Mộng
-
Chương 32
Edit: Phong | Beta: Long Nhi
Triển Chiêu đi theo Tưởng Bình đến hậu viện, bước vào một gian phòng. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, ngực băng vải, vẫn còn hơi rỉ ra máu tươi. Mặc dù máu nhuộm đỏ cả băng vải, nhưng trông vẫn tốt hơn lúc đầu máu chảy ròng ròng, hơn nữa ngực cũng còn phập phồng, tỏ rõ sinh khí.
Triển Chiêu đi tới mép giường, đôi tay run rẩy chậm rãi vươn về phía gương mặt Bạch Ngọc Đường, hồng ấn trên mặt khi thấy lồng ngực Bạch Ngọc Đường hơi phập phồng, chậm rãi nhạt dần đi, chỉ còn lại một mái tóc bạc trắng, dưới ánh mặt trời chói chang sau giờ ngọ, có vẻ đặc biệt chói mắt.
Lô đại tẩu nhìn mái đầu bạc của Triển Chiêu, không khỏi âm thầm gạt lệ. “Tiểu Miêu, Ngũ đệ đã không sao rồi!” Lô đại tẩu ở bên cạnh Triển Chiêu cẩn thận nói, “Cũng may là trái tim của Ngũ đệ, không biết vì sao lại không giống người thường, nằm hơi dịch về bên phải, cho nên, chiêu kiếm đó không đâm trúng tâm mạch. Ta vốn cũng không hay, đến hôm nay giúp Ngũ đệ trị thương mới biết.” Lô Phương cùng Hàn Chương bước vào phòng, nghe Lô đại tẩu nói vậy, không khỏi âm thầm vui mừng cho cái “khác thường” của Ngũ đệ nhà mình – một nửa là vui vì tính mạng Bạch Ngọc Đường đã không còn đáng lo, nhưng nhiều hơn cả chính là mừng rỡ. Nếu vạn nhất Bạch Ngọc Đường có chuyện gì, thử hỏi, ai có thể ngăn cản được Triển Chiêu điên cuồng kia?
Triển Chiêu khẽ gật đầu, chợt cảm thấy tầm mắt mình nhòa đi. Nước mắt lướt qua gò má Triển Chiêu, tí tách rơi xuống mặt Bạch Ngọc Đường, đám người Lô đại tẩu thấy vậy đều lặng lẽ lui ra ngoài, không muốn cũng không đành lòng quấy rầy hai con người đã trải qua bao gian khổ đến như vậy.
Triển Chiêu tựa đầu vào hõm vai Bạch Ngọc Đường, cảm nhận hơi thở mong manh của hắn, lặng lẽ rơi lệ. “Ngọc Đường… Ngọc Đường…” Triển Chiêu thầm thì gọi tên Bạch Ngọc Đường, cũng không cần biết hắn có đáp lại hay không, cứ nghẹn ngào gọi từng tiếng từng tiếng như thế. Y sợ, thật sự rất sợ. Cho nên, dù cho không nghe được tiếng đáp lại, y vẫn muốn gọi tên Bạch Ngọc Đưởng. Chỉ cần Bạch Ngọc Đường còn một hơi thở, hắn nhất định sẽ liều mạng trở lại, rồi xoa dịu nỗi sợ hãi của mình.
Vì Triển Chiêu dựa lên vai Bạch Ngọc Đường, nên không thấy được nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khoé mắt hắn, một giọt rơi vào tóc Triển Chiêu, giọt khác rơi xuống gối, trong nháy mắt đã chẳng còn gì cả, chỉ để lại một vết ẩm nhàn nhạt.
Bỗng nhiên, Triển Chiêu cảm thấy có chút buồn ngủ, vì vậy cứ tựa vào hõm vai Bạch Ngọc Đường, từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi: “Ngọc Đường… Ngọc Đường…”
Ngoài cửa có mấy người đi vào, hiển nhiên là mấy người Lô đại tẩu mới đẩy ra ngoài. “Đương gia, mau đỡ Tiểu Miêu sang bên kia đi.” Lô đại tẩu chỉ chiếc giường nhỏ trong phòng, bảo tướng công nhà mình. Lô Phương nghe lời, cùng Hàn Chương đem người đến trên chiếc giường nhỏ, đặt nằm yên ổn. Lô đại tẩu tiến lên, sau khi cẩn thận bắt mạch cho Triển Chiêu mới chau mày buông tay y xuống.
“Đại tẩu, Tiểu Miêu thế nào?” Tưởng Bình thấy chân mày Lô đại tẩu không giãn ra, vội vàng hỏi.
“Tính mạng không đáng ngại,” Lô đại tẩu trả lời, “Nhưng thương tâm quá độ, tâm mạch bị tổn thương nặng nề, cái này từ từ điều dưỡng sẽ ổn. Chỉ là mái tóc bạc này… haizzz!” Lô đại tẩu lắc đầu, hiển nhiên là có chút thúc thủ vô sách.
“Chỉ cần cơ thể không có gì đáng ngại là tốt rồi,” Hàn Chương tiếp lời, “Còn tóc hay gì khác chờ chúng ta về Hãm Không đảo rồi từ từ nghĩ cách cũng được. Nhưng mà đại tẩu, Ngũ đệ thật sự không sao rồi chứ?”
“Aizzz!” Lô đại tẩu thở dài một tiếng, “Trạm Lô kia cùng Cự Khuyết nổi tiếng là danh kiếm. Ngũ đệ nếu chỉ bị một lợi kiếm bình thường gây thương tích tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng như thế. Có điều, những thứ này cũng không sao, chỉ là hai người họ bây giờ không thích hợp đường xa vất vả, tốt nhất là chờ thương thế Ngũ đệ tốt hơn rồi hãy lên đường.”
“Chuyện này cũng không khó!” Lô Phuơng tiếp lời, “Nếu tạm thời không thích hợp trở về, vậy thì trước tiên cứ ở lại Tương Dương dưỡng thương, chờ thương thế Ngũ đệ ổn định, đến lúc đó hẵng về.”
“Chỉ là, bây giờ đã giữa tháng tư, e rằng đến Đoan Ngọ cũng chưa chắc có thể về được!” Lô đại tẩu nói, “Trước lúc đi chúng ta đã nói với Tam đệ, Đoan Ngọ sẽ trở về. Hơn nữa, khí trời đang nóng dần lên, Tương Dương này thật không thích hợp để dưỡng thương… Thôi, hay là cứ về Hãm Không đảo trước đi! Nhưng phải chờ Ngũ đệ tỉnh lại. Đương gia, chàng đi mua xe ngựa, nhớ là phải thật rộng. Tứ đệ, đệ đi mua mấy cái chăn thượng hạng, nhớ phải nhẹ nhưng cũng phải mềm mại, với lại, mua nhiều một chút để lót trên xe ngựa, không cảm giác được xe lay động lắc lư là được. Nhị đệ, đệ đi bốc thuốc theo phương thuốc ta kê,” Lô đại tẩu sau khi đuổi Lô Phương và Tưởng Bình đi, lại tiếp tục phân phó Hàn Chuơng, “Hai phương thuốc, một là của Tiểu Miêu, còn lại là của Ngũ đệ, đệ đừng lẫn lộn. Nên bốc nhiều một chút, đề phòng bất cứ tình huống nào, sau đó, chờ Đại ca cùng Tứ đệ quay về, mấy người các đệ đem thuốc đi sắc, đến lúc đó ta sẽ đem chúng tạo thành dược viên.” Lô đại tẩu đến bên cạnh bàn, sau khi viết xong đơn thuốc, mới để Hàn Chương đi ra ngoài.
Lô đại tẩu nhìn hai người trong phòng, một người thì hôn mê, một người thì ngủ mê man, không khỏi khẽ thở dài. Sau đó xoay người ra ngoài, lại đóng cửa lại, không để người khác quấy rầy.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu cả kinh bật dậy, không thấy Bạch Ngọc Đường liền vội vã nóng lòng muốn xuống giường. Xoay người một cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nằm trên chiếc giường lớn đối diện, vẫn hôn mê như cũ. Trông thấy Bạch Ngọc Đường, tâm tình Triển Chiêu có chút thả lỏng. Xem sắc trời bên ngoài một chút, đã hoàn toàn tối đen như mực. Triển Chiêu xuống giường, đi tới bên người Bạch Ngọc Đường, si ngốc ngắm nhìn Bạch Ngọc Đường đang hôn mê.
Lô đại tẩu bưng khay, mở cửa phòng đi vào, thấy một màn như vậy không khỏi đau lòng. “Tiểu Miêu, đệ đã tỉnh rồi à!” Lô đại tẩu đặt khay lên bàn, “Vừa hay, đệ đi rửa mặt trước đi rồi tới đây ăn chút cơm…” Lô đại tẩu nhìn hai tay Triển Chiêu mơ hồ vẫn còn màu đỏ sậm của máu, nghĩ tới Triển Chiêu không để ý đến chính mình, không khỏi sửa lại, “Nếu không, Tiểu Miêu à, hay là đệ đi tắm trước vậy, đại tẩu kêu người mang chút nước nóng đến cho đệ” Chuyện buổi chiều mặc dù khiến mình rất chấn động, nhưng nàng cũng không sợ, ngược lại chính là càng thêm đau lòng, cho nên đối mặt với Triển Chiêu, nàng vẫn giữ thái độ như thường, ngay cả những người khác của Hãm Không đảo đối với Triển Chiêu cũng vẫn như trước. Thế nhưng, cứ để Triển Chiêu như vậy cũng không phải chuyện tốt.
“Đại tẩu, làm phiền tẩu bảo người mang chút nước đến cho Triển Chiêu,” Triển Chiêu thuận miệng trả lời, “Còn cơm tối, đệ thật sự là…”
“Không được, Tiểu Miêu!” Lô đại tẩu cắt đứt lời Triển Chiêu, “Đệ phải ăn cơm, sau khi cơm nước xong, đệ còn phải uống thuốc. Đệ muốn chăm sóc cho Ngũ đệ đúng không?” Lô đại tẩu mềm mỏng, “Thế thì đệ không thể tuỳ hứng!”
“Đúng vậy!” Triển Chiêu lẩm bẩm, cũng không biết là đáp lời hay là đang tự nói với mình, “Ta còn phải chăm sóc Ngọc Đường, hơn nữa, nếu ta không ăn cơm, Ngọc Đường sẽ lại lo lắng…”
Lô đại tẩu lau lệ lui ra ngoài, trong lòng yên lặng khẩn cầu – ông trời ơi! Xin đừng hành hạ hai đứa trẻ này nữa! Sau đó chầm chậm đi về phía phòng bếp.
Triển Chiêu sau khi tắm rửa xong, lặng lẽ nuốt hết chỗ thức ăn Lô đại tẩu làm cho y, sau đó lại uống thuốc. Cuối cùng lẳng lặng đổi thuốc cho Bạch Ngọc Đường, sau đó cứ như vậy mà canh giữ bên người Bạch Ngọc Đường, mặc cho người khác khuyên thế nào cũng không chịu rời đi. Mấy người Lô đại tẩu rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc y trông chừng. Thấy y thật sự đã tiều tuỵ lắm mới dùng thuốc khiến Triển Chiêu ngủ.
Mấy ngày sau, người Hãm Không đảo vẫn ‘ở nhờ’ trong Tương Dương Vương phủ, Nhan Tra Tán cùng Công Tôn Sách thỉnh thoảng tới thăm hỏi, nhưng mỗi lần cũng chỉ có thể than thở rời đi. Mà Bạch Ngọc Đường vẫn còn hôn mê, chỉ có khi Triển Chiêu gọi hắn, hoặc nói chuyện với hắn thì mới có một chút phản ứng, hoặc là ngón tay khẽ nhúc nhích, hoặc là môi khẽ động, thỉnh thoảng sẽ nói một hai chữ, nhưng cũng hầu như không rời Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngày đêm canh giữ bên cạnh hắn, người khác nói thế nào, y cũng không muốn rời đi nửa bước. Thỉnh thoảng giúp Bạch Ngọc Đường xoa bóp người, đổi thuốc, rồi cứ như vậy mà ở cạnh hắn, nửa bước không rời. Chỉ trong tình huống đặc biệt, hoặc Lô đại tẩu dùng thuốc khiến y mê man, mới chịu xa cách một chút.
Ngày hôm đó, là ngày thứ tư Bạch Ngọc Đường hôn mê. Chạng vạng tối, Triển Chiêu lần nữa từ giấc ngủ mê man tỉnh lại, cười khổ lắc đầu một cái, đi tới bên người Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng oán trách: “Ngọc Đường, ngươi xem, đại tẩu vừa rồi lại dùng thuốc với ta!” Vừa nói lại vừa kiểm tra thương thế cho Bạch Ngọc Đường, sau đó cầm một chiếc khăn, cẩn thận lau tay cho hắn, “Mấy ngày nay, đại tẩu toàn dùng thuốc với ta, ta cũng không tránh được, ngươi nói xem, có phải ta trở nên ngốc nghếch lắm rồi không?”
“Con mèo ngốc nhà ngươi…” Một thanh âm khàn khàn truyền tới, “Dĩ nhiên là ngốc nhất trần đời rồi…”
Chiếc khăn trong tay Triển Chiêu thoáng chốc rơi xuống giường. Ánh mắt y từ từ di chuyển, trông thấy đôi mắt quen thuộc kia, đôi mắt đen tuyền tựa như hắc diệu thạch, liền không khỏi ngây dại.
Triển Chiêu đi theo Tưởng Bình đến hậu viện, bước vào một gian phòng. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, ngực băng vải, vẫn còn hơi rỉ ra máu tươi. Mặc dù máu nhuộm đỏ cả băng vải, nhưng trông vẫn tốt hơn lúc đầu máu chảy ròng ròng, hơn nữa ngực cũng còn phập phồng, tỏ rõ sinh khí.
Triển Chiêu đi tới mép giường, đôi tay run rẩy chậm rãi vươn về phía gương mặt Bạch Ngọc Đường, hồng ấn trên mặt khi thấy lồng ngực Bạch Ngọc Đường hơi phập phồng, chậm rãi nhạt dần đi, chỉ còn lại một mái tóc bạc trắng, dưới ánh mặt trời chói chang sau giờ ngọ, có vẻ đặc biệt chói mắt.
Lô đại tẩu nhìn mái đầu bạc của Triển Chiêu, không khỏi âm thầm gạt lệ. “Tiểu Miêu, Ngũ đệ đã không sao rồi!” Lô đại tẩu ở bên cạnh Triển Chiêu cẩn thận nói, “Cũng may là trái tim của Ngũ đệ, không biết vì sao lại không giống người thường, nằm hơi dịch về bên phải, cho nên, chiêu kiếm đó không đâm trúng tâm mạch. Ta vốn cũng không hay, đến hôm nay giúp Ngũ đệ trị thương mới biết.” Lô Phương cùng Hàn Chương bước vào phòng, nghe Lô đại tẩu nói vậy, không khỏi âm thầm vui mừng cho cái “khác thường” của Ngũ đệ nhà mình – một nửa là vui vì tính mạng Bạch Ngọc Đường đã không còn đáng lo, nhưng nhiều hơn cả chính là mừng rỡ. Nếu vạn nhất Bạch Ngọc Đường có chuyện gì, thử hỏi, ai có thể ngăn cản được Triển Chiêu điên cuồng kia?
Triển Chiêu khẽ gật đầu, chợt cảm thấy tầm mắt mình nhòa đi. Nước mắt lướt qua gò má Triển Chiêu, tí tách rơi xuống mặt Bạch Ngọc Đường, đám người Lô đại tẩu thấy vậy đều lặng lẽ lui ra ngoài, không muốn cũng không đành lòng quấy rầy hai con người đã trải qua bao gian khổ đến như vậy.
Triển Chiêu tựa đầu vào hõm vai Bạch Ngọc Đường, cảm nhận hơi thở mong manh của hắn, lặng lẽ rơi lệ. “Ngọc Đường… Ngọc Đường…” Triển Chiêu thầm thì gọi tên Bạch Ngọc Đường, cũng không cần biết hắn có đáp lại hay không, cứ nghẹn ngào gọi từng tiếng từng tiếng như thế. Y sợ, thật sự rất sợ. Cho nên, dù cho không nghe được tiếng đáp lại, y vẫn muốn gọi tên Bạch Ngọc Đưởng. Chỉ cần Bạch Ngọc Đường còn một hơi thở, hắn nhất định sẽ liều mạng trở lại, rồi xoa dịu nỗi sợ hãi của mình.
Vì Triển Chiêu dựa lên vai Bạch Ngọc Đường, nên không thấy được nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khoé mắt hắn, một giọt rơi vào tóc Triển Chiêu, giọt khác rơi xuống gối, trong nháy mắt đã chẳng còn gì cả, chỉ để lại một vết ẩm nhàn nhạt.
Bỗng nhiên, Triển Chiêu cảm thấy có chút buồn ngủ, vì vậy cứ tựa vào hõm vai Bạch Ngọc Đường, từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi: “Ngọc Đường… Ngọc Đường…”
Ngoài cửa có mấy người đi vào, hiển nhiên là mấy người Lô đại tẩu mới đẩy ra ngoài. “Đương gia, mau đỡ Tiểu Miêu sang bên kia đi.” Lô đại tẩu chỉ chiếc giường nhỏ trong phòng, bảo tướng công nhà mình. Lô Phương nghe lời, cùng Hàn Chương đem người đến trên chiếc giường nhỏ, đặt nằm yên ổn. Lô đại tẩu tiến lên, sau khi cẩn thận bắt mạch cho Triển Chiêu mới chau mày buông tay y xuống.
“Đại tẩu, Tiểu Miêu thế nào?” Tưởng Bình thấy chân mày Lô đại tẩu không giãn ra, vội vàng hỏi.
“Tính mạng không đáng ngại,” Lô đại tẩu trả lời, “Nhưng thương tâm quá độ, tâm mạch bị tổn thương nặng nề, cái này từ từ điều dưỡng sẽ ổn. Chỉ là mái tóc bạc này… haizzz!” Lô đại tẩu lắc đầu, hiển nhiên là có chút thúc thủ vô sách.
“Chỉ cần cơ thể không có gì đáng ngại là tốt rồi,” Hàn Chương tiếp lời, “Còn tóc hay gì khác chờ chúng ta về Hãm Không đảo rồi từ từ nghĩ cách cũng được. Nhưng mà đại tẩu, Ngũ đệ thật sự không sao rồi chứ?”
“Aizzz!” Lô đại tẩu thở dài một tiếng, “Trạm Lô kia cùng Cự Khuyết nổi tiếng là danh kiếm. Ngũ đệ nếu chỉ bị một lợi kiếm bình thường gây thương tích tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng như thế. Có điều, những thứ này cũng không sao, chỉ là hai người họ bây giờ không thích hợp đường xa vất vả, tốt nhất là chờ thương thế Ngũ đệ tốt hơn rồi hãy lên đường.”
“Chuyện này cũng không khó!” Lô Phuơng tiếp lời, “Nếu tạm thời không thích hợp trở về, vậy thì trước tiên cứ ở lại Tương Dương dưỡng thương, chờ thương thế Ngũ đệ ổn định, đến lúc đó hẵng về.”
“Chỉ là, bây giờ đã giữa tháng tư, e rằng đến Đoan Ngọ cũng chưa chắc có thể về được!” Lô đại tẩu nói, “Trước lúc đi chúng ta đã nói với Tam đệ, Đoan Ngọ sẽ trở về. Hơn nữa, khí trời đang nóng dần lên, Tương Dương này thật không thích hợp để dưỡng thương… Thôi, hay là cứ về Hãm Không đảo trước đi! Nhưng phải chờ Ngũ đệ tỉnh lại. Đương gia, chàng đi mua xe ngựa, nhớ là phải thật rộng. Tứ đệ, đệ đi mua mấy cái chăn thượng hạng, nhớ phải nhẹ nhưng cũng phải mềm mại, với lại, mua nhiều một chút để lót trên xe ngựa, không cảm giác được xe lay động lắc lư là được. Nhị đệ, đệ đi bốc thuốc theo phương thuốc ta kê,” Lô đại tẩu sau khi đuổi Lô Phương và Tưởng Bình đi, lại tiếp tục phân phó Hàn Chuơng, “Hai phương thuốc, một là của Tiểu Miêu, còn lại là của Ngũ đệ, đệ đừng lẫn lộn. Nên bốc nhiều một chút, đề phòng bất cứ tình huống nào, sau đó, chờ Đại ca cùng Tứ đệ quay về, mấy người các đệ đem thuốc đi sắc, đến lúc đó ta sẽ đem chúng tạo thành dược viên.” Lô đại tẩu đến bên cạnh bàn, sau khi viết xong đơn thuốc, mới để Hàn Chương đi ra ngoài.
Lô đại tẩu nhìn hai người trong phòng, một người thì hôn mê, một người thì ngủ mê man, không khỏi khẽ thở dài. Sau đó xoay người ra ngoài, lại đóng cửa lại, không để người khác quấy rầy.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu cả kinh bật dậy, không thấy Bạch Ngọc Đường liền vội vã nóng lòng muốn xuống giường. Xoay người một cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nằm trên chiếc giường lớn đối diện, vẫn hôn mê như cũ. Trông thấy Bạch Ngọc Đường, tâm tình Triển Chiêu có chút thả lỏng. Xem sắc trời bên ngoài một chút, đã hoàn toàn tối đen như mực. Triển Chiêu xuống giường, đi tới bên người Bạch Ngọc Đường, si ngốc ngắm nhìn Bạch Ngọc Đường đang hôn mê.
Lô đại tẩu bưng khay, mở cửa phòng đi vào, thấy một màn như vậy không khỏi đau lòng. “Tiểu Miêu, đệ đã tỉnh rồi à!” Lô đại tẩu đặt khay lên bàn, “Vừa hay, đệ đi rửa mặt trước đi rồi tới đây ăn chút cơm…” Lô đại tẩu nhìn hai tay Triển Chiêu mơ hồ vẫn còn màu đỏ sậm của máu, nghĩ tới Triển Chiêu không để ý đến chính mình, không khỏi sửa lại, “Nếu không, Tiểu Miêu à, hay là đệ đi tắm trước vậy, đại tẩu kêu người mang chút nước nóng đến cho đệ” Chuyện buổi chiều mặc dù khiến mình rất chấn động, nhưng nàng cũng không sợ, ngược lại chính là càng thêm đau lòng, cho nên đối mặt với Triển Chiêu, nàng vẫn giữ thái độ như thường, ngay cả những người khác của Hãm Không đảo đối với Triển Chiêu cũng vẫn như trước. Thế nhưng, cứ để Triển Chiêu như vậy cũng không phải chuyện tốt.
“Đại tẩu, làm phiền tẩu bảo người mang chút nước đến cho Triển Chiêu,” Triển Chiêu thuận miệng trả lời, “Còn cơm tối, đệ thật sự là…”
“Không được, Tiểu Miêu!” Lô đại tẩu cắt đứt lời Triển Chiêu, “Đệ phải ăn cơm, sau khi cơm nước xong, đệ còn phải uống thuốc. Đệ muốn chăm sóc cho Ngũ đệ đúng không?” Lô đại tẩu mềm mỏng, “Thế thì đệ không thể tuỳ hứng!”
“Đúng vậy!” Triển Chiêu lẩm bẩm, cũng không biết là đáp lời hay là đang tự nói với mình, “Ta còn phải chăm sóc Ngọc Đường, hơn nữa, nếu ta không ăn cơm, Ngọc Đường sẽ lại lo lắng…”
Lô đại tẩu lau lệ lui ra ngoài, trong lòng yên lặng khẩn cầu – ông trời ơi! Xin đừng hành hạ hai đứa trẻ này nữa! Sau đó chầm chậm đi về phía phòng bếp.
Triển Chiêu sau khi tắm rửa xong, lặng lẽ nuốt hết chỗ thức ăn Lô đại tẩu làm cho y, sau đó lại uống thuốc. Cuối cùng lẳng lặng đổi thuốc cho Bạch Ngọc Đường, sau đó cứ như vậy mà canh giữ bên người Bạch Ngọc Đường, mặc cho người khác khuyên thế nào cũng không chịu rời đi. Mấy người Lô đại tẩu rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc y trông chừng. Thấy y thật sự đã tiều tuỵ lắm mới dùng thuốc khiến Triển Chiêu ngủ.
Mấy ngày sau, người Hãm Không đảo vẫn ‘ở nhờ’ trong Tương Dương Vương phủ, Nhan Tra Tán cùng Công Tôn Sách thỉnh thoảng tới thăm hỏi, nhưng mỗi lần cũng chỉ có thể than thở rời đi. Mà Bạch Ngọc Đường vẫn còn hôn mê, chỉ có khi Triển Chiêu gọi hắn, hoặc nói chuyện với hắn thì mới có một chút phản ứng, hoặc là ngón tay khẽ nhúc nhích, hoặc là môi khẽ động, thỉnh thoảng sẽ nói một hai chữ, nhưng cũng hầu như không rời Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngày đêm canh giữ bên cạnh hắn, người khác nói thế nào, y cũng không muốn rời đi nửa bước. Thỉnh thoảng giúp Bạch Ngọc Đường xoa bóp người, đổi thuốc, rồi cứ như vậy mà ở cạnh hắn, nửa bước không rời. Chỉ trong tình huống đặc biệt, hoặc Lô đại tẩu dùng thuốc khiến y mê man, mới chịu xa cách một chút.
Ngày hôm đó, là ngày thứ tư Bạch Ngọc Đường hôn mê. Chạng vạng tối, Triển Chiêu lần nữa từ giấc ngủ mê man tỉnh lại, cười khổ lắc đầu một cái, đi tới bên người Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng oán trách: “Ngọc Đường, ngươi xem, đại tẩu vừa rồi lại dùng thuốc với ta!” Vừa nói lại vừa kiểm tra thương thế cho Bạch Ngọc Đường, sau đó cầm một chiếc khăn, cẩn thận lau tay cho hắn, “Mấy ngày nay, đại tẩu toàn dùng thuốc với ta, ta cũng không tránh được, ngươi nói xem, có phải ta trở nên ngốc nghếch lắm rồi không?”
“Con mèo ngốc nhà ngươi…” Một thanh âm khàn khàn truyền tới, “Dĩ nhiên là ngốc nhất trần đời rồi…”
Chiếc khăn trong tay Triển Chiêu thoáng chốc rơi xuống giường. Ánh mắt y từ từ di chuyển, trông thấy đôi mắt quen thuộc kia, đôi mắt đen tuyền tựa như hắc diệu thạch, liền không khỏi ngây dại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook