Đôi mắt phượng hiện lên một tia xấu xa, anh từ từ mở miệng: “Đã thử qua lớn nhỏ rồi, cảm giác thế nào?”.

“Ọe...,

Cả người Lâm Mặc Ca cứng đờ, đạ dày lại lần nữa co rút.

““Khốn kiếp... Tôi nhất định sẽ giết chết anh...

Xé xác anh thành vạn mảnh, rồi lột đa rút gân »

Cô vừa nói vừa nôn khan, cảm giác như muốn phun cả đạ dày ra ngoài.

Ngài Li hừ lạnh một tiếng, đôi mắt phượng ma mị lại trở nên âm u.

"Xem ra cô lấy trà tu thân đưỡng thận cũng khônghiệu quả gì...”.

Sau đó, “Lạch cạch...”.

Anh mở cửa, vừa tao nhã vừa thản nhiên rời đi.

“Rầm...,

Tiếng đóng cửa vừa vang lên cũng là lúc tôn nghiêm của Lâm Mặc Ca vỡ vụn khắp mặt đất.

Gương mặt của cô dần trở nên méo mó, trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Cho nên tất cả những việc vừa rồi anh ta làm đều là vì trả thù cho tách trà kia sao?!

Có lầm hay không vậy!

Người đàn ông này điên rồi, điên thật rồi!

“Aaa...”,

Cô ngẩng đầu lên trời hét to, giống như muốn trút hết lửa giận trong bụng ra ngoài.

Quyền Giản Li đáng chết, tên khốn kiếp đáng chết!

Nhân lúc còn sống cô nhất định phải ăn tươi nuốt sống anh ta, sau đó lôi ra ngoài cho chó!

Thà chết vinh còn hơn sống nhục, mối thù này Lâm Mặc Ca cô đã nhớ kỹ!

Ở bên ngoài hành lang nghe thấy tiếng hét truyền ra từ phòng vệ sinh phía sau, ngài Li mỉm cười quyến rũ.

Nụ cười xấu xa ngang ngược... Nửa tiếng sau, Lâm Mặc Ca sắc mặt trắng, phối xanh, xanh phối đen lê lết cơ thể vô cùng. mệt mỏi loạng choạng đi vào văn phòng trợ lý của Anna.

Cô trực tiếp ném tờ giấy trong tay lên bàn: * Xin nghỉ”.

Cô nói xong cũng không thèm nghe câu trả lời mà trực tiếp xoay người rời đi.

Không phải là cô không muốn nghe nhưng chắc chắn Anna sẽ hỏi lý do, đến lúc đó cô phải nói như thế nào đây?

Cũng không thể giải thích chuyện vừa mới xảy ra, nói rằng tỉnh thần của cô đã bị kích động và xúc phạm rất lớn sao?

Cô mới không muốn! Chuyện nhục nhã đó đã bị cô ném xuống bồn cầu nửa tiếng trước

Sau này trong trí nhớ của Lâm Mặc Ca cô vĩnh viễn sẽ không nhớ lại nữa!


Anna chớp đôi mắt quyến rũ và ngẩn người ra.

Cô ta nhanh chóng đuổi theo đến hành lang rồi nhìn thấy một cảnh tượng thần kỳ.

Bóng dáng Lâm Mặc Ca lắc lư lay động bước vào thang máy.

“Lý đo Lý do xin nghỉ!”.

Trong nháy mắt cửa thang máy khép lại, từ bên trong nhàn nhã bay ra hai chữ.

Hàng lông mày xinh đẹp của Anna hơi nhíu lại, chắc là lúc nãy cô ta không nghe lầm đúng không?

Lê nào thư ký Lâm vừa mới ăn nhầm thứ?

Ngày hôm sau, tiết trời vẫn quang đãng như

Bầu trời xanh trong không một gợn mây trắng.

Thời tiết rực rỡ như vậy lại khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Đặc biệt là nó cản trở tầm mắt của ngài Li, anh hận không thể chọc thủng một cái lỗ trên trời cho hả giận.

Ánh nắng lại cứ khăng khăng không hiểu phong tình bay nhảy, từ cửa sổ sát đất chiếu thẳng. tới mặt bàn.

Thuận tiện chiếu sáng tờ giấy kia càng rõ ràng, hơn.

Bên trên có dòng chữ rồng bay phượng múa, lý đo xin nghỉ, rửa ruột!

Nét chữ như thể muốn đâm thủng qua tờ giấy mỏng, nhe nanh múa vuốt, rất giống thái độ tồi tệ của kẻ tiểu nhân kia.

Vỗn dĩ tâm trạng ngài Li đã không tốt, sau khi anh nhìn thấy mấy chữ này lại càng không ổn.

Đôi mày kiếm nhíu chặt, như xoắn lại thành mấy ngọn phía xa kia.

Ngón tay thon đài lướt nhẹ trên trang giấy, thong thả miết theo nét chữ viết nghiêng. nghiêng.

Giây tiếp theo, anh đột nhiên nắm chặt tay lại.

Giơ tay nêm một cái, trong không khí cục giấy theo đường cong duyên dáng rơi vào trong thùng rác không một tiếng động.

Anh thu suy nghĩ về, cúi đầu làm việc.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong văn phòng yên ắng chỉ nghe được tiếng ngòi bút sột soạt cọ xát lên tờ giấy. Chín giờ...

Mười giờ...

Tích tắc tích tắc...

Kim đồng hồ quay một vòng rồi lại một vòng.

Hàng lông mày của ngài Lí nhíu lại càng chặt.

"Rầm".

Một tiếng gõ thật mạnh lên bàn, rốt cuộc anh cũng mất hết kiên nhẫn.


Anh lấy điện thoại ra rồi nhấn vào một dây số không có tên, theo tiếng chuông từng tiếng vang. lên, đỉnh núi giữa mày càng càng trở nên gập ghềnh khúc khuỷu.

Rốt cuộc chờ mãi đến khi nửa hồi chuông cuối thoại mới truyền

cùng vang lên thì bên kia điện sang giọng nói trầm thấp lười biếng,

“Alo...Ai vậy?”

“Lâm Mặc Cai Tại sao cô lại vô cớ bỏ việc hả?”

Giọng nói nhàn nhạt được ngài Li kiểm soát rất tốt.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu mới lại truyền sang giọng nói khàn khàn: “Xin nghỉ rồi”.

Ba chữ ngắn ngủi, ngắn gọn có lực nhưng lại thể hiện sự kháng nghị của Lâm Mặc Ca.

Đỉnh mày anh khẽ nhướn,núi cao hiểm trở vừa mới dựng lên lập tức bị vuốt phẳng lại.

“Cô đã xin nghỉ hôm qua, không bao gồm hôm nay! Trong vòng một tiếng đồng hồ cô lập tức tới văn phòng ngay cho tôi, nếu không thì lập.

Giọng điệu lạnh làng mà thản nhiên truyền qua điện thoại cũng đã truyền đạt rất rõ tâm trạng của ngài Li.

“Khụ khụ... Tôi mắc bệnh nghiêm trọng..

Giọng nói của người phụ nữ kia ở bên trong ện thoại hình như có hơi yếu ớt, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được.

Nhưng bên trong âm thanh khàn khàn lại xen lẫn sự uể oi lười biếng như mèo, giống như nốt nhạc mê hoặc gây nghiện người ta.

“Nếu bây giờ lại đến công ty thì tôi sẽ chết mất."

“Tùy cô, nếu một tiếng sau còn không xuất hiện ở trước mặt tôi thì tôi sẽ coi như cô thật sự đã chết rồi”.

Anh dứt lời thì cúp máy.

Khóe miệng lơ đăng hiện lên ý cười

Đôi mắt ảm đạm của anh phiêu đăng nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất, bầu trời xanh thẳm này. đường như đã đễ nhìn hơn vừa rồi một chút...

Nửa tiếng sau, Lâm Mặc Ca bước xuống từ taxi rồi chạy về phía công ty với tốc độ một trăm mét.

Trong tay cô còn mang theo túi lớn túi nhỏ linh tỉnh vặt vãnh, cũng không biết đó là gì.

Nương theo bước chân của cô mà trong túi phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.

Cực kỳ nổi bật.

Cô căn bản không quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng lao vào trong thang máy.

Quyền Giản Li chết tiệt, anh ta chính là muốn mạng của cô đây mài

Cô đã xin nghỉ ở nhà rồi mà anh ta vẫn không. buông tha cho cô, hơn nữa còn gọi một cuộc điện thoại truy hồn đoạt mệnh rồi lại đe dọa uy hiếp cô nữa!

Cô thực sự chỉ muốn giả chết ở nhà.


Có thể tưởng tượng đến cục điện hỗn loạn sau khi đắc tội với ông nội Quyền, nhiều đến mấy cũng không thể đối phó được.

Bởi vì chạy quá nhanh cho nên cô lại ho khan dữ đội.

Cô nhanh chóng lấy khẩu trang trong túi ra đeo lên. Đây là để nghị của bác sĩ, làm như vậy có thể ngăn chặn khói bụi bên ngoài và rất có lợi cho sự phục hồi của cổ họng. Cổ họng bảo bối mà cô trân quý nhất, ngày hôm qua lại bị hành hạ như vậy chắc chắn là đã sưng viêm rồi.

Vừa đỏ vừa sưng, lúc nghiêm trọng nhất cũng không thể nói chuyện nên lời.

Hôm qua đã nghỉ ngơi một ngày nên đã chuyển biến tốt hơn một chút.

Không nghĩ đến vừa rồi trả lời môt cuộc điện thoại đã bị chọc đến tức giận, bây giờ cổ họng lại nghiêm trọng rồi.

Mặc dù đeo khẩu trang bất tiện đôi chút. nhưng cô lại cảm thấy an toàn hơn nhiều, cô âm. thầm quyết định sau này khi đứng trước mặt tên. cẩm thú kia phải chuẩn bị một cái khẩu trang mới được!

Đây là sự kháng nghị âm thầm của cô!

Cửa thang máy vừa mở ra cô đã vội vàng xông vào trong văn phòng.

Tốc độ nhanh đến mức khiến Anna đang chờ ở bên ngoài chuẩn bị hãm hại cô cững phản ứng kịp.

Khi cô ta phản ứng lại thì đã mất đi cơ hội tốt nhất rồi.

“Đồ khốn kiếp Quyền Giản Li! Khụ khụ... Anh muốn bức chết tôi đúng không?... Khụ khụ...."

Cô giận dữ rống lên, suýt chút nữa ho ra nước mắt.

Món nợ này không tính.

Cô vừa dứt lời thì lập tức ngây người tại chỗ.

Bởi vì trong tầm mắt của cô xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp đến kinh thiên động địa.

Khuôn mặt kia khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán đến mức không tìm ra được từ ngữ nào cho phù hợp, giống như bước ra từ truyện tranh vậy.

Còn có mái tóc màu lanh kia, và cả chiếc khuyên tai mang tính biểu tượng trên tai phải nữa...

Trời ơi, vậy mà lại là ngôi sao nổi đến mức không thể nổi hơn được nữa Henri!

Hơn nữa còn là người mà Lâm Mặc Ca yêu thích nhất!

Tuy cô không điên cuồng theo đuổi ngôi sao như mấy cô gái nhỏ nhưng trong lòng cô vẫn có người ngưỡng mộ mà.

Có đôi khi cô còn mơ thấy họ trong giấc mơ nữa.

Thật không ngờ luôn đó, người tình trong mộng Henri bây giờ ngồi trước mặt cô! Lại còn cười với cô nữal

Ông trời ơi...

Hạnh phúc sắp ngất đi rồi

Xem ra ông trời vẫn còn có lương tâm, sau khi giày vò cô không chút thương tình thì lại cho cô một chiếc bánh có nhân vừa lớn vừa đẹp nữa...

Nhìn người phụ nữ hùng hùng hổ hổ xông vào phòng, rồi lại thấy bộ dạng sỉ mê trong mắt bắn ra trái tìm sau khi nhìn thấy chú ba, ngài Li ngay lập

tức giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh*, anh phóng đôi mắt giết người hình viên đạn sang.

*Giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là khi bạn cực kỳ tức thể làm bất cứ điều gì, bạn sẽ táo bạo đến mức có

Tiện thể anh gầm nhẹ một câu lạnh đến âm mười mấy độ, loại mà đóng băng chết người không cần đến mạng.

“Cút ra ngoài! Gõ cửa! ”.

Lực sát thương quá lớn khiến Lâm Mặc Ca phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.

Cô dữ tợn trừng mắt nhìn anh một cái, giậm chân rồi bước ra ngo:


Quyền Giản Li đáng chết, đám làm cô xấu mặt trước tình nhân trong mộng!

Có điều vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ này nên cô phải ngoan ngoãn gõ cửa.

Chỉ là không đợi anh trả lời cô đã nhanh chóng đi vào.

Cơ hội hiếm có khó tìm như vậy, cô nhất định. phải ngắm Henri thật kĩ càng, lưu giữ mỗi một cái nháy mắt của anh ta thật sâu trong trí nhớ mới. được.

Nhưng mà mấy cái túi trên tay cô có hơi nặng rồi.

Đặt hết túi lớn túi bé lên sofa, bên trong còn truyền đến tiếng “Lanh canh”

Ngài Li nhíu mày tỏ vẻ rất không hài lòng với thái độ của người phụ nữ này.

Từ khi bước vào cửa cô còn chưa liếc mắt nhìn anh một cái nữa.

Ngược lại là vẻ mặt hoa sỉ nhìn chằm chằm chú ba, nếu không phải cô đeo khẩu trang thì chỉ sợ nước miếng cũng chảy ra luôn.

Đúng rồi, bây giờ cũng không phải là mùa đông, người phụ nữ này đeo khẩu trang làm gì chứ?

Nhìn vào có hơi chướng mắt.

“Lâm Mặc Ca, cô mắc bệnh truyền nhiễm rồi?

Giọng điệu cợt nhả, vẻ mặt khinh thường.

Hức...

Khuôn Lâm Mặc Ca đầy vạch đen.

Tên đàn ông đáng chết này có biết nói chuyện không đây?

Tại sao cái miệng này lại nói lời cay nghiệt như vậy chứ?

“Anh mới mắc bệnh truyền nhiễm, cả nhà anh đều... Khụ khụ...”.

Cô nghiến răng nghiến lợi lầm bẩm, bởi vì đang đeo khẩu trang cho nên ngài Li không nghe rõ được.

Nhưng Henri ngồi cách cô gần nhất đã nghe thấy hết, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng.

Anh ta lập tức cười phá lên, ồn ào nhốn nháo.

Đúng vậy, chính là cười phá lên, cười đến run cả người.

Bởi vì anh ta lớn lên quá đẹp trai, cười lên lại càng đẹp.

Thiếu chút nữa đã khiến cô lóa mắt.

“Ha ha... Thú vị thất đấy... Anh hai, đây là cô thư ký từ trên trời rơi xuống mà ông cụ chọn cho anh sao? Ha ha ha...”.

Hàm răng trắng tỉnh còn trắng hơn cả vỏ sò, đưới ánh mặt trời lóe lên một tia sáng.

Dù sao bây giờ Lâm Mặc Ca cũng là một cô gái hâm mộ.

Ở trong mắt cô, Henri dù thế nào cũng đẹp trai, ngay cả mái tóc cũng đẹp đến mức rối tỉnh rối mù.

Chờ đã, anh ta vừa nói gì cơ?

Anh hai?

Ôngcụ?

Đôi mắt to tròn vô tội của Lâm Mặc ca chớp lại không hiểu chuyện gì.

Ngài Lí cũng đen mặt không giải thích.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương