế.

Không lâu sau, hạng mục giải trí sút bóng bắt đầu. Giữa sân bóng đặt một quả bóng, cách đó mười mét có một khung thành nhỏ. Mỗi người có cơ hội năm lần, mỗi lần đá vào khung thành sẽ tính một điểm. Hạng mục này không được tính vào xếp hạng, nhưng sẽ xét cộng điểm số lượng trong đại hội và nhận được phần quà nhỏ.

Cuối cùng cũng đến lượt Dư Lí. Nghe thấy giáo viên thể dục gọi tên Dư Lí, Cố Dung Dung nhếch môi cười, nâng máy ảnh lên, máy đã được cô ta điều chỉnh tiêu cự hoàn hảo rồi. Thế nhưng, trên máy lại hiện lên hình ảnh Lục Tinh Mang dẫn Dư Lí đến giữa sân bóng. Tất cả mọi người xung quanh đều trừng lớn mắt ngạc nhiên.

Lục Tinh Mang nhẹ nhàng kéo tay Dư Lí, giúp cô điều chỉnh vị trí, bàn chân cô đối diện với quả bóng, người cũng hướng về phía khung thành. Thậm chí, anh còn đưa tay vuông góc với khung thành chỉ cho Dư Lí: "Là hướng này, cậu cảm nhận được không?"

Bây giờ Dư Lí đang rất nghiêm túc, trước mặt bao người, cô sờ theo cánh tay Lục Tinh Mang, gật gật đầu.

"Rồi, quả bóng ngay trước chân cậu, chỉ cần đá thôi, khoảng cách chừng hơn mười mét, được chứ?"

Vì chênh lệch chiều cao, lúc Lục Tinh Mang nói chuyện phải hơi cúi người xuống. Ánh chiều tà màu vàng nhạt chiếu xuống khuôn mặt hai người, như chói sáng cả hai. Lâm Tô Phỉ cũng như mọi người ở đây, tất cả đều sửng sốt mất hồn. Giáo viên thể dục và trọng tài đều không lên tiếng, người kia lại là Lục Tinh Mang, không ai dám nghi ngờ hành vi ấy là phạm vi. Cố Dung Dung nhìn qua máy ảnh, Lục Tinh Mang dịu dàng đứng bên cạnh Dư Lí, cô ta hoàn hồn, vô thức chụp một tấm. Mặt cô ta sầm xuống, đúng là quá châm chọc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương