Mộng Nhiễu Lâm Lam
-
Chương 38
Edit: Mogami
Ngũ Thi Lâm còn chưa kịp định thần lại, box tin nhắn lại bắt đầu nhấp nha nhấp nháy.
“Có vẻ vào đúng đêm diễn ra hoạt động thất tịch tìm người hợp tác cùng khóc quá, Thải Thảo, em thế nào?” Là Lam Phong Hiểu Nguyệt.
Lạch cạch bàn phím “T^T quả thật, tối nay đăng nhập đăn muộn, bạn bè đều đã có đội ngũ cả rồi.”
Gõ xong mấy chữ này, Ngũ Thi Lâm di chuột tới “Đồng ý”, click vào một cái, yên tâm gia nhập đội ngũ.
“Lại hợp tác lần nữa >.._..< Tiểu hài tử này đáng yêu nhất…
[Chánh Tại Thải Thảo]: Thôn Xuân hoa ở đâu nhỉ? Em chưa nhìn thấy địa danh này trên bản đồ lần nào.
Ngũ Thi Lâm lục lọi lại trí nhớ, vẫn tiếp tục gõ phím.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Đúng là không có.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Đừng vội.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Thôn Xuân hoa này chắc là địa danh do hệ thống thiết lập để phục vụ riêng cho hoạt động lần này, đến khi kết thúc nhiệm vụ chắc sẽ biến mất luôn.
[Chánh Tại Thải Thảo]: … Sao anh lại biết?
[Lam phong Hiểu Nguyệt]: Trên web có nói mà.
Có sao?
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Ở góc trên bên phải, màu chữ trùng với màu nền của web.
[Chánh Tại Thải Thảo]: >..<
Chẳng lẽ nàng xem không kĩ?
Tiếp tục hỏi.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Nếu thế, làm sao chúng ta biết được thôn Xuân hoa ở chỗ nào cơ chứ?
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Đừng vội, để anh thử click lại vào đồng tử tơ hồng xem thế nào.
Kênh lân cận.
[Đồng tử tơ hồng]: Diều ơi diều, sao ngươi lại tan nát thế này?
[Chánh tại Thải Thảo]: Tiểu đệ đệ, sao vậy?
[Đồng tử tơ hồng]: (ngẩng đầu) Ngươi sửa được cái diều này cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. (Cúi đầu) Diều ơi diều, sao ngươi lại tan nát thế này?
Kênh đội ngũ.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Kỹ năng sửa chữa của anh mới đến cấp 11, xác suất thành công chắc thấp lắm.
[Chánh Tại Thải Thảo]: >..<
Ngũ Thi Lâm thao tác bàn phím một chút, trên màn hình, cô gái vỗ vỗ ngực mình, giống như đang hứa hẹn điều gì đó.
Gõ tiếp một dòng chữ.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Kỹ năng sửa chữa của em cũng không tệ, để em.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Được, tương lai của chúng ta giao cả cho em. Chức vụ đội trưởng cũng giao cho em.
[Chánh Tại Thải Thảo]: …
Tiếp nhận chức vụ đội trưởng, bỏ qua lời nói có vẻ vô cùng mờ ám sang một bên, Ngũ Thi Lâm click vào Đồng tử tơ hồng.
Kênh lân cận.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Tiểu đệ đệ, diều của ngươi bị hỏng à?
[Đồng tử tơ hồng]: (thân hình bỗng nắm chặt tay áo Chánh Tại Thải Thảo) tỷ tỷ giúp ta sửa diều.
[Chánh Tại Thảo Thảo]: (vẻ mặt khó xử) Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ rất muốn sửa diều giúp ngươi, ngưng mà…
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Chúng ta không tìm thấy thẻ bài nhân duyên.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Đúng rồi, tiểu đệ đệ, thẻ bài nhân duyên rất quan trọng với chúng ta, ta sợ sửa diều tốn nhiều thời gian, thế thì chúng ta sẽ không kịp đi tìm thẻ bài nhân duyên.
[Đồng tử tơ hồng]: (chống nạnh) Việc này có gì khó? Đến thôn xuân hoa tìm là được (lại kéo tay áo Chánh Tại Thải Thảo) tỷ tỷ sửa diều giúp ta đi mà.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Việc này… Ta chưa từng nghe nói đến thôn xuân hoa.
[Đồng tử tơ hồng]: Thôn xuân hoa chính là thế ngoại đào nguyên, người bình thường đương nhiên không thể đến được, nhưng mà…
(Mo: Thế ngoại đào nguyên được miêu tả như tiên cảnh chốn nhân gian, xuất phát từ ý của thi nhân Đào Uyên Minh)
[Chánh Tại Thải Thảo]: Nhưng mà làm sao?
[Đồng tử tơ hồng]: Chỉ cần ngồi lên thuyền do ta làm, nhất định sẽ đến được.
Ngũ Thi Lâm nhìn chằm chằm màn hình trò chơi, chờ Đồng tử tơ hồng mang thuyền ra.
[Đồng tử tơ hồng]: Mau sửa diều giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Được.
Trên màn hình, cô gái ngồi loay hoay một lúc.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Tốt lắm, sửa đẹp lắm.
[Đồng tử tơ hồng]: Cho các ngươi thuyền.
Đồng tử tơ hồng chỉ tay một cái, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng bên bờ sông, phong cảnh trên màn hình đột ngột thay đổi.
Lại click tiếp vào đồng tử tơ hồng, lời nói hiện ra trên đầu đồng tử tơ hồng vẫn giống hệt câu trước.
[Đồng tử tơ hồng]: Diều ơi diều, sao ngươi lại tan nát thế này?
Ngũ Thi Lâm đang định dẫn đội ngũ lên thuyền thì Ngũ mẫu gọi Ngũ Thi Lâm ra phòng khách.
Trả lời, Ngũ Thi Lâm gõ vào cửa sổ chat mấy chữ.
Kênh đội ngũ.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Anh làm đội trưởng tiếp đi, mẹ em gọi em ra ngoài một chút, em sẽ quay lại ngay >....<
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Không logout bỏ anh một mình là tốt rồi.
[Chánh Tại Thải Thảo]: …
[Chánh Tại Thải Thảo]: Chúng ta đi tìm Tiểu Hồng đã.
Ngũ Thi Lâm nhìn màn hình, vân du khách đang dẫn đội ngũ, chợt nhớ đến sự giúp đỡ lúc trước, tiếp tục gõ phím.
Kênh đội ngũ.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Chuyện kia…
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Uhm?
[Chánh Tại Thải Thảo]: Chuyện của Lâm Uyên Ngư Nhi, cảm ơn anh.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Đừng khách sáo.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Chuyện của Lâm Uyên Ngư Nhi cũng là chuyện của em?
Vợ chồng hòa hợp.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Gật đầu.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Thế thì cũng là chuyện của anh.
[Chánh Tại Thải Thảo]: …
Nhìn màn hình trước mặt, Ngũ Thi Lâm cảm thấy rất đau đầu.
Kênh đội ngũ.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Sao bây giờ anh nói chuyện…
[Lam Phong Hiểu nguyệt]: Ăn ngay nói thẳng.
[Chánh Tại Thải Thảo]: …
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Với người thân anh đều nói chuyện như thế.
…
Bạn học, chúng ta thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào thế?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cuối cùng đã đến chỗ tấm bia đá từ lúc nào, trên bia đá có khắc ba chữ “Thôn xuân hoa”, có thể nhìn thấy tọa độ của tất cả những người trong thôn.
Ngũ Thi Lâm còn chưa kịp định thần lại, box tin nhắn lại bắt đầu nhấp nha nhấp nháy.
“Có vẻ vào đúng đêm diễn ra hoạt động thất tịch tìm người hợp tác cùng khóc quá, Thải Thảo, em thế nào?” Là Lam Phong Hiểu Nguyệt.
Lạch cạch bàn phím “T^T quả thật, tối nay đăng nhập đăn muộn, bạn bè đều đã có đội ngũ cả rồi.”
Gõ xong mấy chữ này, Ngũ Thi Lâm di chuột tới “Đồng ý”, click vào một cái, yên tâm gia nhập đội ngũ.
“Lại hợp tác lần nữa >.._..< Tiểu hài tử này đáng yêu nhất…
[Chánh Tại Thải Thảo]: Thôn Xuân hoa ở đâu nhỉ? Em chưa nhìn thấy địa danh này trên bản đồ lần nào.
Ngũ Thi Lâm lục lọi lại trí nhớ, vẫn tiếp tục gõ phím.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Đúng là không có.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Đừng vội.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Thôn Xuân hoa này chắc là địa danh do hệ thống thiết lập để phục vụ riêng cho hoạt động lần này, đến khi kết thúc nhiệm vụ chắc sẽ biến mất luôn.
[Chánh Tại Thải Thảo]: … Sao anh lại biết?
[Lam phong Hiểu Nguyệt]: Trên web có nói mà.
Có sao?
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Ở góc trên bên phải, màu chữ trùng với màu nền của web.
[Chánh Tại Thải Thảo]: >..<
Chẳng lẽ nàng xem không kĩ?
Tiếp tục hỏi.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Nếu thế, làm sao chúng ta biết được thôn Xuân hoa ở chỗ nào cơ chứ?
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Đừng vội, để anh thử click lại vào đồng tử tơ hồng xem thế nào.
Kênh lân cận.
[Đồng tử tơ hồng]: Diều ơi diều, sao ngươi lại tan nát thế này?
[Chánh tại Thải Thảo]: Tiểu đệ đệ, sao vậy?
[Đồng tử tơ hồng]: (ngẩng đầu) Ngươi sửa được cái diều này cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. (Cúi đầu) Diều ơi diều, sao ngươi lại tan nát thế này?
Kênh đội ngũ.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Kỹ năng sửa chữa của anh mới đến cấp 11, xác suất thành công chắc thấp lắm.
[Chánh Tại Thải Thảo]: >..<
Ngũ Thi Lâm thao tác bàn phím một chút, trên màn hình, cô gái vỗ vỗ ngực mình, giống như đang hứa hẹn điều gì đó.
Gõ tiếp một dòng chữ.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Kỹ năng sửa chữa của em cũng không tệ, để em.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Được, tương lai của chúng ta giao cả cho em. Chức vụ đội trưởng cũng giao cho em.
[Chánh Tại Thải Thảo]: …
Tiếp nhận chức vụ đội trưởng, bỏ qua lời nói có vẻ vô cùng mờ ám sang một bên, Ngũ Thi Lâm click vào Đồng tử tơ hồng.
Kênh lân cận.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Tiểu đệ đệ, diều của ngươi bị hỏng à?
[Đồng tử tơ hồng]: (thân hình bỗng nắm chặt tay áo Chánh Tại Thải Thảo) tỷ tỷ giúp ta sửa diều.
[Chánh Tại Thảo Thảo]: (vẻ mặt khó xử) Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ rất muốn sửa diều giúp ngươi, ngưng mà…
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Chúng ta không tìm thấy thẻ bài nhân duyên.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Đúng rồi, tiểu đệ đệ, thẻ bài nhân duyên rất quan trọng với chúng ta, ta sợ sửa diều tốn nhiều thời gian, thế thì chúng ta sẽ không kịp đi tìm thẻ bài nhân duyên.
[Đồng tử tơ hồng]: (chống nạnh) Việc này có gì khó? Đến thôn xuân hoa tìm là được (lại kéo tay áo Chánh Tại Thải Thảo) tỷ tỷ sửa diều giúp ta đi mà.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Việc này… Ta chưa từng nghe nói đến thôn xuân hoa.
[Đồng tử tơ hồng]: Thôn xuân hoa chính là thế ngoại đào nguyên, người bình thường đương nhiên không thể đến được, nhưng mà…
(Mo: Thế ngoại đào nguyên được miêu tả như tiên cảnh chốn nhân gian, xuất phát từ ý của thi nhân Đào Uyên Minh)
[Chánh Tại Thải Thảo]: Nhưng mà làm sao?
[Đồng tử tơ hồng]: Chỉ cần ngồi lên thuyền do ta làm, nhất định sẽ đến được.
Ngũ Thi Lâm nhìn chằm chằm màn hình trò chơi, chờ Đồng tử tơ hồng mang thuyền ra.
[Đồng tử tơ hồng]: Mau sửa diều giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Được.
Trên màn hình, cô gái ngồi loay hoay một lúc.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Tốt lắm, sửa đẹp lắm.
[Đồng tử tơ hồng]: Cho các ngươi thuyền.
Đồng tử tơ hồng chỉ tay một cái, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng bên bờ sông, phong cảnh trên màn hình đột ngột thay đổi.
Lại click tiếp vào đồng tử tơ hồng, lời nói hiện ra trên đầu đồng tử tơ hồng vẫn giống hệt câu trước.
[Đồng tử tơ hồng]: Diều ơi diều, sao ngươi lại tan nát thế này?
Ngũ Thi Lâm đang định dẫn đội ngũ lên thuyền thì Ngũ mẫu gọi Ngũ Thi Lâm ra phòng khách.
Trả lời, Ngũ Thi Lâm gõ vào cửa sổ chat mấy chữ.
Kênh đội ngũ.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Anh làm đội trưởng tiếp đi, mẹ em gọi em ra ngoài một chút, em sẽ quay lại ngay >....<
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Không logout bỏ anh một mình là tốt rồi.
[Chánh Tại Thải Thảo]: …
[Chánh Tại Thải Thảo]: Chúng ta đi tìm Tiểu Hồng đã.
Ngũ Thi Lâm nhìn màn hình, vân du khách đang dẫn đội ngũ, chợt nhớ đến sự giúp đỡ lúc trước, tiếp tục gõ phím.
Kênh đội ngũ.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Chuyện kia…
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Uhm?
[Chánh Tại Thải Thảo]: Chuyện của Lâm Uyên Ngư Nhi, cảm ơn anh.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Đừng khách sáo.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Chuyện của Lâm Uyên Ngư Nhi cũng là chuyện của em?
Vợ chồng hòa hợp.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Gật đầu.
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Thế thì cũng là chuyện của anh.
[Chánh Tại Thải Thảo]: …
Nhìn màn hình trước mặt, Ngũ Thi Lâm cảm thấy rất đau đầu.
Kênh đội ngũ.
[Chánh Tại Thải Thảo]: Sao bây giờ anh nói chuyện…
[Lam Phong Hiểu nguyệt]: Ăn ngay nói thẳng.
[Chánh Tại Thải Thảo]: …
[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Với người thân anh đều nói chuyện như thế.
…
Bạn học, chúng ta thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào thế?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cuối cùng đã đến chỗ tấm bia đá từ lúc nào, trên bia đá có khắc ba chữ “Thôn xuân hoa”, có thể nhìn thấy tọa độ của tất cả những người trong thôn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook