Mộng Lai Sinh Tam Kiếp
-
7: Nguy Hiểm
Mặc kệ hắn ta, tôi rảo bước tìm chỗ ngủ cho tối nay.
Trời dần tối, tôi đi lòng vòng cả buổi mà chẳng có nơi nào tá túc được, ban đầu tôi định xin tá túc ở trấn nhưng với tình hình hiện tại thì...Một khi tôi vào đấy chẳng biết có còn mạng trở về gặp sư phụ và các huynh đệ tỷ muội đồng môn hay không nữa.
Thế là tôi quyết định ra bờ suối phía Tây của trấn để qua đêm.
Vừa ngồi gậm ít thức ăn tôi vừa nghĩ "Xung quanh đây khômg có nhà cửa, một mình mình thì có hơi...dù mình cải trang nam nhân nhưng mình thân là nữ nhi, nhỡ đâu..." vừa nghĩ tới đó tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế thì...ngủ trên cây cho chắc".
Tôi bay thẳng một mạch lên cây, chọn một cành cây cứng cáp rồi yên lòng đi ngủ.
Tôi không giỏi võ công nhưng cũng biết chút khinh công, trường hợp cần thì cũng có thể bay được chẳng hạn như lúc này.
Tôi thầm vui mừng vì cũng có thể vận dụng chút kiến thức tích lũy ít ỏi suốt mười mấy năm qua.
Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng suối chảy róc rách, tiếng dế kêu nơi bụi cỏ ven đường, tiếng gió lâu lâu thổi nhè nhẹ làm lay động nhành cây.
Tôi chưa ngủ được...nằm ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lòng thầm nghĩ: "Mình đã từng ước được như vậy, ung dung, tự tại chẳng muộn phiền!"
Nửa đêm, tôi có cảm giác không gian yên ắng lạ thường, hình như có chút lạnh hơn.
Tôi ngồi dậy lấy áo choàng trong tay nải đắp lên người thì đột nhiên nghe thấy rất nhiều giọng nói.
Tôi nhắm chặt mắt nghe ngóng xem bọn họ nói gì.
"Đại ca ơi, lúc chiều rõ ràng ta thấy có một tiểu tử tay xách đầy giỏ đồ ăn đi về phía này mà!" Một tên nào đó cất giọng lảnh lót
"Ngươi chắc chứ?" Tên Đại ca kia hỏi
"Đệ còn đi theo thấy nó đang ngồi ăn dưới gốc cây, sao giờ lại không thấy nữa rồi?" Tên kia khó hiểu.
Đột nhiên hắn la lớn: "Nhìn kìa Đại ca, cái túi đồ ăn của nó kìa!"
Tôi dường như không nghe tiếng bước chân của họ nên đành hé mắt nhìn xuống.
Ôi...trời ơi...chúng không phải con người.
Tôi thấy hai bộ xương khô đó lướt một cách khó nhọc, chúng di chuyển một cách cứng nhắt đến gần cái túi đồ ăn của tôi.
Tôi nghĩ bụng: "Chắc chúng những linh hồn gần vất vưỡng gần đây, vì đói quá nên định lấy thức ăn của tôi!"
Tôi nằm yên quan sát chúng tiến lại gần hơn chỗ gốc cây, chúng từ từ khom người nhặt túi đồ ăn của tôi rồi mở ra.
Tên kia hét lên với vẻ vui mừng: "Tốt rồi Đại ca, đệ đói mấy ngày nay rồi!" Nói xong hắn cầm miếng bánh mà ăn lấy ăn để.
Tên Đại ca kia thì bình tĩnh hơn nói: "Túi đồ ăn hắn đây, rồi hắn đâu?"
Tên kia vừa ăn vừa nói: "Mặc kệ đi, chúng ta ăn cái này trước rồi tìm nó ăn thịt luôn!" Nói xong hai tên đó cười ha hả.
Tôi nghe được bọn chúng định ăn thịt mình mà tức lắm.
"Chỉ với hai linh hồn nhỏ bé như các người mà muốn ức hiếp tiểu gia ta à?" Tôi nghĩ thầm.
Tôi ngồi dậy, chân đung đưa trên cành cây, chống cằm hỏi: "E hèm...ăn ngon không mấy huynh đệ?"
Bọn chúng nghe có giọng nói lạ, bèn từ từ ngước lên nhìn đến nơi phát ra.
Thấy tôi ngồi trên cây tên kia nói: "Bọn ta còn định ăn xong đống thức ăn này rồi tìm ngươi ăn thịt.
Thế nào lại đúng lúc gặp ngươi..."
Tôi nhìn chăm chú bọn chúng rồi đáp: "Thế à? Vậy...các ngươi muốn hấp, nướng, hay xào ta? Nhưng mà ta nói trước ta chẳng có thịt gì đâu, người ta toàn da bọc xương thôi!"
Tên vong hồn Đại ca kia cười khinh bảo: "Được đấy nhóc, ngươi không sợ bọn ta ăn thịt ngươi à?"
Tôi từ tốn đáp: "Sợ chứ! Nhưng ta sợ các người không đầu thai được thôi!"
Tên kia hét lớn: "To gan, dám nói chuyện với Đại ca như vậy à?"
Tôi cười cười nói: "Sao ta không thể nói chuyện như vậy?"
Tên Đại ca xua tay: "Đừng phí lời với nó nữa!" Xong quay sang bảo tôi: "Chuẩn bị sẵn sàng làm bữa ăn của chúng ta đi!"
Tôi nhếch mép cười, rút trong túi ra một lá bùa vẽ vài đường uốn lượn rồi đốt cháy.
Hai tên đó đứng bất động tại chỗ, tôi lấy lá bùa thứ hai vẽ một đường rồi phi thẳng lá bùa xuống người bọn chúng.
Chúng hét lên đau đớn xin tha mạng:" Đại hiệp...bọn ta có mắt như mù...xin người tha mạng cho chúng ta có được không?"
"Chẳng phải khi nảy hai ngươi đòi ăn thịt ta sao?" Tôi hỏi
"Bọn ta không dám nữa đâu, đại hiệp..." tên đại ca van nài.
"Đây không phải lần đầu các ngươi làm vậy...còn nữa các ngươi đã ăn thịt biết bao nhiêu người vô tội rồi? Nói mau..." tôi chất vấn.
Tên kia đáp: "Bọn ta vất vưỡng ở đây hơn 30 năm rồi.
Chúng tôi là người ở Tĩnh Lạc trấn ngày trước khi Biện Thành Quốc bình định gian sơn đã đánh vào trấn, chúng tàn nhẫn giết hại bất cứ ai chống lại không muốn qui phục triều đình.
Chúng đào một hố chôn tập thể ở cách đây không xa, nhưng thời gian qua đi mộ cũng bị san bằng thành đường đi mất rồi!"
"Thế...người nhà các ngươi đâu?" Tôi hỏi
"Họ đã mất cách đây 10 năm rồi, trong một cơn đại dịch hàng loạt người trong trấn chết quá nửa, chẳng còn ai sống sót!" Tên Đại ca đáp
Tôi bay xuống đất bước về phía hai vong linh nọ rồi gỡ bỏ lá bùa đang dính trên đầu chúng, tôi hỏi: "Ta có thể giúp gì cho các ngươi?"
"Đại hiệp giúp bọn ta san lắp bia mộ được không? Ngày ngày chúng tôi bị đạp dưới chân hết người này đến người khác...linh hồn đau đớn khôn nguôi! Ngoài hai bọn ta ra còn có hơn 50 người trong hố chôn đó, họ cũng chẳng thể nào đi được! Do chẳng tìm được hướng ánh sáng chúng tôi đã vất vưỡng hơn 30 năm rồi!" Tên Đại ca nghẹn ngào
Tôi do dự một lát rồi đáp: "Được rồi...ta sẽ giúp các người, mai hai ngươi chỉ ngôi mộ đó ở đâu để ta đắp mộ cho các ngươi! À đúng rồi gần đây có ngôi chùa nào không?"
Hai linh hồn kia quỳ xuống dập đầu: " Đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ! Ơn này bọn ta không quên, người muốn bọn ta làm trâu làm ngựa gì cho người cũng được! Nhưng mà người muốn tìm chùa để làm gì?"
"Tìm sư trụ trì về cầu siêu cho các người." Tôi đáp.
"Đại hiệp người thật tốt bụng, bọn ta sao có thể đền đáp ơn này đây..." tên kia khóc lóc nói.
Tôi xua xua tay: "Trả ơn thì không cần đâu...nhưng sau này nếu các ngươi chưa đi chuyển kiếp thì dù thế nào cũng không được ăn thịt người vô tội nữa biết chưa? Làm vậy các ngươi sẽ nghiệp chòng nghiệp mà thôi!"
Bọn họ đồng thanh đáp: "Bọn tôi xin nghe theo lời ân nhân!"
"Được rồi, các người về đi...mai ta sẽ giúp các người." Tôi nói.
Hai vong linh kia khập khiễng rời đi mất hút trong bóng đêm tĩnh lặng.
Nhìn họ lướt đi khó nhọc tôi cảm thấy hơi áy náy vì chuyện lúc nảy.
Nhưng chuyện mà Biện Thành Quốc làm thật sự quá tàn ác, dù muốn hay không họ vẫn không thể nào chấp nhận được cố hương của mình sau này sẽ phải lệ thuộc vào triều đình.
Giống như việc một con chim tự do bay nhảy khắp chân trời gốc bể lại phải bị nhốt trong lồng sắt.
Nếu tôi là họ....tôi cũng sẽ hết mình chóng lại, dù đổ bao nhiêu máu và nước mắt vì quê hương của mình cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...
Haizzz...Tôi mệt mỏi vươn vai một cái rồi bay lên nhành cây ngủ tiếp, ngày mai sẽ là một ngày dài đây...
Sáng hôm sau, bọn họ chỉ chỗ cho tôi nơi hố chôn tập thể ấy.
Tôi đào bới cả nữa nửa ngày trời cũng lắp xong phần mộ, sau đó đặt một thanh gỗ trước mộ phần, bên trên có đề "Lạc Tĩnh Lăng Chi Mộ".
Xong xuôi, tôi đi về phía Tây như vong hồn kia bảo.
Đến nơi có một ngôi chùa nhỏ nằm cạnh cây cổ thụ khá to, tôi vào tìm sư thầy tỏ rõ tình hình chuyện xảy ra đêm qua.
Sư thầy cũng đồng ý đi cùng tôi đến ngôi mộ của những người số khổ.
Quỳ cạnh sư thầy, tôi chắp tay lòng thầm cầu nguyện: "Các vị...nay ta đã thực hiện đúng như lời đã hứa.
Mong rằng các vị sẽ tìm thấy ánh sáng sớm ngày bước vào luân hồi, giũ bỏ chấp niệm để sống một cuộc đời mới, tốt đẹp hơn!"
Mọi chuyện xong xuôi....tôi cảm tạ và từ biệt sư thầy.
Nhìn sắc trời đã tối, tôi đành quay lại con suối kia nghỉ lại một đêm nữa, ngày mai lại tiếp tục lên đường.
Tôi bắt được một con gà rừng, vừa đốt lửa vừa nướng lên, mùi thơm ngào ngạt làm cái bụng đói meo của tôi sáng giờ động đậy.
Lòng thầm nghĩ: "Chắc biết tên mặt dày kia ra sao rồi nữa? Tối qua chả thấy động tĩnh gì lẽ nào....haizzz".
Thôi kệ vậy, tôi đã có lòng tốt vậy mà...mặc kệ đi tôi lo cho cái bụng của mình trước đã.
Ăn uống no say tôi định lên cây ngủ như thường lệ thì nghe tiếng đánh nhau rất lớn ở phía trấn.
Chúng hành động rồi, lòng tôi có chút tò mò nhưng tôi chẳng dám đi đến đó, đao kiếm vô tình vã lại bọn họ là cao thủ võ lâm.
Tôi chẳng có vũ khí cũng chẳng có võ công, nhỡ xui xẻo tôi chưa kịp ăn món ngin khắp thiên hạ đã phải chuyển kiếp đầu thai rồi sao.
Không được, tôi còn yêu đời lắm...
Haizzz....miệng thì nói mà chân lại đi, tôi nấp sau một cái cây gần đó.
Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, gươm, giáo, khắp nơi là tiếng la hét thất thanh của người lớn lẫn trẻ con.
Đột nhiên một cái bóng trắng bay thẳng về phía tôi, hắn kéo tay tôi chạy thẳng vào rừng.
Phía sau truyền đến tiếng ngựa, vó ngựa mang theo mùi máu tanh nồng.
Tôi nhìn phía sau thấy có 3 tên sát thủ phi ngựa chạy phía sau.
Chúng phi ngựa thẳng đến trước mặt rồi nói: "Chịu chết đi!"
Lúc này tôi mới biết người áo trắng kia không ai khác chính là tên công tử vô sỉ kia.
Hắn nhếch mép cười: "Chủ nhân các ngươi muốn giết ta? Hắn nghĩ giết ta rồi hắn có thể giấu được bí mật đó ư?"
"Ngươi là hậu họa lớn nhất trong những người còn lại, hiện giờ vị trí của chủ nhân ta sắp bị lung lay.
Vì ngươi hơn hai năm nay, đã làm không ít chuyện.
Vì tình nghĩa huynh đệ nên mới chần chừ đến bây giờ.
Hôm nay chúng ta buộc phải giết ngươi..." tên sát thủ lạnh lùng đáp.
"Được thôi!" Hắn kéo tôi ra phía sau lưng rồi nói với tôi: "Cô chạy đi, chúng là sát thủ ta không chắc có thể bảo vệ được cô hay không?"
"Tiểu gia ta xui xẻo lắm mới gặp ngươi đấy! Đã tới rồi thì cùng đối mặt đi..." Tôi khẳng định đáp.
Hắn quát lớn bảo: "Cô ngốc thật hay giả vậy? Mau lên...chạy đi!" Nói rồi hắn đẩy tôi về phía sau, vung tay rút kiếm bay về phía ba tên sát thủ kia.
Vì lực đẩy của hắn bất ngờ nên tôi xém ngã sỏng soài trên mặt đất.
Tôi thầm mắng: "Tên này chán sống hay sao vậy trời?".
Thấy tình hình một chọi ba không ổn tôi đành rút vài cây kim phi thẳng vào tay một trong 3 tên sát thủ.
Tên đó hơi bất ngờ sau đó liếc về phía tôi, hắn định tiến đến thì tôi rút thêm vài cây kim phi thẳng vào chân hắn.
Được đà, tên "vô sỉ" kia chém một phát hắn chết ngay tại chỗ.
Hai tên kia hơi khựng lại rồi chuyển hướng về phía tôi.
Tên "vô sỉ" thấy thế đánh chặn lại, tôi rút trong túi ra con dao nhỏ, bình thường tôi dùng nó để gọt hoa quả nay đành phải cứu người thôi! Tôi nhân cơ hội tên sát thủ không để ý liền dùng đao chém một nhát vào chân của hắn làm hắn đao điếng.
Vì gâm hơi sâu nên máu tươi cứ tứa ra, tôi hơi sợ hãi đứng hình vài giây.
Hắn tức giận định dùng đao chém tôi, cứ ngỡ là xong đời rồi...thì một thân áo trắng đứng chắn trước mặt tôi.
Hóa ra...tên "vô sỉ" ấy đỡ cho tôi nhát dao kia, mặt hắn nhăn nhó, đau đớn tôi lấy kiếm đâm thẳng vào bụng tên kia.
Rồi dùng bột lưu ly quẳng vào mặt tên còn lại, kéo tên "vô sỉ" này chạy trốn.
Trốn thoát được, tôi dìu hắn lại gần bờ suối, người hắn lạnh toát có lẽ do mất máu quá nhiều.
Hắn bị thương ở ngực nên tôi trực tiếp cởi y phục nhuốm đầy máu của hắn ra, thực hiện sát trùng rồi thoa thuốc, băng bó vết thương.
Sắc mặt hắn trắng bệt, đôi môi chẳng còn tí máu nào.
Miệng không ngừng nói: "Đừng đi, đừng đi, đừng bỏ ta...".
Hắn hình như...hôn mê rồi!
(Còn tiếp).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook