Một Chú Một Em
-
11: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
"Cạch"
Cánh cửa được mở ra.
Bên trong căn phòng nhỏ trống trơn, chỉ có các hộp lớn xếp lên nhau như thường lệ, không có gì khác thường.
Hai người phụ nữ bước vào.
Người lớn tuổi hơn lên tiếng:
- Em để ở góc này cho gọn.
.
.
.
Quân Viễn và Minh Tuệ đang trốn trong chiếc tủ lớn.
Không gian nhỏ hẹp làm cả tấm lưng cô gái nhỏ cảm nhận được sự ấm nóng từ cơ ngực săn chắc.
Quân Viễn vòng tay qua người cô, một tay ôm eo, tay còn lại bịt miệng nhỏ.
Ôi mùi nước hoa...!Còn cái tư thế này...!lỡ như có người mở ra thì chết.
"Em đếm hàng trong thùng luôn nha chị?"
"Ừ, đếm xong thì em nghỉ trưa được rồi.
Buổi chiều chỉ cần nhập số liệu vào thôi".
"Dạ".
Minh Tuệ vừa nghe đã biết là giọng của Bảo Nguyên, con nhỏ bạn thân bấy lâu nay của mình.
Bình thường con nhỏ chỉ làm ở tầng dưới, đúng hôm nay lại phải lên đây xếp hàng hóa.
Trời ơi, Trái Đất có thể đừng tròn như vậy được không?
Tiếng cửa đóng, quản lý đi ra ngoài, chỉ còn một mình Bảo Nguyên trong phòng.
Đương nhiên cô không biết đang có hai người trong tủ nhấp nhổm như trên đống lửa.
"Để coi...!2, 4, 6..."
Lẫn trong tiếng đếm của Bảo Nguyên là tiếng trái tim đập loạn.
Quân Viễn thấy rõ mồn một phản ứng của bản thân, chẳng hiểu sao lại có cảm giác bức bối khó chịu khi vòm ngực cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Minh Tuệ.
Cô gái này mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc.
Hai người cứ giữ tư thế đó một lúc đợi Bảo Nguyên đếm xong.
Tưởng mọi chuyện đã ổn, nào ngờ cô bạn vừa đi ra hành lang đã lấy điện thoại gọi cho bạn thân của mình.
Tiếng nhạc chuông đột ngột vang lên.
Bảo Nguyên nghe có âm thanh từ căn phòng mình vừa bước ra.
Sao nghe giống nhạc chuông của Minh Tuệ thế nhỉ?
Mặt khác, Minh Tuệ chưa kịp thò đầu ra khỏi tủ thì đã tái xanh mặt mày vì có người gọi đến.
Cô vội vàng tắt máy, tiện tay khóa nguồn điện thoại cho chắc.
.
.
.
Lúc này không gian im ắng, chỉ nghe được tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi vào của cô bạn thân.
Càng ngày âm thanh càng rõ, giống như đang hướng về phía tủ vậy.
- Minh Tuệ? Bà đang ở đây hả?
Câu hỏi của Bảo Nguyên làm hai người trốn trong tủ mặt cắt không còn một giọt máu.
Quân Viễn cắn nhẹ môi dưới của mình.
Bàn tay chú vô thức siết chặt eo Minh Tuệ.
Gì vậy chứ? Đường đường là tổng giám đốc công ty Sapphire mà phải làm trò lén lút này sao?
"Lâm Minh Tuệ, đợi khi chuyện này qua đi, cô chết với tôi".
Quân Viễn nghĩ thầm trong đầu.
Tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà gặp phải kiếp nạn này.
Bảo Nguyên đợi không thấy lời đáp liền nói tiếp:
- Nè, bà không trả lời là tui đi tìm đó nha.
Tình thế nguy hiểm khiến cô gái nhỏ xiết chặt cánh tay to lớn đang ôm eo mình, mắt nhắm tịt.
Cô chỉ còn cách cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi.
Hơi thở cô gấp gáp hơn một chút vì sợ bị phát hiện.
Nhưng rồi...!bàn tay to lớn mà cô đang bám vào bỗng nhẹ nhàng rút ra.
Chú đặt tay mình lên bàn tay run rẩy của cô như một lời an ủi.
Thoáng chốc, như có một dòng điện chạy lên não Minh Tuệ.
Cô cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng mà Quân Viễn đã dành cho cô nhiều năm về trước.
"Bảo Nguyên! Làm gì trong kho thế? Đi ăn trưa không?"
Đây rồi, tiếng nói của đấng cứu thế, của một bồ tát sống nơi trần gian...
.
.
.
"Cạch"
Một lúc sau, Minh Tuệ mở cửa tủ nhìn ra.
Căn phòng không còn ai khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô gái bước ra khỏi tủ, Quân Viễn đi theo sau.
Chú vừa xắn tay áo vừa lạnh lùng mở lời:
- Lâm Minh Tuệ.
Ngày mai cô không cần phải đi làm nữa.
Cô bị sa thải.
Sóng cũ chưa qua, sóng mới đã tới.
Minh Tuệ lắc đầu lia lịa, gương mặt bày ra vẻ đáng thương:
- Đừng màaa tổng giám đốc! Chú nghe giải thích đã...
Cô không thể bị đuổi được.
Cô cần dấu mộc đỏ chứng nhận thực tập của Sapphire để hoàn thành điều kiện tốt nghiệp.
Nếu không, bố mẹ sẽ giết cô mất.
Nhưng Quân Viễn không dễ siêu lòng, chú phẩy nhẹ mép áo, nơi những chiếc cúc bị bung ra:
- Tôi không thể giữ một nhân viên vô sỉ như vậy được.
Cô nên cút đi trước khi tôi nổi nóng.
Lần này chú dùng những từ ngữ mang tính sát thương cao, Minh Tuệ chịu không được.
Mới phút trước còn ấm áp nắm tay mình, mà bây giờ lại vô cảm như vậy.
Cô gái nhỏ siết chặt tay, mếu máo nói lớn:
- Chú quên em rồi!
Minh Tuệ quay mặt bỏ chạy.
Một phần vì không muốn đối phương nhìn ra được cảm xúc đang dâng trào của mình.
Một phần vì tức giận, không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh tú đó nữa.
Lần này Quân Viễn không đuổi theo.
Chú sững người đứng lại đó.
Cái kiểu xưng hô này quen lắm.
Cả đời này chỉ có một người xưng hô với mình như thế mà thôi.
Quân Viễn cẩn thận nhặt từng cái cúc áo lên.
Vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng tâm trí lại cuộn trào dữ dội như sóng biển.
Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy...
Nhưng nếu đúng là sự thật thì...Mun đã lớn đến mức đó rồi sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook