Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên | Thần Niên

Nhìn vào ánh trăng treo giữa trời đêm kia cũng chẳng biết bây giờ là canh mấy, cả khe núi chỉ còn mỗi tiếng côn trùng râm ran, mí mắt Thu Nhân Hiên nặng trĩu, từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Thật ra Hạ Tu Ngôn cũng rất buồn ngủ, nhưng vì là lần đầu tiên qua đêm ở trong rừng, lại nhớ đến chuyện hôm nay thì trong lòng cảm thấy buồn bực không tài nào chợp mắt được. Cậu nhìn cô gái nhỏ ngồi ở bên cạnh đang say sưa giấc nồng tựa như chẳng có gì băn khoăn thì lấy cùi chỏ đụng vào cánh tay của nàng: “Ban đêm giữa rừng núi thế này, sao cô ngủ ngon lành thế, không sợ hả?”

Thu Hân Nhiên bị cậu đánh thức, nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, ngáp một cái giọng ngái ngủ đáp lại: “Từ nhỏ tôi đã ở trên núi, thế tử nói xem tôi có sợ không?”

“Vì sao từ nhỏ cô lại ở trên núi?”

Thu Hân Nhiên trả lời: “Bởi vì lúc sư phụ tôi nhặt tôi về nuôi dưỡng, người đang sống ở trên núi. Sư phụ tôi ở đó dĩ nhiên tôi cũng sống ở đó rồi.”

Hạ Tu Ngôn trước đây không biết thân thế của nàng, hơi ngạc nhiên hỏi: “Cô là trẻ mồ côi sao?”

“Nếu không phải trẻ mồ côi thì ai lại ở trong núi học bói toán chứ?” Thu Hân Nhiên bình thản đáp lời, tựa như chẳng hề để tâm lắm. Những lời của nàng cũng coi như đúng sự thật. Cửu tông là môn phái lớn, có nhiều con em của gia tộc danh giá lên núi bái sư học nghệ, những người này phần lớn sẽ học tập ở Kiếm tông, Dược tông, Văn uyên tông và Kim thạch tông. Còn đệ tử của Bói toán tông phần là trẻ mồ côi hoặc một vài người muốn sau này làm nghề xem bói kiếm tiền.

Nàng nói tiếp: “Tuy rằng Thánh thượng sùng bái việc xem bói đoán ý trời,  địa vị thầy bói toán được tăng lên, nhưng đối với bình dân bá tánh mà nói, bói toán không thể coi là một nghề chân chính để mưu sinh, nên học một nghề khác thực tế hơn mới tốt.”

Từ trước đến nay Hạ Tu Ngôn không có cảm tình với chuyện thần tiên ma quỷ. Cậu cảm thấy xem bói giải quẻ phần lớn là trò lừa gạt mê hoặc lòng người, nên khi nghe lời của nàng, cậu chỉ hững hờ đáp: “Cô biết mà vẫn muốn học?”

“Tất nhiên phải học chứ. Tôi khác với bọn họ!” Thu Hân Nhiên nghiêm túc nhìn cậu, nở nụ cười thân thiện: “Sư phụ tôi đã nói tôi là người có tương lai nhất trong thế hệ sau của Bói toán tông ở Cửu tông đấy. Người nói trời sinh tôi ra để xem bói tính quẻ.”

“Sao cô biết sư phụ cô không gạt cô chứ?

Thu Hân Nhiên khó hiểu hỏi lại: “Sư phụ tôi gạt tôi làm gì? Chính tôi cũng biết mình tính quẻ cho người ta rất chuẩn.” Nàng vừa nói vừa nhìn vẻ mặt tỉnh táo của người bên cạnh: “Thế tử đang lo lắng chuyện ngày mai làm sao chạy trốn nên không ngủ được sao?”

Hạ Tu Ngôn chưa kịp trả lời, nàng đã ngáp một cái hỏi: “Thế tử có muốn tôi tính giúp ngài một quẻ không?”

Hạ Tu Ngôn khinh thường nói: “Tôi không ngủ được vì canh chừng dã thú. Nếu bọn chúng tới tôi sẽ chạy một mình, mặc kệ cô bị bọn chúng kéo đi.”

Thu Hân Nhiên vô thức co người lại, chợt nhận ra đây chỉ là lời hù dọa của cậu, khẽ hừ một tiếng: “Nơi này là bãi săn của Hoàng gia, trước khi Thánh thượng đến, các thị vệ đã tuần tra trong núi để đuổi dã thú đi rồi. Thế tử làm như tôi không biết ấy!”

Nàng hùng hồn phản bác được một lúc thì tiếng nói nhỏ dần. Hạ Tu Ngôn chờ mãi chẳng thấy âm thanh gì nữa, nghiêng đầu sang thấy nàng đã lại thiếp đi từ lúc nào không hay.



Thu Hân Nhiên lại bị đánh thức lần thứ hai. Lúc nàng mở mắt thì trời vẫn chưa sáng, gió đêm mát lạnh. Lúc trước khi ngủ, nàng nhớ rõ ràng hai người cách nhau một đoạn, nhưng lúc tỉnh dậy phát hiện cả người nàng đang dính chặt vào người của Hạ Tu Ngôn và cậu cũng không đẩy nàng ra. Thu Hân Nhiên nghi ngờ phải chăng Hạ Tu Ngôn đã thức trắng đêm, vẻ mặt của cậu lúc đánh thức nàng dậy trông rất buồn ngủ, chỉ có đôi mắt là tỉnh táo sáng ngời.

“Sao vậy? Có ai đến sao?” Nàng dụi mắt, toàn thân hơi nhức mỏi vì ngồi một tư thế suốt cả một đêm.

Hạ Thu Ngôn nghiêm mặt nói: “Cô nhớ tối qua cô đã hứa sẽ nghe lời của tôi chứ?”

Tối qua lúc bị trói ở trong hang động, nàng đã đồng ý như vậy. Thu Hân Nhiên cảnh giác nhìn cậu: “Ừm, đúng vậy… Nhưng bây giờ chúng ta đã trốn thoát an toàn rồi cơ mà.”

Hạ Tu Ngôn châm chọc: “Cô đã quên hai gã đó nói hừng đông sẽ có người của bọn chúng lên núi tiếp ứng?”

“Vậy tranh thủ lúc bọn người đó chưa lên núi, chúng ta nhanh chân đi xuống là được rồi.”

“Nếu như giữa đường gặp phải bọn chúng thì sao?”

“Không thể nào, ngọn núi này lớn như vậy, khả năng gặp bọn chúng là rất thấp.” Thu Hân Nhiên chau mày: “Vạn nhất có gặp được, chúng ta trốn đi là được mà.”

“Không được!” Hạ Tu Ngôn kiên quyết nói: “Tôi sẽ không lấy tính mạng của mình đặt cược vào vận may như vậy.”

Thu Hân Nhiên lí nhí đáp lời: “Vậy thế tử tính làm gì?”

Hạ Tu Ngôn thấp giọng nói: “Cô ghé tai lại đây.” Thu Hân Nhiên nửa tin nửa ngờ ghé sát tai lại gần nghe cậu thì thầm toàn bộ kế hoạch. Hạ Tu Ngôn vừa dứt lời thì sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt sợ hãi quay đầu nhìn cậu: “Thế tử bị điên rồi hả?”

Người đối diện chỉ im lặng đăm đăm nhìn nàng, tỏ vẻ đó không phải là lời nói đùa.

“Tôi chắc cũng điên luôn rồi mới đồng ý làm theo kế hoạch của thế tử!” Thu Hân Nhiên ngẩn người lẩm bẩm, Hạ Tu Ngôn cười khẩy nói: “Chắc cô đang hiểu lầm…” Cậu nhìn cô gái nhỏ mới thức dậy có vẻ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, đưa mặt lại gần nói tiếp: “Tôi nói kế hoạch này cho cô nghe, không phải đang thương lượng mà là uy hiếp!”

Nhìn vẻ mặt Hạ Tu Ngôn bình thản phun ra hai từ “uy hiếp” khiến Thu Hân Nhiên mắt mở to, nghẹn lời. Cái người này mới qua một đêm đã chớp mắt biến thành một tên cực kì đáng ghét, hoàn toàn chẳng thấy được chút tình cảm thân thiết giữa những người vừa trải qua hoạn nạn với nhau. Cuối cùng, Thu Hân Nhiên bất đắc dĩ buông tay đầu hàng. 

Bây giờ Thu Hân Nhiên đang quỳ trên mặt đất, cắn chặt răng, thúc giục thiếu niên đang giẫm trên lưng mình nhanh chóng bò lên cây: “Thế tử đã leo lên được chưa?”

Chân trái của Hạ Tu Ngôn đang bị thương nên việc leo cây đối với cậu có chút khó khăn, loay hoay một lúc mới có thể vững vàng ngồi trên chạc cây, lúc này bầu trời đêm đen kịt đã dần chuyển sang màu xanh tím, mặt trời ở phía đông cũng từ từ ló dạng sau những rặng núi xa xa.

Vị trí lúc này của hai người cách cửa hang động lúc trước không xa, mùa hè cỏ cây tốt tươi, thiếu niên ngồi trên chạc cây, giấu mình sau những tán lá rậm rạp, nếu không đến gần nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra cậu.

Sau khi thiếu niên đã leo lên cây, Thu Hân Nhiên đứng dậy phủi bùn đất trên người, hỏi: “Thế tử có nắm chắc không?”

“Chỉ cần cô làm đúng như kế hoạch tôi đã nói là được.” Người ngồi trên cây thờ ơ đáp.

Hiện nay cũng chẳng có cách nào khác, Thu Hân Nhiên đành nén cơn giận, quay người trốn trong bụi cỏ phía sau, im lặng chờ trời sáng hẳn.

Không bao lâu sau, quả nhiên có tiếng bước chân sột soạt từ xa vọng tới. Thu Hân Nhiên hồi hộp, trái tim như bị ai bóp chặt, cố gắng hít thở nhẹ nhàng hết sức có thể. Từ bụi cỏ tươi tốt nơi nàng đang trốn có thể nhìn thấy hình dáng của người đang đến. Gã là một người cao lớn, tướng mạo không giống người Đạt Việt, đang mặc áo quần thị vệ trong hành cung, trên lưng đeo một cây cung và ống đựng tên.

Gã vừa lên núi thì phát hiện ra thi thể trong hang động, gấp gáp chạy vào trong kiểm tra. Một lúc lâu, gã bực bội đi ra khỏi hang động, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Thu Hân Nhiên không rõ gã có phải là đồng bọn đến tiếp ứng trong lời của hai tên hôm qua, hay gã là người trong đội thị vệ của hành cung đang tìm kiếm bọn họ. Trong phút chốc, nàng chần chừ không biết lựa chọn thế nào.

Nàng cắn môi, cố tình di chuyển một chút trong bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Gã lập tức phát hiện ra được, quát to: “Ai đấy?”

Thu Hân Nhiên giật mình nhảy lên như chú thỏ nhỏ bị kinh sợ, quay người chạy về hướng ngược lại. Gã từ sơn động nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa hét lớn: “Đứng lại!” Thu Hân Nhiên đương nhiên không chạy thắng được, vừa nghe thấy tiếng kéo dây cung ở phía sau, nàng lập tức dừng chân quay người lại đưa hai tay lên đầu nói: “Tôi dừng lại… Đừng, đừng tới đây…”

Gã sững sỡ khi nhìn thấy nàng, sau đó vẻ mặt ngay lập tức lộ ra chút vui mừng: “Cô… Cô là vị Tư Thần quan Thánh thượng vừa sắc phong đó sao?”

“Anh nhận ra tôi hả?”

“Ti chức dĩ nhiên nhận ra ngài. Tối qua ngài và Hạ thế tử mất tích, cả hành cung đang rối loạn vì tìm hai người đấy. Ngài không ở chung với Hạ thế tử sao? Thi thể trong hang động là ai?” Gã thị vệ buông cung trên tay xuống, tiến lên mấy bước.

Thu Hân Nhiên luống cuống lùi lại, lớn tiếng nói: “Anh… Anh đứng đó, đừng đến đây!”

“Sao vậy, ti chức vâng mệnh lên núi để cứu hai người.”

“Anh thật sự vâng mệnh đến cứu hai chúng tôi sao?” Thu Hân Nhiên nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, hành cung được bảo vệ nghiêm ngặt, không phải là người trong cung thì ai có thể tiến vào bãi săn Hoàng gia chứ? Vừa rồi ngài nói “hai chúng ta”, vậy ngài có biết bây giờ Hạ thế tử đang ở đâu không?”

Thu Hân Nhiên tỏ vẻ hơi do dự: “Thế tử… đang bị thương, không ở chỗ này…”

Thị vệ đó kinh hãi: “Thế tử bị thương sao? Mau, mau dẫn tôi đến tìm cậu ta!”

Gã vừa nói vừa vội vàng chạy về trước mấy bước, Thu Hân Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ tự như chưa hết hoài nghi gã. Thấy gã sắp đến trước mặt, cô gái nhỏ đứng dưới tàng cây đột nhiên hét lớn: “Chờ đã!”

Gã thị vệ sững sờ dừng bước: “Sao vậy?”

“Anh thật sự là thị vệ trong hành cung sao?” Cô gái mười ba tuổi lúc đứng cao ngang ngực của gã đang ngẩng đầu ngây thơ hỏi. 

Gã thị vệ hé môi cười: “Thu Tư thần vẫn chưa tin? Hay ti chức đưa lệnh bài chứng minh thân phận của mình cho ngài xem nhé?”

Thu Hân Nhiên lắc đầu: “Hạ thế tử bị bắt cóc, nếu người trong cung biết được sẽ phái người lên núi tìm kiếm ngay trong đêm, sao có thể chờ đến hừng đông mới đến?”

Gã thị vệ cười gượng gạo, chống chế cho qua chuyện: “Sáng sớm nay người hầu trong cung mới phát hiện Hạ thế tử mất tích, nên bây giờ ti chức mới nhận được lệnh lên núi tìm kiếm.”

“Vậy nghĩa là sáng sớm nay mới phát hiện người mất tích. Thế tại sao lại chắc chắn thế tử bị bắt cóc đem lên núi? Không phải theo lý thì phải tìm kiếm các nơi trong hành cung trước sao?”

Gã thị vệ hơi kinh ngạc, im lặng một chút mới nói: “Đương nhiên các vị đại nhân cũng đã phái người đi tìm khắp hành cung. Chỉ là tìm mãi vẫn không thấy nên mới phái ti chức lên núi tìm người.”

Lúc này gã thị vệ đã có vẻ mất kiên nhẫn, nhíu mày sải một bước dài lên trước: “Không có nhiều thời gian, Thu Tư thần mau dẫn ti chức đi kiếm thế tử đi, nếu như ngài ấy xảy ra chuyện gì, không ai có thể chịu trách nhiệm được.”

Thu Hân Nhiên cảnh giác lùi về sau một bước: “Ngươi đừng qua đây!”

Nhưng gã thị vệ dường như đã không còn kiên nhẫn cùng nàng đưa đẩy nói chuyện, gã đi hai ba bước đã đến gần nàng, chỉ cần vươn tay định nắm góc áo của nàng. Thu Hân Nhiên bất thình lình ngồi xổm xuống thét to lên một tiếng. Tiếng thét của nàng đột ngột và cao chót vót đến mức đám chim chóc đang nghỉ ngơi quanh đó giật mình vỗ cánh bay lên phần phật.

Gã thị vệ cũng bị tiếng thét này làm giật mình, bước chân dừng lại một thoáng, cũng chính trong khoảnh khắc đó một tiếng “vù” vang lên, một mũi tên từ tàng cây cách đó không xa lao đến. Vào thời khắc giữa sự sống và cái chết đó, gã vội lùi ra sau nửa trượng để bảo vệ bộ phận quan trọng trên người, tuy vậy mũi tên vẫn xuyên thủng áo choàng phát ra tiếng vải bị xé toạc. Gã thị vệ tuy đã cảm giác được nguy hiểm, nhưng hành động của người bắn cung quá nhanh, không để thời gian cho gã kịp né đi, mũi tên thứ hai đã lao tới đâm xuyên qua đầu gối chân trái khiến gã khuỵu chân xuống cả người lảo đảo. Gã chưa kịp lấy lại thăng bằng, mũi tên thứ ba đã bay đến gần.

Hành động của người bắn cung dứt khoát, tốc độ bắn tên cực kỳ nhanh, chẳng những khiến gã bất ngờ không kịp trở tay, ngay cả cơ hội nghỉ ngơi lấy sức cũng không có. Gã thị vệ cuối cùng tuyệt vọng, bất lực để mũi tên thứ tư bắn trúng lưng khiến gã ngã quỵ tại chỗ.

Thu Hân Nhiên nhanh chóng lao đến rút mũi tên đang cắm sau lưng gã ra, tỳ sát nó vào cổ họng của gã. Gã thị vệ không dám động đậy, một tay che ngực, khuôn mặt cứng ngắc mở miệng nói: “Thu Tư thần có ý gì?”

“Được rồi, tiết kiệm sức đi. Là ai phái ngươi đến?” Thu Hân Nhiên cáo mượn oai hùm trừng mắt nhìn gã. Tên đó bắt đầu luống cuống, lặp lại lời trước đây: “Ti chức đã bẩm báo qua. Ti chức phụng mệnh của Thánh thượng lên núi tìm Hạ thế tử.”

“Ngươi không khai thật cũng không sao, chờ sau khi xuống núi tôi sẽ tra rõ việc này.” Gã thị vệ đang quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, mặc dù trong lòng gã đã lờ mờ đoán ra kẻ bắn cung là ai, nhưng tận mắt thấy kẻ trốn trong tán cây kia là Hạ thế tử ốm yếu bệnh tật trong lời đồn thì kinh ngạc trừng lớn mắt.

Hạ Tu Ngôn ngồi trên chạc cây cao cao nhìn xuống, nở nụ cười lạnh lùng: “Ngươi vẫn còn gia đình chứ? Nếu không có thân thích gì, chắc cũng có mấy anh em thân thiết nhỉ?” Gã thị vệ nghe vậy sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: “Nếu thế tử hoài nghi ti chức và hai tên kia là đồng bọn, chỉ cần giải ti chức xuống núi điều tra sẽ rõ.”

“Ngươi còn có ý định còn sống xuống núi ư?” Hạ Tu Ngôn cười khẩy như đang chế nhạo suy nghĩ ngây thơ của gã. “Nếu ngươi biết điều khai ra kẻ cầm đầu, ta có thể cho ngươi chết một cách thoải mái.”

Gã thị vệ sắc mặt trắng bệch, hiểu được thiếu niên kia chắc chắn không để mình sống thì trở nên liều mạng. Thu Hân Nhiên thấy gã thị vệ đột nhiên gí sát cổ vào đầu mũi tên khiến nàng giật mình, cả người lùi về sau, theo bản năng rụt tay lại. Gã thị vệ đang đánh cược Thu Hân Nhiên chỉ giả bộ hung ác chứ không dám thật sự ra tay, gã định vươn tay muốn bắt nàng lại. Thu Hân nhiên hốt hoảng lùi ra sau, trong tình thế nguy cấp đó, bên tai vang lên một tiếng “vút”, nàng nhắm chặt  mắt lại, hàng loạt chất lỏng ấm nóng tanh tưởi bắn đầy mặt. Thu Hân Nhiên vừa mở mắt ra đã thấy gã thị vệ kia hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào nàng, trong nháy mắt cả người gã đổ ập về phía sau. Một mũi tên đã sượt qua tóc mai bên thái dương của nàng và xuyên thủng cổ họng gã thị vệ kia, máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất.

– Hết chương 11 –

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương