Trong không khí bệnh viện luôn nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Từ Thành Liệt ghét mùi này, cho nên anh ghét đến bệnh viện.

Nhưng lần này, bác sĩ nói anh phải nằm viện cả tháng.

Bởi vì anh bị đâm vào bụng dưới.

Trong thời gian nằm viện, người tới chăm sóc Từ Thành Liệt chủ yếu là các y tá, Tạ Minh Tĩnh và Thương Nguyệt thỉnh thoảng cũng tới chăm anh.

Về phần Từ Văn Chính và Từ Thành Cẩm, một người bị di chứng từ một vụ tai nạn giao thông cách đây vài năm, thắt lưng và chân không thể chịu đựng được sự mệt mỏi, thậm chí đứng lâu, tới bệnh viện cũng không giúp được gì, bị Tạ Minh Tĩnh kêu ở nhà nấu canh.

Người còn lại gần đây được cử đi công tác nước ngoài, đến tháng sau mới quay về.



Khi Thẩm Viên Tinh và Thẩm Minh Xuyên tới bệnh viện thăm Từ Thành Liệt, gặp Thương Nguyệt đem canh cá tới cho anh.

Thương Nguyệt dắt theo hai đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi, một trai và một gái, gương mặt hơi giống nhau, trông như sinh đôi.

Thương Nguyệt hiển nhiên còn nhớ Thẩm Viên Tinh, thấy cô bước vào nên mỉm cười chào hỏi.

Sau đó tìm cớ, dẫn hai đứa nhỏ rời khỏi phòng bệnh với Thẩm Minh Xuyên.

Bọn họ vừa rời đi, Thẩm Viên Tinh cụp lông mi, không dám nhìn Từ Thành Liệt đang ngồi trên giường bệnh.

Cô vẫn còn nhớ rõ ràng chuyện xảy ra ba ngày trước, đêm đó nguy hiểm biết bao nhiêu, bây giờ nghĩ lại còn sợ.

Nếu người đàn ông kia đâm trúng tim hoặc những bộ phận trí mạng khác của Từ Thành Liệt…… 

Thẩm Viên Tinh không dám nghĩ tiếp.

“Đứng ngẩn người ở đó làm gì, xa như vậy, sợ tôi ăn thịt hay sao?” Giọng nói lạnh lùng kèm theo chút ốm yếu của Từ Thành Liệt kéo suy nghĩ của Thẩm Viên Tinh trở lại.

Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng muốn nói.

“Còn không qua đây?” Người đàn ông nhướng hàng mày kiếm, nhưng sức lực cũng không còn bao nhiêu. Sau khi hét vài câu với Thẩm Viên Tinh, anh lập tức nhắm mắt lại như một bông hoa dại bé nhỏ bị sương đánh trúng.

Thẩm Viên Tinh thấy thế, vội vàng bước tới, đặt giỏ trái cây và hoa bách hợp lên bàn ở đầu giường.

Cô muốn đỡ Từ Thành Liệt nằm xuống, mới vừa vói tay qua, đã bị bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh nắm.

Lực thật mạnh, nhưng Thẩm Viên Tinh có thể tránh ra.

Cô cúi người xuống, ngũ quan sáng sủa hiện rõ trong đôi mắt của người đàn ông không biết lại mở ra lúc nào, cổ tay bị anh nắm, cô không dám cử động.

Dưới cái nhìn gần sát, Thẩm Viên Tinh đánh trống rút lui trong lòng.

Cô định lùi lại, Từ Thành Liệt mở miệng, giọng nhẹ nhàng khàn khàn: “Thẩm Viên Tinh…… Hiện giờ có tính là em nợ tôi một mạng hay không?”

Thẩm Viên Tinh đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, cảm thấy bất an, “Tính……”

“Vậy anh muốn tôi làm gì?” Cô hỏi lại. Như thể đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất, hơi thở của cô đã ổn định hơn trước.

Từ Thành Liệt nhìn thấy khuôn mặt anh trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô.

Vừa thở ra, ánh mắt anh run rẩy nhìn đôi môi đỏ khẽ mím của Thẩm Viên Tinh. Hôm nay cô tô son, màu đỏ sậm, không đẹp bằng màu môi của cô.

Từ Thành Liệt nghĩ vậy, giây tiếp theo không khỏi tự mắng mình.

Tại sao lại bị phân tâm vào thời điểm quan trọng như vậy!

“Anh buông tôi ra trước được không?” Thẩm Viên Tinh nói, kéo suy nghĩ của anh trở lại.

Từ Thành Liệt không chỉ không bỏ, ngược lại còn nắm chặt hơn vừa rồi. Ánh mắt anh tập trung vào đôi mắt hồ ly hẹp dài quyến rũ của cô, vô thức nhúc nhích yết hầu. Từ Thành Liệt chịu đựng cơn đau nhẹ ở bụng, ngồi thẳng dậy lại gần cô, như muốn hôn lên đôi môi mềm mại và ấm áp của cô.

Thẩm Viên Tinh muốn rút lui theo bản năng, nhưng bị anh nắm sẵn cổ tay kéo lại. Chóp mũi vô tình chạm vào Từ Thành Liệt, Thẩm Viên Tinh luống cuống, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, mặt cũng nóng bừng.

“Chẳng phải em rất rõ làm cách nào để trả lại hay sao?”

“Lúc trước quyết định rời xa tôi, không phải đã trả một lần rồi à?” Từ Thành Liệt không cho cô lùi lại, càng muốn chóp mũi của cô áp sát mũi anh.

Trong lúc nói chuyện, đôi môi mỏng nóng bỏng của anh không tránh khỏi chạm vào môi Thẩm Viên Tinh. Vốn chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng khoảnh khắc hơi thở quyện vào nhau, Từ Thành Liệt trở nên mất tập trung.

Cái đêm mà anh đã phong ấn sâu trong trái tim và không bao giờ dám nghĩ tới đột nhiên lại hiện lên trong tâm trí.

Hết cảnh này đến cảnh khác ùa về như đèn kéo quân.

Từ Thành Liệt muốn hôn mấy lần, tốt nhất là cắn rách cái miệng đáng chết của Thẩm Viên Tinh. Nhưng anh nhịn, âm thầm hít một hơi thật sâu, cuối cùng buông cổ tay cô ra, để cô lùi lại.

Thẩm Viên Tinh đứng thẳng, sững sờ trước giường bệnh.

Trong đầu cô tràn ngập những điều Từ Thành Liệt vừa nói, cũng rất rõ anh đang nói chuyện gì.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Từ Thành Liệt mặt dày mở miệng: “Làm bạn giường của tôi, cái loại cần lúc nào thì đến lúc ấy.”

Thẩm Viên Tinh: “……” 

Cảm giác nhục nhã gần như lấn át cô.

Cô nhìn Từ Thành Liệt. Người đàn ông không hề nhìn cô, chỉ giữ vẻ mặt tuấn tú, cái kiểu “Cô nợ tôi thì phải trả lại”.

Thẩm Viên Tinh liên tục hít sâu, cuối cùng không nói chữ nào, xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cô vừa rời đi, Từ Thành Liệt trở nên lo lắng. Anh định vén chăn xuống giường, nhưng chưa kịp rút cây kim trên mu bàn tay ra, Thẩm Viên Tinh đã trở lại.

Dường như cô đã hạ quyết tâm, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, càng quyến rũ hơn, ngay cả một cái liếc mắt cũng đủ khiến trái tim người khác loạn nhịp.

“Tôi sẽ trả.” Thẩm Viên Tinh nghiến răng nghiến lợi, “Chỉ một lần thôi!”

Cô không thể dây dưa lâu dài với anh; gọi lúc nào thì phải đến lúc đó? Điều đó thậm chí còn kỳ quái hơn.

Từ Thành Liệt khốn nạn…… coi cô là cái gì?



Một tháng sau, Từ Thành Liệt xuất viện.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Viên Tinh chỉ đi thăm anh một lần, họ chia tay không vui, nhưng đã giải quyết xong vụ nợ nần.

Để đòi lại khoản nợ đó, sau khi xuất viện, Từ Thành Liệt ở trong nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng.

Mỗi ngày đủ loại canh và đồ bổ, không quên rèn luyện cơ thể thật tốt.

Nguyệt Thành vào hạ, thời tiết trở nên khô nóng.

Thay đổi bất ngờ là chuyện bình thường, đôi khi buổi sáng có giông, buổi chiều lại nắng chói chang.

Từ Thành Liệt chọn một ngày nắng đẹp để gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Viên Tinh.

Nội dung WeChat rất đơn giản, cô nhìn là hiểu ngay: 【Đêm nay tôi đến tìm em.】

Thẩm Viên Tinh không trả lời.

Từ Thành Liệt không quan tâm, dù sao anh đã gửi tin nhắn, anh phải đòi món nợ này.

Tối nay trước khi đi tìm Thẩm Viên Tinh, anh cần suy nghĩ nên mặc cái gì.

Thứ bảy, Tạ Minh Tĩnh và Từ Văn Chính đi chơi.

Từ Thành Liệt ở nhà lục lọi cả buổi sáng, cho đến khi Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm dẫn hai đứa nhỏ trở về, anh mới miễn cưỡng quyết định tối nay mặc bộ nào.

Đêm nay, Từ Thành Cẩm và Thương Nguyệt đưa bọn trẻ đến ăn tối với Từ Văn Chính, đã mua rất nhiều nguyên liệu trên đường tới đây.

Sau khi vào nhà, Từ Thành Cẩm đi vô bếp bận rộn. Thương Nguyệt giao hai đứa nhỏ cho Từ Thành Liệt chăm sóc, cô vào phòng làm việc tìm đồ giùm Từ Thành Cẩm.

Đến chạng vạng, Từ Thành Liệt chào rồi đi ra ngoài.

Thẩm Viên Tinh vẫn không trả lời tin nhắn của anh, vì thế Từ Thành Liệt gọi điện thoại cho cô.

Kết quả Thẩm Viên Tinh không bắt điện thoại.



Khi màn đêm buông xuống, bầu trời Nguyệt Thành bị mây đen che phủ. Dự báo thời tiết cũng nói đêm nay có mưa to, người dân cần chú ý an toàn khi đi ra ngoài.

Từ Thành Liệt lái chiếc Land Rover màu đen tới nơi ở của Thẩm Viên Tinh.

Khi đến cổng khu dân cư của cô, anh dừng xe bên đường, gọi đi gọi lại cho cô. Vẫn không có ai trả lời.

Tâm trạng của Từ Thành Liệt càng ngày càng mạnh mẽ, từ lúc đầu buồn chán chuyển sang lo lắng.

Anh gọi điện thoại cho Thẩm Minh Xuyên. Thẩm Minh Xuyên không rõ lắm, chỉ nói: “Có lẽ lại gặp vụ án quan trọng gì đó, không nhất định là chị ấy quá bận rộn trong phòng khám nghiệm tử thi.”

“Cậu có chuyện rất quan trọng tìm chị ấy à?”

Từ Thành Liệt dừng lại, không thể nói anh tìm Thẩm Viên Tinh để “đòi nợ”, tùy tiện qua loa một câu rồi cúp máy.

Khi anh gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Viên Tinh lần thứ n, chị dâu Thương Nguyệt đã gửi một tin nhắn WeChat tới: 【A Liệt, cuốn sổ này của em phải không?】

Chị còn gửi một tấm hình, sổ nhật ký trong hình là “bằng chứng phạm tội” mà Thẩm Viên Tinh gửi về trường từ nước ngoài lúc trước.

Đó là “Kế hoạch tác chiến đào ‘nền móng’ của Liễu Tinh Đồng”.

【Từ Thành Liệt: Là của em.】

Tuy nhiên, anh đã quên mình vứt cuốn nhật ký ở đâu, còn tưởng rằng đã ném vào thùng rác từ lâu.

【Thương Nguyệt: Lúc đầu chị không biết là của em nên đã mở ra coi, xin lỗi em.】

【Từ Thành Liệt: Không sao.】

Đã nhiều năm trôi qua, ảnh hưởng của chứng cứ phạm tội đối với anh không còn sâu sắc như lúc trước.

【Thương Nguyệt: Em…… đọc cái này chưa?】

Lại là một tấm hình khác, vẫn chụp cuốn nhật ký, nhưng có nội dung bên trong.

Từ Thành Liệt bấm vào hình, nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên cứng đờ.

Từ Thành Liệt chưa bao giờ thấy nội dung của trang mà Thương Nguyệt gửi. Phải nói rằng anh chưa từng mở cuốn nhật ký này ra, bởi vì khi nó bị phơi bày trên diễn đàn của trường lúc trước, anh đã biết rõ nội dung và bản chất của nó.

Nhưng trang này……

[A Liệt, em xin lỗi.]

[Em biết, có lẽ anh sẽ không tin lời em nói nữa…… Nhưng em vẫn muốn nói, em yêu anh. Đây là sự thật……]

[Em yêu anh, A Liệt. Anh sẵn lòng cho em một cơ hội để giải thích không?]

[Anh có chịu…… bắt đầu lại với em không?]

[Nếu anh đồng ý, gửi email cho em nhé. Cầu xin anh……]

Tin nhắn của Thương Nguyệt lại được gửi tới: 【Em đừng trách chị nhiều chuyện, A Liệt.】

【Khi còn trẻ, ai cũng ít nhiều làm điều sai trái, nhưng trong vấn đề tình cảm thì không phân biệt đúng sai.】

【Chỉ cần em còn yêu cô ấy, em sẽ tha thứ cho cô ấy vô điều kiện. Mặc dù em mạnh miệng không thừa nhận, nhưng cơ thể và trái tim em đang thể hiện em một cách chân thật.】

【Đừng để bản thân hối hận, em trai.】

Lúc Từ Thành Liệt đọc xong tin nhắn, mưa tầm tã ngoài cửa sổ, tiếng mưa tích tắc đập vào xe giống như mưa đá.

Đôi mắt anh nóng hổi và ẩm ướt, tầm nhìn mơ hồ trong chốc lát. Từ Thành Liệt lau nước mắt, mở cửa xe đi xuống, lao vào màn mưa, chạy về phía khu dân cư nơi Thẩm Viên Tinh ở.

Nhiều năm qua, anh vẫn chờ.

Chờ Thẩm Viên Tinh trở về, cho dù cô tiếp tục lừa dối anh.

Anh không ngờ…… cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không chờ được.

Hóa ra từ bảy năm trước, ngay khi Thẩm Viên Tinh quyết định gửi chứng cứ phạm tội cho anh, cô đã chủ động cầu hòa với anh.

Cô muốn nói với anh, cô yêu anh.

Với quyết tâm, sau khi anh biết sự thật, muốn đối xử với cô thế nào cũng được.



Hơn 1 giờ sáng, Thẩm Viên Tinh về nhà.

Đêm nay cô tăng ca, ở trong phòng khám nghiệm tử thi với một xác chết cho đến tận bây giờ, thậm chí chưa ăn tối.

Di động đã hết pin từ lâu, Thẩm Viên Tinh cũng không có thời gian sạc pin, đợi về nhà rồi tính sau. 

Khi cô đang tìm chìa khóa mở cửa, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến từ phía sau.

Chìa khóa trên tay cô rơi xuống đất, mùi hoa sơn chi trắng lành lạnh quen thuộc bao quanh cô, cô rơi vào một vòng tay ấm áp nhưng ướt át.

Thẩm Viên Tinh thậm chí chưa kịp giãy giụa, sau khi nhận ra người đó là ai, cô rơi vào trạng thái cứng ngắc và kinh ngạc.

Cô không dám cử động, vì không xác định vết thương trên người Từ Thành Liệt đã lành chưa. Sợ mình giãy giụa sẽ vô tình làm tổn thương anh.

Cơ thể người đàn ông ướt đẫm, tựa như dầm mưa rất lâu.

“Từ Thành Liệt……” Thẩm Viên Tinh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đặc biệt rõ ràng trong hành lang yên tĩnh. Kèm theo chút run rẩy và nghi ngờ.

Người đàn ông thấp giọng trả lời, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ôm chặt eo cô, nặng nề nói: “Đừng gọi anh cả họ lẫn tên.”

Thẩm Viên Tinh: “……”

“Anh tới tìm tôi…… có gì không?” Cô phớt lờ sự phản đối của anh.

Từ Thành Liệt tiến lên một bước, từ phía sau ép cô vào cửa. Ngay ở lối đi vắng vẻ.

Thẩm Viên Tinh: “!!!”

Cô vừa định mắng anh, đôi môi mỏng nóng bỏng của Từ Thành Liệt cắn tai cô, nhẹ nhàng ngậm vành tai cô, hơi thở nóng bỏng: “Tinh Tinh…… Bé cưng.”

Thẩm Viên Tinh thở dốc, tim lỡ một nhịp, cả người tê dại, nhưng không nói lời nào.

Người đàn ông lại ôm chặt eo cô, vùi đầu vào cổ cô.

Một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: “Chúng ta bắt đầu lại…… được không?”

Thẩm Viên Tinh cứng người, ký ức phủ đầy bụi ùa về.

Nội dung trang cuối cùng của cuốn nhật ký tràn vào tâm trí cô như một cơn thủy triều.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn, không biết vì sao, cảm thấy cực kỳ xót mũi.

Từ Thành Liệt còn lải nhải bên tai cô: “Xin lỗi em…… Xin lỗi em.”

“Là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên đọc trang đó sớm hơn, nên gửi email cho em sớm hơn, anh nên nói với em…… anh đã biết em nói dối anh ngay từ đầu.”

“Anh tình nguyện bị em lừa.”

“Từ giây phút em trêu chọc anh, anh đã biết, sớm muộn gì mình cũng mắc bẫy, phải chấp nhận số phận.”

“Tinh Tinh, chúng ta bắt đầu lại nhé, hay là em lừa dối anh lần nữa đi.”

“Lần này, lừa dối anh cả đời cũng được……”

Giọng nói của Từ Thành Liệt mang theo chút nức nở, khàn khàn nhưng rất êm tai.

Thẩm Viên Tinh bị anh làm cho bối rối, một hồi lâu mới giơ tay sờ đầu anh đang vùi ở cổ cô, vừa khóc vừa cười, “Từ Thành Liệt ngốc nghếch.”

“Em yêu anh…… Lần này, không có lừa dối anh.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương