Mộng Vô Biên
Chương 13: Phiền Phức Tự Dưng Ập Đến.

Tại phòng giám đốc khách sạn Thiên Tân, tên giám đốc với thân hình quá khổ của mình đang “vui chơi” với các cô đào bên cạnh mà vẫn chưa hay biết rằng hôm nay một nhân vật đặc biệt lại trực tiếp đến gặp mình. 

Trong bóng tối của phòng, tiếng rên rỉ và âm thanh của sự hoan lạc khoái trá đang vang lên khắp nơi. Người đàn ông trung niên nằm trên giường, với ánh đèn mờ lung linh lấp lánh trên đôi mắt. Đôi tay của ông ta đang quyến rũ và thư giãn trên những bộ ngực căng tròn của mấy cô đào.

Từng cử chỉ của tên giám đốc mập ấy phải nói là vô cùng điêu luyện, từ đầu lưỡi, cho đến ngón tay hay là những lời lẽ thô tục mà hắn nói ra, tất cả tạo ra sự kích thích trong thân thể của những cô gái âý. Chính âm thanh mãnh liệt của cơ thể, cùng với sự kích thích từ anh ta đã khiến cho khoái cảm càng thăng hoa hơn.

Thế nhưng chính tiếng gõ cửa bỗng trực tiếp phá vỡ bầu không khí khiến mọi thứ trong phòng bỗng trở nên hối hả hẵng đi, ai nấy đều vội vã tìm và nhanh chóng mặc lại đồ. Còn tên giám đốc mặt nhăn mày nhó từ trong phòng quát vọng ra.

“Ai đấy!”

Rầm.

“Ngươi phải để ta trực tiếp lên đây thì đúng là chán sống rồi.”

Quản gia trưởng Hồ Hắc Thiên không nói không rằng trực tiếp dùng ma pháp thổi bay cánh cửa cùng một bên tay của tên giám đốc khiến máu bắn tung ra góc giường, còn sĩ diện của hắn cũng theo những giọt máu đỏ thẫm mà mất hết cả, cùng với tiếng hét vang lên vọng khắp căn phòng. 

Dáng hình trước mắt tên béo từ từ tiến lại gần, là Hồ Hắc Thiên, quản gia trưởng của Trần Gia khiến hắn suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao một ngài quản gia trưởng lại đích thân đến gặp hắn làm gì, bình thường chỉ là những thanh tra quèn hắn quen qua vài buổi nhậu chỉ cần cho vài em đi theo là có thể nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện. 

“Ngài...ngài...sao ngài lại đến đây giờ này?” 

Tên giám đốc lắp bắp nói không thành tiếng với khuôn mặt rưng rưng, nửa cười nửa khóc, nịnh bợ:

“Khách sạn của Trần Gia ta không được đến à?”

Với sức mạnh của một ma pháp sư Thánh cấp bậc năm như Hồ Hắc Thiên đây mà muốn tiêu diệt tên béo trước mắt quả không cần dùng quá nhiều sức, nhưng chàng quản gia lại không muốn gây quá nhiều ồn ào nên chỉ từ từ nâng hắn lên cao rồi ra hiệu cho những cô gái vẫn còn thẫn thờ trên giường ra khỏi phòng. 

Bên cạnh thân hình mảnh khảnh và đôi chân thon dài mà nếu chỉ nhìn từ phía sau sẽ dễ gây hiểu lầm vì quá giống phụ nữ, là nguồn lực ma pháp khó có ai có thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ mấy tên xung quanh sợ đến tái cả mặt, Hồ Hắc Thiên chỉ dửng dưng hỏi vào không khí:

“Lúc tối có ai tên Trần Gia Bảo đến đây thuê phòng không?”

“Dạ dạ, để tôi kiểm tra lại danh sách khách hàng.”

Hồ Hắc Thiên vừa thả tên giám đốc xuống rồi liếc nhìn hai tên bảo vệ đang nằm đau đớn trước cửa phòng và nói:

“Thôi khỏi, để ta hỏi hai tên kia là được rồi.”

Thấy mình thoát được một kiếp nạn, tên mập liền mừng rỡ vì đã có người chết thay cho hắn, hắn nhanh nhảu nhìn rồi chỉ về hướng hai tên bảo vệ, nói:

“Đúng, đúng, hai tên đó là bảo vệ này là Trần Gia thuê tới chắc chắn sẽ nhớ như in lượt khách nào đến đây từ sáng đến giờ.”

Trần Gia? Tên giám đốc chưa yên vị được bao lâu thì lại bị hất văng ra xa, lúc này hắn mới chợt nhận ra vì một giây lỡ miệng mà hắn đã nói ra hai chữ không nên nói vào lúc này. 

Đối với Hồ Hắc Thiên, chính Trần Khải đã cưu mang anh một mạng vào thời khắc quan trọng ấy, anh mới toàn vẹn giữ mạng đến tận bây giờ, nên anh nhất định sẽ một lòng phục vụ cho Trần Gia. Nếu bất cứ ai dám nói xấu hai chữ “Trần Gia” trước mặt anh thì không cần biết kẻ đó mạnh như thế nào anh cũng sẽ chôn hắn ngủ yên dưới hàng chục tấc đất. 

“Hả?”

Hồ Hắc Thiên liếc nhìn tên giám đốc mập đang co rúm phía góc tường rồi liếc sang hai tên bảo vệ. 

“Nói nhanh, ta không thừa thời gian ở đây với các ngươi đâu.”

Âm điệu của chàng quản gia lúc lên lúc xuống, lúc ngắn lúc dài tựa giai điệu của một bản Sonate đang ngân lên mỗi khi anh nói, nhưng với người nghe thì đó lại có nghĩa là “Đi chết đi”. 

“Dạ... Dạ... Lúc nãy... Có một cậu con trai mặc đồ rẻ tiền đến đây xin thuê phòng nên chúng tôi đã đuổi đi rồi, cậu ấy là...”

“Aaa...”

Hai tên bảo vệ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Hồ Hắc Thiên búng tay, không thương tiếc mà bẻ gãy hai cánh tay của chúng.

“Đến cả cậu chủ của Trần Gia mà các người còn dám đuổi?”

Hai chữ “cậu chủ” làm cho sắc mặt chúng tái không còn một giọt máu. Chúng không ngờ thường ngày vênh váo bao nhiêu nay lại đá nhầm miếng sắt dưới chân, nhưng bây giờ người ngồi trước mắt không phải là người có thể van van xin xin là được. 

“Dạ...”

“Mà thôi nay ta đến để bảo vệ cậu chủ thôi nên mất tứ chi chắc các ngươi không tiếc đâu nhỉ?”

Như thế chẳng khác gì bắt chúng trở thành ăn mày suốt đời? 

“Thưa ngài... Thưa ngài... Chúng tôi có mắt như mù, không biết cậu chủ đến đây nghỉ ngơi, xin ngài hãy tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi xin thề sẽ không lặp lại lần nào nữa đâu.”

“Lặp lại?”

“Dạ... Đúng vậy... Nếu biết đó là cậu chủ, chúng tôi sẽ...”

Tên giám đốc đang im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng bỗng lại bị cắt ngang bằng hai cái đầu rơi lộc cộc xuống đất, hắn thầm biết nếu còn nói thêm gì nữa thì người trước mắt hắn đây sẽ chẳng ngại giết thêm một mạng nữa. 

“Nay đến đây thôi, ta không muốn lằng nhằng với các ngươi.”

Đến đây hắn mới thở dài một hơi, đối với hắn cái chức vụ giám đốc khách sạn Thiên Tân vô cùng quan trọng, biết bao nhiêu là tiền của, mối quan hệ hắn đã gầy dựng bấy lâu nay dù chết hắn cũng nhất định bảo vệ cho bằng được. 

Trước khi đi Hồ Hắc Thiên còn dặn tên béo liên hệ lên các chi nhánh của Trần Gia rằng cậu chủ có thể đến bất kỳ lúc nào và tên nào tỏ thái độ thì không cần nhiều lời, giết ngay. Hắn nghe thấy thế chỉ dám như chú cún nhỏ vâng lời, lập tức nhấc máy gọi thông báo cho các chi nhánh khách sạn dưới quyền của khách sạn Thiên Tân. 

Sáng hôm sau, hàng loạt xe cảnh sát, xe cấp cứu đứng xếp hàng dài ngay cổng khách sạn. 

Ánh đèn xe nhấp nháy xanh đỏ càng khiến nhiều người từ trong lẫn ngoài chen chúc nhau, người thì chụp hình, người thì livestream, người thì bàn luận, đoán già đoán non xem bên trong có chuyện gì. Mặc dù nhóm cảnh sát đã khẩn trương chuẩn bị cho những tình huống phiền phức nhất như giăng dây cảnh giới hay điều đến lực lượng dân phòng khu vực đứng nắm tay nhau tạo thành dãy phòng ngự vững chắc, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì nếu so với đám người đang “đói” này cả, nên phía cảnh sát quyết định điều thêm vài xe cơ động đến để hỗ trợ. 

Mạc Mạc ở ngay trên tầng một nghe thấy tiếng xe cảnh sát liền giật bắn mình tỉnh dậy, nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống quầy lễ tân để check out trước khi họ bắt gặp cô. 

“Nè cô kia làm gì hối hả dữ vậy?”

Thật xui xẻo! Mạc Mạc nghĩ thầm, cô vừa mới xuống cầu thang được vài bước thì lại bị một giọng nói làm cho khựng lại. 

Bất ngờ thứ đập vào mắt cô không phải dáng hình người đàn ông cao lớn vạm vỡ, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn như ổ bánh mì size XL, mà thay vào đó là chàng trai đang mặc quân phục Lục Quân với chiếc huy hiệu của Trần Gia ở bên ngực trái khiến cô như đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm một vùng trán, lắp bắp nói ra theo từng cơn ớn lạnh trong người.

“Tôi... Tôi...”

“Nơi này đã xảy ra án mạng đang bị quân đội phong tỏa, tất cả khách thuê phòng trong hai ngày nay đều phải theo chúng tôi lên đồn lấy lời khai.”

Giọng nói rắn chắc như khẳng định một lần nữa, nhưng nếu cô lên phường lấy lời khai nhân chứng, vậy chẳng khác nào cô tự tìm đường chết cho mình. 

Trong lúc Mạc Mạc đang tìm đường thoát thân, bỗng tiếng điện thoại trong túi lại vang lên khiến cô rối càng thêm rối.

“Mở loa ngoài lên!”

Anh chàng dân phòng quát lên một tiếng làm Mạc Mạc vô thức làm theo. 

Nghe thấy bên đầu dây bên kia có tiếng quát lớn, biết chắc bạn mình có chuyện, giọng nói quen thuộc bên đầu dây kia liền hỏi:

“Chuyện gì đấy Mạc Mạc?”

“Cứu tao với, Trần Gia..., Trần Gia...”

“Trần Gia làm sao?”

Ngọc hi vọng cô bạn mình đừng có dính dáng gì đến thiếu chủ gia tộc họ Trần này, chứ nếu không cả gia tộc họ Phạm cô chỉ cần cái lắc đầu thôi là sẽ bị xóa sổ ngay. 

“Mày còn ở khách sạn Thiên Tân không?”

“Còn.”

“Đợi tao tý.”

Dứt câu Ngọc liền điều ba chiếc Roll Royce thế hệ mới, chạy với tốc độ cao nhất đến trước cổng khách sạn Thiên Tân.

Bước xuống xe là cô gái với chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với váy ngắn, trông lại chẳng khác gì một siêu mẫu đang đi dự event trình diễn thời trang vậy, trên đồng hồ của cô gái này mờ mờ lên dấu ấn hình hoa hồng lam, đó chính là “Ấn ký Phạm Gia”. Ngọc một mạch vội bước đến đại sảnh khách sạn nhưng lại bị dân phòng chặn lại từ xa. 

“Cô là ai?

“Tôi là Phạm Mỹ Gia Ngọc, con thứ của Phạm Gia, tôi đến tìm Trần Khải.”

“Xin lỗi, đại tướng Trần đang bận việc, không tiện tiếp người ngoài.”

“Nếu anh còn không cho tôi vào, tôi sẽ lấy việc này trình báo lên cho đại tướng các anh.”

“Cô cứ việc, để xem đại tướng nghe chúng tôi hơn hay nghe cô hơn.”

Quả thật không hổ danh là “Gia tộc Quân đội” đến cả dân phòng cũng liêm chính, cứng rắn, dù cô có là con gái của đại gia tộc cũng một một hai hai là không cho cô vào.

Thấy vậy, Ngọc liền nhấc điện thoại gọi thẳng vào số của đại tướng Trần mà không quên bật hẳn loa ngoài để tên kia nghe cùng. 

“Alo chú Khải à.”

“Ờ chú đây.”

“Cháu đang ở khách sạn Thiên Tân, chú có ở đây không?”

“Khách sạn Thiên Tân đang xảy ra một số việc, bọn ta đang chuẩn bị lấy lời khai.”

“Vậy à, bạn cháu đang ở trong đấy, chú cho bạn cháu ra với, tụi cháu bị trễ giờ học rồi.”

“Bạn cháu tên gì?”

“Mạc Mạc.”

“Đợi ta tý.”

Nghe giọng Trần Khải phát ra bên đầu dây bên kia nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày bỗng gương mặt tên dân phòng bỗng tái lại, hắn thầm biết cô gái trước mặt đối với hẳn quả là một người không dễ đụng vào, dù sao hắn chỉ là một người bình thường làm sao so được với con cái của các đại gia tộc chứ. 

Được nước Ngọc càng lấn tới, ỷ mình là con gái Phạm Gia, cô nói:

“Anh nghe rồi chứ, nhường đường.”

Tên dân phòng biết hôm nay mình đã đá nhầm phải tấm sắt nên đành khép nép sang một bên, nhường lối cho đoàn người họ Phạm tiến vào.

Mặt khác đối với Trần Khải mà nói việc học hay không với ông có thể là không quan trọng, nên miễn sao con ông có thể thành tài thì dù cho có làm cách gì ông cũng nhắm mắt cho qua.

Tuy nhiên với các đại gia tộc khác trong Sài thành thì đó lại là một việc vô cùng cấp thiết, ít nhất con cái của họ phải tự mình đậu vào một đại học danh tiếng nào đó thì gia đình đó mới có tiếng nói trong nhà, bằng không chỉ kém nhau một điểm thôi là sẽ bị đuổi khỏi gia tổ ngay. 

Nên việc châm chước cho mấy đứa này quả thật khiến Trần Khải vô cùng khó chịu, nhưng nếu không cho chúng đi học đúng buổi thì Trần Gia trong mắt mọi người sẽ chẳng ra gì nữa rồi. Nhất là mối qua hệ phức tạp Trần – Phạm nên ông đành phải nhắm mắt làm lơ cho qua chuyện vậy. 

Sau đó năm phút, một bóng hình tóc trắng từ bên trong đại sảnh bước ra, lúc này Ngọc mới yên tâm thở phào một hơi, rồi liền hỏi thăm ngay cô bạn của mình:

“Mày không sao chứ?”

“Ờ, không sao.”

“Họ có làm gì mày không?”

“À, không, tự nhiên anh đẹp trai đó nghe điện thoại xong rồi kêu tao đi xuống quầy lễ tân check out luôn”

“Anh đẹp trai?”

“Ừ, là cái anh nãy quát tao á, nhìn dữ dữ vậy thôi chứ dễ thương lắm á mày.”

Cứ hễ nhắc đến trai là Mạc Mạc như biến thành một con người khác vậy, cô có thể nhịn ăn nhịn uống để luyên thuyên từ ngày này sang tháng nọ chỉ để kể về một chàng trai vừa gặp trong giấc mơ, và tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của hai người.

...

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương