Mong Anh Sẽ Như Em
-
Chương 2: Lại gặp anh, người em thương
Mùa xuân năm 2018, đó là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi. Chắc hẳn ai cũng mong mình là nữ chính trong các cậu chuyện ngôn tình, có được mối tình đẹp tựa mây bay. Nhưng tôi lại không thế, tôi mong mình chỉ là vai nữ phụ thôi, vì tôi biết anh ấy là tôi đều có điểm chung là chỉ dám đứng nhìn người mình thích ở phía sau. Nhưng...
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, tôi được gặp lại anh. Anh ấy xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của tôi, trên tay cầm bó hoa, vẫn khuôn mặt ấy, tôi nhớ rõ người tôi thương ra sao, dù đã lâu rồi tôi chưa gặp anh. Lần cuối tôi gặp anh là vào lễ tốt nghiệp cuối cấp 3 của anh ấy, anh như nam thần trong mắt bao người. Đối với tôi anh như là nam phụ trong cuộc đời cô bạn thân của anh vậy. Lạ nhỉ, nhưng không sao, có lẽ đó là lí do tôi thích làm vai phụ hơn. Anh đàn hay lắm, tôi thích dáng anh ngồi đàn, thích nhìn anh khi lắc lư với nhạc, và thích cả nụ cười, ánh mắt anh. Tôi không ngờ tôi lại thích anh nhiều đến thế. Vậy mà chưa lần nào tôi dám đứng trước mặt anh, chỉ vài ba câu tôi còn không dám, tôi sợ sệt vô cùng. Nhưng không sao, giờ anh đã ở đây, ngay trước mặt tôi rồi
Tôi hớn hở hơn bao giờ hết, càng vui mừng, hớn hở bao nhiêu tôi lại càng nhận bao nhiêu là thất vọng. Anh ôm bó hoa, nụ cười anh và cả ánh mắt nữa, tất cả đều hướng đến Nhĩ Đan-cô bạn thân của tôi trong quãng thời gian đại học.
Haizzz, đúng thật, mọi thứ ngay từ khi bắt đầu đều không phải của mình ( tôi nghĩ thầm). Cuối cùng mình chỉ mãi là cô bé năm đó... Ngốc thật, tôi vừa nói vừa gõ vào đầu mình
-Này, này Đăng Nhi, có chuyện gì à, sao vậy?
-À không sao, mình suy nghĩ vài vấn đề ấy mà, thôi mình vào trong trước đợi cậu nhé. ( nói xong tôi vội chạy vào hội trường). Để cho Nhĩ Đan ở lại với anh ấy.
Tối về kí túc xá, trong lúc tôi xếp lại đồ đạc để chiều mai cùng Nhĩ Đan về Đà Nẵng, thì sao lòng và tâm trí lại không yên, sao tôi cứ nghĩ về anh. Thế là, anh đã trở thành nam chính rồi, còn tôi thì vẫn thế. Không biết anh và Nhĩ Đan quen khi nào nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi trong tôi, câu nào cũng liên quan đến Công Minh.
- Lại nữa, thẩn thẩn thờ thờ vậy? Có chuyện gì sao không... Này, có nghe tớ gọi không đấy, Đăng Nhiii về nào.
Tôi giật mình, cậu gọi tớ à?
- Ngày hôm nay cậu bị làm sao á, có chuyện gì à, kể tớ nghe đi!
- À không có gì, mình nghĩ vài chuyện lúc trước thôi
- Cậu biết anh Minh khi sáng mà đúng không, lúc trước học cùng trường cấp 3 với cậu đấy!
- Ừ, mình biết chứ, lúc trước anh ấy cũng khá nổi ở trường mình. Anh ấy thi thanh lịch nữa đấy!
- Á há, thanh lịch à, à cuộc thi đó, mình nói mãi mới chịu thi đó.
-Cậu quen anh ấy lâu vậy à, sao chẳng nghe cậu nhắc về anh ấy?
Cốc cốc, Ai tới vậy nhỉ? ( Nhĩ Đan vội chạy ra mở cửa). Á, anh lại tới à, sao anh vào đây hay vậy?
Là anh ấy, Công Minh sao?( vừa mới nghĩ thôi tôi đã vội chạy vào toilet). Giờ biết làm sao bây giờ, đi ra gặp 2 người thì kì mà ở trong này thì kì hơn, hmmm. Liều 1 phen vậy.
" Tách", tiếng mở cửa sao to thế, nhưng mà, tôi như ngơ người ra vậy. Công Minh đang xoa đầu Nhĩ Đan ư, sao thế được? Mình hài thật, những cặp quen nhau ai không làm thế.
- Đăng Nhi à, lại đây mình giới thiệu thêm về anh Minh cho. - À ừ ( tôi nhẹ nhàng tiến lại, ngồi vẻn venn trên cái ghế)
- Anh, đây là Nhi, bạn thân em. Anh có biết cậu ấy không?
- Đăng Nhi? ( ôi, đây là lần đầu tôi nghe được giọng anh gần đến mức thế!) Anh nhìn em quen thật, có vẻ 2 ta đã từng biết nhau, khi nào nhỉ, anh chả nhớ rõ?
- Dạ... dạ, à ừ năm cấp 3, lớp anh học bên cạnh lớp em. Lúc đó anh học 12 còn em thì 11, anh nhớ chứ?
- À, anh nhớ rồi
( tôi mừng thầm, thế là anh ấy vẫn nhớ đến mình)
- Cơ mà, anh không nhớ rõ em lắm, cũng lâu rồi thế mà em nhớ anh ư?
- À dạ vâng, cũng tình cờ biết anh thôi, lúc anh thi thanh lịch, anh càng nổi.
-Thôi nào, kết thúc tại đây nhé, tôi không biết gì cả, 2 người càng nói tôi càng tò mò đấy. Nhĩ Đan nói với giọng điệu hờn dỗi.
- Thôi nào, anh xin lỗi. Mai em định về bằng gì?
- Em định đi cùng với bé Nhi anh hai à, dự định là xe bus.
- Hay để mai anh chở hai em về nhé, yên tâm vào tay lái anh đi, dù mới nhận bằng không lâu, nhưng vững lắm đấy.
- Dạ vâng, chiều mai 2h anh đón tụi em nhé.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, tôi được gặp lại anh. Anh ấy xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của tôi, trên tay cầm bó hoa, vẫn khuôn mặt ấy, tôi nhớ rõ người tôi thương ra sao, dù đã lâu rồi tôi chưa gặp anh. Lần cuối tôi gặp anh là vào lễ tốt nghiệp cuối cấp 3 của anh ấy, anh như nam thần trong mắt bao người. Đối với tôi anh như là nam phụ trong cuộc đời cô bạn thân của anh vậy. Lạ nhỉ, nhưng không sao, có lẽ đó là lí do tôi thích làm vai phụ hơn. Anh đàn hay lắm, tôi thích dáng anh ngồi đàn, thích nhìn anh khi lắc lư với nhạc, và thích cả nụ cười, ánh mắt anh. Tôi không ngờ tôi lại thích anh nhiều đến thế. Vậy mà chưa lần nào tôi dám đứng trước mặt anh, chỉ vài ba câu tôi còn không dám, tôi sợ sệt vô cùng. Nhưng không sao, giờ anh đã ở đây, ngay trước mặt tôi rồi
Tôi hớn hở hơn bao giờ hết, càng vui mừng, hớn hở bao nhiêu tôi lại càng nhận bao nhiêu là thất vọng. Anh ôm bó hoa, nụ cười anh và cả ánh mắt nữa, tất cả đều hướng đến Nhĩ Đan-cô bạn thân của tôi trong quãng thời gian đại học.
Haizzz, đúng thật, mọi thứ ngay từ khi bắt đầu đều không phải của mình ( tôi nghĩ thầm). Cuối cùng mình chỉ mãi là cô bé năm đó... Ngốc thật, tôi vừa nói vừa gõ vào đầu mình
-Này, này Đăng Nhi, có chuyện gì à, sao vậy?
-À không sao, mình suy nghĩ vài vấn đề ấy mà, thôi mình vào trong trước đợi cậu nhé. ( nói xong tôi vội chạy vào hội trường). Để cho Nhĩ Đan ở lại với anh ấy.
Tối về kí túc xá, trong lúc tôi xếp lại đồ đạc để chiều mai cùng Nhĩ Đan về Đà Nẵng, thì sao lòng và tâm trí lại không yên, sao tôi cứ nghĩ về anh. Thế là, anh đã trở thành nam chính rồi, còn tôi thì vẫn thế. Không biết anh và Nhĩ Đan quen khi nào nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi trong tôi, câu nào cũng liên quan đến Công Minh.
- Lại nữa, thẩn thẩn thờ thờ vậy? Có chuyện gì sao không... Này, có nghe tớ gọi không đấy, Đăng Nhiii về nào.
Tôi giật mình, cậu gọi tớ à?
- Ngày hôm nay cậu bị làm sao á, có chuyện gì à, kể tớ nghe đi!
- À không có gì, mình nghĩ vài chuyện lúc trước thôi
- Cậu biết anh Minh khi sáng mà đúng không, lúc trước học cùng trường cấp 3 với cậu đấy!
- Ừ, mình biết chứ, lúc trước anh ấy cũng khá nổi ở trường mình. Anh ấy thi thanh lịch nữa đấy!
- Á há, thanh lịch à, à cuộc thi đó, mình nói mãi mới chịu thi đó.
-Cậu quen anh ấy lâu vậy à, sao chẳng nghe cậu nhắc về anh ấy?
Cốc cốc, Ai tới vậy nhỉ? ( Nhĩ Đan vội chạy ra mở cửa). Á, anh lại tới à, sao anh vào đây hay vậy?
Là anh ấy, Công Minh sao?( vừa mới nghĩ thôi tôi đã vội chạy vào toilet). Giờ biết làm sao bây giờ, đi ra gặp 2 người thì kì mà ở trong này thì kì hơn, hmmm. Liều 1 phen vậy.
" Tách", tiếng mở cửa sao to thế, nhưng mà, tôi như ngơ người ra vậy. Công Minh đang xoa đầu Nhĩ Đan ư, sao thế được? Mình hài thật, những cặp quen nhau ai không làm thế.
- Đăng Nhi à, lại đây mình giới thiệu thêm về anh Minh cho. - À ừ ( tôi nhẹ nhàng tiến lại, ngồi vẻn venn trên cái ghế)
- Anh, đây là Nhi, bạn thân em. Anh có biết cậu ấy không?
- Đăng Nhi? ( ôi, đây là lần đầu tôi nghe được giọng anh gần đến mức thế!) Anh nhìn em quen thật, có vẻ 2 ta đã từng biết nhau, khi nào nhỉ, anh chả nhớ rõ?
- Dạ... dạ, à ừ năm cấp 3, lớp anh học bên cạnh lớp em. Lúc đó anh học 12 còn em thì 11, anh nhớ chứ?
- À, anh nhớ rồi
( tôi mừng thầm, thế là anh ấy vẫn nhớ đến mình)
- Cơ mà, anh không nhớ rõ em lắm, cũng lâu rồi thế mà em nhớ anh ư?
- À dạ vâng, cũng tình cờ biết anh thôi, lúc anh thi thanh lịch, anh càng nổi.
-Thôi nào, kết thúc tại đây nhé, tôi không biết gì cả, 2 người càng nói tôi càng tò mò đấy. Nhĩ Đan nói với giọng điệu hờn dỗi.
- Thôi nào, anh xin lỗi. Mai em định về bằng gì?
- Em định đi cùng với bé Nhi anh hai à, dự định là xe bus.
- Hay để mai anh chở hai em về nhé, yên tâm vào tay lái anh đi, dù mới nhận bằng không lâu, nhưng vững lắm đấy.
- Dạ vâng, chiều mai 2h anh đón tụi em nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook