Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Chương 14: Câu đố song tử (tứ)

Cảm giác áp bách mạnh mẽ đến không thể kháng cự ập tới, thân thể Kim vô thức ngửa ra sau, ngay cả dũng khí đứng lên cũng không có, chỉ biết trơ mắt nhìn người kia nhấc mắt cá chân của mình lên cân nhắc.

“Nặng hơn McKee.” Kleist lẩm bẩm nói một mình.

Kim không hiểu ý hắn, nhưng cũng cảm nhận được tình cảnh hiện tại của mình vô cùng không ổn, miệng hùm gan sứa kêu: “Mày muốn làm gì?”

Kleist đáp: “Giống như ngươi nghĩ.” Hắn nhẹ nhàng xoay chuyển cổ tay, bẻ gãy cái chân trong tay mình.

Kim đau đến ứa nước mắt, suýt nữa hét lên.

Kleist nói: “Còn một cái.”

Kim dù sao cũng là kỵ sĩ cấp ba, trước khi đối phương xuống tay lần nữa, hắn đã nhảy dựng lên, dùng chân sau bật tránh ra ngoài. Kỵ sĩ và kẻ trộm khác nhau ở chỗ, kỵ sĩ có sự nhẫn nại và khả năng chống cự mạnh mẽ, kẻ trộm linh hoạt nhưng yếu ớt. Dù một bên mắt cá chân bị gãy, Kim vẫn chạy xa được hơn mười mét.

Lúc cách chừng gần hai mươi mét, Kleist đã đuổi tới trước mặt hắn. Dùng từ “đuổi” có lẽ không chính xác lắm, nói đúng hơn là hắn nhàn nhã tản bộ tới.

Kim trở tay rút kiếm ra, hướng về phía đầu Kleist chém tới. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bước chân ra khỏi trấn Ripe, kỵ sĩ cấp trung duy nhất từng gặp qua chính là thầy của hắn – một kỵ sĩ đã giải ngũ của một thành chủ nào đó ở Samanlier. Vì thế, khi thầy hắn qua đời rồi, hắn chưa gặp được đối thủ. Kiếm pháp luyện tập hời hợt, vô cùng trúc trắc. Nhưng hắn liều mạnh với cú tấn công kia, kỹ thuật tuy sai, những vẫn có kiếm khí. Mũi kiếm xẹt qua không trung, phát ra tiếng rít “vù vù”, một tia sáng mờ đỏ sẫm chợt lóe trên không rồi biến mất.

Đây là kiếm khí của hắn.

Kleist không cần nhúc nhích cũng dễ dàng bắt được cổ tay đối phương, sau đó dồn sức xoay ngược lại.

Kim nghe được tiếng “răng rắc” lanh lảnh. Hắn rất quen với thứ âm thanh gãy lìa này, nhưng đây là lần đầu tiên phát sinh trên chính người hắn.

Kleist đoạt được kiếm, chuẩn xác cắt đứt gân chân hắn.

Kim điên cuồng hét lên, mất đà té xuống đất, hai tay với về phía trước muốn túm mắt cá chân của Kleist, lại bị né tránh dễ dàng. “Đồ chó đẻ! Tốt nhất là bây giờ giết tao đi! Tao sẽ không tha cho mày! Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai! Mau báo tên ra! Thằng tạp chủng, tao nhất định sẽ xé nát mày!”

“Kerry · Grantham.”

“Đồ quỷ nhát gan, chết nhát, ngay cả tên thật cũng không dám báo sao? Cái đồ quỷ hèn nhát kia tuyệt đối không mạnh như vậy……” Đau đớn và đả kích quá lớn song song tra tấn Kim. Hắn ăn nói lung tung, thậm chí không biết mình đang nói gì.

Kleist không muốn giải thích. Đối với hắn, đánh bại một tên lưu manh như vậy chẳng khác gì đạp chết một con kiến, dễ như trở bàn tay, không có chút thành tựu nào. Hắn nhìn sắc trời, nhớ đến người đánh xe đã bỏ chạy, đành tự mình đánh xe về, tâm tình có chút không vui, không ngờ lại lãng phí thời gian nữa.

Kim vẫn chưa thôi rít gào, “Mày coi chừng đó, tao sẽ báo thù, sẽ báo thù! Twain, Marshall, tao sẽ không bỏ qua cho ai cả, một người cũng không! Audrey, công chúa nhỏ của Grantham, cứ chờ xem tao đối phó với cô ả như thế nào, tao sẽ xé mở quần áo của ả, tận tình giày xéo bộ ngực như đào mật của cô ta……”

Hắn càng nói càng hạ lưu, Kleist dứt khoát bốc một nắm đất lên nhét vào miệng hắn.

“Phụt!”

Nhân lúc Kim đang bận phun đất ra không còn sức nói chuyện, Kleist thấp giọng nói: “Đi mà tố giác ta. Phế vật vô dụng nhà Grantham đánh bại kỵ sĩ cấp ba Kim – đại cao thủ của trấn Ripe. Xem ai sẽ tin ngươi.”

Kim bị cắt đứt gân chân, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, nhưng không hề sợ hãi hay hoảng loạn, “Mày sợ sao? Cứ chờ tao xử lý mày, đồ tạp chủng.”

“Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, một kỵ sĩ cấp ba què chân còn thua cả một gã ăn xin già yếu. Thử ngẫm lại những người từng bị ngươi bắt nạt đi, bọn họ sẽ đối xử với ngươi như thế nào, thời điểm này ai sẽ giúp ngươi đây.”

“Không cần mày bận tâm!” Kim tiếp tục hùng hổ.

Kleist lạnh mắt, xuất kiếm nhanh như chớp, cắt đứt gân tay Kim.

Kim đau tới mức nói không ra lời, lăn lộn trên mặt đất.

Kleist ghé vào tai hắn, nhẹ giọng nói: “Người ta muốn trả thù là Jeff, ngươi chỉ là kẻ chịu tội thay. Hắn mới là người phải chịu trách nhiệm.” Nói xong, không thèm quản sống chết của Kim, quăng người đến ven đường, quay đầu nâng xe ngựa lên.

“Xem đủ rồi thì xuất hiện đi.”

Một cơn gió lướt qua, hoa cải dập dờn gợn sóng.

“Thư mời này giá ba mươi ngàn đồng vàng.”

McKee ló đầu ra từ cánh đồng hoa cải, cười hì hì: “Sao cậu biết hay vậy?”

Trước khi Kleist ra tay, hắn đã đọ sức với đệ nhất ma pháp sư của đại lục rất lâu, kẻ trộm tầm thường không thể làm được. Hắn tự nhận trong giới trộm cắp, không có mấy người đấu lại hắn, nhất là thuật ẩn thân ẩn hình, không ngờ Kleist lại phát hiện được ngay. Điều này có nghĩa là, hắn đừng mong trộm được thư mời trong tay Kleist.

Kleist nói: “Không ngủ gà ngủ gật.”

“……”

Kleist nói: “Có đánh xe không?”

McKee nhìn ra ý đồ của hắn, lập tức xua tay: “Không.”

“Giờ cho anh một cơ hội học tập.” Kleist vào lại xe.

McKee: “……”

Hai người im lặng về trang viên Grantham, không ai đề cập đến chuyện của Kim.

Kleist lười nói, McKee thì không dám liều.

Xe chạy được nửa đường, nhìn thấy người đánh xe bỏ trốn lúc trước, McKee vội vàng đổi chỗ với Kleist. Kleist gọi người đánh xe đang muốn chạy đi báo tin lại, ném trọng trách điều khiển lại cho hắn, còn mình thì chui về thùng xe.

Xe vừa về trang viên, thì nghe quản gia báo tin nói phu nhân lại nổi giận. Một chữ “lại” cho thấy mọi người không hề ngạc nhiên với chuyện này.

Kleist cúi đầu không nói gì.

Quản gia thở dài. Tuy ông thấy việc Kleist hiến trang viên cho Quang Minh thần hội căn bản là đầu toàn mỡ heo, nhưng việc quản gia nên làm, ngoại trừ nghe lệnh, không cần nói thêm bất cứ lời dư thừa nào. Nghĩ tới phu nhân Grantham về sau chỉ có ba đồng vàng thu nhập mỗi tháng, ông không khỏi suy xét đến tương lai của trang viên, tỷ như việc sắp xếp người làm.

Kleist xấu hổ, tỏ vẻ chưa hề nghĩ đến vấn đề này.

Quản gia nói: “Ít nhất cũng nên giữ lại một nữ đầu bếp, một người đánh xe và một nữ hầu.” Bố trí như thế đã là đơn giản hết mức, có nghĩa là hoa viên trong trang viên phải định kỳ thuê người đến chăm sóc. Đường đường trang viên Grantham thế mà lại sa sút đến tình cảnh này, quản gia nghĩ mà không ngóc đầu lên nổi.

Kleist không nói năng gì, khúm núm tỏ vẻ toàn bộ do phu nhân Grantham làm chủ, hắn không có ý kiến gì.

Quản gia nhân cơ hội kín đáo nói một tháng ba đồng vàng thực sự quá ít, căn bản không đủ duy trì trang viên.

Kleist do dự, khẽ nói: “Hay chuyển ra ngoài?”

Quản gia mím chặt môi, đến tận lúc Kleist rời khỏi trang viên cũng không nói với hắn một chữ nào.

Giải quyết quản gia xong, Kleist cố ý đến phòng phu nhân Grantham nói mình sắp đi xa.

Lúc trong phòng chỉ có hai người, hắn dỡ mặt nạ xuống, thản nhiên nói: “Hy vọng khi trở về có thể nghe được tin phu nhân từ một mụ đàn bà chanh chua biến thành người mẹ hiền từ.”

Phu nhân Grantham phá hỏng món đồ trang trí cuối cùng trong phòng – bức tranh treo tường, “Cút đi!”

Ở ngoài cửa, Audrey nghe thấy tiếng mẹ mình quát to, lại nhìn thấy Kleist ủ rũ đi ra, cuống quít tiến lên an ủi.

Kleist nói: “Mỗi tháng, đại nhân Twain cũng sẽ cho em ba đồng vàng, tự mình cất giữ nhé.”

“Em biết.” Trải qua nhiều chuyện, giữa Audrey và phu nhân Grantham đã xuất hiện khoảng cách khó lòng vượt qua, cô cũng nên vì mình mà bắt đầu tính toán cho tương lai. “Anh nhất định phải đến nơi hẹn sao?”

“Ừ.”

Audrey do dự một chốc, “Bảo trọng. Với lại, mau trở về nhé.”

Nhìn gương mặt tín nhiệm của cô, Kleist không nói câu nào.

Hắn về phòng, McKee đang nằm trên giường hắn ngủ say sưa, cái chân bị bẻ gãy mất tự nhiên vẹo sang một bên. Kleist nắm chân hắn lên, McKee cảnh giác mở to mắt, vừa định nói chuyện thì thấy mắt cá chân đau nhói, thế mà lại bị bẻ gãy.

“Cậu có bệnh hả!” McKee cố hết sức rít gào cũng không thể biểu đạt hết sự phẫn nộ của mình.

Kleist lấy một lọ nước trong lòng ra, bôi lên mắt cá chân bị thương của McKee.

Từng chút lạnh lẽo thấm vào da thịt, qua một lát, mắt cá chân đau đớn đã được xoa dịu, không chỉ vậy, chân cũng tự động phục hồi như cũ. McKee ngạc nhiên đứng lên, vui sướng nhảy trên giường, “Đây là…… nước thánh của Quang Minh thần hội?”

Kleist nói: “Tôi biết giữ lời.”

“Nhưng đâu cần bẻ gãy chân tôi tiếp?”

“Bị lệch.”

“Đừng nghĩ tôi sẽ cám ơn!” McKee thở hổn hển nói.

“Không cần cám ơn.”

“……”

Mỗi người ở trang viên Grantham trang viên đều cảm giác được nơi này ngày càng lụn bại.

Kỵ sĩ nhà Humphrey cả ngày hết ăn lại ngủ, chẳng thèm quan tâm tới Kleist, nếu không, Kim làm gì có cơ hội chặn đường. Trong mắt bọn họ, chuyện duy nhất muốn làm bây giờ là nhẫn nhịn đến thời gian ấn định, sau đó về nhà. Bọn họ cũng không biết nội dung chính xác trong thư mời, quan trọng là chỉ cần giữ an toàn cho Kleist, mà hiện tại Kleist hiển nhiên đã mất đi giá trị khiến họ lo lắng.

Pierce mỗi ngày đều bận rộn với việc chuẩn bị vật phẩm lên đảo, không quan tâm đến chuyện thịnh suy của người giàu, có tình cờ gặp Kleist cũng chỉ nhắc hắn nhanh chóng chuẩn bị.

“Chuẩn bị cái gì mới được?” Tuy Kleist biết rõ mục đích chuyến đi, nhưng thực sự không rõ nên chuẩn bị cái gì.

“Mấy món đồ lấp lánh gì đó. Chắc cậu cũng không cần dùng đến đâu, nhưng chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn là không.” Tình hình ở đảo Song Tử rốt cuộc như thế nào, Pierce cũng không có đầu mối. Nhưng theo hắn thấy, người bình thường không có kiếm khí như Kleist khả năng được long ưu ái là chưa đến 1%, nên không có gì đặc biệt để nói.

Trái lại, Kleist luôn chú ý xem hắn mỗi ngày mua gì về, âm thầm nhớ kĩ, rồi sai McKee đã lành thương tích đi mua.

McKee đối với việc này cũng rất sẵn lòng làm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương