Mộng Ảo [bts]
-
30: Extra 04
Bố mẹ tôi đã luôn mong tôi sẽ theo học ngành kinh tế và trở thành một nhân viên công sở chính hiệu, thậm chí họ còn định sẽ đưa tôi lên vị trí lãnh đạo vì cho rằng tôi cũng phần nào có tài. Thế nhưng, Jung Hoseok năm mười sáu không mong muốn tương lai với hình tượng một ông trung niên bụng bia suốt ngày ngồi rung chân ở văn phòng, nên cuối cùng tôi đã quyết định theo đuổi đam mê với nghệ thuật, với ngành nhảy.
Ngày nào đó, ai rồi cũng phải nhắm mắt, và chẳng mang thứ gì theo làm hành trang sang thế giới bên kia được trừ bản thân. Tôi chẳng muốn chết đi với đầy hối tiếc còn ứ đọng về những hoài bão thời còn trẻ đâu.
Mẹ tôi, sau bao công sức cản không nổi cũng phải chịu thua và đồng ý. Nhưng bà cũng thêm vào vài điều kiện, hẳn rồi, ví dụ như tôi phải lập tức cuốn gói về Gwangju và làm theo nghề nghiệp mà bố mẹ định hướng nếu không kiếm đủ tiền để mua những thứ cần thiết như nhà cửa, đồ ăn, phương tiện đi lại.
Nhà tôi đã mua được rồi, tuy có hơi nhỏ một chút. Căn nhà cũng khá đầy đủ tiện nghi, cộng thêm việc nó được trang trí bởi những chậu cây cả to cả nhỏ lại xinh xắn bởi Jiminie tặng nên tôi cũng thích. Một phần đây cũng là tiền do tôi cất công kiếm ra, là thành quả sau bao nhiêu chăm chỉ, cố gắng, nên nơi này cũng coi như là nơi gắn bó với tôi nhất, thậm chí có phần hơn cả ngôi nhà nơi tôi lớn lên. Còn đi lại thì do phòng tập cũng không phải xa cho lắm, chủ yếu là di chuyển tới các sự kiện cùng đội thôi nên tôi quyết định đi bộ. Cũng để tiết kiệm tiền cho sau này.
Bố mẹ tôi cũng hài lòng lắm. Bảo rằng, con cảm thấy vui là tốt rồi.
Nghe họ nhắc đến niềm vui, hạnh phúc qua điện thoại, tôi lại nghĩ ngợi, không biết có nên kể họ nghe chuyện của tôi với Jiminie không? Rồi tôi quyết định sắp xếp lịch trình, chuẩn bị cho một chuyến thăm nhà sau khi kết thúc sự kiện hè. Chuẩn bị tinh thần cho cả những trường hợp xấu nhất nữa.
Ngày tôi về Gwangju là 16/6.*
- - -
"Mày kiếm được bạn gái rồi hả? Thế sao lại giấu bố mẹ, cái thằng này!"
Bố tôi vỗ mạnh vào lưng tôi, cười xuề xòa. Có phải do tôi không, hay là trông ông ngày càng trẻ trung ra nhỉ? Lúc đó, mẹ tôi vui vẻ bưng một đĩa đầy táo gọt hình con thỏ ra rồi chêm vào:
"Kìa, chắc thằng bé sợ anh trêu nên nó mới không dám kể đấy. Sợ bố luôn miệng nhắc dẫn bạn gái về rồi hù con người ta chạy mất hút chứ gì?"
"Bố mẹ, thật ra..."
Vẫn còn ngập ngừng. Tôi chưa có đủ dũng khí để nói sự thật với hai người họ. Biết đâu họ sẽ kỳ thị? Hay đuổi tôi đi luôn nhỉ? Rút tên tôi khỏi gia đình? Buồn bã? Tôi không thể để cảm xúc cá nhân lấn át quá nhiều.
Cơ mà theo tôi biết, thì bố mẹ nào phải những người như vậy. Hoặc do tôi chưa rơi vào trường hợp này bao giờ.
Hít sâu một hơi, tôi quyết định được ăn cả, ngã về không.
"Người con yêu là một cậu trai, kém tuổi con. Nhưng con thề, em ấy đáng yêu lắm, mà là con nhà gia giáo đàng hoàng, nên bố mẹ có thể đừng cấm cản tình cảm của con không ạ?"
Căn nhà bị bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy ngay sau đó. Mẹ tôi đứng im, hai tay bà bấu chặt lấy chiếc đĩa sứ. Bố tôi thì như hóa đá luôn.
Tôi thầm nghĩ, thôi xong rồi.
"Tưởng chuyện gì to tát chứ!" Mẹ tôi chợt bật cười, rồi ngồi xuống chỗ trống đằng trước. "Nói bao nhiêu lần rồi mà con vẫn chưa chịu nhớ hả? Hoseok cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, chúng ta nào muốn ngăn cản gì đâu? Trai hay gái, vẫn là người con yêu thôi mà."
"Ừ nhưng mà em nghĩ bên kia có chấp nhận không? Đấy mới là vấn đề." Bố tôi làm mặt nghiêm trọng quay qua nói với mẹ. À, thì ra nãy giờ ông nghĩ về việc này. Tôi xua tay:
"Em ấy bảo con yên tâm, họ không ngăn cấm đặt điều gì cả đâu ạ. Thì..." Tôi lại cúi mặt xuống. "Bố mẹ thực sự chấp nhận ạ?"
"Tất nhiên, nhớ mời thằng bé xuống đây chơi nhé. Bố mà làm món tủ thì thằng bé đổ đứ đừ nhà mình cho mà coi! Mà bố hỏi tên được không?"
"Là Jimin, Park Jimin ạ." Trước câu nói của bố, tôi khẽ cười. Nghĩ một chút, rồi tôi rút điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc rồi gọi. Trước đó, tôi không quên quay mặt ra thông báo cho bố mẹ rằng hai người sắp được nghe giọng của con rể tương lai họ Jung rồi đây.
"Xin chào~ Anh Hobi ạ?"
Thấy chưa, cả nhà tôi ôm tim mềm nhũn vì giọng nói của ẻm rồi này. Bên cạnh đó, hơi thở em ấy có chút nặng nề vì có vẻ Jiminie vẫn đang tập luyện, nhưng bên cạnh đó giọng điệu của ẻm vẫn mang âm hưởng vui tươi như chú chim cất tiếng lảnh lót nào vậy.
"Jiminie, anh đang ở Gwangju với bố mẹ này. Họ rất muốn được nói chuyện với em, em có phiền không?"
Bên kia ngưng một chút, rồi Jiminie thì thầm vào điện thoại. "Bố mẹ anh biết chuyện chưa ạ?"
"Họ biết rồi." Tôi tỉnh bơ, rồi nói thêm một chút để trấn an, để phòng việc ẻm lo lắng gì nhiều. "Cũng không có ngăn cấm hay kỳ thị đâu, em đừng căng thẳng nhé."
"Vâng, thật tốt quá." Từ bên đây, tôi cũng tưởng tượng được ra cảnh Jiminie đang thở phào nhẹ nhõm rồi cười híp mắt vào này.
Ngay sau đó thì đến bố mẹ tôi hỏi chuyện ẻm tới tấp, cho tôi ra rìa. Tôi thực lòng bắt đầu cảm thấy vị trí con ruột trong nhà bị đe dọa nghiêm trọng.
"Jimin à, con hiện đang làm gì thế? Đã ăn tối chưa?"
"Con đang học nhảy ở phòng tập ạ, với lại con vừa ăn tối lúc nãy rồi. Có thực mới vực được đạo, bác nhỉ?"
"Ồ, thì ra con làm chung chỗ với Hoseok nhà bác hả?" Mẹ tôi cảm thán, dần ngộ ra cách hai đứa quen nhau, đồng thời cũng không quên liếc tôi một lần vì tội dám giấu diếm bố mẹ.
"Vâng ạ, con thực sự rất biết ơn anh Hoseok đã cho con cơ hội được tham gia vào nhóm và thể hiện chính mình!"
Hỏi thêm một chút nữa về gia cảnh cũng như bản thân Jiminie, mẹ tôi đặt câu hỏi, cũng là điều mà tôi đã tò mò bấy lâu nay.
"Con đã nói với bố mẹ con về chuyện của hai đứa chưa?"
Không phải tôi thắc mắc rằng em ấy đã kể chưa, mà cái tôi muốn biết là phản ứng của họ kia. Thế nhưng tôi đoán là nhà Park không khó tính hơn họ Jung đâu nhỉ?
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Jiminie rụt rè thú nhận:
"Con xin lỗi bác, thực ra con cũng chưa kể, con định chờ lúc thích hợp nhất. Nhưng mà... Thấy anh Hoseok như vậy, con đoán là ngày mai con sẽ nói hết mọi chuyện cho bố mẹ, được không ạ? Nhất định là ngay sáng mai luôn ạ!"
"Quá được đi ấy chứ, ôi thằng bé dễ thương này! Không cần phải vội vàng quá đâu, bất cứ khi nào con sẵn sàng là được."
Từ đây tôi cũng nghe được tiếng cười khúc khích của ẻm. Tôi cảm thấy thật tốt khi bố mẹ tôi quý Jiminie và chấp nhận chuyện hai đứa. Vấn đề còn lại bây giờ là có khi ẻm quý bố mẹ tôi hơn tôi không chừng... Biết đâu đến lúc em nó về đây lại tíu tít cả ngày với họ, để tôi ngồi chơi với đống quýt một mình?
"Mong rằng con sẽ sớm xuống đây chơi với hai bác nhé!" Nhận thấy Jimin ở bên kia đang bận bịu với công việc, mẹ tôi nói nhanh thêm vài câu nữa rồi chào tạm biệt và tắt máy, không quên để lại lời khen về cách ăn nói và cả tính cách của em ấy nữa, làm ẻm cứ ngại ngùng lí nhí cảm ơn mãi.
Mẹ tôi bảo rằng, thật tốt khi tôi yêu một người như Park Jimin, thật tốt khi cậu ấy yêu một người tên Jung Hoseok. Vậy là bà gần như không còn gì lo lắng cho tương lai của tôi nữa rồi. Và bố tôi thì vỗ vai, bảo rằng ông rất mong chờ được thấy hai đứa cùng mặc vest trắng bước vào lễ đường.
Mẹ lại đùa, bảo đến lúc tôi đi theo thằng bé kia thật thì người khóc nhiều nhất là ông chứ còn ai vào đây? Bố quả quyết rằng mình sẽ cười tươi hơn tất cả cho mà xem, vì tự hào quá mà.
Hôm đó, tôi như trở thành người hạnh phúc nhất thế giới vậy. Tôi nghĩ đến sau này, khi quá tứ tuần rồi, có lẽ tôi với Jiminie sẽ sống cùng nhau, vui vẻ như bố mẹ tôi vậy. Đêm ấy, tôi ngủ mà không ngừng mơ về viễn cảnh tươi sáng mà tôi tự vẽ ra cho mai kia.
Vẽ nên một bức tranh bằng những vệt yêu thương mập mờ và hy vọng hão huyền cho tương lai.
Và Park Jimin mãi mong chờ vào một ngày mai không bao giờ đến.
---
*: xem lại chương 10.
ayo chẳng là mình mới tập tành design được một chiếc bìa cho truyện. vì là lần đầu thử nên cũng chưa được đẹp lắm, vậy nên nếu bạn có thấy vấn đề ở đâu thì hãy nói cho mình biết nhé!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook