Đã mấy ngày trôi qua, vẫn chưa có tung tích của nàng.
Người nam nhân ngồi trên ghế làm bằng chất gỗ mun quý hiếm, loại gỗ có màu nâu đen tuyền, lớp vỏ sần với màu vàng sáng đến màu trắng, vân gỗ có màu sắc sáng.
Tóc có phần rối bù, trên gương mặt có quầng thâm vô cùng mệt mỏi.

Nhìn hắn cứ như người sắp chết đến nơi.
Nàng biến mất 5 ngày.

Năm ngày nay Cố Vị Dịch cũng không ăn một thứ gì.
Hắn nhìn sấp tài liệu trên bàn mà rít từng hơi lạnh, đâu cũng là những chữ không tìm thấy được, hoặc không thấy rõ tung tích ở đâu.
Trái tim như bị bóp nghẹn, đau đớn dữ dội.
Hứn đưa tay lên nắm lấymái tóc mình, ngã người về phía sau.
Ánh mắt thể hiện lên tia hung ác kịch liệt.
“Khúc Tiểu Đàn, là ta quá dung túng cho nàng.

Chết tiết!”
Lồng ngực phập phòng khó khăn thở, con ngươi màu nâu đên cũng dần hiện lên tơ máu đỏ.
Cánh cửa của phòng lại việc được mở ra, là một tên tướng quân đi vào.

Người này thoạt nhìn cũng gần 30 tuổi, hắn ta quỳ xuống, cung kính nói: “Hoàng đế bệ hạ, người soi sáng cho đất nước.”
Như cũ, Cố Vị Dịch vẫn không có di chuyển, lạnh giọng: “Nói đi.”
Gương mặt của người tướng quân đó đã có tia sợ hãi, hắn ta chẳng dám lên tiếng trả lời liền, cả người run rẩy quỳ gập người xuống, đầu chạm vào mặt sàn gỗ
“Thưa Bệ Hạ, xin hãy thứ tội cho thần.

Vẫn không tìm ra tung tích của Hoàng Hậu ạ”
Người tướng quân chẳng dám ngẩn đầu lên nói chuyện.
Cả người cao lớn của Cố Vị Dịch xoay chuyển, tay hắn chống lại bàn, không còn sự kiện nhẫn: “Đáng chết, đây là lần thứ bao nhiêu ngươi nói với ta trong năm ngày qua rồi hả? Hoàng hậu nhỏ bé chỉ mưới mười sáu tuổi lại chẳng tìm thấy rõ tung tích?”
Nghe được những sự tức giận này từ hắn, người tướng quân cũng chẳng dám phát ra một tiếng động, đầu cuối lại càng cuối.
Cố Vị Dịch ngả mình về phía sau ghế, tay phải chạm lên trên, lạnh giọng: “Đi tìm Hoàng Hậu về đây cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Người tướng quân đó gật đầu, liền nhanh chống đi ra bên ngoài.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn hắn với những hơi thở lạnh lẽo.

Hắn gạt toang hết hết thảy tất cả những gì có trên bàn, hoàn toàn không có sự kiềm chế.
“Khúc Tiểu Đàn, nàng vì sao lại rời xa ta…”
Căn phòng không có tiếng đáp trả.
“Không có nàng sẽ chẳng ai có thể che chở cho chúng nữa.


Rồi chúng sẽ nhận hết thảy sự phẫn nộ của ta.”
Dừng một chút, đột nhiên hắn cười phá lên, giọng điệu lạnh tai người nghe.
“Hoàng Hậu của trẫm, để ta mà bắt được nàng.

Ta sẽ để hết thảy sự tức giận của ta để trừng phạt nàng.”
Bên này, Khúc Tiểu Đàn đột nhiên cảm thấy rùng mình, ho nhẹ vài tiếng.
“Tiểu thư, người bị cảm sao ạ?”
A Nha đang chuẩn bị đồ ăn trên bàn, nghe tiếng ho nhẹ liền xoay người lại hỏi.
Khúc Tiểu Đàn mỉm cười lắc đầu.
“Không sao cả, đột nhiên ta cảm thấy rùng mình thôi.”
“Tiểu thư, người nên mặc thêm nhiều áo thôi.”
Bên ngoài trời mưa lớn, những giọt nước nặng trĩu nước rơi trên mặt đất, cây cối bị quật đến ngả nghiêng.
Nàng, đang ở vùng nông thông thứ tư tên Thông Thổ.

Dân làng đều rất vui vẻ chào đón bọn họ, họ đều cảm thấy hạnh phúc khi ở đây.

Một vùng nông thôn nhỏ với cổ cây xanh tươi, đất đai thì phì nhiêu màu mỡ.
Đặc biệt, những đứa trẻ ở đây được nuôi dạy vô cùng tốt.
Trưởng làng sắp xếp cho nàng một căn nhà nhỏ ngay giữa trung tâm của làng, khắp bốn bề xung quanh đều là nhà, là người, là những tiếng nói cười của bọn họ.
Khúc Tiểu Đàn vui vẻ bên này, đây biết rằng cả một vương triều nào đó đang khốn khổ kiếm này.
Sự phẫn nộ của người nào đó đang dần bộc phát..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương