Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan
-
36: Rèm Lay Trong Gió 3
Thẩm Tầm nghiêng đầu liếc Tạ Cẩn: "Chàng muốn giải thích gì? Chàng không cao hứng là vì uy nghiêm đại ca bị khiêu khích, hay là vì đáp ứng Tạ Tư chỉ cần nó thắng chàng sẽ cho phép nó đi Bắc cảnh?"
Tạ Cẩn hậm hực: "Đương nhiên là vế sau, Tạ Tư còn nhỏ, đi bây giờ không thích hợp."
"Còn nhỏ?" Thẩm Tầm vung roi ngựa đẩy ra một nhành liễu rũ ven đường, "Ta hỏi chàng, khi nào chàng vào quân doanh? Khi nào Tạ Nghi vào? Năm nay Tạ Tư mười hai, chàng và Tạ Nghi bằng tuổi này đã sớm vào quân doanh đánh bao nhiêu trận rồi chứ gì?"
Tạ Cẩn không đáp, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tạ Tư khác với chúng ta, tính tình nó quá phóng khoáng, học thứ gì cũng qua loa không để bụng, đi quân doanh càng không dễ quản giáo."
Thẩm Tầm nói: "Là chàng cảm thấy nó quá phóng khoáng, hay là chàng không yên tâm thả nó ra? Tạ Cẩn, không phải nói chứ ta thấy chàng quản Tạ Tư quá chặt, giống như chỉ muốn vỗ cơm cho trắng trẻo.
Tạ Tư thông minh hiếu động, chàng vây nó trong phủ thì nó có cố học cũng không dễ chịu; thả ra nói không chừng sẽ đổi khác.
Có người phải tự mình thực hành thực tiễn thì học vấn phẩm hạnh mới thăng tiến."
Tạ Cẩn ngẫm nghĩ trong chốc lát, nhoẻn miệng cười, "Được rồi, nàng luôn có cách thuyết phục."
Thẩm Tầm lại liếc anh chàng: "Không phải ta có cách thuyết phục, mà do chàng quan tâm quá sẽ bị loạn.
Công công bà mẫu còn chưa quản giáo thằng bé bằng chàng.
Chàng xem Tạ Tư có ngộ tính cao bao nhiêu, ta chỉ cần nói cho nó điểm sơ hở của chàng; người bình thường dù biết cũng không lợi dụng được."
Tạ Cẩn không hé răng, Thẩm Tầm cười khuyên: "Yêu quý ấu đệ không sai, nhưng quá yêu quý sẽ không nhận xét sáng suốt.
Chàng cứ thả thằng bé ra cho nó đi tiếp thu mài giũa.
Ngày ấy bà mẫu nói chuyện với ta cũng có ý định như vậy, nhưng hiện tại chàng là người định đoạt mọi chuyện trong phủ, bà mẫu không tiện can thiệp vào."
Tạ Cẩn á khẩu không trả lời được, Thẩm Tầm nhìn anh chàng rồi chậc lưỡi: "Tội gì mỗi ngày phải nhọc lòng nhiều chuyện như vậy? Chàng nhìn mình kìa, giữa mày đã hằn nếp nhăn rồi."
Tạ Cẩn cả kinh, lập tức đưa tay vuốt vuốt giữa mày, lo lắng hỏi: "Thật sự à?"
Thẩm Tầm cười to, "Lừa chàng thôi!" Dứt lời vung lên roi ngựa vượt lên chạy trước.
Tạ Cẩn đuổi theo sau cùng đến giáo trường, hai người chia nhau đi vào doanh trướng của mình thay y phục.
Tạ Cẩn gọi Kỳ Minh Nguyệt vào lều chỉ huy: "Hôm qua doanh trại có chuyện gì không?"
Kỳ Minh Nguyệt lắc đầu: "Không có gì ạ, chỉ là hôm qua Tướng quân đi gấp nên chưa kịp báo cho ngài vụ Công chúa Hoa Anh sai người đưa thiệp."
"Ta đã biết." Tạ Cẩn vừa thay y phục vừa hỏi: "Người đưa thiệp nói thế nào?"
"Nói không cần hai vị Tướng quân cùng đi, chỉ đi một người là được."
Tạ Cẩn nghe vậy, tay đang cởi áo chợt dừng: "Thật nói như vậy?"
"Vâng."
Tạ Cẩn hừ một tiếng, tiếp tục cởi quan phục: "Nếu quả thực nói như vậy, ta đây thật đúng là không thể không đi."
Vẻ mặt Kỳ Minh Nguyệt hồ nghi lấy áo giáp đưa cho chủ tướng.
Tạ Cẩn vừa mặc giáp vừa cười lạnh: "Ta muốn xem lần này lại bày ra trò gì."
Khu vực săn bắn núi Thanh Hà ở ngoài kinh thành trong sơn cốc phía Đông dãy núi, cách kinh thành khoảng chừng năm mươi dặm, là bãi săn thú dành riêng cho hoàng gia.
Mỗi năm ba mùa xuân, hạ, thu, hoàng gia đều tổ chức nhiều hoạt động săn thú ở đây.
Mỗi kỳ săn thú mấy năm nay đều do Công chúa Hoa Anh dốc hết sức gánh vác, là dịp để quan to hiển quý và kim chi ngọc diệp hội tụ dưới một mái nhà.
Ngay cả Hoàng đế khi hứng thú cũng sẽ mang theo phi tần đặc sủng ngự giá đến chơi, cùng chư vị thanh niên tài tuấn tận tình hưởng lạc.
Công chúa Hoa Anh là bào muội của Tuyên Chiêu Đế, bản thân là người cực kỳ mê chơi, cực kỳ biết chơi.
Mỗi lần Công chúa đều tổ chức hoạt động sắn bắn vô cùng sinh động, không những hết sức xa hoa náo nhiệt mà còn thường thường tung ra chút chiêu trò mới lạ thú vị, khiến các vị công tử tiểu thư yêu thích trò vui hăng hái tham gia, hoạt động săn thú chân chính lùi lại thứ vi.
Vì thế, mỗi lần hội săn bắn kết thúc thì những lời đồn phong lưu cũng truyền ra không ít.
Tuy là vậy nhưng rốt cuộc vẫn mang danh săn thú, cho nên Công chúa Hoa Anh sẽ phát thiệp rộng rãi mời võ quan võ tướng trong triều và con cháu thế gia để giữ thể diện, người nào săn thú nhiều nhất sẽ được phần thưởng phong phú.
Phần thưởng này cũng "thiên kỳ bách quái", lại còn bảo mật khiến mọi người ruột gan cồn cào, trước đó thật lâu đã ngóng trông cho ngày săn thú mau tới.
Vụ phần thưởng cũng chỉ là một trong những chuyện vui của hội săn thú, điều chân chính khiến chúng nhân điên cuồng chính là bữa tiệc tối ở hành cung bên cạnh khu vực săn bắn.
Hành cung dựa núi gần sông, tu sửa thành từng tòa từng tòa viện nhỏ.
Bên trong mỗi tòa viện nhỏ đều có suối nước nóng, rừng trúc vườn lan, yên tĩnh thanh nhã.
Ở trong tiểu viện độc đáo nghe tiếng suối róc rách đánh đàn thổi sáo, thật là phong nhã tận xương, rất thích hợp cho những cặp lén hẹn hò.
Đương nhiên, không phải ai đến đây đều lén lút hẹn hò, đại đa số đều tập trung ở quảng trường ngoài hành cung.
Mỗi lần trước khi săn thú, Công chúa Hoa Anh đều mời Khâm Thiên Giám hỗ trợ xem ngày, bởi vậy buổi sáng săn thú đều là trời nắng đẹp.
Buổi tối ngoài hành cung sẽ đốt lửa trại hừng hực, rượu ngon mang ra, ca vũ dập dìu, còn có các trò chơi ném thẻ vào bình rượu, đánh gậy, cờ bài, cung cấp cho mọi người tận tình chơi đùa.
Trời đêm gió núi vi vu, đã có sẵn hương vị hoang dã lại không mất náo nhiệt.
Mọi người chuốc rượu cuồng ca, bóng đêm che giấu những phần tay chân thuờng không được lộ ra, hành vi phóng đãng cũng không ai chú ý, thoải mái say rượu phát điên, trâm ngọc xiêu vẹo.
Lần săn thú này là bữa cuối cùng trước khi khu vực săn bắn phong tỏa vào mùa đông, nghĩ đến Công chúa Hoa Anh chắc hẳn sẽ giở hết mọi thủ đoạn khiến mọi người tham dự hội săn vui đến quên cả trời đất, lưu luyến không muốn về.
Chư vị khách quý nhận được thiệp mời đã sớm nhón chân ngóng chờ, cung tiễn yên ngựa mũi tên y phục cũng không biết đã chuẩn bị bao nhiêu bộ.
Xưa nay Thẩm Thái hậu rất ủng hộ hoạt động này của nữ nhi, coi đây là thủ đoạn vô cùng tác dụng để lung lạc quan viên trong triều, đương nhiên quan trọng nhất là có thể mượn cơ hội chộp được không ít nhược điểm của mọi người.
Bởi vậy nếu quan viên tứ phẩm trở lên cần lâm triều muốn tham dự hoạt động săn thú, chỉ cần trình lên một bức thư xin phép là triều đình sẽ rất hào phóng phê chuẩn ngày nghỉ.
Võ tướng thanh niên như Thẩm Tầm và Tạ Cẩn hàng năm canh giữ biên giới, số lần tham dự có thể đếm trên đầu ngón tay.
Bốn năm trước Tạ Cẩn hồi kinh báo cáo công tác có đi một lần, tự thấy loại giải trí phù phiếm xa hoa lãng phí này không hợp phong cách, buổi sáng săn xong là bỏ đi ngay không thèm tham gia yến hội buổi tối.
Sau này cho dù đang ở kinh thành cũng nhất định không tham gia.
Thẩm Tầm e ngại mặt mũi của Công chúa Hoa Anh nên cũng tham gia vài lần, tuy nhiên chỉ cõng cung tiễn làm bộ làm tịch phi ngựa vài vòng trong khu vực săn bắn, những gì nổi bật đều dành lại cho các cậu ấm hoặc các tiểu thư "cân quắc không nhường tu mi".
Mọi người đều nể tên tuổi Phủ Quốc Đại tướng quân của cô, vẻ mặt cô lại nghiêm túc kiểu như "muốn sống thì chớ lại gần", bởi vậy buổi tối cũng không ai dám tới trêu chọc.
Cùng lắm cô chỉ đấu vài ván bài với các vị tiểu thư quen biết, xem mấy màn ca vũ, ăn mấy miếng thịt nướng rồi về nhã uyển đi ngủ.
Buổi chiều hôm nay Thẩm Tầm mặc một thân huyền bào viền lông chồn, mang ủng ống cao, trên lưng đeo trường cung, bên yên treo bao đựng tên, cưỡi ngựa đi cạnh loan giá của Công chúa Hoa Anh, dẫn đầu đoàn xe một đường hướng tới khu săn bắn của núi Thanh Hà.
Trời nhẹ mây cao, thời tiết sắp vào đông nên sơn đạo không còn màu xanh, lá vàng cỏ khô, thật là một mảnh điêu tàn.
Trên bầu trời đã sớm không còn chim nhạn bay về phía Nam, chim sơn ca cũng ngưng tiếng hót.
Đoàn xe đi vào trong núi, tiếng bánh xe buồn tẻ đơn điệu nghiến trên mặt đường càng tăng thêm vẻ yên tĩnh vô biên.
Công chúa Hoa Anh vén màn xe gọi Thẩm Tầm bên ngoài: "A Tầm, cưỡi ngựa không mệt sao? Lên đây ngồi với ta nào."
Công chúa Hoa Anh và Thẩm Tầm cùng tuổi, hai người khi còn bé thường chơi đùa với nhau, khi trưởng thành quan hệ coi như không tệ.
"Chỉ cưỡi ngựa hai ba canh giờ đâu ăn nhằm gì, chúng ta hành quân bên ngoài, cưỡi ngựa không ngừng mấy ngày mấy đêm cũng là chuyện thường." Thẩm Tầm không hứng thú than: "Ta nói tỷ này, thời tiết bây giờ còn tổ chức thu săn làm gì? Cuối thu động vật hoang dã sẽ không xuất hiện, bắt đầu chuẩn bị đào động ngủ đông, đâu săn được con mồi nào?"
Công chúa Hoa Anh cười: "Bộ chúng ta tới đây là vì săn thú à? Mau lên đây, ta có lời muốn nói với muội."
Thẩm Tầm đành phải xuống ngựa, giao cương cho Chu Trầm bên cạnh còn mình thì lên xe ngựa của Công chúa Hoa Anh.
Thùng xe to rộng xa hoa phủ thảm lông, ngồi mấy người cũng dư dả, ở giữa đặt một bàn nhỏ, trong góc đặt chậu than.
Hai thị nữ đang sơn móng tay móng tay cho Công chúa Hoa Anh.
Công chúa Hoa Anh sai người cởi giày Thẩm Tầm, tự mình bưng một hộp đựng chai lọ vại bình đến trước mặt cô, "Muội chọn màu đi."
Thẩm Tầm tiện tay cầm một bình nhỏ, vặn ra nhìn nhìn: "Màu này được rồi."
Một thị nữ tiếp nhận, lấy cây cọ nhỏ cẩn thận sơn móng tay cho cô.
"Màu này không tệ," Công chúa Hoa Anh vừa nhận xét vừa cười hỏi: "Sao nào, chiều nay đón muội ra khỏi quân doanh, trì hoãn chuyện của muội?"
"Không có." Thẩm Tầm đáp: "Chỉ là chủ soái chỉ cho ta hai ngày nghỉ, hôm nay ta tới, tiệc tối ngày mai sẽ không tham gia, buổi sáng săn xong là đi ngay."
"Không thể được, tiệc tối ngày mai mới là tiết mục chính." Công chúa Hoa Anh gạt đi: "Để đó ta sẽ nói với Tạ tướng quân."
Nghe cô nàng nói như vậy Thẩm Tầm cũng không tiện phản bác, lim dim nàm tựa trên gối đệm.
Thị nữ đã sơn xong mười ngón tay của cô với màu đỏ thạch lựu, tiếp theo nâng chân cô đặt trên đầu gối bắt đầu tỉ mỉ sơn móng chân.
Chương này là hàng tồn kho nên bà còm đăng nốt hôm nay.
Mấy bữa rày bà còm bịnh suốt không có đầu óc edit, vì thế sau chương này tiến độ đăng sẽ không đều.
Lúc nào làm xong chương nào thì post nhe, đến khi khỏe lại sẽ ra chương đều hơn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook