Mojito Và Trà
-
Chương 36: Kết thúc
“Gì cơ?” Khởi Tinh có chút choáng váng, Thịnh Tịch Niên thở dài, đáp: “Có vẻ như là vì chuyện tài sản, em có muốn tới bệnh viện xem thế nào không?”
Khởi Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý đi. Tuy rằng cậu và Khởi Vinh Bân không hợp nhau, nhưng vừa nghe nói đến chuyện này có liên quan đến tài sản, còn có thể là do Phương Vân ra tay, thì cậu đoán rằng chính bản thân mình cũng có liên đới tới vụ này.
Cậu nhớ đến cái ngày mà cách đây mấy tháng Khởi Vinh Bân bảo rằng muốn giao công ty lại cho cậu, lúc ấy Khởi Tinh đã ầm ĩ với đối phương một trận, sau đó khi đi ra khỏi thư phòng thì suýt chút nữa là đụng phải Phương Vân ở đối diện. Vào lúc ấy cậu đang vội vã về những chuyện khác cho nên không để ý, bây giờ nghĩ lại, có lẽ Phương Vân đã nghe được cái gì đó rồi.
Chờ tới lúc đến bệnh viện, trợ lý của Khởi Vinh Bân dẫn bọn họ tới phòng bệnh. Khởi Vinh Bân bị Phương Vân dùng một con dao gọt hoa quả đâm hai dao, một là vào cánh tay trái và một là vào vai, vết thương rất sâu. Khởi Vinh Bân trong lúc căm phẫn đã giơ tay lên đẩy bà ta một cái, khiến đối phương bị ngã cầu thang, cho nên Phương Vân cũng bị thương không hề nhẹ, gãy xương sườn, giờ đang ở trong bệnh viện.
Ngày trước Khởi Tinh còn thất vọng mà trào phúng rằng Khởi Vinh Bân không thể bỏ được người vợ Tào Khang, Phương Vân phải chịu nhẫn nhục hơn 10 năm trời, hai người đó cũng có thể miễn cưỡng coi như là nghĩa trọng tình thâm. Không ngờ rằng tới hôm nay lại ầm ĩ đến mức này, khiến cho người ta cũng phải thổn thức.
Thấy Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên, Khởi Vinh Bân đang nằm trên giường bệnh liền nói: “Sao hai đứa lại tới đây, giờ con ra ngoài đâu có tiện.”
“Thôi đi.” Khởi Tinh ngồi xuống ghế sofa, “Ông cố ý cho trợ lý gọi điện thoại tới, không phải ý là muốn chúng tôi tới hay sao?”
Nét mặt của Khởi Vinh Bân chẳng giữ nổi, đành phải hỏi: “Đứa bé khỏe không? Lễ mừng năm mới cũng không về thăm nhà một chút, còn ra cái dạng gì nữa!”
Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên ăn tết cùng Chúc Phong Nhậm, lúc đó ông cụ vừa mới xuất viện chưa được bao lâu, Khởi Vinh Bân chẳng dám hó hé gì, bây giờ lại giở giọng bất mãn. Khởi Tinh cũng lười đôi co với ông ta, dứt khoát hỏi: “Sao lại xảy ra sự cố này?”
Cậu nhìn chòng chọc vào Khởi Vinh Bân, khẩu khí bình tĩnh: “Bởi vì tiền sao?”
Khởi Vinh Bân chỉ trầm mặc trong chốc lát, rồi có phần không nhịn nổi nữa, đáp: “Ba gọi điện thoại cho luật sư để giải quyết vấn đề phân chia tài sản, bị mụ ta nghe được.”
Quả nhiên.
Khởi Tinh lại thấy có chút buồn cười, cậu thờ ơ ‘Ồ ‘ lên một tiếng, cũng chẳng hỏi Khởi Vinh Bân định phân chia tài sản thế nào, chỉ hỏi: “Vậy bây giờ ông tính làm thế nào đây?”
Vừa dứt lời, Khởi Vinh Bân liền nổi giận đùng đùng đáp: “Cầm dao đâm bị thương người khác, con nói xem còn làm thế nào, ba đợi lát nữa để bọn họ báo cảnh sát.”
Lúc ông ta nói ra những lời này, trên khuôn mặt lộ ra sự phẫn nộ và chán ghét chẳng hề che giấu, Khởi Tinh thấy được rất rõ ràng.
Tuy nói hành vi của Phương Vân rất nghiêm trọng có thể khép vào tội cố ý giết người, nhưng bà ta tốt xấu gì cũng đã đồng cam cộng khổ với Khởi Vinh Bân suốt hơn 30 năm, ngay cả tiền học đại học của Khởi Vinh Bân cũng là do Phương Vân bỏ ra, giữa hai người bọn họ còn có một Khởi Hằng. Khởi Tinh không có chút quan hệ gì với hai mẹ con họ, càng đừng nói đến chuyện có cảm tình, nhưng cậu cứ tưởng rằng Khởi Vinh Bân sẽ nhìn vào tình cảm ngày xưa để mà phân xử, ít nhất thì cũng sẽ cân nhắc trong vài ngày.
Nhưng mà, ông ta vốn dĩ đã là một kẻ như vậy rồi.
Khởi Tinh nghĩ như thế, trong lòng lại bốc lên một cơn giận không tên, vốn dĩ tâm tình của cậu không nên được để quá kích động, nhưng lúc này cậu gần như không nén nổi lửa giận nữa. Không phải Khởi Tinh muốn bào chữa cho Phương Vân, chỉ là cậu muốn hỏi Khởi Vinh Bân rằng có phải ông ta sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy bản thân là kẻ ích kỷ, kẻ vô tình, hư tình giả ý, chỉ biết đổ lỗi sai cho người khác hay không.
Mà giờ khắc này, lại có một bàn tay rất đúng lúc đặt lên trên vai cậu.
Lòng bàn tay của Thịnh Tịch Niên ấm áp, mang theo một chút lực, đặt ở trên vai phải của Khởi Tinh giống như để trấn an cậu. Anh nhìn Khởi Vinh Bân, nói: “Nếu như báo cảnh sát, có khả năng sẽ không ổn lắm.”
“Nói cách khác, chuyện này vốn là đã không dễ nghe giờ truyền ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và chuyện làm ăn của công ty ngài. Huống hồ vẫn còn có Khởi Hằng, nếu như thực sự báo cảnh sát thì khó tránh khỏi việc anh ta có ý kiến. Không bằng trước tiên ngài đưa Khởi Hằng ra nước ngoài tu nghiệp, rồi để cho dì cũng đi cùng, coi như là bảo để đi cùng giải sầu.”
Cách anh nói không nhanh không chậm, mắt vẫn luôn nhìn về phía Khởi Vinh Bân, nhưng bàn tay anh không hề rời đi. Sự tức giận của Khởi Tinh được giọng nói và bàn tay ấm nóng của Thịnh Tịch Niên vuốt xẹp xuống, cậu im lặng không nói thêm gì nữa. Khởi Vinh Bân cau mày nghe xong, yên lặng đôi chút rồi đáp: “Ba sẽ suy nghĩ lại.” Giọng nói rõ ràng đã thả lỏng hơn không ít.
“Tùy ông.” Khởi Tinh đứng dậy, dù chỉ một giây thôi cậu cũng không muốn ở lại, “Bọn tôi còn có việc, đi trước.”
Nếu như là ngày trước chắc có lẽ Khởi Vinh Bân sẽ lại muốn giáo huấn cậu, nhưng giờ Thịnh Tịch Niên cũng đang ở đây, Khởi Vinh Bân chỉ có thể phất tay một cái, “Đi đi.”
Thịnh Tịch Niên quay lại gật đầu với Khởi Vinh Bân: “Khởi Tinh hiện tại đi đứng không tiện, có lẽ cũng sẽ hiếm khi có thời gian tới thăm ngài, mong ngài thứ lỗi, có chuyện gì ngài có thể liên hệ với tôi.”
Anh dùng từ ngữ lễ độ khách khí, nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin. Chờ ra khỏi phòng bệnh, Thịnh Tịch Niên lại hỏi cậu: “Em có muốn qua thăm Phương Vân một chút không?”
Khởi Tinh do dự vài giây, cuối cùng đáp: “Bỏ đi, có lẽ bà ấy cũng chẳng muốn gặp em đâu.”
Thịnh Tịch Niên không ép cậu, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Vừa bước ra khỏi đại sảnh của bệnh viện, liền đối diện với Khởi Hằng.
Trên người y toàn mùi rượu, quần áo thì nhăn nheo, có lẽ là vừa mới nhận được tin, nên lâm thời từ một cuộc vui nào đó trở về. Thấy Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên, vậy mà y lại chẳng nói một câu gì, đi vòng qua hai người rồi vội vàng chạy lên trên.
Tới lúc ngồi vào trong xe rồi, Khởi Tinh thở dài: “Nếu như là trước đây em với Khởi Hằng gặp mặt nhau, nếu không đánh nhau là đã không tệ lắm rồi.”
Thịnh Tịch Niên cười cười, bảo: “Không sao, về sau này cũng không có cơ hội đụng mặt nữa.”
Khởi Tinh cũng vui vẻ: “Đúng nhỉ, Khởi Vinh Bân chắc chắn sẽ nghe theo lời anh, làm sao ông có thể thực sự làm cho mình mất mặt được.”
Thịnh Tịch Niên xoa xoa đầu Khởi Tinh, đột nhiên hỏi: “Mẹ em là người như thế nào?”
Khởi Tinh kinh ngạc nhìn Thịnh Tịch Niên, cậu suy nghĩ mất một lúc rồi mới chậm rãi đáp: “Bà có mái tóc dài, da vô cùng trắng. Ừm… rất đẹp, rất hoạt bát. Ở trong ấn tượng của em hình như mẹ cho tới nay chưa từng tức giận bao giờ, cứ giống như một thiếu nữ chưa trưởng thành vậy ____ anh có nhớ tên cửa hàng hoa của em là gì không?”
Thịnh Tịch Niên trả lời chắc chắn không chút do dự: “GARDENIA, hoa Dành Dành.”
“Đó là mùi hương tin tức tố của mẹ em,” Khởi Tinh cười, “Mẹ em đặc biệt thích hoa lá cây cối, đối với mẹ mà nói, những thứ ấy vừa đẹp lại lãng mạn, vĩnh viễn bừng bừng sức sống. Trước đây mẹ em trồng hoa ở trong sân, mỗi một loài đều nói tên cho em biết.”
Giọng của Khởi Tinh đầy hoài niệm, nhưng không thương cảm. Cậu tự mình học về nghề làm vườn, mở cửa hàng hoa, dùng hương tin tức tố của mẹ đặt làm tên cửa hàng, nhưng lại không vì quá khứ mà đuổi theo sự bi thương. Hoàn toàn tương phản, đó là hồi ức tốt đẹp nhất giữa mẹ và cậu khi còn nhỏ, Khởi Tinh vĩnh viễn nhớ thật kỹ sự khoan thai vui sướng của lúc đó, những điều ấy cũng chỉ là một phương thức để kỉ niệm, không hơn.
Trên đời này vui sướng và thống khổ vĩnh viễn ngang hàng nhau, Khởi Tinh chưa bao giờ quẳng bản thân vào vũng bùn. Cậu đem những khổ cực của bản thân xóa bỏ đi, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp thích hợp, sau đó ngời ngời rực rỡ mà bước về phía trước, để đi gặp lý tưởng, hy vọng, và người mà cậu yêu.
Cậu rực rỡ như vậy, cho nên Thịnh Tịch Niên chỉ vừa mới liếc mắt đã có thể nhìn thấy.
Khởi Tinh quay đầu lại hỏi anh: “Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện ấy làm gì?”
“Bởi vì vừa mới nãy, tất cả những kí ức không tốt đẹp kia đã được em ném vào trong bệnh viện này, về sau cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nên anh muốn biết về những phần tốt đẹp ở trong quá khứ của em.”
Khóe miệng anh hơi cong lên, trong giọng nói lại mang theo hơi ẩm hòa cùng sự dịu dàng như sương sớm.
“Anh muốn hiểu rõ quá khứ của em, vì dù sao từ nay về sau chuyện của em đều có quan hệ với anh.”
Khởi Tinh ngơ ngẩn nhìn Thịnh Tịch Niên đang lái xe, đột nhiên hỏi: “Ở đây có thể đỗ xe được không?”
Câu này của cậu nói ra không đầu không đuôi, Thịnh Tịch Niên lại cười, anh vừa cười vừa đáp: “Có thể sẽ bị phạt tiền.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Thịnh Tịch Niên vẫn đánh xe vào bên đường. Anh cởi dây an toàn, tay trái vẫn còn đặt lên trên vô lăng, nhưng người đã nghiêng sang một bên, cúi đầu về phía ghế phụ. Khởi Tinh ngẩng đầu, nhắm mắt lại nghênh đón nụ hôn.
Bọn họ vừa mới vứt đi hết những ký ức không tốt đẹp, có thể sau này vẫn sẽ có những chuyện khác xảy ra, có con, có những chuyện vụn vặt dài đằng đẵng trong cuộc sống đang chờ họ. Nhưng giờ phút này, tại không gian này, trong mắt họ chỉ có hình bóng của đối phương, không cần phải suy nghĩ điều gì khác, thậm chí không cần mở lời, tình yêu dâng trào đến chết cũng chẳng đổi thay này đủ để làm tiêu tan đi mù mịt của cả cuộc đời.
Trong hàng tỉ năm, mỗi một vì sao trong ngân hà đều thuộc về vũ trụ mênh mông bát ngát, mà Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên lại chỉ có trăm năm ngắn ngủi, nhưng vĩnh viễn sẽ thuộc về nhau, mỗi ngày đều sẽ như cây hoa hồng vĩnh viễn không thể héo tàn.
Những tia nắng ban mai ôm trọn lấy họ, ở tháng ba còn đang lưu luyến gió xuân họ đón nhận nụ hôn, và hóa đơn phạt 100 đồng.
Hoàn chính văn.
Khởi Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý đi. Tuy rằng cậu và Khởi Vinh Bân không hợp nhau, nhưng vừa nghe nói đến chuyện này có liên quan đến tài sản, còn có thể là do Phương Vân ra tay, thì cậu đoán rằng chính bản thân mình cũng có liên đới tới vụ này.
Cậu nhớ đến cái ngày mà cách đây mấy tháng Khởi Vinh Bân bảo rằng muốn giao công ty lại cho cậu, lúc ấy Khởi Tinh đã ầm ĩ với đối phương một trận, sau đó khi đi ra khỏi thư phòng thì suýt chút nữa là đụng phải Phương Vân ở đối diện. Vào lúc ấy cậu đang vội vã về những chuyện khác cho nên không để ý, bây giờ nghĩ lại, có lẽ Phương Vân đã nghe được cái gì đó rồi.
Chờ tới lúc đến bệnh viện, trợ lý của Khởi Vinh Bân dẫn bọn họ tới phòng bệnh. Khởi Vinh Bân bị Phương Vân dùng một con dao gọt hoa quả đâm hai dao, một là vào cánh tay trái và một là vào vai, vết thương rất sâu. Khởi Vinh Bân trong lúc căm phẫn đã giơ tay lên đẩy bà ta một cái, khiến đối phương bị ngã cầu thang, cho nên Phương Vân cũng bị thương không hề nhẹ, gãy xương sườn, giờ đang ở trong bệnh viện.
Ngày trước Khởi Tinh còn thất vọng mà trào phúng rằng Khởi Vinh Bân không thể bỏ được người vợ Tào Khang, Phương Vân phải chịu nhẫn nhục hơn 10 năm trời, hai người đó cũng có thể miễn cưỡng coi như là nghĩa trọng tình thâm. Không ngờ rằng tới hôm nay lại ầm ĩ đến mức này, khiến cho người ta cũng phải thổn thức.
Thấy Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên, Khởi Vinh Bân đang nằm trên giường bệnh liền nói: “Sao hai đứa lại tới đây, giờ con ra ngoài đâu có tiện.”
“Thôi đi.” Khởi Tinh ngồi xuống ghế sofa, “Ông cố ý cho trợ lý gọi điện thoại tới, không phải ý là muốn chúng tôi tới hay sao?”
Nét mặt của Khởi Vinh Bân chẳng giữ nổi, đành phải hỏi: “Đứa bé khỏe không? Lễ mừng năm mới cũng không về thăm nhà một chút, còn ra cái dạng gì nữa!”
Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên ăn tết cùng Chúc Phong Nhậm, lúc đó ông cụ vừa mới xuất viện chưa được bao lâu, Khởi Vinh Bân chẳng dám hó hé gì, bây giờ lại giở giọng bất mãn. Khởi Tinh cũng lười đôi co với ông ta, dứt khoát hỏi: “Sao lại xảy ra sự cố này?”
Cậu nhìn chòng chọc vào Khởi Vinh Bân, khẩu khí bình tĩnh: “Bởi vì tiền sao?”
Khởi Vinh Bân chỉ trầm mặc trong chốc lát, rồi có phần không nhịn nổi nữa, đáp: “Ba gọi điện thoại cho luật sư để giải quyết vấn đề phân chia tài sản, bị mụ ta nghe được.”
Quả nhiên.
Khởi Tinh lại thấy có chút buồn cười, cậu thờ ơ ‘Ồ ‘ lên một tiếng, cũng chẳng hỏi Khởi Vinh Bân định phân chia tài sản thế nào, chỉ hỏi: “Vậy bây giờ ông tính làm thế nào đây?”
Vừa dứt lời, Khởi Vinh Bân liền nổi giận đùng đùng đáp: “Cầm dao đâm bị thương người khác, con nói xem còn làm thế nào, ba đợi lát nữa để bọn họ báo cảnh sát.”
Lúc ông ta nói ra những lời này, trên khuôn mặt lộ ra sự phẫn nộ và chán ghét chẳng hề che giấu, Khởi Tinh thấy được rất rõ ràng.
Tuy nói hành vi của Phương Vân rất nghiêm trọng có thể khép vào tội cố ý giết người, nhưng bà ta tốt xấu gì cũng đã đồng cam cộng khổ với Khởi Vinh Bân suốt hơn 30 năm, ngay cả tiền học đại học của Khởi Vinh Bân cũng là do Phương Vân bỏ ra, giữa hai người bọn họ còn có một Khởi Hằng. Khởi Tinh không có chút quan hệ gì với hai mẹ con họ, càng đừng nói đến chuyện có cảm tình, nhưng cậu cứ tưởng rằng Khởi Vinh Bân sẽ nhìn vào tình cảm ngày xưa để mà phân xử, ít nhất thì cũng sẽ cân nhắc trong vài ngày.
Nhưng mà, ông ta vốn dĩ đã là một kẻ như vậy rồi.
Khởi Tinh nghĩ như thế, trong lòng lại bốc lên một cơn giận không tên, vốn dĩ tâm tình của cậu không nên được để quá kích động, nhưng lúc này cậu gần như không nén nổi lửa giận nữa. Không phải Khởi Tinh muốn bào chữa cho Phương Vân, chỉ là cậu muốn hỏi Khởi Vinh Bân rằng có phải ông ta sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy bản thân là kẻ ích kỷ, kẻ vô tình, hư tình giả ý, chỉ biết đổ lỗi sai cho người khác hay không.
Mà giờ khắc này, lại có một bàn tay rất đúng lúc đặt lên trên vai cậu.
Lòng bàn tay của Thịnh Tịch Niên ấm áp, mang theo một chút lực, đặt ở trên vai phải của Khởi Tinh giống như để trấn an cậu. Anh nhìn Khởi Vinh Bân, nói: “Nếu như báo cảnh sát, có khả năng sẽ không ổn lắm.”
“Nói cách khác, chuyện này vốn là đã không dễ nghe giờ truyền ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và chuyện làm ăn của công ty ngài. Huống hồ vẫn còn có Khởi Hằng, nếu như thực sự báo cảnh sát thì khó tránh khỏi việc anh ta có ý kiến. Không bằng trước tiên ngài đưa Khởi Hằng ra nước ngoài tu nghiệp, rồi để cho dì cũng đi cùng, coi như là bảo để đi cùng giải sầu.”
Cách anh nói không nhanh không chậm, mắt vẫn luôn nhìn về phía Khởi Vinh Bân, nhưng bàn tay anh không hề rời đi. Sự tức giận của Khởi Tinh được giọng nói và bàn tay ấm nóng của Thịnh Tịch Niên vuốt xẹp xuống, cậu im lặng không nói thêm gì nữa. Khởi Vinh Bân cau mày nghe xong, yên lặng đôi chút rồi đáp: “Ba sẽ suy nghĩ lại.” Giọng nói rõ ràng đã thả lỏng hơn không ít.
“Tùy ông.” Khởi Tinh đứng dậy, dù chỉ một giây thôi cậu cũng không muốn ở lại, “Bọn tôi còn có việc, đi trước.”
Nếu như là ngày trước chắc có lẽ Khởi Vinh Bân sẽ lại muốn giáo huấn cậu, nhưng giờ Thịnh Tịch Niên cũng đang ở đây, Khởi Vinh Bân chỉ có thể phất tay một cái, “Đi đi.”
Thịnh Tịch Niên quay lại gật đầu với Khởi Vinh Bân: “Khởi Tinh hiện tại đi đứng không tiện, có lẽ cũng sẽ hiếm khi có thời gian tới thăm ngài, mong ngài thứ lỗi, có chuyện gì ngài có thể liên hệ với tôi.”
Anh dùng từ ngữ lễ độ khách khí, nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin. Chờ ra khỏi phòng bệnh, Thịnh Tịch Niên lại hỏi cậu: “Em có muốn qua thăm Phương Vân một chút không?”
Khởi Tinh do dự vài giây, cuối cùng đáp: “Bỏ đi, có lẽ bà ấy cũng chẳng muốn gặp em đâu.”
Thịnh Tịch Niên không ép cậu, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Vừa bước ra khỏi đại sảnh của bệnh viện, liền đối diện với Khởi Hằng.
Trên người y toàn mùi rượu, quần áo thì nhăn nheo, có lẽ là vừa mới nhận được tin, nên lâm thời từ một cuộc vui nào đó trở về. Thấy Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên, vậy mà y lại chẳng nói một câu gì, đi vòng qua hai người rồi vội vàng chạy lên trên.
Tới lúc ngồi vào trong xe rồi, Khởi Tinh thở dài: “Nếu như là trước đây em với Khởi Hằng gặp mặt nhau, nếu không đánh nhau là đã không tệ lắm rồi.”
Thịnh Tịch Niên cười cười, bảo: “Không sao, về sau này cũng không có cơ hội đụng mặt nữa.”
Khởi Tinh cũng vui vẻ: “Đúng nhỉ, Khởi Vinh Bân chắc chắn sẽ nghe theo lời anh, làm sao ông có thể thực sự làm cho mình mất mặt được.”
Thịnh Tịch Niên xoa xoa đầu Khởi Tinh, đột nhiên hỏi: “Mẹ em là người như thế nào?”
Khởi Tinh kinh ngạc nhìn Thịnh Tịch Niên, cậu suy nghĩ mất một lúc rồi mới chậm rãi đáp: “Bà có mái tóc dài, da vô cùng trắng. Ừm… rất đẹp, rất hoạt bát. Ở trong ấn tượng của em hình như mẹ cho tới nay chưa từng tức giận bao giờ, cứ giống như một thiếu nữ chưa trưởng thành vậy ____ anh có nhớ tên cửa hàng hoa của em là gì không?”
Thịnh Tịch Niên trả lời chắc chắn không chút do dự: “GARDENIA, hoa Dành Dành.”
“Đó là mùi hương tin tức tố của mẹ em,” Khởi Tinh cười, “Mẹ em đặc biệt thích hoa lá cây cối, đối với mẹ mà nói, những thứ ấy vừa đẹp lại lãng mạn, vĩnh viễn bừng bừng sức sống. Trước đây mẹ em trồng hoa ở trong sân, mỗi một loài đều nói tên cho em biết.”
Giọng của Khởi Tinh đầy hoài niệm, nhưng không thương cảm. Cậu tự mình học về nghề làm vườn, mở cửa hàng hoa, dùng hương tin tức tố của mẹ đặt làm tên cửa hàng, nhưng lại không vì quá khứ mà đuổi theo sự bi thương. Hoàn toàn tương phản, đó là hồi ức tốt đẹp nhất giữa mẹ và cậu khi còn nhỏ, Khởi Tinh vĩnh viễn nhớ thật kỹ sự khoan thai vui sướng của lúc đó, những điều ấy cũng chỉ là một phương thức để kỉ niệm, không hơn.
Trên đời này vui sướng và thống khổ vĩnh viễn ngang hàng nhau, Khởi Tinh chưa bao giờ quẳng bản thân vào vũng bùn. Cậu đem những khổ cực của bản thân xóa bỏ đi, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp thích hợp, sau đó ngời ngời rực rỡ mà bước về phía trước, để đi gặp lý tưởng, hy vọng, và người mà cậu yêu.
Cậu rực rỡ như vậy, cho nên Thịnh Tịch Niên chỉ vừa mới liếc mắt đã có thể nhìn thấy.
Khởi Tinh quay đầu lại hỏi anh: “Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện ấy làm gì?”
“Bởi vì vừa mới nãy, tất cả những kí ức không tốt đẹp kia đã được em ném vào trong bệnh viện này, về sau cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nên anh muốn biết về những phần tốt đẹp ở trong quá khứ của em.”
Khóe miệng anh hơi cong lên, trong giọng nói lại mang theo hơi ẩm hòa cùng sự dịu dàng như sương sớm.
“Anh muốn hiểu rõ quá khứ của em, vì dù sao từ nay về sau chuyện của em đều có quan hệ với anh.”
Khởi Tinh ngơ ngẩn nhìn Thịnh Tịch Niên đang lái xe, đột nhiên hỏi: “Ở đây có thể đỗ xe được không?”
Câu này của cậu nói ra không đầu không đuôi, Thịnh Tịch Niên lại cười, anh vừa cười vừa đáp: “Có thể sẽ bị phạt tiền.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Thịnh Tịch Niên vẫn đánh xe vào bên đường. Anh cởi dây an toàn, tay trái vẫn còn đặt lên trên vô lăng, nhưng người đã nghiêng sang một bên, cúi đầu về phía ghế phụ. Khởi Tinh ngẩng đầu, nhắm mắt lại nghênh đón nụ hôn.
Bọn họ vừa mới vứt đi hết những ký ức không tốt đẹp, có thể sau này vẫn sẽ có những chuyện khác xảy ra, có con, có những chuyện vụn vặt dài đằng đẵng trong cuộc sống đang chờ họ. Nhưng giờ phút này, tại không gian này, trong mắt họ chỉ có hình bóng của đối phương, không cần phải suy nghĩ điều gì khác, thậm chí không cần mở lời, tình yêu dâng trào đến chết cũng chẳng đổi thay này đủ để làm tiêu tan đi mù mịt của cả cuộc đời.
Trong hàng tỉ năm, mỗi một vì sao trong ngân hà đều thuộc về vũ trụ mênh mông bát ngát, mà Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên lại chỉ có trăm năm ngắn ngủi, nhưng vĩnh viễn sẽ thuộc về nhau, mỗi ngày đều sẽ như cây hoa hồng vĩnh viễn không thể héo tàn.
Những tia nắng ban mai ôm trọn lấy họ, ở tháng ba còn đang lưu luyến gió xuân họ đón nhận nụ hôn, và hóa đơn phạt 100 đồng.
Hoàn chính văn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook