Mộng Ảnh Tình
94: Mạnh Mẽ Một Lần Nữa


Mẹ bỏ đi bao lâu nay, con không muốn biết lí do là gì cả.

Vốn dĩ nếu có biết chăng nữa thì con cũng không thể hiểu.
Tiểu Quân đẩy cô ra, nhắm chặt đôi mắt cố gắng hét lớn.
- Nhưng tại sao mẹ không nhận ra con, mẹ ghét con rồi phải không ? Mẹ không còn yêu thương con đúng chứ ?
Bạch Âm ngơ ngác, khóe môi cứng đờ.
Có một thứ gì đó đang cố gắng quay trở lại trong ký ức của cô.

Bạch Âm ôm lấy đầu mình, rốt cuộc nó là cái quái gì mà khiến cô cảm thấy khó chịu quá.

Làm ơn, làm ơn đừng hành hạ cô kiểu này.

Bạch Âm mơ màng, chỉ thấy bóng dáng Tiểu Quân bỏ chạy.

Cô hoảng sợ đứng lên vội vàng đuổi theo thằng bé.

Đứa con trai nhỏ ấy bị tổn thương, nó không biết mẹ mình đang rơi vào tình trạng còn thậm tệ hơn nó.

Nhưng nó là trẻ con, làm sao suy nghĩ được chuyện mẹ nó mất trí nhớ.
Bạch Dương Quân thật sự cho rằng bản thân nhóc bị mẹ chán ghét.

Thằng bé vừa chạy vừa khóc nức nở vô cùng.

Tiểu Quân không biết mình đã làm sai điều gì nên mẹ mới coi nhóc là người dưng qua đường như vậy.

Cái ánh mắt mẹ nhìn Tiểu Quân nó lạ lắm, nó xa cách khiến thằng bé đau lòng.

Không có ba, hiện tại đến mẹ - người nhóc yêu thương nhất trong cuộc đời cũng không muốn nhận con trai.

Thế này, Tiểu Quân phải sống sao đây.
Bạch Âm chỉ biết chạy theo sau con trai, không hiểu sao những bước chân của cô trở nên nặng nề khác thường.

Dường như nó muốn bỏ cuộc, nó muốn từ bỏ một cái gì đó.

Không, Bạch Âm không thể dễ dàng chấp nhận bản thân chịu thua trước mọi thứ.

Cô phải đuổi theo nó đến tận cuối.


Tại sao vậy ? Tại sao Bạch Âm chạy rất nhanh mà vẫn không đuổi kịp thằng bé.

Rốt cuộc, Bạch Dương Quân con là ai thế ? Sao con lại gọi cô bằng mẹ ?
Cổng chính bệnh viện,
- Mẹ không cần mày, mẹ không cần mày nữa đâu.
Tiểu Quân cười tươi, ánh mắt nhóc thay đổi.

Toàn thân thì run rẩy, thằng bé bắt đầu có những suy nghĩ tồi tệ.
- Không cần mày, cả thế giới này không một ai cần Bạch Dương Quân.

Đúng vậy, vốn dĩ ngay từ mới sinh ra mày đã bị ba bỏ rơi.
Dù lúc Bạch Âm chưa mất trí nhớ thì đứa nhỏ vẫn cứ coi bản thân là đồ bỏ.

Nó đã in sâu trong ký ức của Tiểu Quân, thằng bé tự so sánh mình cũng như rác.
Không cần, vứt.
Tiểu Quân ngước nhìn, đối diện bệnh viện là một tiệm kem.

Có một gia đình gồm ba người, cô bé gái ấy đang ngồi liếm cây kem ngon.

Hai bên là ba và mẹ, người mẹ vuốt ve mái tóc dài của cô bé.

Còn người ba thì thè lưỡi diễn hài cho con gái mình cười.

Gia đình họ đùa giỡn hạnh phúc khiến không khí xung quanh trở nên náo nhiệt.

Tiểu Quân cảm thấy ghen tỵ, không biết cái cảm giác đấy sẽ như thế nào.
Quá thèm khát sự yêu thương, thằng bé liền sinh ra ảo giác.
" Tiểu Quân, mau đến đây.

"
" Con trai nhanh lên, ba mẹ dẫn con đi ăn kem.

"
" Lại đây con yêu.

"
- Ba...
- Mẹ...
- Chờ con với...

Tiểu Quân vui mừng rạng rỡ lập tức chạy băng qua đường.

Thằng bé không cần quan tâm bản thân sắp gặp nguy hiểm.

Nhóc chỉ cần biết, nếu không nhanh chóng chạy qua với ba mẹ thì bọn họ sẽ biến mất mãi mãi.

Chuyện đó còn đáng sợ hơn cái chết phải không ?
Kíttttttttttttt.
Bầu trời xanh mây trắng, tiếng phanh xe vang vọng da diết xé nát tâm hồn mơ mộng của đứa trẻ ngây thơ ấy.

Âm thanh người qua đường tụ tập chính thức đánh thức thằng bé.

Thoát khỏi ảo giác, trước mắt Tiểu Quân là một mảng màu đỏ.

Thân thể nằm sấp giữa đường được bao vây bởi những vết thương.

Gương mặt thằng bé trắng bệch không còn huyết sắc nhìn rất kinh hãi.

Ánh mắt Tiểu Quân vô cùng tuyệt vọng cùng với tứ chi bất động.
Phòng phẫu thuật,
- Cứu mẹ cháu đi bác sĩ, làm ơn đừng để mẹ cháu chết mà.

Cháu cầu xin bác sĩ, mẹ cháu nằm trên đường...máu chảy rất nhiều.
- Là lỗi do cháu, nếu cháu không băng qua đường thì mẹ đã không bị chiếc xe đó đâm...cháu muốn xin lỗi mẹ...làm ơn cứu mẹ đi bác sĩ...
- Phải làm sao để mẹ đừng chết đây...máu nhiều lắm...
Tiểu Quân không còn sức để gào thét.
Hiện trường tai nạn vừa mới xảy ra, thật sự rất đáng sợ.

Nhóc hối hận, thậm chí còn tự nguyền rủa bản thân.

Là do quá khát khao tình yêu thương gia đình nên mới đẩy mẹ vào nguy hiểm.

Đáng lẽ, nhóc phải học cách chấp nhận cuộc sống.

Không nên quá tham lam vào những thứ vốn dĩ không tồn tại để rồi đánh đổi tính mạng của người mẹ quan trọng nhất.
- Nhóc con, có chuyện gì vậy ? Sao lại đứng đây khóc lóc ?

Trần Bách Ngôn tỉnh dậy, không biết ai là người đưa hắn tới bệnh viện.

Chỉ biết dạ dày quá đau mà ngất tại chỗ.

Hắn nhớ mình đứng gọi Tiểu Quân trước cửa.

Nhưng khi mở mắt thì mọi chuyện đã khác, bác sĩ phụ trách theo dõi khám bệnh cho hắn có nói.

Đi theo hắn là một người phụ nữ và bé trai.

Trần Bách Ngôn đương nhiên đoán ngay được là Tiểu Quân.

Còn người phụ nữ kia là ai thì hắn không dám chắc nhưng hy vọng là cô.
Sau đó, hắn nhanh chóng hỏi được thông tin từ y tá và những người khác rồi vô tình thấy thằng bé.
- Chú, là cháu...là cháu đã hại mẹ Bạch Âm...
Tiểu Quân đưa tay đánh vào mặt mình.
- Con nói cái gì ?
Trần Bách Ngôn nắm lấy đôi bả vai thằng bé trợn to mắt.

- Mẹ cháu, vì đuổi theo cháu mà bị xe lớn đụng...máu ra nhiều lắm.

Cháu chỉ thấy mẹ bất tỉnh, cháu có gọi mẹ nhưng mẹ không nghe.
Tiểu Quân đau đớn khóc.
- Khốn khiếp ! Mau nói lại cho chú nghe đi, mẹ cháu tên là gì.

Mẹ cháu tên là gì hả ?
Hắn không thể tin nổi vào những gì mình đang tập trung nghe.

Thanh âm của hắn cao, dường như sắp phát điên.
- Mẹ Bạch...Âm, mẹ tên là Bạch Âm.
Trần Bách Ngôn chấn động.
- Mẹ ruột cháu, cô ấy là mẹ ruột của cháu sao.
Hắn muốn thằng bé khẳng định, làm ơn đừng dập tắt hy vọng của hắn.
Tiểu Quân gật đầu mạnh.
- Thế thì...ba cháu là ai ?
Không,
Trần Bách Ngôn không thể tưởng tượng được cái trường hợp có khả năng đấy.

Hắn không nên vội vàng, phải từ từ xác nhận từng chi tiết.

Nhất định là vậy, nếu lỡ kết quả không đúng như dự đoán của hắn thì hụt hẫng mất.

Giờ nghĩ mới thấy đúng, không lí do gì mà bà nội và em trai cứ một mực muốn hắn giám định ADN.

Phải chăng thằng bé có nét quá tương đồng với hắn.


Nhóc con lại chắc chắn khẳng định cô là mẹ ruột của mình.
Khoan đã, cô ấy...
Thằng bé nói cô bị sao...
Trần Bách Ngôn giây phút này giật mình hoảng hốt.
" Mẹ cháu,
vì đuổi theo cháu mà bị xe lớn đụng
máu ra nhiều lắm
cháu chỉ thấy mẹ bất tỉnh
cháu có gọi mẹ nhưng mẹ không nghe.

"
- Bạch Âm.
Hắn đột ngột siết chặt cổ áo của vị bác sĩ đang ngơ ngác.
- Mau nói cho tôi biết, cô ấy tình hình có ổn không ? Nếu Bạch Âm có xảy ra chuyện gì thì tôi thề...
- Thề, sẽ thiêu cháy hết cái bệnh viện này.
- Chết tiệt, phải cứu sống cô ấy bằng mọi giá.

Quá khứ đối xử chưa đủ tồi tệ với người tôi yêu hay sao hả ?
Trần Bách Ngôn nghiến răng tức giận nhưng ngược lại trong lòng rất đau nhói.
Tại sao ?
Tại sao ông trời cứ thích đem tính mạng người con gái hắn yêu sâu đậm ra đùa cợt như thế chứ ?
Cô ấy phải bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác đến mức nào mới chịu buông tha vậy ?
- Anh hãy bình tĩnh, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức
- Đừng có mà hứa, phải chắc chắn cứu sống cô ấy cho tôi.
- Tôi...tôi biết rồi.

Trần Bách Ngôn buông tay, vị bác sĩ kia lập tức quay trở lại phòng phẫu thuật.

Hắn suy sụp, Bạch Âm đang phải một mình chiến đấu với sự sống.

Còn hắn thì sao, hắn vô dụng chỉ biết cầu nguyện mong cô qua khỏi cơn nguy kịch.

Trần Bách Ngôn oán hận ông trời, tại sao người nằm trong đó không phải là hắn.

Hắn sẽ thay Bạch Âm chịu hết tất cả, những nỗi đau mà cô đã gánh chịu hắn thật sự muốn ôm hết vào bản thân.

- Bạch Âm, em mạnh mẽ vào thời điểm hiện tại rất là cần thiết...
Trần Bách Ngôn gạt giọt lệ mặn, hắn liên tục đấm mạnh vào bề tường.

" Cầu xin em...đừng bỏ rơi anh và con.

"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương