Mộng Vô Biên
-
Chương 19: Mấy Thứ Ma Pháp Cỏn Con.
Trong khoảnh khắc khi hàng chục mũi tên vàng đang lao đến tôi với tốc độ cực đại nhất thời vỡ ra thành từng mảnh vụn. Ánh mắt tên đối diện tôi cũng theo đó biến dạng, trở thành hình viên đạn như muốn khẳng định một điều rằng tôi phải chết ngay lập tức, ngay tại đây. Nhìn ma pháp mình bỗng tan biến ngay trước mắt, vẻ mặt tên đối diện liền biến sắc. Vì nếu chỉ dựa vào nguyên tắc vật lý thông thường thì ngay khoảnh khắc ấy, dường như chẳng có vật thể nào có đủ sức đọ tốc độ với mũi tên ma pháp kia ngoài trường hợp có người khác xen giữa ba người chúng tôi. Nghĩ thế, hắn liền quát lớn:
“Ngươi là ai!”
“Ma pháp sư Sơ cấp bậc ba sao.”
Giọng nói nhẹ nhàng ngân vang giữa không gian tĩnh lặng hệt bản sonate men theo từng giai điệu vào tận tâm trí người nghe, rồi đột nhiên trong màn đêm đen không đáy kia như có tia sáng soi lấy tầm nhìn trước mắt tôi bỗng hiện lên một tấm lưng mảnh mai, chiếc bóng lưng ấy không quá to cao vạm vỡ, cũng chẳng phải quá ốm đến còi xương nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc.
“Ngươi là ai! Chuyện bọn ta liên quan gì đến ngươi!”
Vòng tròn ma pháp của chàng trai chưa kịp thi triển trong thoáng chốc lại bị phá hủy ngay lập tức, từng đợt từng đợt. Nhưng mặc cho tên đối diện có thi triển ma pháp bao nhiêu lần đi chăng nữa, bóng đen ấy vẫn chẳng màng đến quay về phía tôi. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy dường như không thể nào lẫn đi đâu được.
Ngay đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O. Đáng lẽ chàng trai này phải ở cạnh bảo vệ cho Trần trưởng và phu nhân, tức bố mẹ tôi chứ, sao giờ lại xuất hiện ở đây?
“Cậu chủ không bị thương đâu chứ?”
Khi nghe đến hai chữ “cậu chủ” mặt hắn liền tái nhợt đi vì biết chắc anh chàng quản gia này của tôi là người chẳng dễ đụng vào, một phần nữa là thân phận thật của tôi đã bị lộ nên đối với ai có ý nghĩ thù địch thì chẳng toàn thây chứ không có lợi.
“Tôi không sao, anh nên lo cho cậu ta đi kìa.”
Hồ Hắc Thiên lập tức hiểu ngay ý tôi, tuy anh đứng yên thế nhưng theo người đứng ngoài như tôi quan sát thì tên kia đã sắp không đứng nổi nữa rồi, huống hồ gì nói đến việc đấu một chọi một với ma pháp sư Thánh cấp mạnh nhất đất nước đây. Song đó chỉ là những gì mà tôi nghĩ, chứ còn trong không gian tối đen như mực đến cả khuôn mặt cũng chỉ có thể dựa vào ánh trăng để phán đoán thì làm sao biết được kẻ thù trước mắt là ai cơ chứ.
“Hahaha... Màn kịch các ngươi kết thúc tại đây được rồi đấy.”
Nói rồi tên đối diện liền hô to “Hạnh Giả Động Thuật”, ngay lập tức các cấu trúc không gian xung quanh xuất hiện vô vàn vết nứt kéo dài ra đến mức cực hạn sau đó chúng va chạm vào nhau rồi vỡ tung thành những mảnh thủy tinh đa sắc lơ lửng giữa không trung khiến cho tầm nhìn của tôi và Hồ Hắc Thiên về tên đối thủ kia liền biến mất, như thể hắn đang ẩn giấu thực thể mình vào những chiếc đầu lâu đang lơ lửng trong “Hạnh Giả Động Thuật” này.
Tiếp theo đó một mũi tên màu vàng lao với tốc độ mà mắt thường tôi đây vẫn không thể nào theo kịp được tốc độ và nhắm vào đúng ngay điểm mù của tôi nhưng đáng lẽ ra nó phải hướng đến mục tiêu mà chủ nhân nó đã định vị sẵn. Song cuối cùng lại lọt thỏm vào ngay giữa lòng bàn tay của Hồ Hắc Thiên.
Tên đối thủ dường như vì quá sợ hãi mà càng lúc càng ra đòn một nhanh hơn. Từ một mũi tên, đến hai mũi tên, sau cùng đến hàng chục mũi tên bắn ra cùng một lúc.
“Ma pháp Sơ cấp “Thần Xạ Tinh Lực” sao?”
“Thần Xạ Tinh Lực?”
Hồ Hắc Thiên vừa một tay nhẹ nhàng ngăn cản ma pháp Sơ cấp “Thần Xạ Tinh Lực” mà đối với anh chẳng khác nào là mỗi đốt inox, mũi tên bắn ra nhiều bao nhiêu lại bị Hồ Hắc Thiên chặn lại hết bấy nhiêu. Một tay anh xoa lấy đầu tôi mà giải thích:
“Ma pháp Sơ cấp “Thần Xạ Tinh Lực” là một loại ma pháp tập trung vào khả năng triệu hồi và kiểm soát mũi tên ma thuật. Mỗi mũi tên ma thuật đều được tăng cường sát thương và độ chính xác, giúp chúng bay nhanh hơn, chính xác hơn và khiến cho sự tàn phá của chúng càng mạnh mẽ hơn. Sức mạnh của ma pháp Thần Xạ Tinh Lực còn nằm ở tính "phân tán" của các mũi tên.”
Nhưng đó là khi ta có thể tính toán chính xác thời điểm khi tên ra khỏi cung cũng như quỹ đạo và hướng bay của những mũi tên ấy trong vô vàn chiếc đầu lâu. Đó chính là chiến thuật khi phải đối đầu với một đối thủ khó xơi như thế này. Chứ còn về phía ma pháp Thánh cấp đây thì vài ba thứ ma pháp cỏn con này chẳng qua cũng chỉ như múa rìu qua mắt thợ nên vẻ mặt Hồ Hắc Thiên không chút do dự vươn tay với đại ngẫu nhiên một chiếc đầu lâu.
“Cậu chủ có biết sự khác nhau giữa một ma pháp sư Thánh cấp bậc năm và Sơ cấp bậc ba là gì không?”
Vừa nói xong thì chiếc đầu lâu trên tay Hồ Hắc Thiên bỗng vỡ tung thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến vào trong hư không, để lại đó là tiếng la thất thanh tràn ngập sự tuyệt vọng giống như mất đi một phần cơ thể. Cảm giác ấy tôi đã từng trải qua khi lần đầu tiên gặp tên nhóc Thánh Nhân ấy. Đến bây giờ lẫn mãi mãi về sau tôi vẫn chẳng thể nào quên được ván cờ vua giữa khoảng cách người trần mắt thịt với một kẻ là người có thể quyết định sự sống và cái chết của toàn thể nhân loại. Dù có cố gắng vùng vẫy thế nào kết quả cũng chỉ có một, là cái chết.
Chẳng những tình hình hiện tại hắn không khác nào cá nằm trên thớt mà sự sống mà cái chết của hắn đến lúc này hẳn phải hỏi đến quyết định của Hồ Hắc Thiên.
Còn cánh tay của chàng quản gia vẫn tiếp tục bóp vỡ lần lượt từng chiếc đầu lâu. Tuy nhiên cứ mỗi khi phá vỡ một chiếc, chúng lại sinh ra theo cấp số nhân nhiều đến mức lấp kín cả xung quanh.
Không để những chiếc đầu lâu có cơ hội đồng loạt thi triển ma pháp, Hồ Hắc Thiên búng nhẹ tay đã khiến những chiếc đầu lâu đang bao bọc lấy tôi đồng loạt tan vỡ, cùng lúc đó hiện thân của đối thủ cũng dần hiện ra với cơ thể loang lổ vết máu tươi, mà ngay đến cả tôi cũng không thể không kinh hoàng khi tưởng tượng đến viễn cảnh phải một đối một khi đối thủ của mình là một ma pháp sư Thánh cấp bậc năm, liệu mình sẽ nắm chắc bao nhiêu phần thắng đây. Hay chỉ cần một cái búng tay của đối phương là có thể kết thúc ván đấu, tiễn tôi về nơi hoàng tuyền.
“Ta khá khen cho sự tự tin của ngươi khi nghĩ chỉ dựa vào cái thứ ma pháp cỏn con này mà đủ giết chết quản gia của một đại gia tộc đấy. Và cũng đến lúc ngươi phải trả giá rồi.”
“Khoan đã! Ngươi có thể giết ta, hành hạ ta như thế nào cũng được nhưng ta chỉ xin ngươi một điều, đừng làm hại cô gái này. Ta xin ngươi!”
“Hả?”
Anh chàng này thật biết cách trêu người khác. Đành vờ không nghe thấy, anh nghiêng đầu hỏi lại khiến tên kia thân trí bắt đầu hỗn loạn, cười lớn một tràng. Hành động tiếp theo dường như Hồ Hắc Thiên đã lường được từ trước mà nhìn hắn diễn kịch.
“Ngươi diễn xuất tệ thật.”
Câu nói này hẳn cứ tưởng anh tự lẩm bẩm một mình, tuy nhiên ánh mắt Hồ Hắc Thiên lại hướng về phía tôi vài giây rồi quay về hướng cũ.
“Tiếp theo hắn sẽ đem cô gái kia làm lá chắn trước mặt rồi âm thầm đâm một nhát dao từ phía sau.”
Diễn biến sau đó đúng hệt những gì Hồ Hắc Thiên dự liệu, tên đối diện cười lớn một tràng rồi kéo cô gái đang sợ hãi ở phía sau ra trước làm lá chắn, mặc kệ cho cô gái đang khóc lóc van xin hắn trong sợ hãi, hắn vẫn nói:
“Hahaha... Các đại gia tộc các ngươi không thể nào giết người dân vô tội đúng không nào!”
Trước tình huống tiến thoái lưỡng nan, trên vẻ mặt Hồ Hắc Thiên vẫn chẳng để lộ chút gì gọi là khó xử. Anh lặng lẽ tiến lên phía trước, từng bước từng bước anh tiến lên tên đối diện lại càng run sợ, liền triệu hồi lưỡi gươm được bọc bởi vầng hào quang đâm phía sau cô gái.
“Ngươi... Ngươi...”
Thật sự quá đáng mà! Cô gái ấy vì hắn mà trao đi sự trinh trắng, cứ tưởng rằng mình sẽ có một cuộc sống đầy màu hồng với người con trai mình yêu. Đã vậy còn vì hắn mà hi sinh mạng sống vô lý. Thế mà tên đó đã không một lời vì cô mà còn ném thể xác cô sang một bên sau đó bỏ chạy ra phía cửa, đồng thời triệu hồi một loạt mũi tên bắn về hướng tôi như minh chứng cho sự phản kháng cuối cùng trong vô vọng.
“Chịu.”
Một tiếng “Keng” vừa vang lên, loạt mũi tên vừa đúng lúc vỡ ra, đồng thời cả cơ thể hắn như mắc phải nam châm trái chiều hút về hướng Hồ Hắc Thiên. Sau đó dãy rèm cửa thư viện đột ngột đóng sầm lại khiến nơi đây đã tối càng tối hơn. Còn đối với kẻ vô nhân tính đang nằm gọn trong tay Hồ Hắc Thiên đang ra sức vùng vẫy trông chẳng khác nào một con chuột nhắt đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc bẫy dù biết mình chẳng có cơ hội nào, liền lúc đó giữa khe hở cách lòng bàn tay của Hồ Hắc Thiên và tên kia bỗng xuất hiện một quả cầu đen be bé.
Nếu theo anime thì chỉ cần một quả cầu nhỏ kia thôi cũng đủ sức hủy thiên diệt địa rồi. Chẳng lẽ anh ta muốn...
Nghĩ cũng thật nực cười, anh ta từ một chàng trai đào hoa một ngày hơn trăm cô gái theo đuổi mà giờ đã bị tình dục tha hoá đến mất cả lý trí, người không ra người, ma cũng chẳng phải là ma. Vì thế mình vẫn không thể nào tha thứ cho những tội lỗi hắn đã gây ra.
“Khoan giết hắn đã, tôi muốn mình sẽ là người quyết định hình phạt thích đáng nhất dành cho tên này.”
“Vâng.”
Hồ Hắc Thiên theo lệnh tôi thu lại quả cầu bé kia nhưng tay vẫn không buông lỏng cảnh giác mà nắm chặt cổ áo chàng trai kia.
“Có cách nào không cần giết hắn mà vẫn khiến hắn sống không bằng chết không?”
“Cậu chủ...”
“Tôi nghĩ là có chứ nhỉ?”
“Nhưng việc tha sống cho kẻ dám mạo phạm đến chủ nhân trong đại gia tộc là điều chưa từng có tiền lệ xảy ra.”
“Tôi không nói mình sẽ tha cho hắn. Chỉ là tôi muốn hắn phải chịu đựng cảm giác dày vò từ giờ đến chết, công danh sự nghiệp bị hủy hoại, xã hội ruồng bỏ. Anh làm được không?”
“Tuy nhiên...”
“Trần gia là gia tộc đứng đầu đất nước đúng không?
“Vâng.”
“Vậy tôi nghĩ bố mẹ cũng sẽ giúp tôi giải quyết những vấn đề cỏn con này thôi.”
“Còn cô gái kia?”
Hồ Hắc Thiên đánh ánh mắt sang cô gái đang nằm gần đó. Nhắc mới nhớ nãy giờ mình mãi lo nghĩ cách diệt trừ tên này mà quên mất người mình cần lo nhất chính là cô gái ấy. Không biết đã qua ngần ấy thời gian cô ấy đã chết chưa nữa, chứ với vết thương như khoét một lỗ giữa phần bụng thì gắng gượng lắm chắc cũng còn một ít hơi thở. Chỉ cần cô ấy còn thở chắc chắn Hồ Hắc Thiên sẽ tìm cách chữa trị cho cô ấy. Mình vẫn nên hỏi lại chàng quản gia này lần nữa xem sao, nhưng kết quả tôi nhận lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Mà thế thì sao cô gái ấy dù sống hay chết cũng chẳng có ảnh hưởng đến cuộc sống mình quá nhiều nên cứ để cô ấy ở đâu đó rồi tung tin lá cải cho dư luận là mọi chuyện sẽ êm xuôi cả mà thôi.
“Cậu chủ muốn cứu cô gái này à?”
“Anh có cách nào không?”
“Có.”
Chính xác! Đó chính là câu trả lời tôi muốn nghe vào lúc này.
“Vậy đi.”
Nói rồi tôi quay lưng cất bước ra ngoài cửa nhưng đột nhiên lại khựng lại bởi tiếng gọi vọng đến của Hồ Hắc Thiên.
“Đêm nay đối với cậu đã quá dài rồi. Tôi nghĩ cậu nên ở lại đây với cô gái này.”
Âm sắc tuy nhẹ nhàng song lại mang một tầng ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Thể chẳng khác nào đào mồ chôn tôi ở đây cho rồi, mặt mũi đâu giải thích cho My bây giờ? Cô ấy mà biết kiểu gì cũng nổi đóa lên mà thôi. Đến lúc quay lại Hồ Hắc Thiên cùng chàng trai kia đã khuất bóng từ lâu, còn vết thương trên bụng cô gái kia chắc chàng quản gia trưởng đã chữa lành rồi, vũng máu lúc nãy cũng đã tan biến. Nên chắc để cô ấy nghỉ ngơi một lúc chắc sẽ dậy thôi, nghĩ thế tôi đành mặc kệ ngồi đợi cô một lúc vậy.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook