Mộng Lệ Hoa Lạc
Chương 10: Tiên sơn Thiên Thanh

******

Mộc Mộng sợ tới mức đưa tay bịt miệng, quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Hạo Khiên liếc nhìn mặt nước một cái, sắc nước biển xanh thẳm lại trong vắt như gương, không chút dao động. Cậu hơi cong cong khóe miệng, đưa tay phải nắm lấy bàn tay trái đang buông thõng bên người của Mộc Mộng nói:

-Không sao cả, chỉ là được bố trí kết giới mà thôi.

-Kết giới? Kết giới là gì?

Nhớ lại trên đỉnh núi Vạn Trúc Hạo Khiên ca ca từng nói qua một lần.

-Kết giới chính là một người có pháp thuật vận dụng pháp lực bố trí một tấm chắn, tùy vào trình độ pháp lực của người sử dụng pháp thuật cao hay thấp, kết giới cũng phân ra loại mạnh và yếu, thông thường kết giới là dùng để bảo vệ chính mình hoặc người khác. Nhưng với những người có pháp lực cao cường, cũng có thể bày bố một loại kết giới khác, giống như vách chắn ở đỉnh Vạn Trúc, nếu không biết các phá giải kết giới thì dù có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi.

-Vậy, Hạo Khiên ca ca, huynh biết cách phá giải không? Lần trước huynh đã dẫn muội ra ngoài mà.

Hai mắt Mộc Mộng tỏa sáng long lanh nhìn cậu, cô bé càng ngày càng sùng bái Hạo Khiên ca ca! Giống như huynh ấy đều biết tất cả mọi thứ trên đời.

Hạo Khiên lắc đầu, nói:

-Ta không giải trừ được.

-Sao vậy?

Mộc Mộng chu cái miệng nhỏ nhắn, phồng má lên, làm người ta nhịn không được muốn đưa tay bẹo một phen.

Hạo Khiên nhéo mũi cô bé một cái, khẽ cười nói:

-Nha đầu ngốc, đây là kết giới do chính chưởng môn Thiên Thanh bày ra, nếu có thể dễ dàng phá giải như vậy, thì với số lượng người mấy năm nay lên núi bái sư, e rằng có mười ngọn Thiên Thanh cũng không chứa nổi.

-Ý của huynh, đây chính là thử thách nhập môn hả?

-Chắc không đơn giản thế này đâu.

Tuy rằng, cậu không biết rốt cuộc đằng sau kết giới có cái gì, nhưng nhìn đám bè trúc cách xa bờ khoảng một trăm mét, chỉ cần to gan một chút, cố bơi qua đó chắc chắn không thành vấn đề.

Sở dĩ cậu bé lúc nãy đột nhiên biến mất, có lẽ vì cậu ta đã sang đến bên kia kết giới, bọn họ không thể nhìn thấy cậu ta mà thôi. Xem ra loại kết giới này được thiết kế để làm nhiễu loạn tầm nhìn của mọi người.

-Chúng ta đi thôi.

Hạo Khiên nhấc chân bước lên trước, đi được hai bước, lại thấy Mộng Mộc cúi đầu đứng bất động ở đằng sau:

-Sao vậy?

-Muội không biết bơi …

Giọng nói của Mộc Mộng khe khẽ thầm thì.

-Đừng sợ, có ta đây mà, ta mang theo muội bơi qua.

-Nhưng còn Hinh Nhị…

Mộc Mộng không phải không nhận ra, Hạo Khiên ca ca dường như không thích Hinh Nhị. Lúc ba người ở cùng nhau, không phải cô bé nói chuyện với Hạo Khiên ca ca thì chính là cô bé trò chuyện với Hinh Nhị, cho tới giờ vẫn chưa từng thấy hai người đó nói chuyện với nhau. Vì thế cô bé đã buồn bực rất lâu rồi.

Lúc Hinh Nhị phát hiện ánh mắt Hạo Khiên lướt nhìn qua mình, mặt cô bé tức thì đỏ ửng lên, vội vàng khoát khoát tay, lắp bắp nói:

-Không, không sao … Muội, muội biết bơi.

Hạo Khiên “Ưm” một tiếng, kéo Mộc Mộng tiến về phía trước. Chỉ một lát sau, ba người liền biến mất trước mắt mọi người.

Quả nhiên, ở bên kia kết giới là một khung cảnh khác. Chờ ba người bọn họ thở hồng hộc bơi tới hàng bè trúc, lập tức phát hiện bè trúc biến thành những con thuyền nhỏ, y phục trên người cũng khô ráo ngay tức khắc, một chút vết tích bọn họ từng nhảy xuống nước cũng không có.

Cậu bé trai vừa nãy nhảy xuống biển, đang dùng vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu ta nghe thấy tiếng động, quay người lại thấy bọn họ đang tiến vào sau cậu ta, cậu hình như vừa kinh ngạc vui mừng vừa thở dài nhẹ nhỏm một tiếng, cậu ta vội vàng giúp Hạo Khiên đỡ Mộc Mộng và Hinh Nhị lên.

Qua không bao lâu, cũng có vài người lần lượt kéo nhau bơi đến, tình trạng giống hệt bọn họ, những người đó vừa chạm vào bè trúc, chúng lập tức biến thành thuyền nhỏ, vừa leo lên thuyền quần áo trên người đã khô trong nháy mắt.

Mà những người bơi tới đây có hơn phân nửa bị rớt lại phía sau, vì chỉ cần trong đầu bọn họ nảy sinh tư tưởng bỏ cuộc, sẽ lập tức bị đưa lên bờ.

Chờ đến khi không còn người nào lên thuyền nữa, sắc trời cũng đã gần đến hoàng hôn. Ánh chiều tà đẹp đẽ phủ kín chân trời, khoảnh khắc này đây tầng tầng tầng lớp lớp mây trắng như đang khoác lên mình một chiếc áo khoác vàng cam, nhuộm thẫm cả nền trời, khung cảnh nơi đây như mộng như ảo, như mê như say.

Vầng thái dương hệt như một đứa bé con hay ngượng ngùng, dấu nửa thân mình phía sau ngọn núi, lấp ló từ xa tỏa ra những tia sáng mỏng manh, cuối cùng dần biến thành một cái bóng nhỏ, cho đến khi lặn hẳn xuống núi.

Giọng nói của một ông lão đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng phía chân trời, âm thanh vừa ôn tồn vừa thân thiết trong phút chốc làm cho bọn trẻ trên thuyền im lặng cả.

-Chào các con, các con đã vượt qua khỏi vòng thứ nhất của thử thách, những chiếc thuyền này sẽ đưa các con đến Thiên Thanh. Các sư huynh sư tỷ đang chờ đón tiếp các con trên núi. Việc tu hành cũng không dễ dàng như các con tưởng tượng, phải nhớ rõ làm việc gì cũng phải toàn tâm toàn ý, dốc lòng dốc sức, tuyệt đối không được nảy sinh tạp niệm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương