CHƯƠNG 12,

Lúc lửa cháy, Uông Dương đang tắm, tiếng nước xa xa át đi tiếng người ầm ĩ bên ngoài, khiến hắn không chú ý tới tình huống cháy nhà, thẳng đến khi khói đặc bắt đầu xông vào phòng tắm, hắn mới vội vội vàng vàng mặc quần áo lao ra ngoài.

Thế nhưng lúc này đã không còn kịp nữa, xung quanh đều là khói khiến đầu óc Uông Dương trống rỗng, nín thở cũng quên mất, dưới tình thế khẩn trương, tim đập nhanh hơn, hô hấp tăng nhanh, khiến hắn hít vào càng nhiều khí độc, trong tình thế trúng độc họa vô đơn chí, Uông Dương vừa bước được vài bước thì cảm thấy hoảng hốt hụt hơi, đầu váng mắt hoa, phương hướng thang lầu bình thường đi vô số làn cũng không tìm thấy, hắn chỉ có thể vin tường chậm rãi dịch chuyển.

Lúc đầu óc Uông Dương bắt đầu mơ màng, hắn lấy ra điện thoại di động vẫn nhét trong túi, tiện tay ấn một số, đối phương vậy mà lại là Hoàng cảnh quan kia, lúc bị nói thành ‘có sói’, hắn chỉ cảm thấy ngay cả cảnh sát cũng cứu không được mình rồi, mất hết can đảm, mắt tối sầm chân mềm nhũn rồi hôn mê bất tỉnh.

Lần thứ hai mở mắt ra lại phát hiện mình đang ở bệnh viện, trong lòng Uông Dương không biết là có bao nhiêu may mắn, cũng không biết vị anh hùng nào đã cứu hắn nữa.

“Đại khái là một nam nhân cao thế này, mặc quần áo màu lam chưa thấy bao giờ, vừa tới đã nóng lòng túm lấy tôi hỏi chuyện về cậu.” Bạn học của Uông Dương nói với hắn, “Sau đó anh ta không biết thế nào mà tránh được cảnh sát ngăn cản bên ngoài mà chạy vào, toàn bộ chúng tôi cũng không biết cậu còn ở trong.

Vậy chắc là Hoàng cảnh quan rồi, Uông Dương nghĩ.

Vừa nghĩ đến chuyện lần trước kẻ trộm vào phòng ngủ nữ sinh trộm đồ, Hoàng cảnh sát không để ý chi li chuyện lần trước mà đúng lúc xông vào cứu hắn, lòng dạ Uông Dương trong nháy mắt bị cảm kích và hổ thẹn nhét đầy, mà nghe các học sinh miêu tả, tình huống Hoàng cảnh quan cứu hắn cũng đầy nguy hiểm, tuyệt đối là mạo hiểm sinh mệnh, muộn thêm chút là hai người đều sẽ mất mạng.

Tóm lại là dù sao đi nữa, hắn phải báo ân! Uông Dương xiết chặt nắm tay nghĩ.

Bên kia, Hoàng Siêu đang ở hiện trường phá án đột nhiên ‘hắt xì’ một cái, y lập tức bị đội trưởng Kỷ vỗ một chưởng: “Cảm cúm thì đeo khẩu trang, không được phá hỏng hiện trường!”

“Bị cảm sao?” Hoàng Siêu dụi dụi mũi, khó hiểu thì thào tự nói.

○○○

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương