Luồng ánh sáng lóa mắt rọi cả một vùng âm u, dường như còn ẩn ẩn cảm giác ấm áp, không hề nóng như tưởng tượng.

Một hồi sau khi đã lùi lại khoảng mười mấy bước, đôi mắt tôi mới dần thích nghi được ánh sáng mạnh đột nhiên xuất hiện, bắt đầu hé mắt nhìn tình huống mạc danh trước mặt.

Nhưng chung quy cũng bởi vì ánh sáng quá mạnh, tựa như đôi mắt đang phải nhìn chính diện với ánh mặt trời, khiến tôi chỉ mơ hồ thấy được từ đằng xa bóng dáng Mika trên tay lại cầm một quyển sách cất tiếng gì đó nghe không rõ. Cùng với Jing gần như là chân không chạm đất phi như bay tới, tụ hết sức lực nhảy lên bổ một kiếm xuống giữa luồng sáng trung tâm đang bao phủ, kèm theo tiếng hét kéo dài chói tai.

Cho đến khi ánh sáng đó trở nên yếu đi nhạt dần, rồi tắt hẳn. Vẫn là hành lang lớp học đấy, nhưng không còn bóng dáng con ma nữ kinh khủng kia, thế vào đấy chỉ còn lại một chiếc rương nằm vỏn vẹn xuất hiện trên mặt đất.

Bấy giờ tay tôi mới có cảm giác đau nhức, nhưng phần nhiều là run rẩy. Nếu như, chỉ thiếu chút nữa…

– Chị làm sao vậy? Em đã bảo chị trốn đi cơ mà, chị có bị sao ở đâu không?

Mika chạy nhanh tới chỗ tôi. Lời nói đầy sự trách cứ nhưng tôi vẫn nhận ra nồng đậm quan tâm trong đó.

“Chị không sao.” Tôi cười đáp lại, nở nụ cười tự thấy là ổn nhất trấn an Mika. “Hai đứa mới mệt, chị thì có mệt gì.”

“Chị có biết là chỉ thiếu thêm chút nữa là xong rồi không?” Vành mắt Mika phiếm hồng nhìn tôi, khi chạy đến nơi bỗng không nói không rằng ôm tôi một cái thật chặt. “Không có chị thì bọn em vẫn sẽ giải quyết được, chị thật ngốc.”

“Chị biết mọi người làm được…” Tôi để mặc cho Mika ôm, khẽ cười. “Nhưng chị lo lắng!”

Mika dường như đã yên lặng lại không nói câu gì, chỉ có cái đầu càng ấn sâu vào đầu vai tôi.

Tôi ngước mắt nhìn Jing cách đó không xa, cậu đã đứng tựa trên tường thở dốc, từ đầu đến cuối không hề nói năng câu gì. Cũng không có tỏ vẻ gì là háo hức muốn đi mở cái rương kia. Tôi nghe thấp thoáng họ nói là phó bản cấp A, hẳn phần thưởng không kém. Vậy mà giờ phút này không ai thèm nhòm ngó nó sao?

Tôi ho nhẹ phá vỡ bầu không khí quỷ dị, vừa cất giọng vừa đưa tay chỉ cái rương: “Nghe mấy đứa nói ở đây giống game, vậy cứ thế để phần thưởng đấy có sợ nó biến mất không?”



Biến mất rồi?!

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối vị trí cái rương, bỗng chốc hóa thành ba luồng sáng lao thẳng về phía mi tâm chúng tôi, khiến tôi không kịp trở tay.

Mika lúc này mới có vẻ hồi thần, rời khỏi cái ôm, bắt đầu quay người liếc nhìn ra vị trí cái rương, đoạn quay lại nhìn vẻ mặt tôi thì phì cười: “Không sao đâu chị, dù sao không nhận nó cũng sẽ tự động chui vào túi đồ của chị thôi. Có điều, em chưa từng thấy ai chưa chính thức vào game đã qua phó bản như chị cả, chắc phải đợi đến khai giảng chị mới có thể mở ra hành trang để biết bên trong có gì được.”

Nói xong, Mika làm ra thao tác ấn gì đó trên không trung giống như lúc lấy súng cho tôi. Thấy tôi đang nhìn Jing liền cất giọng giải thích: “Anh Jing nãy mới vừa phóng ra kỹ năng lớn, đang cần phục hồi lại nên mới trong trạng thái “đơ” như vậy. Chị đừng lo quá.”

Tôi không kịp cảm nhận trong đầu tôi có biến hóa gì không, nghe Mika nói vậy khẽ cau mày hỏi lại: “Nếu dùng kỹ năng gì đó kia thì sau khi dùng xong đều sẽ bị như vậy?”

Mika vừa liên tục thao tác hai tay vừa nói với tôi: “Không đâu chị, tùy từng kỹ năng mình có được. Kỹ năng vừa rồi của anh Jing là tuyệt kỹ nên mới như vậy. Chị xem này!”

Tôi há miệng định hỏi gì thêm, nhưng thấy Mika chuyển chủ đề, ngẫm lại không ai thích lộ ra nhược điểm của mình cho người khác, cho nên tôi cũng không hỏi nữa. Ánh mắt chuyển hướng nhìn xuống thứ đồ được đựng trong hồng bao nhỏ trên tay Mika.

– Miếng ngọc này cũng có tác dụng giống như lắc tay hệ thống ban, có thể đỡ được ba lượt công kích trí mạng. Em cho chị đấy.”

Khuôn mặt vốn có vài phần lạnh lùng của Mika bỗng bị hòa tan, hai má phúng phính hứng khởi đưa cho tôi như hiến vật quý.

– Cái này cho chị.

Tôi lại đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy Jing đã tiến tới đây từ lúc nào, đồng dạng cũng đưa cho tôi một thứ trông như… Viên đá? Mika thấy vậy cũng quay ra nhìn, thấy rõ là vật gì cũng gật gật đầu.

Vội tiếp nhận hai thứ đồ vào tay, tôi ngơ ngác nhìn. Vài giây sau, mới giật mình muốn trả lại:

– Thứ đồ quý hiếm thế này, chị không biết các em có bao nhiêu bảo bối. Nhưng như vậy cũng quá quý rồi, tặng chị thế này chị lấy gì tặng lại đây? Mau cầm về đi.

Mika lộ ra nụ cười sáng lạn, đẩy lại bàn tay tôi đang đưa tới: “Chị em với nhau, chị còn khách sáo cái gì. Chả nhẽ mấy năm không gặp đã trở nên xa lạ rồi?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên thu tay cất về không lằng nhằng thêm: “Vậy chị nhận nhé, Gấu chó!”

Mika: “…”

Jing vẫn như cũ đứng cạnh bên, nhưng khi nghe đến biệt danh độc nhất vô nhị của Mika, cũng không ngoại lệ phá lên cười.

Tôi vuốt tóc một cái, cũng bật cười theo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương