Mộng Ảo [bts]
-
26: Chương 25
"Ngày 26 tháng 2.
Hôm nay cấp trên điều mình đến Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia vì hình như có nhóm idol gì đó có thành viên tốt nghiệp thì phải. Mình đang đứng ngay cổng hội trường thì tự dưng chả hiểu ở đâu chui ra một cậu sinh viên với mái đầu tròn vo, trên người còn đeo cái túi Iron Man cũng tròn một cục. Em ấy cúi người tìm lúi húi khắp hành lang làm mình cũng tò mò nhìn trộm mấy lần.
Một lúc sau nhóc ấy ngẩng đầu lên và phi thẳng đến chỗ mình với một khuôn mặt không khác gì thỏ con mất cà rốt. Người gì đâu vừa thơm vừa trắng trẻo trời ơi lúc đấy mình nhũn hết tay chân ra ấy!
Em thỏ tròn tròn mếu máo bảo mình là CHÚ cảnh sát ơi cháu để cái túi đựng laptop có hình Iron Man ở đâu mất tiêu rồi í, chú tìm giúp cháu với. Tổn thương quá đi mất, tại sao lại gọi mình là chú cơ chứ huhu. Trông Kim Taehyung phong độ ngời ngời này già đến thế sao?
Ngày 27 tháng 2.
Hôm qua mình tìm thấy túi laptop của thỏ con nên gọi trường báo nhóc đến sở để làm thủ tục nhận lại. Em thỏ tròn có cái tên đẹp lắm, là Jeon Jungkook. Đến sở cứ tròn xoe mắt nhìn nhìn làm mình muốn trêu quá đi mất.
Mình bảo là vì là tài sản có giá trị nên mình sẽ phải lấy số điện thoại của em ấy để theo dõi sau khi hoàn tất thủ tục. Thế mà cũng tin mình, Jungkook khờ, như vậy ra đường người ta dắt đi đâu mất thì sao.
Ngày 1 tháng 3.
Hồi hộp quá, mình nhắn Katalk bảo Jungkook là mình muốn gặp em ấy để "kiểm tra quá trình hoàn trả tài sản." Bịa khơi khơi vậy mà em ấy cũng tin sái cổ, hẹn sau giờ học sẽ gặp mình ở quán cafe gần trường. Mình đã thay bốn cái áo rồi mất thêm mười lăm phút để chỉnh tóc đấy, em ấy xinh trai như vậy làm mình áp lực quá...
Ngày 12 tháng 3.
Dạo này bận quá chẳng viết nhật kí thường xuyên được. Yoongi hyung mới thăng chức nên bắt mình ở lại sở làm việc thâu đêm cùng ảnh, mình sắp chết mất.
Mà dạo này mình bắt đầu lờ mờ nhìn thấy các hồn ma rồi, trước kia chỉ là cảm nhận thấy sự hiện diện của họ thôi. Namjoon hyung bảo mình là thực chất họ không đáng sợ như trong phim đâu, mà rất đáng thương ấy.
Điểm sáng của đời mình hẳn phải là Jungkook rồi. Chúng mình nói chuyện rất nhiều, những khi rảnh mình cũng rủ em ấy đi chơi. Em ấy tốt bụng và hài hước lắm ôi trời ơi cứ nghĩ về em ấy là tim mình lại đập thình thịch!!
Mình nghĩ là mình thích em ấy mất rồi...
Ngày 29 tháng 3.
TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI!!! Thần linh thổ địa ơi ra đây mà xem Jeon xinh-mẹ-nó-đẹp-nhất-thế-giới Jungkook vừa nhắn Katalk mời mình đi ăn để cảm ơn vì đã giúp em ấy này!!!
Ngày 1 tháng 4.
Hôm nay đi ăn với Jungkookie, nghe em ấy kể đủ thứ chuyện. Em ấy từ Busan lên Seoul để học thanh nhạc, còn kể là tính nhút nhát nên em ấy có ít bạn lắm, nhưng mà, "Vì nhìn hyung có vẻ hiền lành nên em mới dám hỏi ấy ạ, chứ bình thường em không dám nói chuyện với các chú công an đâu." JUNGKOOKIE CUỐI CÙNG CŨNG GỌI MÌNH LÀ HYUNG RỒI HÁ HÁ!!!
Ăn xong mình đưa Jungkookie về kí túc xá của em ấy. Lần đầu tiên ngồi xe mình nên khi Jungkookie nhìn thấy mấy con búp bê Marvel mình gắn trên xe thì cười toe hỏi là hyung cũng thích Marvel ạ. Thực ra mình là fan DC... Mấy cái này là mình mới gắn hôm qua thôi và bởi vì em ấy thích Iron Man nên từ giờ mình cũng sẽ thích Marvel.
Rồi mình đã hôn nhẹ em ấy một cái...
Mình thề mình không cố ý! Giọng thì trọ trẹ đáng yêu người thì sạch sẽ thơm tho xinh xẻo tính tình dễ thương nhũn tim như vậy tự nhiên mình không kìm được. Em ấy sẽ không ghét mình chứ đúng không...?
Ngày 3 tháng 4.
Đất mẹ dịu hiền của con ơi ra đây mà xem hôm nay Jeon đáng-mẹ-nó-yêu-nhất-quả-đất Jungkook đến sở tìm tôi!!
Người gì đâu mà đi đến đâu là toả sáng đến đấy thế cơ chứ, làm cả Yoongi hyung cũng ngẩng đầu lên liếc một cái. Jungkookie bảo mình là hyung chưa ăn thì đi ăn với em được không ạ? Mình còn đang sợ em ấy sẽ ghét mình làm ba ngày vừa rồi buồn thiu người, lay lắt như tàu lá chuối, còn không dám liên lạc với em ấy nữa cơ mà. Nhưng mà đúng lúc đấy Yoongi hyung lôi mình đi điều tra nên mình không đi với Jungkookie được. Nhìn em ấy hơi xụ mặt xuống mình suýt chết vì đau lòng luôn trời ơi xin lỗi em nhiều lắm.
Đến tối mình không chịu được chạy đến kí túc xá của em ấy.
Xong mình tỏ tình với em ấy rồi.
Và lại hôn em ấy một cái nữa.
Eo ơi mình thề Jungkookie là tạo vật mềm mại nhất thế giới này luôn ấy CHÚA ƠI môi em ấy mềm nhũn tim mình luôn. Mình ôm em ấy trong tay xong em ấy ngại đỏ hết cả hai tai không dám nhìn mình vì gần quá.
Và em ấy đã lí nhí là em cũng thích Taehyungiesjksjkskj mình thề mình sắp vỡ tim với NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH rồi.
Ngày 3 tháng 5.
Hôm nay Jungkook tặng quà kỉ niệm một tháng hẹn hò cho mình! Em ấy tặng mình một đôi dép bông đi trong nhà hình con hổ con, mình thích cực kì luôn í*. Jungkookie bảo mình là nhìn mặt con hổ thấy giống mặt mình lúc cười ngố nên em đã mua ngay cho mình. Mình thì đã tặng em một bộ quần áo mới, quần yếm cùng áo phông màu vàng. Em ấy thích lắm luôn, nói rằng sẽ giặt chúng thật sạch để giữ được bền.
*: xem lại chương 17.
Ngày 3 tháng 7.
Kỉ niệm ba tháng hẹn hò nên mình đã đưa Jungkookie đi ăn thứ em ấy thích nhất trần đời: pizza. Nói thế cũng không đúng vì Jungkookie của mình có khi nào không thích ăn cái gì đâu. Chỉ là em ấy đặc biệt thích các thứ đồ làm từ tinh bột và có phô mai nên mình đưa đi ăn pizza thôi. Hôm nay em ấy mặc đúng bộ đồ mình tặng hồi kỉ niệm một tháng, áo phông vàng quần yếm với một đôi giày trắng. Không ngờ em ấy thích đến vậy.
Ba tháng vừa rồi đẹp như mơ vậy thật sự luôn ấy. Jungkookie học ở trường rất ngoan, học xong hay chạy tới sở đưa đồ ăn đồ uống cho mình vì biết mình hay bỏ bữa, anh em trong tổ cũng hay có phần luôn nên mọi người ở sở quý người yêu mình lắm. Đến Yoongi hyung như cục đá cứng ngắc nào đấy trên vỉa hè mà thỉnh thoảng còn gửi mình đồ ăn mang về cho Jungkookie cơ mà. Namjoon hyung chưa gặp Jungkookie bao giờ nhưng cũng có vẻ muốn gặp lắm. Mỗi lần em ấy tới sở mọi người lại bảo mình có phước vì người yêu vừa ngoan vừa giỏi, lại còn đẹp trai, đến nỗi mình chỉ muốn giấu Jungkookie đi thôi, của mình cơ mà!
Ngày 4 tháng 9.
Lâu lắm rồi không viết nhật kí, mình được điều vào đội chuyên điều tra án mạng rồi nên bận điên đầu. Mình đã quen với việc thấy các bóng ma lờ mờ suốt ngày rồi, họ chẳng làm gì cả, chỉ lững lờ trôi thôi. Đôi khi ở một vụ án nào đó họ lảng vảng gần cái xác của mình và nhớ ra một vài chi tiết, họ sẽ nói cho mình và có khi rất có ích cho quá trình điều tra. Namjoon hyung nói với Yoongi hyung về năng lực của mình rồi, sếp cũng chỉ nhún vai và bảo mình là phải biết cách mà sử dụng cho tối ưu khả năng thôi. Trông Yoongi hyung thế thôi chứ ảnh thương mình lắm mình biết mà hehe.
Không dành được nhiều thời gian cho Jungkookie nên mình thấy rất có lỗi với em ấy, nhưng người yêu mình chẳng giận mình gì cả, luôn thấu hiểu và chăm sóc mình, mình đúng là may mắn nhất thế giới nên mới yêu được em. Lát nữa mình được về sớm, sẽ qua chơi game với em, Jungkookie giỏi chơi Overwatch lắm, vậy mà em dạy hoài mình vẫn lẹt đẹt. Jungkookie thật sự rất thích quà mình tặng thì phải, em mặc cái bộ áo vàng quần yếm suốt, kính cũng thay thành cái gọng tròn mình tặng hồi kỉ niệm hai tháng, cái balo mình tặng hôm nọ sinh nhật em thì mới giặt sạch sẽ và hôm nay đeo luôn rồi. Cưng quá đi mất yêu em yêu em!"
Đính kèm là một chiếc ảnh polaroid, Jungkook đeo kính gọng tròn, mặc áo phông vàng cùng quần yếm và đi đôi giày trắng, khuôn mặt ngơ ngác với đôi mắt mở to vì Taehyung chụp trộm. Cậu nhận ra bộ dạng này, mỉm cười, bảo sao cái hôm Taehyung "mua thêm mấy bộ đồ em thích" cho cậu đó, cậu lại ngay lập tức chọn bộ quần áo này trong khi thắc mắc sao anh ấy lại biết rõ gu của cậu thế.* Thì ra không phải là anh rõ gu của cậu, mà là tiềm thức cậu vốn dĩ đã quen thuộc với bộ đồ này rồi.
*xem lại chương 19
"Ngày 24 tháng 12.
Giáng Sinh trắng với tuyết phủ đầy khắp nơi, và mình đã hỏi Jungkookie liệu em ấy có muốn chuyển vào sống chung với mình không.
Hôm nay không phải ca trực của mình nên mình đã đưa Jungkookie đi chơi từ sáng. Vì cả hai đứa đều không uống được coffee nên mình đã mua latte ngũ cốc rồi đi dạo dọc công viên sông Hàn với nhau. Jungkookie tính tình an nhiên nhút nhát nên không thích những chỗ quá xô bồ, vừa đi bộ vừa co người vào trong cái áo bông to sụ làm em ấy nhìn cứ nhỏ tí tẹo lại còn tròn vo. Hôm nay có nắng nên lạnh hơn mọi ngày, mũi Jungkookie cứ đỏ ửng lên làm mình thấy vừa thương vừa xinh quá đi mất.
Ăn trưa xong thì trời bắt đầu có tuyết nên chúng mình đi chơi game. Jungkookie giỏi lắm, chơi gì thắng nấy từ đua xe đến nhảy, cười toe toét nhìn đến là mềm lòng. Mình giả vờ dỗi vì em ấy thắng nhiều quá mà em cuống quýt hết lên sau đó chạy ra nhón chân lên hôn má mình một cái xin lỗi. Như thế thì giận em kiểu gì đây hả em ơi! Có ai chỉ tôi cách giận con người tên Jeon Jungkook lâu một tý được không?
Tụi mình ăn tối sớm, sau đó mình đưa em ấy đi xem nhạc kịch, vở Những người khốn khổ suất diễn đặc biệt đêm Giáng Sinh. Mình thích xem nhạc kịch nên may mắn nhờ được nhờ người quen mua hộ, suất diễn này là công phu nhất năm đấy. Jungkookie có thiên hướng nghệ thuật, lại còn có tâm hồn rất nhạy cảm, đảm bảo em ấy sẽ rất thích cho mà xem."
Nhưng vậy cũng đáng mà. Giống như Éponine chết thay cho Marius trong Những người khốn khổ, một cái chết đau lòng nhưng đẹp đẽ và xứng đáng.*
*: xem lại chương 24
Dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu Jungkook trước khoảnh khắc cơ thể chạm đất vài tiếng trước. Thì ra là từ đây mà có. Cậu lau nước mắt, hít thở thật sâu rồi đọc tiếp:
"Vở kịch kết thúc, và đến khi ra xe rồi Jungkookie vẫn gục vào vai mình khóc thút thít, mắt thì mọng nước và mũi thì đỏ ửng lên làm mình thương mãi không thôi, hôn khắp mặt em và em choàng tay ôm mình rất chặt. Jungkookie làm mình cũng muốn khóc theo quá. Em bảo mình là em cảm động nhất ở phân cảnh Éponine mỉm cười khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Marius, chết thay cho người đàn ông nàng yêu dù người đó không có tình cảm tương tự với nàng. Mắt em long lanh toàn những nước làm mình chỉ muốn bảo vệ em mãi thôi, không để em bị thế giới xấu xa này đụng tới.
Mình đưa Jungkookie về nhà mình vì nhạc kịch kết thúc muộn hơn so với giờ giới nghiêm ở kí túc xá. Em vẫn sụt sịt ở sofa phòng khách, trong khi mình đi chuẩn bị nước nóng cho em tắm, khỏi nhiễm lạnh.
Mình quỳ xuống trước mặt em lau nước mắt cho em và nói là em ơi, về sống cùng anh nhé? Anh không hứa được tương lai nhưng anh hứa mọi thứ của anh đều là của em, cả bản thân anh nữa. Về đây sống với anh được không em?
Vừa nói mà tim mình vừa chạy đua, bủn rủn hết cả người ấy. Em mở to mắt nhìn mình, mắt chưa khô mà đã lại khóc tiếp, em oà khóc rồi sà vào lòng mình nói em đồng ý em đồng ý, em về ở với anh. Thề có Chúa lúc đấy mình chỉ muốn thời gian dừng lại thôi, em mềm mại trong lòng mình và đồng ý về ở chung với mình, chắc kiếp trước mình cứu cả vũ trụ rồi.
Sau này khi cầu hôn em mình sẽ phải đưa em đi xem nhạc kịch tiếp mới được.
Ngày 30 tháng 12.
Sinh nhật mình, và món quà siêu to khổng lồ chính là được thấy em chuyển toàn bộ đồ đạc từ kí túc xá về đây. Hôm nay mình được nghỉ nên giúp em dọn đồ. Jungkookie vừa sắp xếp đồ đạc vừa líu lo hát, giọng em ấy như tiếng chuông bạc vậy làm mình cứ chìm đắm mãi. Nắng mùa đông chảy tràn trong nhà và làm em của mình như được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp vậy, đẹp như thiên thần. Sắp xếp xong thì chúng mình pha mint choco uống trong khi vui vẻ nằm xem phim. Mình không thích mint choco cho lắm đâu, nhưng Jungkookie thì lại rất thích nên mình đã pha hai cốc cho em ấy. Thời gian hai đứa không trùng nhau quá nhiều, bởi lịch học bận rộn của em và công việc bù đầu của mình, nên mỗi khi có thời gian riêng cho nhau chúng mình chỉ lặng lẽ bên nhau thế này thôi.
Như một cặp đôi già ấy nhỉ? Mình tưởng tượng được đấy. Năm mươi năm sau chúng mình là hai ông lão, mình đã nghỉ hưu ở sở và em thì đã sống qua một đời giảng viên thanh nhạc. Chúng mình sẽ quấn chăn ngồi trên ghế đẩu với hai cặp kính lão và nắm tay nhau đọc sách trong khi em uống mint choco. Có khi là có một đàn cháu ngồi xung quanh và mình kể chúng rằng ngày xưa ông đã tán ông tụi bây bằng cách lừa rằng cảnh sát phải có số điện thoại của người dân sau khi hoàn trả máy tính. Hoặc có thể là Jungkookie vừa hát khe khẽ vừa dọn dẹp quanh nhà trong khi mình lụ khụ đi theo sau cầm túi rác và máy hút bụi cho em.
Tương lai có vẻ không tệ chút nào nhỉ? Thật đáng để hy vọng.
Ngày 26 tháng 2.
Tròn một năm gặp nhau rồi này!
Mình đưa em đến nhà trẻ mồ côi nơi em tình nguyện và dành cả ngày ở đây cùng em. Những em bé ở trại thích Jungkookie lắm, em vừa tới là trẻ con bu đầy xung quanh rồi. Jungkookie của mình đúng là thiện lương quá mà, em bảo lũ trẻ là thấy cái chú tóc đen loà xoà kia không, chú đó là cảnh sát rất giỏi đấy, còn là người yêu của hyung nữa. Lũ trẻ chạy tới hỏi mình đủ thứ chuyện, sau đó chúng mình cũng giúp đỡ loanh quanh trong nhà trẻ nữa. Các cô các bà ở đây rất quý Jungkookie và còn chào đón mình rất chân thành.
Sau này mình và Jungkookie mà cũng có một đàn trẻ con như thế này thì thích phải biết nhỉ."
Đọc tới đây Jungkook lờ mờ nhớ ra cái nhà trẻ mồ côi đó. Cậu làm tình nguyện ở đó từ khi mới lên Seoul, cô Suhyun và bà Minyoung rất quý cậu, hôm cậu dẫn Taehyung tới còn kéo cậu sang một bên xuýt xoa rằng người yêu của con thật hiền lành lại còn đẹp trai quá chừng. Cậu nhớ đám trẻ ở đó, chúng rất ngoan và rất thích mỗi khi hai người tới, có mấy nhóc còn bảo sau này lớn lên em sẽ làm cảnh sát như chú Taehyung để có thể bảo vệ chú Taehyung và Jungkookie hyung.
Đính kèm là một chiếc ảnh khác Taehyung chụp trộm cậu. Trong ảnh Jungkook đang bế một bé gái trên tay trái và gồng tay nhấc hai đứa trẻ bằng tay phải, miệng cười tươi và đôi mắt lấp lánh. Mới chỉ vài tháng trước thôi, nhưng cậu thấy lại như đã qua cả một đời rồi.
"Ngày 3 tháng 4.
Kỉ niệm một năm hẹn hò! Jeon Jungkook, anh yêu em!"
Một chiếc ảnh chụp hai bàn tay đan chặt, trên ngón giữa là một cặp nhẫn đôi bằng bạc có khắc một vết dọc thân nhẫn. Jungkook nhận ra đôi nhẫn này. Cậu nhớ ngày hôm đó, Taehyung xin nghỉ ca tối, đưa cậu đi ăn và khi bồi bàn mang bánh ngọt ra thì trên bông hoa hồng bằng kem bơ đỏ thắm là một cặp nhẫn bạc xinh đẹp. Cậu nhớ mình đã rưng rưng nước mắt khi Taehyung nói rằng đôi nhẫn này là kỉ niệm một năm em giam anh trong tim, sau này cứ mỗi năm sẽ tặng em thêm một vết khắc nữa, về già chúng mình sẽ đếm, dù có mất trí nhớ cũng sẽ không quên được số năm bên nhau.
"Ngày 17 tháng 6.
Một vụ giết người kinh khủng mới xảy ra. Nạn nhân là em trai một người bạn của Namjoon hyung, bằng tuổi mình, hung thủ gửi ảnh về cho gia đình làm cả khu phố ấy kinh động. Namjoon hyung cứ hở ra là đến toà nhà của đội đặc vụ vì người quen kia là đặc vụ ở đó. Kim gì đó Jin thì phải.
Có thể là do độ tuổi gần nhau, hoặc là cùng hoạt động nghệ thuật nhưng mình cứ hay liên tưởng nạn nhân với Jungkookie. Ý mình là, theo điều tra ban đầu thì Park Jimin là người rất vui tươi tốt bụng, ở Seoul này chưa có gây thù chuốc oán với ai, tên bệnh hoạn nào lại nỡ làm vậy chứ. Mình không muốn Jungkookie sợ nên chỉ nói rằng dạo này đêm tối em đừng ra ngoài, em cũng nghe lời mình nên về nhà sớm lắm.
Ngày 1 tháng 7.
Dạo này bận khủng khiếp mình hầu như không có thời gian cho Jungkookie được. Vì tò mò nên có lần mình đã xin Yoongi hyung cho đi cùng đến nơi ở của người quen Park Jimin. Mình tạm thời vẫn chưa thấy hồn ma cậu ấy ở đâu cả, nhưng khả năng cao sẽ là ở nhà cậu ấy, vì mình thấy các linh hồn đều hiện về ở nơi họ thấy thân thuộc và an yên nhất. Mình nói với Yoongi hyung rồi, ngày mai anh ấy sẽ qua xem sau.
Ngày 3 tháng 7.
Kỉ niệm một năm ba tháng yêu nhau. Hôm nay mình phải tăng ca ở lại muộn, nhưng từ mai là mình được nghỉ một tuần rồi. Mình đã hứa sẽ đưa em về Busan chơi một vài ngày vì Jungkookie thích biển lắm. Mình sẽ đưa em ấy đi công viên trò chơi nữa, lần trước đi ngang qua Lotte World Jungkookie đã nói là em ấy rất muốn đi công viên trò chơi. Jungkookie chờ anh, anh xử lý hết công việc rồi về đi chơi với em ngay đây!"
Đọc tới đây, Jungkook bật cười trong khi vẫn sụt sịt mũi, nhớ lại hôm trước ở Busan trong công viên trò chơi. Cậu đã nhảy lên đủ thứ tàu lượn, hét to đầy sung sướng trong khi Taehyung ngồi bên cạnh ho sù sụ và méo xệch mặt, nửa cười nửa mếu. Hơi buồn cười một chút, vì ai mà nghĩ là nhìn một anh cảnh sát ngầu ngầu như vậy mà lại sợ trò chơi cảm giác mạnh chứ.
"Và mình sẽ cầu hôn em ấy."
Cầu hôn.
Anh ấy đã định sẽ cầu hôn cậu.
Đọc tới đây thì Jungkook không thể chịu được nữa, gục xuống ôm chặt quyển nhật kí và khóc không thành tiếng. Cậu thấy được trong đó chứa đựng biết bao nhiêu mơ ước, hoài bão, biết bao dự định ấp ủ cho tương lai. Bao nhiêu thứ anh muốn làm cùng cậu, tất cả giờ đều đã lỡ dở, đều không thể thực hiện được nữa rồi.
Jungkook nức nở khóc, ngẩng đầu nhìn quanh quất trong lạc lõng, cố gắng neo bản thân lại với thế giới này mà thấy sao khó khăn quá. Taehyung đang cấp cứu sống chết không rõ, Jimin hyung và Hoseok hyung có khi đều đã tan biến mất rồi, Namjoon hyung đang cùng Seokjin hyung trên đường tới đây. Không được, cậu không thể mất bình tĩnh như thế này được.
Hít thở thật sâu, Jungkook không cho phép bản thân yếu đuối ngay lúc này. Cậu nhắm chặt mắt điều hoà lại cảm xúc. Sau khi đã bình tĩnh hơn thì cậu cúi xuống, mở cuốn nhật kí ra tiếp tục đọc:
"Hơn một năm có lẽ là hơi ngắn, nhưng mình thực sự muốn dành cả quãng đời còn lại với Jungkookie, cùng em ấy trải qua thật nhiều ngày kỉ niệm, lễ sinh nhật, cùng em phát triển, cùng em già đi. Mình muốn chăm sóc và ủng hộ em trong những thứ em làm.
Hôm nay mình phải ở lại qua đêm, sáng mai về với Jungkookie vậy. Mình muốn về sớm trước khi em ngủ dậy để gây bất ngờ cho em.
Ngày 4 tháng 7.
Bây giờ là 11 giờ đêm.
Jungkookie biến mất rồi. Cả ngày mình đã chạy tìm em khắp nơi, gọi tất cả bạn bè và người quen của em. Kí túc xá cũng không có, em ấy đi đâu được cơ chứ? Bố mẹ Jeon bảo rằng Jungkookie không có về Busan. Em ở đâu?
Đừng là vụ giết người kia. Lạy chúa, đừng là vụ giết người kia.
Ngày 5 tháng 7."
Ngày này Taehyung không viết gì, chỉ kẹp đúng một bức ảnh. Trong ảnh là một Jeon Jungkook nằm sõng soài dưới đất bẩn, máu cùng bùn đất bám bê bết trên khuôn mặt vốn từng trắng trẻo, chiếc áo phông màu tím nhạt nhuốm máu đỏ tươi. Bên cạnh là túi cơm hộp cậu hay làm cho anh, vung vãi hết cả ra đất, đôi mắt rưng rưng mọng nước thường ngày luôn lấp lánh nay chỉ còn mờ mịt đầy nỗi tuyệt vọng.
Jungkook có thể tưởng tượng ra Taehyung khi thấy bức ảnh này trong hòm thư nhà hai người. Nếu đổi lại là cậu, và người trong ảnh kia là Taehyung, cậu chắc chắn đã gục ngã rồi.
"Ngày 6 tháng 7.
Hôm qua đến sở nghỉ việc và chuyển nhà. Mình xin tham gia vụ này, Yoongi hyung đồng ý. Lát về nhà tìm điện thoại Jungkook xem, có thể có đầu mối.
.
Bây giờ là 11 giờ đêm.
Jungkook về rồi.
Mình thấy em ấy ở nhà.
Không chỉ là bóng lờ mờ nữa, mà rõ rệt đến từng sợi tóc.
Nhưng Jungkookie không nhớ gì hết.
Không sao đâu, những ngày cuối này anh sẽ bù đắp cho suốt những ngày em phải cô đơn trong chính cuộc tình của chúng mình. Anh sẽ đưa em đi công viên, anh sẽ mua thêm mô hình Marvel, sẽ mua thật nhiều cơm gà mà em thích. Hung thủ sẽ phải đền tội, và sau đó anh sẽ đi tìm em.
Những ngày cuối cùng này, mình sẽ không viết nhật ký nữa. Không cần phải lưu trữ lại kỷ niệm làm gì cả, mình sẽ dành thời gian đó tạo nên những hồi ức đẹp đẽ nhất với em của mình.
Jeon Jungkook, quyết định nói dối để lấy số điện thoại em hôm đó là điều kỳ diệu nhất của đời anh. Anh nói, gặp được em hẳn là anh đã gom hết may mắn kiếp này lại cho ngày đó rồi. Kiếp sau, nhất định sẽ đi tìm em chứ không chờ đợi định mệnh nữa."
Và cuốn nhật kí kết thúc ở đó, với đôi nhẫn bạc có một vết khắc kia được băng dính dán chặt. Jungkook chạm tay lên đôi nhẫn, vật chứng đẹp đẽ kia sao giờ lạnh lẽo như khối băng đâm xuyên cơ thể cậu.
Giá như có thể quay lại thời gian để sửa chữa những sai lầm. Nhưng thời gian không bao giờ đổi hướng, chỉ có thể tiếp tục tiến bước thôi.
.
Taehyung hấp háy mắt, khó chịu trước ánh sáng chói lòa đang làm phiền đến mình và những tiếng ồn từ đâu đó xa xa vọng lại. Anh thử nhúc nhích mấy ngón tay, dùng sức động đậy lông mày, cuối cùng sau một hồi vật lộn cũng mở được mắt ra.
Đây là đâu? Thiên đường, địa ngục hay nhân gian?
Anh đối mặt với trần nhà màu trắng sạch sẽ, có ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ tràn ngập căn phòng một màu vàng ruộm ấm áp, ngọt ngào như mật ong. Taehyung ngơ ngác nhìn xung quanh, mắt lia tới cậu trai tròn ủm ngồi gà gật trên ghế, trong lòng ôm chặt một cuốn sổ đen.
Chợt người nhỏ tuổi choàng tỉnh, thấy Taehyung đã mở mắt nhìn mình đăm đăm thì chạy ào tới, đứng ngó anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không nói được tiếng nào.
Taehyung nhoẻn cười, nghiêng đầu hít sâu một hơi rồi chậm rãi khàn giọng hỏi:
"Em đến đây làm gì thế?"
"Em hả?" Cậu trai nghiêng đầu.
"Em đến tìm anh."
- - -
.hoàn chính truyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook