Mộng Lệ Hoa Lạc
-
Chương 65: Việt long trạch
Editor: Nguyệt Ngạn
Beta: An Lam
Mấy ngày kế tiếp, Mộng Tịch đều rất thành thật nghe lời chỉ ở tiểu viện nhỏ này. Mỗi buổi trưa Minh Ảnh đều đến thăm nàng, nhưng chỉ ở trong chốc lát, liền sẽ rời đi ngay.
Phần lớn thời gian, Mộng Tịch đều sẽ ngây người ngồi ở bên cạnh hồ sen, thỉnh thoảng sẽ cho những con cá nhỏ dưới hồ ăn, rồi thỉnh thoảng lại cùng Tiểu Hoa kia nói chuyện phiếm. Nhân những lúc Tiểu Hoa không chú ý, Mộng Tịch liền trốn về phòng thương thảo chuyện cứu người với Thi Vương.
Nhưng nàng vẫn bỏ ra một khoảng thời gian để vẽ một bức họa, trên bức họa đó là một nam nhân mặc bạch y đang cầm tay một nữ nhân đứng dưới gốc đào. Đây cũng chính là viễn cảnh tương lai mà nàng muốn mong ước.
Đột nhiên nàng nhớ đến một câu nói: “Nắm tay nhau, cùng sinh cùng tử”. Như vậy là có phải mai sau, nàng cũng sẽ được ở bên cạnh sư phụ, vĩnh viễn hai người sẽ không bao giờ buông tay nhau hay không?
Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của Tiểu Vân tỷ tỷ cùng Vương công tử. Nhất định hiện giờ hai người cũng đang sống rất vui vẻ đi. Mặc dù Tiểu Vân tỷ tỷ đã thoát khỏi yêu tịch, cũng mất đi yêu lực cùng tinh nguyên, và hai người họ chỉ có thể ở bên cạnh nhau mười năm. Thế nhưng kiếp sau, kiếp sau nữa, bọn họ vẫn có thể ở cùng một chỗ với nhau. Đời này kiếp này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tách rời.
Vậy thì chuyện của nàng với sư phụ sẽ đi đến đâu đây? Nàng thật sự có thể bỏ qua những luân thường đạo lý để cố chấp mà yêu sư phụ sao? Nhưng nàng chỉ cần ở cùng một chỗ với sư phụ, thì do dù phải trả giá đại giới nàng cũng nguyện ý, cho dù là chết đi. Thế nhưng sư phụ…
Nàng có thể không quan tâm người khác nhìn nàng với con mắt khác, nhưng là nàng không thể để ý đến ánh mắt chán ghét của sư phụ đối với nàng. Từ trong đáy lòng nàng vẫn không ngừng nhắc nhở, thầy trò mà yêu nhau, đó chính là trái với luân thường đạo lý!
Hô hấp cứng lại, Mộng Tịch thống khổ nhắm nghiền hai mắt. Một lát sau, bánh răng suy tư mới tiếp tục chầm chậm quay. Nàng có phải thật sự quá ngốc hay không, thầy trò yêu nhau sao? Ha hả, mình và sư phụ chẳng lẽ đang yêu nhau sao? Hiện tại… cũng chỉ là mình tương tư sư phụ mà thôi!
Ở trong mắt sư phụ, nàng thủy chung vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Nàng đối với người là hữu tình, nhưng chưa chắc người đối với nàng là có ý! Người thanh cao giống như Tuyết Liên ngàn năm, không cho phép nhiễm những thứ bụi bặm tạp trần. Nếu như người biết được tâm tư xấu xa của mình, người có hay không sẽ thất vọng? Có phải hay không sẽ không làm sư phụ của nàng nữa?
Mấy ngày nay tựa hồ tâm trạng của Mộng Tịch đều là đa sầu đa cảm. Mang theo chút tuyệt vọng với tay ngắt một lá sen trong hồ. Lá sen tràn đầy sức sống, nhưng khi vừa rời khỏi gốc rễ thì nhanh chóng héo rũ.
Nhìn lá không trong tay, Mộng Tịch không khỏi cười khổ. Sư phụ giống như là tính mạng của mình vậy, nếu như sư phụ không muốn gặp mặt mình, vậy thì nàng biết đi về đâu đây?
Bất tri bất giác, Mộng Tịch dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Mộng Tịch đã thấy mình đang nằm ở trên giường, không biết là Tiểu Hoa hay là Thi Vương đã mang nàng vào phòng nữa. Mộng Tịch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ nửa điểm pháp lực nàng cũng không có, ngay cả khả năng cảnh giác xem ra đã giảm đi rất nhiều. Nếu như hiện tại nói cho mọi người biết mình là đồ đệ của Tôn thượng Dịch Vân Lạc của Thiên Thanh, thì chắc mọi người cũng sẽ cười đến rụng răng mất thôi.
Thay đổi một bộ y phục nhẹ nhàng thoải mái. Bởi vì hôm qua trước khi Minh Ảnh rời đi có nói cho nàng biết, hôm nay hắn sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi.
Quả nhiên khi vừa đẩy cửa phòng đi ra, Mộng Tịch đã thấy Minh Ảnh đang chờ ở trước phòng.
Hắn đang đứng quay lưng về phía nàng, hai tay chắp sau lưng, khi nghe đến âm thanh mở cửa mới quay người lại. Minh Ảnh vẫn mang theo chiếc mặt nạ ngân bạch, chỉ để lộ hai con mắt cùng với phần cằm phía dưới. Nhìn thấy ánh cười trong mắt hắn, Mộng Tịch mới có thể đoán được tâm trạng hôm nay của hắn chắc không tệ. Nếu không trong những lúc nàng buồn chán không có gì làm, thì nàng chắc chắn cũng sẽ ra sức tưởng tượng khuôn mặt thật sự của Minh Ảnh thành cái dạng gì !
-Sao nàng lại dậy sớm như vậy?
Minh Ảnh ngẩn đầu nhìn sắc trời phía xa xa, chỉ thấy chân trời vừa đúng lộ lộ ra một mảng hồng.
-Không phải ngươi cũng dậy rất sớm sao?
Mộng Tịch cười cười hỏi ngược lại.
-Nàng chắc chắn là sốt ruột, cho nên trời vừa sáng là đã đi ra rồi.
Mộng Tịch cười trừ, ánh mắt đảo qua hắn một vòng, tay khẽ vuốt bụng.
-Trời hình như là vẫn còn sớm ! Nhưng là ta rất đói bụng…!
Minh Ảnh nhịn không được khẽ cười:
-Ta không biết nàng lúc nào sẽ tỉnh, sợ đồ ăn làm ra để lâu sẽ lạnh, cho nên ta cũng không có dặn nhà bếp chuẩn bị. Đi thôi, ta dẫn nàng đi ăn, hiện tại ta cũng chưa ăn gì đâu.
-Được.
Mộng Tịch gật gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp cước bộ của Minh Ảnh.
Cứ như vậy, đây là ngày thứ sáu kể từ khi Mộng Tịch đến Ma Cung, nàng mới có cơ hội bước ra khỏi tiểu viện này. Như vậy kế hoạch của nàng cùng với Thi Vương, mới chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Hôm nay, Minh Ảnh mang Mộng Tịch đi dạo xung quanh Ma Cung, ngoại trừ những địa phương quan trọng không thể đi vào, thì dưới “lòng hiếu kỳ” của Mộng Tịch, Minh Ảnh đành bất đắc dĩ mang nàng đi tham quan gần như toàn bộ Ma Cung.
Tựa hồ Ma Cung cũng không quỷ dị như trong tưởng tượng của Mộng Tịch, ngoại trừ nếu không biết đường đi thì có thể gặp không ít cạm bẫy, thì tất cả đều không khác mấy phủ đệ của đại gia đình bình thường. Ngay cả tỳ nữ hay người hầu, đều là hình dáng của con người.
Mộng Tịch một mặt là đi tham quan, một mặt là âm thầm nhớ kỹ những trận pháp cùng kết giới dọc theo hai bên đường đi. Mà những địa phương không thể đi vào kia, nàng cũng đều chú ý, hoàn toàn ghi nhớ ở trong lòng.
Hoàng hôn đã buông xuống, Mộng Tịch dựa vào lan can nghỉ ngơi. Ánh nắng mặt trời chiếu lên hai má trắng nõn của Mộng Tịch lại tạo ra một phen cảnh tượng khác.
Cách đó không xa, có một con đường nhỏ, có rất ít người đi lại ở đó, thì Việt Long Trạch lại bất ngờ xuất hiện, trên tay đang phe phẩy chiết phiến ưu nhã đi về phía Mộng Tịch. Mặc dù ở Ma giới cũng không có nhiều người đã gặp qua hắn, cũng đã quen với hình ảnh hắn mỗi ngày đều thay đổi một bộ y phục hay một diện mạo khác. Nhưng chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện, thì dựa vào khí chất tao nhã kia, vô luận là đi đến nơi nào, đều không có người nào là không nhận ra hắn.
-Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ.
Trên mặt Việt Long Trạch mang theo nụ cười sáng lạn, gật đầu hướng Minh Ảnh nói. Một tay hắn chắp phía sau lưng, một tay thì đang phe phẩy chiết phiến. Mặc dù là hắn hướng Minh Ảnh hành lễ, nhưng ánh mắt lại không kiêng dè dừng trên người Mộng Tịch.
-Tứ hộ pháp không cần đa lễ.
Minh Ảnh tiến lên phía trước mặt Mộng Tịch, ngăn chặn tầm mắt của Việt Long Trạch.
-Không biết Tứ hộ pháp đến đây có chuyện gì, có phải có việc đến tìm ta hay không?
-Không! Không có việc gì cả. Chỉ là nghe nói mấy ngày trước thiếu chủ dẫn theo một nữ tử trở về, lại còn đặc biệt an bài cho nàng ở biệt viện của mình, không cho bất luận là kẻ nào tới gần. Thuộc hạ chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, vừa vặn hôm nay đi ngang qua đây, lại bất ngờ thấy dung nhan của vị cô nương này. Cho nên đặc biệt đến chào hỏi. Thuộc hạ cũng không có ý gì khác.
Khóe mắt diêm dúa, lẳng lơ cong lên, Việt Long Trạch cười ôn nhu nhìn Mộng Tịch. Nhanh như chớp đã đi đến phía sau lưng Minh Ảnh, đối mặt với Mộng Tịch, nho nhã lễ độ nói:
-Nghe nói cô nương là đồ đệ của Thượng tiên Dịch Vân Lạc. không biết phương danh của cô nương là gì, tiểu sinh có thể có may mắn kết giao bằng hữu cùng với cô nương hay không?
Mộng Tịch trấn định đứng lên nhìn Việt Long Trạch, từ lúc hắn ở phía xa xa, nàng cũng đã biết thân phận của hắn. Khóe miệng Mộng Tịch cong lên lộ ra ba phần tiếu ý:
-Có thể gặp được tứ hộ pháp, đó là vinh hạnh của Mộng Tịch, làm sao dám xưng bằng hữu với Tứ hộ pháp?
-Tốt! Có can đảm, ta thích!
Việt Long Trạch thu lại chiết phiến, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng.
Vừa không cự tuyệt, cũng không có đáp ứng hắn, chỉ dùng một câu nói đơn giản, đã bước ra khỏi cái tròng mà hắn thiết kế cho nàng. Điều này làm cho Việt Long Trạch đối với Mộng Tịch càng thêm hiếu kỳ. Vỗ tay nói:
-Không hổ là đồ đệ của Dịch Vân Lạc, trấn định tự nhiên, có trí có mưu, Mộng Tịch cô nương quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy.
-Đa tạ tứ hộ pháp đã khích lệ, Mộng Tịch không dám nhận.
Mộng Tịch khẽ gật đầu, trên khóe miệng vẫn mang theo nụ cười thản nhiên.
Hai tròng mắt sáng sủa của Việt Long Trạch như có thêm hoa đào, xoay người nhìn Minh Ảnh không thấy rõ thần sắc, nói:
-Thiếu chủ cùng Mộng Tịch cô nương dưới ánh chiều tà thủ thỉ tâm tình với nhau, thật đúng là tình cảm thân thiết !
-Đây là chuyện giữa ta và nàng, tứ hộ pháp quản ít một chút sẽ tốt hơn.
Ngữ khí của Minh Ảnh đều đều.
Việt Long Trạch ưu nhã cười:
-Đã như vậy, thuộc hạ xin cáo lưu trước. Nếu như quấy rầy thiếu chủ chỗ nào, kính xin thiếu chủ thứ lỗi.
Nói xong, Việt Long Trạch xoay người ly khai. Đi cách xa khoảng mấy chục thước, nụ cười trên mặt đã chậm rãi biến mất, trong mắt lóe lên tinh quang, hai hàng lông mày chau nhẹ.
Một sự việc như chút nhạc đệm cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Mộng Tịch, ngoại trừ Minh Ảnh vẫn có chút không yên lòng, nhưng mà bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng cũng coi như thành công viên mãn.
Buổi tối, sau khi Minh Ảnh đưa nàng trở lại biệt viện rồi rời đi. Mộng Tịch lập tức khóa chặt cửa phòng, đảm bảo Tiểu Hoa đã đi ngủ, không nhịn được nữa mà lôi Thi Vương ở trong túi càn khôn ra ngoài.
-Thi Vương, Thi Vương, mau tỉnh dậy!
-A a a! Nha đầu chết tiệt, ngươi muốn chết sao? Đầu lão tử bị ngươi làm cho sưng một cục rồi đây!
Thi Vương lăn ra nằm trên mặt đất, trước mắt giống như xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ, ánh mắt mơ mơ màng màng, ánh mắt ai oán trừng Mộng Tịch.
Mộng Tịch giống như tiểu hài tử làm việc sai, nghịch ngợm thè lưỡi nhăn mày. Nhanh chóng đưa tay kéo Thi Vương ngồi lên trên ghế, giúp hắn phủi đi bụi đất trên quần áo. Còn ngoan ngoãn rót cho Thi Vương một ly trà.
-Bình tĩnh, đừng nóng giận. Nếu ta không làm như vậy, thì làm sao ngươi ra nhanh như vậy được.
Thi Vương liếc nàng một cái, tức giận nói:
-Ngươi không thể ôn như một chút sao? Hôm nay lão tử phải ghi nhớ nhiều trận pháp như vậy, vừa mới nghỉ ngơi được một chút, ngươi lại gọi ta dậy!
Mộng Tịch kinh ngạc nói:
-A! Thì ra ngươi không có ngủ! Tất cả trận pháp ngươi đều ghi nhớ hết sao?
-Chẳng lẽ lại phải trông chờ vào ngươi đi nhớ mấy trận pháp đó?
-Hắc hắc, cái này cũng đúng nha…
Mộng Tịch gãi gãi đầu, cười nói:
-Ở Ma cung thật sự là có quá nhiều trận pháp, mà nhiều trận pháp lại vô cùng phức tạp. Ta cũng chỉ nhớ được có mấy cái. Bất quá…
Mộng Tịch bỗng nhiên nghiêm mặt, nhéo lấy tai của Thi Vương.
-Tiểu Linh thú Thi Vương kia, sau này không cho phép gọi ta là nha đầu chết tiệt, hay là nói ta ngu ngốc, có biết hay không?
Những chữ cuối cố ý kéo dài hơi ra, lại thêm vào âm điệu thật tốt. Thi Vương cảm giác được nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đã giảm xuống, vội vàng gật đầu không ngừng.
Đều nói khó đoán nhất là tâm tình nữ nhân, mỗi lần như vậy đều làm cho người khác cảm thấy kinh khủng. Bởi vì căn bản là không thể đoán được hành động tiếp theo của nàng là gì !
-Như vậy mới ngoan.
Mộng Tịch giống như trưởng bối, giơ tay vỗ vỗ lên đầu Thi Vương vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc, hài lòng gật đầu.
Beta: An Lam
Mấy ngày kế tiếp, Mộng Tịch đều rất thành thật nghe lời chỉ ở tiểu viện nhỏ này. Mỗi buổi trưa Minh Ảnh đều đến thăm nàng, nhưng chỉ ở trong chốc lát, liền sẽ rời đi ngay.
Phần lớn thời gian, Mộng Tịch đều sẽ ngây người ngồi ở bên cạnh hồ sen, thỉnh thoảng sẽ cho những con cá nhỏ dưới hồ ăn, rồi thỉnh thoảng lại cùng Tiểu Hoa kia nói chuyện phiếm. Nhân những lúc Tiểu Hoa không chú ý, Mộng Tịch liền trốn về phòng thương thảo chuyện cứu người với Thi Vương.
Nhưng nàng vẫn bỏ ra một khoảng thời gian để vẽ một bức họa, trên bức họa đó là một nam nhân mặc bạch y đang cầm tay một nữ nhân đứng dưới gốc đào. Đây cũng chính là viễn cảnh tương lai mà nàng muốn mong ước.
Đột nhiên nàng nhớ đến một câu nói: “Nắm tay nhau, cùng sinh cùng tử”. Như vậy là có phải mai sau, nàng cũng sẽ được ở bên cạnh sư phụ, vĩnh viễn hai người sẽ không bao giờ buông tay nhau hay không?
Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của Tiểu Vân tỷ tỷ cùng Vương công tử. Nhất định hiện giờ hai người cũng đang sống rất vui vẻ đi. Mặc dù Tiểu Vân tỷ tỷ đã thoát khỏi yêu tịch, cũng mất đi yêu lực cùng tinh nguyên, và hai người họ chỉ có thể ở bên cạnh nhau mười năm. Thế nhưng kiếp sau, kiếp sau nữa, bọn họ vẫn có thể ở cùng một chỗ với nhau. Đời này kiếp này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tách rời.
Vậy thì chuyện của nàng với sư phụ sẽ đi đến đâu đây? Nàng thật sự có thể bỏ qua những luân thường đạo lý để cố chấp mà yêu sư phụ sao? Nhưng nàng chỉ cần ở cùng một chỗ với sư phụ, thì do dù phải trả giá đại giới nàng cũng nguyện ý, cho dù là chết đi. Thế nhưng sư phụ…
Nàng có thể không quan tâm người khác nhìn nàng với con mắt khác, nhưng là nàng không thể để ý đến ánh mắt chán ghét của sư phụ đối với nàng. Từ trong đáy lòng nàng vẫn không ngừng nhắc nhở, thầy trò mà yêu nhau, đó chính là trái với luân thường đạo lý!
Hô hấp cứng lại, Mộng Tịch thống khổ nhắm nghiền hai mắt. Một lát sau, bánh răng suy tư mới tiếp tục chầm chậm quay. Nàng có phải thật sự quá ngốc hay không, thầy trò yêu nhau sao? Ha hả, mình và sư phụ chẳng lẽ đang yêu nhau sao? Hiện tại… cũng chỉ là mình tương tư sư phụ mà thôi!
Ở trong mắt sư phụ, nàng thủy chung vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Nàng đối với người là hữu tình, nhưng chưa chắc người đối với nàng là có ý! Người thanh cao giống như Tuyết Liên ngàn năm, không cho phép nhiễm những thứ bụi bặm tạp trần. Nếu như người biết được tâm tư xấu xa của mình, người có hay không sẽ thất vọng? Có phải hay không sẽ không làm sư phụ của nàng nữa?
Mấy ngày nay tựa hồ tâm trạng của Mộng Tịch đều là đa sầu đa cảm. Mang theo chút tuyệt vọng với tay ngắt một lá sen trong hồ. Lá sen tràn đầy sức sống, nhưng khi vừa rời khỏi gốc rễ thì nhanh chóng héo rũ.
Nhìn lá không trong tay, Mộng Tịch không khỏi cười khổ. Sư phụ giống như là tính mạng của mình vậy, nếu như sư phụ không muốn gặp mặt mình, vậy thì nàng biết đi về đâu đây?
Bất tri bất giác, Mộng Tịch dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Mộng Tịch đã thấy mình đang nằm ở trên giường, không biết là Tiểu Hoa hay là Thi Vương đã mang nàng vào phòng nữa. Mộng Tịch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ nửa điểm pháp lực nàng cũng không có, ngay cả khả năng cảnh giác xem ra đã giảm đi rất nhiều. Nếu như hiện tại nói cho mọi người biết mình là đồ đệ của Tôn thượng Dịch Vân Lạc của Thiên Thanh, thì chắc mọi người cũng sẽ cười đến rụng răng mất thôi.
Thay đổi một bộ y phục nhẹ nhàng thoải mái. Bởi vì hôm qua trước khi Minh Ảnh rời đi có nói cho nàng biết, hôm nay hắn sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi.
Quả nhiên khi vừa đẩy cửa phòng đi ra, Mộng Tịch đã thấy Minh Ảnh đang chờ ở trước phòng.
Hắn đang đứng quay lưng về phía nàng, hai tay chắp sau lưng, khi nghe đến âm thanh mở cửa mới quay người lại. Minh Ảnh vẫn mang theo chiếc mặt nạ ngân bạch, chỉ để lộ hai con mắt cùng với phần cằm phía dưới. Nhìn thấy ánh cười trong mắt hắn, Mộng Tịch mới có thể đoán được tâm trạng hôm nay của hắn chắc không tệ. Nếu không trong những lúc nàng buồn chán không có gì làm, thì nàng chắc chắn cũng sẽ ra sức tưởng tượng khuôn mặt thật sự của Minh Ảnh thành cái dạng gì !
-Sao nàng lại dậy sớm như vậy?
Minh Ảnh ngẩn đầu nhìn sắc trời phía xa xa, chỉ thấy chân trời vừa đúng lộ lộ ra một mảng hồng.
-Không phải ngươi cũng dậy rất sớm sao?
Mộng Tịch cười cười hỏi ngược lại.
-Nàng chắc chắn là sốt ruột, cho nên trời vừa sáng là đã đi ra rồi.
Mộng Tịch cười trừ, ánh mắt đảo qua hắn một vòng, tay khẽ vuốt bụng.
-Trời hình như là vẫn còn sớm ! Nhưng là ta rất đói bụng…!
Minh Ảnh nhịn không được khẽ cười:
-Ta không biết nàng lúc nào sẽ tỉnh, sợ đồ ăn làm ra để lâu sẽ lạnh, cho nên ta cũng không có dặn nhà bếp chuẩn bị. Đi thôi, ta dẫn nàng đi ăn, hiện tại ta cũng chưa ăn gì đâu.
-Được.
Mộng Tịch gật gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp cước bộ của Minh Ảnh.
Cứ như vậy, đây là ngày thứ sáu kể từ khi Mộng Tịch đến Ma Cung, nàng mới có cơ hội bước ra khỏi tiểu viện này. Như vậy kế hoạch của nàng cùng với Thi Vương, mới chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Hôm nay, Minh Ảnh mang Mộng Tịch đi dạo xung quanh Ma Cung, ngoại trừ những địa phương quan trọng không thể đi vào, thì dưới “lòng hiếu kỳ” của Mộng Tịch, Minh Ảnh đành bất đắc dĩ mang nàng đi tham quan gần như toàn bộ Ma Cung.
Tựa hồ Ma Cung cũng không quỷ dị như trong tưởng tượng của Mộng Tịch, ngoại trừ nếu không biết đường đi thì có thể gặp không ít cạm bẫy, thì tất cả đều không khác mấy phủ đệ của đại gia đình bình thường. Ngay cả tỳ nữ hay người hầu, đều là hình dáng của con người.
Mộng Tịch một mặt là đi tham quan, một mặt là âm thầm nhớ kỹ những trận pháp cùng kết giới dọc theo hai bên đường đi. Mà những địa phương không thể đi vào kia, nàng cũng đều chú ý, hoàn toàn ghi nhớ ở trong lòng.
Hoàng hôn đã buông xuống, Mộng Tịch dựa vào lan can nghỉ ngơi. Ánh nắng mặt trời chiếu lên hai má trắng nõn của Mộng Tịch lại tạo ra một phen cảnh tượng khác.
Cách đó không xa, có một con đường nhỏ, có rất ít người đi lại ở đó, thì Việt Long Trạch lại bất ngờ xuất hiện, trên tay đang phe phẩy chiết phiến ưu nhã đi về phía Mộng Tịch. Mặc dù ở Ma giới cũng không có nhiều người đã gặp qua hắn, cũng đã quen với hình ảnh hắn mỗi ngày đều thay đổi một bộ y phục hay một diện mạo khác. Nhưng chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện, thì dựa vào khí chất tao nhã kia, vô luận là đi đến nơi nào, đều không có người nào là không nhận ra hắn.
-Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ.
Trên mặt Việt Long Trạch mang theo nụ cười sáng lạn, gật đầu hướng Minh Ảnh nói. Một tay hắn chắp phía sau lưng, một tay thì đang phe phẩy chiết phiến. Mặc dù là hắn hướng Minh Ảnh hành lễ, nhưng ánh mắt lại không kiêng dè dừng trên người Mộng Tịch.
-Tứ hộ pháp không cần đa lễ.
Minh Ảnh tiến lên phía trước mặt Mộng Tịch, ngăn chặn tầm mắt của Việt Long Trạch.
-Không biết Tứ hộ pháp đến đây có chuyện gì, có phải có việc đến tìm ta hay không?
-Không! Không có việc gì cả. Chỉ là nghe nói mấy ngày trước thiếu chủ dẫn theo một nữ tử trở về, lại còn đặc biệt an bài cho nàng ở biệt viện của mình, không cho bất luận là kẻ nào tới gần. Thuộc hạ chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, vừa vặn hôm nay đi ngang qua đây, lại bất ngờ thấy dung nhan của vị cô nương này. Cho nên đặc biệt đến chào hỏi. Thuộc hạ cũng không có ý gì khác.
Khóe mắt diêm dúa, lẳng lơ cong lên, Việt Long Trạch cười ôn nhu nhìn Mộng Tịch. Nhanh như chớp đã đi đến phía sau lưng Minh Ảnh, đối mặt với Mộng Tịch, nho nhã lễ độ nói:
-Nghe nói cô nương là đồ đệ của Thượng tiên Dịch Vân Lạc. không biết phương danh của cô nương là gì, tiểu sinh có thể có may mắn kết giao bằng hữu cùng với cô nương hay không?
Mộng Tịch trấn định đứng lên nhìn Việt Long Trạch, từ lúc hắn ở phía xa xa, nàng cũng đã biết thân phận của hắn. Khóe miệng Mộng Tịch cong lên lộ ra ba phần tiếu ý:
-Có thể gặp được tứ hộ pháp, đó là vinh hạnh của Mộng Tịch, làm sao dám xưng bằng hữu với Tứ hộ pháp?
-Tốt! Có can đảm, ta thích!
Việt Long Trạch thu lại chiết phiến, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng.
Vừa không cự tuyệt, cũng không có đáp ứng hắn, chỉ dùng một câu nói đơn giản, đã bước ra khỏi cái tròng mà hắn thiết kế cho nàng. Điều này làm cho Việt Long Trạch đối với Mộng Tịch càng thêm hiếu kỳ. Vỗ tay nói:
-Không hổ là đồ đệ của Dịch Vân Lạc, trấn định tự nhiên, có trí có mưu, Mộng Tịch cô nương quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy.
-Đa tạ tứ hộ pháp đã khích lệ, Mộng Tịch không dám nhận.
Mộng Tịch khẽ gật đầu, trên khóe miệng vẫn mang theo nụ cười thản nhiên.
Hai tròng mắt sáng sủa của Việt Long Trạch như có thêm hoa đào, xoay người nhìn Minh Ảnh không thấy rõ thần sắc, nói:
-Thiếu chủ cùng Mộng Tịch cô nương dưới ánh chiều tà thủ thỉ tâm tình với nhau, thật đúng là tình cảm thân thiết !
-Đây là chuyện giữa ta và nàng, tứ hộ pháp quản ít một chút sẽ tốt hơn.
Ngữ khí của Minh Ảnh đều đều.
Việt Long Trạch ưu nhã cười:
-Đã như vậy, thuộc hạ xin cáo lưu trước. Nếu như quấy rầy thiếu chủ chỗ nào, kính xin thiếu chủ thứ lỗi.
Nói xong, Việt Long Trạch xoay người ly khai. Đi cách xa khoảng mấy chục thước, nụ cười trên mặt đã chậm rãi biến mất, trong mắt lóe lên tinh quang, hai hàng lông mày chau nhẹ.
Một sự việc như chút nhạc đệm cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Mộng Tịch, ngoại trừ Minh Ảnh vẫn có chút không yên lòng, nhưng mà bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng cũng coi như thành công viên mãn.
Buổi tối, sau khi Minh Ảnh đưa nàng trở lại biệt viện rồi rời đi. Mộng Tịch lập tức khóa chặt cửa phòng, đảm bảo Tiểu Hoa đã đi ngủ, không nhịn được nữa mà lôi Thi Vương ở trong túi càn khôn ra ngoài.
-Thi Vương, Thi Vương, mau tỉnh dậy!
-A a a! Nha đầu chết tiệt, ngươi muốn chết sao? Đầu lão tử bị ngươi làm cho sưng một cục rồi đây!
Thi Vương lăn ra nằm trên mặt đất, trước mắt giống như xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ, ánh mắt mơ mơ màng màng, ánh mắt ai oán trừng Mộng Tịch.
Mộng Tịch giống như tiểu hài tử làm việc sai, nghịch ngợm thè lưỡi nhăn mày. Nhanh chóng đưa tay kéo Thi Vương ngồi lên trên ghế, giúp hắn phủi đi bụi đất trên quần áo. Còn ngoan ngoãn rót cho Thi Vương một ly trà.
-Bình tĩnh, đừng nóng giận. Nếu ta không làm như vậy, thì làm sao ngươi ra nhanh như vậy được.
Thi Vương liếc nàng một cái, tức giận nói:
-Ngươi không thể ôn như một chút sao? Hôm nay lão tử phải ghi nhớ nhiều trận pháp như vậy, vừa mới nghỉ ngơi được một chút, ngươi lại gọi ta dậy!
Mộng Tịch kinh ngạc nói:
-A! Thì ra ngươi không có ngủ! Tất cả trận pháp ngươi đều ghi nhớ hết sao?
-Chẳng lẽ lại phải trông chờ vào ngươi đi nhớ mấy trận pháp đó?
-Hắc hắc, cái này cũng đúng nha…
Mộng Tịch gãi gãi đầu, cười nói:
-Ở Ma cung thật sự là có quá nhiều trận pháp, mà nhiều trận pháp lại vô cùng phức tạp. Ta cũng chỉ nhớ được có mấy cái. Bất quá…
Mộng Tịch bỗng nhiên nghiêm mặt, nhéo lấy tai của Thi Vương.
-Tiểu Linh thú Thi Vương kia, sau này không cho phép gọi ta là nha đầu chết tiệt, hay là nói ta ngu ngốc, có biết hay không?
Những chữ cuối cố ý kéo dài hơi ra, lại thêm vào âm điệu thật tốt. Thi Vương cảm giác được nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đã giảm xuống, vội vàng gật đầu không ngừng.
Đều nói khó đoán nhất là tâm tình nữ nhân, mỗi lần như vậy đều làm cho người khác cảm thấy kinh khủng. Bởi vì căn bản là không thể đoán được hành động tiếp theo của nàng là gì !
-Như vậy mới ngoan.
Mộng Tịch giống như trưởng bối, giơ tay vỗ vỗ lên đầu Thi Vương vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc, hài lòng gật đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook