Một Bước Lên Tiên
-
Chương 1025: Hống hách
Trong lòng Long Linh Linh thấy không thoải mái vì Vương Gia Tuấn coi cô ta như món đồ. Lúc này, cô ta không khỏi cười lạnh nói: “Anh tưởng mình là ai? Tự mãn quá rồi đấy”.
Vương Gia Tuấn khẽ cười nói: “Nhưng tất cả những kẻ tranh giành đồ với tôi thì đều không còn trên thế gian này nữa rồi”.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Long Linh Linh trở nên khó coi. Lời này của hắn rõ ràng là đang uy hiếp người khác.
Cô ta không kìm chế được, liền nói: “Cậu chủ Vương! Tôi thật sự không hiểu, có rất nhiều người phụ nữ đẹp hơn tôi, thậm chí đẹp hơn và có bối cảnh hơn tôi. Sao anh cứ phải chọn tôi?”
Vương Gia Tuấn khẽ lắc đầu, cười nói: “Có rất nhiều cô gái đẹp và có bối cảnh. Nhưng cô gái vừa xinh đẹp vừa có năng lực và có giá trị thì không nhiều”.
Long Linh Linh lập tức chau mày.
Vương Gia Tuấn cười giải thích: “Cô phải biết rằng, nhà họ Diệp là một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô mà đã bị nhà họ Vương chúng tôi đánh bại ở kinh doanh của tỉnh Bắc Hải”.
“Và mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là tập đoàn Phi Tuyết”.
“Tôi nghĩ, chắc tôi không cần phải nói nhiều nữa thì cô cũng hiểu. Kết cục của tập đoàn Phi Tuyết cũng giống như tập đoàn Diệp Thị thôi”.
“Vì vậy, Linh Linh à! Nếu cô lấy tôi thì cô sẽ là người của tôi rồi. Sau này tập đoàn Phi Tuyết sụp đổ thì cô cũng không cần lo lắng vấn đề thất nghiệp nữa. Phải không nào?”
“Không chỉ thế, sau khi lấy tôi, chúng ta còn có thể phối hợp nhịp nhàng để cho ông chủ của cô, cái kẻ tên là Bạch Diệc Phi sẽ thất bại ê chề”.
“Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Long Linh Linh vẻ mặt kinh hãi nhìn Vương Gia Tuấn. Cô ta không thể ngờ dã tâm của nhà họ Vương lại lớn đến thế. Đã đánh bại tập đoàn Diệp Thị rồi, giờ còn muốn nuốt trọn cả tập đoàn Phi Tuyết nữa. Đã thế, hắn còn thản nhiên nói ra ý đồ này trước mặt cô ta.
Sau khi định thần lại, Long Linh Linh tức giận nói: “Chúng tôi khác với tập đoàn Diệp Thị, phải chăng anh tự tin thái quá?”
Vương Gia Tuấn vẫn với vẻ mặt tươi cười, nói: “Không sao! Cô vẫn chưa hiểu hết về tôi, cũng chưa hiểu về gia tộc nhà tôi đâu”.
“Trong mắt các người chắc chỉ biết bốn gia tộc lớn ở thủ đô chứ chưa từng nghe đến nhà họ Vương”.
“Trên thực tế, có những thứ chỉ là bề nổi thôi. Các người chỉ sợ những cái bề nổi đó nhưng trên thực tế, cái tiềm ẩn trong bóng tối mới là thứ khiến người ta khiếp sợ”.
“Hơn nữa gia tộc là khái niệm mà không phải nhìn xem nó mạnh đến mức nào mà phải nhìn vào thực lực ngầm của nó cơ”.
Vương Gia Tuấn nói những lời này căn bản không quan tâm đến đám Bạch Diệc Phi và Y Vân có nghe thấy không.
Nhưng trên thực tế, sau khi nghe xong Bạch Diệc Phi vô cùng kinh ngạc.
Giống như đại dương vậy, những thứ trên mặt biển đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Trên thực tế những thứ ngầm ở dưới đáy đại dương mới khiến người ta sợ nhất.
Nói như vậy thì nhà họ Vương có khả năng chính là gia tộc ngầm trong bóng tối đó.
Nhưng anh lại có chút nghi hoặc, nếu đã nấp trong bóng tối thì sao lại còn chọn cách nổi lên trên bề mặt làm gì?
Lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì khiến họ cảm thấy đã đến lúc xuất hiện rồi?
Long Linh Linh thì không nghĩ nhiều như vậy. Cô ta chỉ cảm thấy tên Vương Gia Tuấn này tự mãn, nên lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không phản bội sếp của mình”, sau khi nói xong cô ta đứng lên, định rời đi.
Lúc này, vệ sĩ của cậu chủ Vương lên trước một bước, giơ tay chặn Long Linh Linh lại.
Cô ta mặt biến sắc, phẫn nộ quát: “Các người định làm gì?”
Vương Gia Tuấn khẽ cười, nói: “Tôi nói rồi mà! Tất cả những thứ mà tôi nhắm trúng rồi thì không kẻ nào dám tranh với tôi cả”.
“Còn nữa! Cũng không có ai dám từ chối tôi nữa”.
Long Linh Linh nghe thấy lời này thì lo lắng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Cuối cùng Vương Gia Tuấn cũng đặt ly rượu vang xuống, còn dùng giấy ăn lau miệng mình rồi mới chậm rãi đứng dậy đi về phía Long Linh Linh. Hắn nói với giọng điệu thản nhiên: “Nếu cô đã không bằng lòng, vậy thì chỉ còn cách…”.
“Chiếm đoạt thân xác trước thôi”.
“Anh…!”, Long Linh Linh lập tức trợn trừng mắt, đồng thời mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ.
Vương Gia Tuấn đứng ở trước mặt Long Linh Linh, giơ tay ra nắm lấy cằm cô ta. Long Linh Linh theo bản năng định né tránh nhưng lúc Vương Gia Tuấn chạm vào cằm, cô ta phát hiện mình không thể cử động được.
Trong mắt cô ta tràn đầy vẻ sợ hãi, nói: “Anh muốn làm gì? Anh họ của tôi vẫn còn ở đây đấy”.
Vương Gia Tuấn khi nghe thấy Long Linh Linh nhắc đến anh họ, cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cũng đứng lên rồi đi đến trước mặt Long Linh Linh. Anh lạnh lùng nhìn Vương Gia Tuấn, nói: “Bỏ cái móng vuốt của anh ra!”
Vương Gia Tuấn chỉ liếc nhìn Bạch Diệc Phi một cái, sau đó quát: “Lưu Đao! Anh là bù nhìn à?”
Lưu Đao lập tức sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, sau đó vội chạy lại định đẩy Bạch Diệc Phi ra: “Thằng nhóc này! Tốt nhất nên rời khỏi đây đi, đừng quấy rầy chuyện tốt của cậu chủ nhà tôi nữa, nếu không thì hậu quả anh tự chịu đấy”.
“Cậu chủ nhà tôi để ý đến em họ của anh là phúc của cô ta, anh nên vui mừng mới phải. Biết điều chút, mau rời khỏi đây”.
Bạch Diệc Phi không muốn phí lời với Lưu Đao nên anh không để ý đến gã ta mà kéo Long Linh Linh về phía sau mình.
Long Linh Linh nhìn bóng hình của Bạch Diệc Phi mà trong lòng thấy rộn ràng. Lúc này, cô ta đột nhiên thấy có chút không cam tâm.
Tính ra thì cô ta mới là người phụ nữ đầu tiên động lòng với Bạch Diệc Phi.
Lúc đó Lý Tuyết chỉ với thái độ chấp nhận chứ không thật sự động lòng với Bạch Diệc Phi. Nhưng cuối cùng, cô ta thấy Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết yêu thương nhausay đắm, rồi lại thấy Lưu Hiểu Anh quấn lấy anh không rời, chỉ riêng cô ta là luôn ở bên cạnh Bạch Diệc Phi với thân phận của kẻ dưới.
Vì vậy, cô ta thật sự không cam lòng.
Nhưng chuyện tình cảm trên đời này là chuyện phức tạp nhất, cũng khó nói nhất, căn bản không thể lấy gì ra để đong đếm được.
Sau khi Lưu Đao nhìn thấy Bạch Diệc Phi kéo Long Linh Linh về phía sau thì trừng mắt định tát Bạch Diệc Phi: “Mẹ kiếp! Mày nghe không hiểu tiếng người à?”
Lúc này, một bóng hình khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã ta.
“Bốp!”, tay của Lưu Đao không tát lên người Bạch Diệc Phi mà ngược lại, gã ta bị Y Vân tát cho ngã sấp xuống đất.
“A…”, gã ta ôm mặt, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đầu óc có chút quay cuồng, đợi sau khi gã ta khó khăn lắm mới giãy dụa đứng dậy được thì liền giơ tay chỉ vào Y Vân: “Cô dám đánh tôi?”
“Cậu chủ!”
Vương Gia Tuấn quay đầu lại, lạnh lùng hỏi Y Vân: “Người của nhà họ Vương mà cô cũng dám đánh?”
“Có gì mà không dám?”, Y Vân hừ lạnh một tiếng hỏi.
Vương Gia Tuấn cứng họng luôn. Từ xưa đến nay hắn luôn ở trên cao, chưa có ai dám trái lời hắn. Vì vậy, đây là lần đầu tiên có người như này nên nhất thời hắn ngây người ra.
Lúc này, hai cao thủ ở phía sau hắn bước tới chặn Bạch Diệc Phi và Y Vân lại.
Sau khi định thần lại, Vương Gia Tuấn cười lạnh một tiếng, nói: “Các người thật hống hách”.
“Anh cũng rất hống hách!”, Y Vân khinh bỉ, đáp lại.
Thực lực của Y Vân đủ để cô ta hống hách như thế. Hơn nữa, từ trước đến giờ cô ta chỉ sợ mỗi đại công tước mà thôi, còn những người khác thì cô ta không sợ.
Vương Gia Tuấn thấy thế thì khẽ hếch cằm lên, cao ngạo nói: “Hống hách cũng phải có phong thái của nó đấy”.
“Nếu không có thì người ta gọi là ngu xuẩn”.
Thật ra câu nói này cũng đúng, nhưng đối với đám người Bạch Diệc Phi thì nó chẳng có tác dụng gì cả.
Hai vệ sĩ bên cạnh Vương Gia Tuấn chỉ là cao thủ cấp một cấp thấp thôi, còn Bạch Diệc Phi và Y Vân đã là thực lực trung cấp rồi.
Bạch Diệc Phi hiện giờ chỉ muốn nhìn xem nhà họ Vương kia có lai lịch như nào chứ không muốn xung đột với họ. Dù sao thì quay về bảo Trương Hoa Bân điều tra là biết ngay.
“Không cần lãng phí thời gian ở đây với đám người này. Chúng ta đi thôi”, Bạch Diệc Phi nắm chặt tay Long Linh Linh, còn quay sang nói với Y Vân.
Y Vân lạnh lùng quét nhìn tên cậu chủ Vương kia rồi mới xoay người đi theo Bạch Diệc Phi.
Nhưng sau đó họ bị hai vệ sĩ kia ngăn lại.
Vương Gia Tuấn cao ngạo nói: “Ai cho các người đi?”
“Tôi đã nói rồi, trên đời này không có ai dám từ chối tôi”.
“Tưởng mình có chút võ công là bá đạo lắm sao? Tôi nói cho các người biết, chút võ quèn đó của các người, cậu chủ đây không để ý đâu”.
Vương Gia Tuấn khẽ cười nói: “Nhưng tất cả những kẻ tranh giành đồ với tôi thì đều không còn trên thế gian này nữa rồi”.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Long Linh Linh trở nên khó coi. Lời này của hắn rõ ràng là đang uy hiếp người khác.
Cô ta không kìm chế được, liền nói: “Cậu chủ Vương! Tôi thật sự không hiểu, có rất nhiều người phụ nữ đẹp hơn tôi, thậm chí đẹp hơn và có bối cảnh hơn tôi. Sao anh cứ phải chọn tôi?”
Vương Gia Tuấn khẽ lắc đầu, cười nói: “Có rất nhiều cô gái đẹp và có bối cảnh. Nhưng cô gái vừa xinh đẹp vừa có năng lực và có giá trị thì không nhiều”.
Long Linh Linh lập tức chau mày.
Vương Gia Tuấn cười giải thích: “Cô phải biết rằng, nhà họ Diệp là một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô mà đã bị nhà họ Vương chúng tôi đánh bại ở kinh doanh của tỉnh Bắc Hải”.
“Và mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là tập đoàn Phi Tuyết”.
“Tôi nghĩ, chắc tôi không cần phải nói nhiều nữa thì cô cũng hiểu. Kết cục của tập đoàn Phi Tuyết cũng giống như tập đoàn Diệp Thị thôi”.
“Vì vậy, Linh Linh à! Nếu cô lấy tôi thì cô sẽ là người của tôi rồi. Sau này tập đoàn Phi Tuyết sụp đổ thì cô cũng không cần lo lắng vấn đề thất nghiệp nữa. Phải không nào?”
“Không chỉ thế, sau khi lấy tôi, chúng ta còn có thể phối hợp nhịp nhàng để cho ông chủ của cô, cái kẻ tên là Bạch Diệc Phi sẽ thất bại ê chề”.
“Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Long Linh Linh vẻ mặt kinh hãi nhìn Vương Gia Tuấn. Cô ta không thể ngờ dã tâm của nhà họ Vương lại lớn đến thế. Đã đánh bại tập đoàn Diệp Thị rồi, giờ còn muốn nuốt trọn cả tập đoàn Phi Tuyết nữa. Đã thế, hắn còn thản nhiên nói ra ý đồ này trước mặt cô ta.
Sau khi định thần lại, Long Linh Linh tức giận nói: “Chúng tôi khác với tập đoàn Diệp Thị, phải chăng anh tự tin thái quá?”
Vương Gia Tuấn vẫn với vẻ mặt tươi cười, nói: “Không sao! Cô vẫn chưa hiểu hết về tôi, cũng chưa hiểu về gia tộc nhà tôi đâu”.
“Trong mắt các người chắc chỉ biết bốn gia tộc lớn ở thủ đô chứ chưa từng nghe đến nhà họ Vương”.
“Trên thực tế, có những thứ chỉ là bề nổi thôi. Các người chỉ sợ những cái bề nổi đó nhưng trên thực tế, cái tiềm ẩn trong bóng tối mới là thứ khiến người ta khiếp sợ”.
“Hơn nữa gia tộc là khái niệm mà không phải nhìn xem nó mạnh đến mức nào mà phải nhìn vào thực lực ngầm của nó cơ”.
Vương Gia Tuấn nói những lời này căn bản không quan tâm đến đám Bạch Diệc Phi và Y Vân có nghe thấy không.
Nhưng trên thực tế, sau khi nghe xong Bạch Diệc Phi vô cùng kinh ngạc.
Giống như đại dương vậy, những thứ trên mặt biển đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Trên thực tế những thứ ngầm ở dưới đáy đại dương mới khiến người ta sợ nhất.
Nói như vậy thì nhà họ Vương có khả năng chính là gia tộc ngầm trong bóng tối đó.
Nhưng anh lại có chút nghi hoặc, nếu đã nấp trong bóng tối thì sao lại còn chọn cách nổi lên trên bề mặt làm gì?
Lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì khiến họ cảm thấy đã đến lúc xuất hiện rồi?
Long Linh Linh thì không nghĩ nhiều như vậy. Cô ta chỉ cảm thấy tên Vương Gia Tuấn này tự mãn, nên lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không phản bội sếp của mình”, sau khi nói xong cô ta đứng lên, định rời đi.
Lúc này, vệ sĩ của cậu chủ Vương lên trước một bước, giơ tay chặn Long Linh Linh lại.
Cô ta mặt biến sắc, phẫn nộ quát: “Các người định làm gì?”
Vương Gia Tuấn khẽ cười, nói: “Tôi nói rồi mà! Tất cả những thứ mà tôi nhắm trúng rồi thì không kẻ nào dám tranh với tôi cả”.
“Còn nữa! Cũng không có ai dám từ chối tôi nữa”.
Long Linh Linh nghe thấy lời này thì lo lắng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Cuối cùng Vương Gia Tuấn cũng đặt ly rượu vang xuống, còn dùng giấy ăn lau miệng mình rồi mới chậm rãi đứng dậy đi về phía Long Linh Linh. Hắn nói với giọng điệu thản nhiên: “Nếu cô đã không bằng lòng, vậy thì chỉ còn cách…”.
“Chiếm đoạt thân xác trước thôi”.
“Anh…!”, Long Linh Linh lập tức trợn trừng mắt, đồng thời mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ.
Vương Gia Tuấn đứng ở trước mặt Long Linh Linh, giơ tay ra nắm lấy cằm cô ta. Long Linh Linh theo bản năng định né tránh nhưng lúc Vương Gia Tuấn chạm vào cằm, cô ta phát hiện mình không thể cử động được.
Trong mắt cô ta tràn đầy vẻ sợ hãi, nói: “Anh muốn làm gì? Anh họ của tôi vẫn còn ở đây đấy”.
Vương Gia Tuấn khi nghe thấy Long Linh Linh nhắc đến anh họ, cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cũng đứng lên rồi đi đến trước mặt Long Linh Linh. Anh lạnh lùng nhìn Vương Gia Tuấn, nói: “Bỏ cái móng vuốt của anh ra!”
Vương Gia Tuấn chỉ liếc nhìn Bạch Diệc Phi một cái, sau đó quát: “Lưu Đao! Anh là bù nhìn à?”
Lưu Đao lập tức sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, sau đó vội chạy lại định đẩy Bạch Diệc Phi ra: “Thằng nhóc này! Tốt nhất nên rời khỏi đây đi, đừng quấy rầy chuyện tốt của cậu chủ nhà tôi nữa, nếu không thì hậu quả anh tự chịu đấy”.
“Cậu chủ nhà tôi để ý đến em họ của anh là phúc của cô ta, anh nên vui mừng mới phải. Biết điều chút, mau rời khỏi đây”.
Bạch Diệc Phi không muốn phí lời với Lưu Đao nên anh không để ý đến gã ta mà kéo Long Linh Linh về phía sau mình.
Long Linh Linh nhìn bóng hình của Bạch Diệc Phi mà trong lòng thấy rộn ràng. Lúc này, cô ta đột nhiên thấy có chút không cam tâm.
Tính ra thì cô ta mới là người phụ nữ đầu tiên động lòng với Bạch Diệc Phi.
Lúc đó Lý Tuyết chỉ với thái độ chấp nhận chứ không thật sự động lòng với Bạch Diệc Phi. Nhưng cuối cùng, cô ta thấy Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết yêu thương nhausay đắm, rồi lại thấy Lưu Hiểu Anh quấn lấy anh không rời, chỉ riêng cô ta là luôn ở bên cạnh Bạch Diệc Phi với thân phận của kẻ dưới.
Vì vậy, cô ta thật sự không cam lòng.
Nhưng chuyện tình cảm trên đời này là chuyện phức tạp nhất, cũng khó nói nhất, căn bản không thể lấy gì ra để đong đếm được.
Sau khi Lưu Đao nhìn thấy Bạch Diệc Phi kéo Long Linh Linh về phía sau thì trừng mắt định tát Bạch Diệc Phi: “Mẹ kiếp! Mày nghe không hiểu tiếng người à?”
Lúc này, một bóng hình khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã ta.
“Bốp!”, tay của Lưu Đao không tát lên người Bạch Diệc Phi mà ngược lại, gã ta bị Y Vân tát cho ngã sấp xuống đất.
“A…”, gã ta ôm mặt, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đầu óc có chút quay cuồng, đợi sau khi gã ta khó khăn lắm mới giãy dụa đứng dậy được thì liền giơ tay chỉ vào Y Vân: “Cô dám đánh tôi?”
“Cậu chủ!”
Vương Gia Tuấn quay đầu lại, lạnh lùng hỏi Y Vân: “Người của nhà họ Vương mà cô cũng dám đánh?”
“Có gì mà không dám?”, Y Vân hừ lạnh một tiếng hỏi.
Vương Gia Tuấn cứng họng luôn. Từ xưa đến nay hắn luôn ở trên cao, chưa có ai dám trái lời hắn. Vì vậy, đây là lần đầu tiên có người như này nên nhất thời hắn ngây người ra.
Lúc này, hai cao thủ ở phía sau hắn bước tới chặn Bạch Diệc Phi và Y Vân lại.
Sau khi định thần lại, Vương Gia Tuấn cười lạnh một tiếng, nói: “Các người thật hống hách”.
“Anh cũng rất hống hách!”, Y Vân khinh bỉ, đáp lại.
Thực lực của Y Vân đủ để cô ta hống hách như thế. Hơn nữa, từ trước đến giờ cô ta chỉ sợ mỗi đại công tước mà thôi, còn những người khác thì cô ta không sợ.
Vương Gia Tuấn thấy thế thì khẽ hếch cằm lên, cao ngạo nói: “Hống hách cũng phải có phong thái của nó đấy”.
“Nếu không có thì người ta gọi là ngu xuẩn”.
Thật ra câu nói này cũng đúng, nhưng đối với đám người Bạch Diệc Phi thì nó chẳng có tác dụng gì cả.
Hai vệ sĩ bên cạnh Vương Gia Tuấn chỉ là cao thủ cấp một cấp thấp thôi, còn Bạch Diệc Phi và Y Vân đã là thực lực trung cấp rồi.
Bạch Diệc Phi hiện giờ chỉ muốn nhìn xem nhà họ Vương kia có lai lịch như nào chứ không muốn xung đột với họ. Dù sao thì quay về bảo Trương Hoa Bân điều tra là biết ngay.
“Không cần lãng phí thời gian ở đây với đám người này. Chúng ta đi thôi”, Bạch Diệc Phi nắm chặt tay Long Linh Linh, còn quay sang nói với Y Vân.
Y Vân lạnh lùng quét nhìn tên cậu chủ Vương kia rồi mới xoay người đi theo Bạch Diệc Phi.
Nhưng sau đó họ bị hai vệ sĩ kia ngăn lại.
Vương Gia Tuấn cao ngạo nói: “Ai cho các người đi?”
“Tôi đã nói rồi, trên đời này không có ai dám từ chối tôi”.
“Tưởng mình có chút võ công là bá đạo lắm sao? Tôi nói cho các người biết, chút võ quèn đó của các người, cậu chủ đây không để ý đâu”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook