Monster School [12 Chòm Sao]
-
C27: Chap 22
- Sức chịu đựng có vẻ tốt nhỉ?- Nhấp một ngụm trà, Thiên Bình giương đôi mắt nhìn con người đang quỳ xuống trước mặt, hai tay bị còng bởi dây xích được đóng trên bức tường. Phụt ra một hụm máu đen trong miệng, Nhân Mã cười nhạt. Sức chịu đựng tốt? Hắn đang đá đểu cô sao? Từ ngày này qua ngày khác, cô đều bị hắn tra tấn đến nỗi các vết thương sâu có thể nhìn thấy xương. Lục phủ ngũ tạng của cô đều bị tổn thương nghiêm trọng bởi những con sinh trùng gì đó hắn cho cô ăn. Mỗi khi cô chuẩn bị ngất thì lại bị một xô nước nóng dội vào mặt khiến bề mặt cô bỏng rát. Mặc dù cô là phù thủy nhưng ngoài phép thuật ra thì cô vẫn có một thân xác như con người bình thường. Có lẽ giờ nhan sắc của cô đã bị hủy hoại rồi... Sau khi hắn tra tấn cô thoải mãn lại ném cô vào trong lồng với Kim Ngưu. Nhìn thấy bộ dạng của cô, đôi mắt của Ngưu luôn ánh lên tia đau xót, thương cảm. Nhưng anh ta cũng không khá gì cô, người sắp trở thành da bọc xương chỉ vì thứ thuốc mà Cự Giải tiêm cho anh hàng ngày...
- Không biết cô có thắc mắc tại sao tôi lại tra tấn cô dã man như này không, Nhân Mã?- Nhếch mép, Thiên Bình đứng dậy, tiến tới chỗ Mã. Thắc mắc? Cô còn sức để thắc mắc sao? Nhíu mày, Nhân Mã tức giận nhìn người đang bóp chặt cằm mình, nhấc lên ở phía trước. Dùng ngón tay của mình, Thiên Bình vân vê khuôn mặt của cô. Từ lông mày, mắt, xuống mũi rồi đến đôi môi nứt nẻ kia, ánh mắt của hắn dõi theo ngón tay của mình một cách mê hoặc:
- Cô chỉ nhớ về vụ chiến đó thôi phải không?- Ánh mắt của Nhân Mã ánh lên tia ngạc nhiên. Tại sao hắn lại biết điều này? Dừng ngón tay mình lại, Thiên cúi xuống trao cho cô một nụ hôn. Điều ngày càng khiến Mã ngạc nhiên hơn. Cô thực sự muốn đẩy hắn ra nhưng tay thì bị trói, sức lực cũng không còn... Làm sao cô đẩy hắn ra được chứ? Vì bị Thiên Bình hôn lâu như vậy, cô cảm thấy vô cùng khó thở nên có hé miệng ra một chút nhưng nhờ đó mà lưỡi của Thiên len lỏi được vào khoang miệng của cô. "Ưm" Nhân Mã thật sự không thể thở được nữa rồi, hắn mạnh bạo như muốn lấy hết sinh khí của cô vậy. Một lúc lâu sau tưởng như cô sắp nghẹt thở đến nơi thì hắn đột nhiên ngừng lại. Liếm đôi môi của cô bị sưng tấy vì hắn, Thiên Bình cười ranh ma:
- Để tôi kể cho cô một câu chuyện nhé. Có một chàng trai và một cô gái yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai là The Devil còn cô gái là Witch. Họ hạnh phúc với nhau được một thời gian, yêu nhau còn hơn sinh mạng của mình thì cô gái nói lời chia tay chỉ vì gia đình cô ấy muốn cô cưới người cùng chủng loại. Chàng trai đó liền tức giận, buồn bã đến tuyệt vọng. Và rồi trong não anh ta liền nảy sinh một ý định tiêu diệt toàn bộ thế giới này. Nếu thế giời này không cho cô và anh ta yêu nhau thì hủy diệt nó có phải hay hơn không? Vì thế chàng trai đã lập một kế hoạch. Nó đã suýt thành công nhưng lại bị chính người con gái mình hằng mong nhớ và các bạn của cô phá hoại. Và anh ta đã bị chính người mình yêu giết chết một cách đau đớn... Ừm... Một cái kết buồn nhỉ?- Nghe câu chuyện đó, Nhân Mã chết lặng. Từng mảnh kỷ ức từ đâu xuất hiện. Mặc dù không được liền mạch nhưng nó đã thể hiện đầy đủ những cảnh hạnh phúc của cặp đôi trẻ yêu nhau đến những đau khổ, dằn vặt bởi sự ngăn cấm của gia đình và phải giết chết chính người mình yêu. "A..." Ôm lấy đầu, Nhân Mã thực sự không muốn nhớ lại những ký ức này... Một chút cũng không. Đứng dậy, Thiên Bình thỏa mãn ngước mắt xuống nhìn Mã đau đớn. Phải, Nhân Mã chính là người hắn hận nhất cũng là người anh yêu nhất. Hắn phải tận mắt chứng khiến cô ta phải đau đớn, dằn vặt chính mình. Thở dốc, Nhân Mã trừng mắt nhìn Thiên:
- Anh không phải là Thiên Bình?- Không trả lời, Thiên Bình khoanh tay lại. Trên khuôn mặt đẹp trai ấy xuất hiện một nụ cười man rợn khiến người nhìn cảm thấy lạnh gáy...
*****
Đứng bên ngoài cửa phòng của hiệu trưởng, Ma Kết gõ lên cánh cửa một âm thanh đều đều chán ngắt. "Vào đi" Nghe thấy tiếng nói đó, Kết mở cửa bước vào. Khung cảnh trong phòng vô cùng lộn xộn. Các tài liệu, cuốn sách bị xé dải dác xung quanh. Bốn bức tường phòng có vết cào của con thú nào đó. Bầu không khí tràn đầy sự ảm đạm khác thường.
- Bố...- Ma Kết sững sờ, nhìn người đàn ông luôn điềm tĩnh trước mặt giờ lại bơ phờ, lôi thôi ngồi trên ghế làm việc. Mệt mỏi liếc về phía anh, hiệu trưởng ra hiệu cho anh ngồi cái ghế đối diện trước bàn làm việc. Tiến tới và ngồi xuống theo lời bố, Kết chợt hoảng hốt phát hiện một vết thương trên bụng của bố mình đã được quấn băng khá cẩn thận:
- Bố, có chuyện gì...
- Không có gì chỉ là một cuộc đánh nhau nhỏ thôi. Lâu lắm ta mới được giãn xương cốt đấy.- Mỉm cười nhẹ, bố Ma Kết cắt đứt câu hỏi của anh. Mặc dù có chút lo lắng nhưng thấy bố mình như vậy, Kết liền im lặng. Chắc chắn là do bọn người của Thiên Bình làm. Bọn họ chắc chắn phải trả giá đắt. Lòng anh tràn đầy sự tức giận nhưng không hề thể hiện ra ngoài. Nhìn con trai mình, bố Kết vẫn giữ nụ cười nhạt. Là người bố sao lại không hiểu con trai mình đang nghĩ gì nhất chứ?
- Ma Kết này, con đã biết rõ tại sao ta đã nhờ con bảo vệ sự thật của quá khứ chứ?
- Dạ.- Ma Kết vừa gật đầu vừa lên tiếng. Tại sao anh lại không biết chứ? Bảo vệ bí mật đó sẽ bảo vệ toàn thể nhân loại không phải con người này đồng thời cuộc chiến thứ hai như trong quá khứ sẽ không nổ ra. Gật đầu hài lòng, bố Ma Kết lại cất tiếng:
- Nhưng có lẽ sự thật ấy chúng ta không thể bảo vệ được nữa thay vào đó chúng ta phải tham gia cuộc chiến thứ hai này và bảo vệ Xử Nữ. Ma Kết, lần này ta sẽ không ép con. Hãy tự lựa chọn.- Im lặng, Kết hơi cúi đầu xuống. Xử Nữ, cậu ấy là một người vô cùng đáng thương nhưng cũng là mấu chốt cho sự thắng hay bại của cuộc chiến. Khi bố anh dẫn Xử về nhà, Kết đã lập tức nhận ra điều khác thường từ cậu. Và rồi anh đã chấp nhận cậu như một người em trai thật sự. Anh muốn dành tình yêu thương của mình dành cho cậu ấy để sau này có xảy ra chuyện gì... Anh sẽ không cảm thấy thương cảm cậu nữa mà ra tay... Sau một hồi im lặng, Ma Kết nói một cách chắc chắn:
- Con sẽ tham gia...
*****
Cự Giải chống lưng vào tường nhìn Song Ngư đang ngồi trên giường uống thuốc. Khi Ngư vác xác trở về nhóm, cô đã nhận ra các cơ quan bên trong của cô ta đã dần bị ăn mòn bởi loại thuốc kia. May mắn là Thiên Bình đã cứu cô ta nếu không giờ chẳng biết sẽ như thế nào, có lẽ trở thành một cái xác cứng ngắc chăng?
- Tại sao cô lại đi theo Thiên Bình?- Song Ngư bất chợt lên tiếng khiến Giải có chút giật mình. Im lặng, Cự Giải chưa trả lời cô ngay. Ngư cũng chẳng thèm giục, chỉ im lặng nhìn người trước mặt.
- Tôi nợ anh ta một mạng.- Cự Giải mỉm cười nhạt trả lời. Phải, cô nợ người ấy một mạng. Cô không đơn giản là thanh mai trúc mã của Song Tử, một đứa trẻ mồ côi bình thường. Thân phận của cô... Khiến cô chẳng muốn nhớ lại và rồi Thiên Bình đã giơ bàn tay ra rồi nắm lấy bàn tay đầy vết thương, dơ bẩn của cô, kéo cô ra khỏi vũng lầy ấy. Cô đã từng hỏi hắn là tại sao? Hắn chỉ đơn giản trả lời là cô rất giống hắn. Và cô đã quyết định đi theo hắn vô điều kiện coi như trả ơn. Tò mò nhìn thẳng về đôi mắt của Song Ngư, Cự Giải hỏi ngược lại:
- Còn cô, tại sao?
- Tôi vừa nợ mạng sống chính mình vừa yêu anh ta.- Ngư tránh ánh mắt của Giải, lạnh lùng nói. Giống như Cự Giải, cô cũng được hắn cứu mạng. Hắn đã mua cô từ một ổ mại dâm. Lúc đó cũng là lúc cô vừa vướng vào lưới tình của hắn. Nhưng cô biết hắn không hề để ý đến cô, trong lòng hắn đã có người khác. Có lúc cô đã nghi ngờ người đó là Sư Tử nhưng không phải... Là một người cô không biết. Cứ nghĩ đến ánh mắt hắn chỉ coi cô là một người phục tùng, một kẻ hợp tác giúp hắn cuộc chiến này, lòng cô lại đau đớn vô cùng. Đã có lúc, cô muốn dứt ra khỏi hắn nhưng lại không nỡ...
- Có vẻ hai chúng ta gần giống nhau.- Nhếch mép, Cự Giải cảm thán. Song Ngư không nói gì, chỉ phản ứng bằng một cái gật đầu. Cả hai nhìn nhau im lặng. Hai người, hai số phận có quá khứ đau thương nhưng đều đã được Thiên Bình cứu và họ đã quyết định đi theo hắn mặc dù biết nó là sai trái...
(P/s: Yay~ Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi, ta đã trở lại và sẽ cố gắng lợi hại hơn xưa! Chắc phải tầm gần ba tháng ta không đăng chap mới rồi không biết các nàng còn nhớ ta và truyện không? Thật ra ta cũng muốn ra chap sớm lắm nhưng vì không có máy tính + chap trước lượt bình chọn quá thấp khiến ta hơi ngạc nhiên nên ta quyết định tạm thời ngừng viết truyện này để suy nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ. Và giờ ta lại bắt đầu công việc cố gắng hoàn thành truyện này trước tháng 8 để chào đón một tác phẩm mới. Các nàng nhớ tiếp tục bình chọn + cmt góp ý cho ta đến tận chap cuối nhé. Bật mí cho các nàng ta đang định để kết SE mà có là HE cũng không hoàn chỉnh ~)
~1/6/2017~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook