Mối Tình Xuyên Kiếp FULL
-
Chương 11
Ngày mai sẽ là ngày mà Trúc Nhã vô cùng vất vả..
Bảy giờ sáng hôm sau..
"Ca phẫu thuật có thể sẽ kéo dài trong ba tiếng, mời người nhà bệnh nhân ngồi ở ngoài ghế để chờ."
Hôm nay là ngày ca phẫu thuật cho Minh sẽ được tiến hành, Trúc Nhã đã không thể ngủ được trong cả đêm qua, sáng nay cô cũng chưa ăn gì.
Bây giờ cô chỉ mong ca phẫu thuật sẽ thành công và Minh sẽ hồi phục trở lại.
Không khí trước phòng phẫu thuật lúc này không thể căng thẳng hơn.
Một sự im lặng đến đáng sợ, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng, trầm ngâm.
Xót con sẽ chịu không nổi, người mẹ đã hỏi han con gái.
"Con muốn ăn gì cho đỡ đói không? Mẹ ra căng tin mua cho con nha!"
Nhưng..
Bây giờ Trúc Nhã còn lòng dạ nào để ăn nữa cơ chứ, cô chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục lặng thinh không nói lời nào.
Thông cảm cho con gái, người mẹ cũng chẳng nói gì nữa, không khí lúc này lại trầm lắng trở lại.
Trúc Nhã nhớ về tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong cuộc đời cô kể từ khi gặp Minh.
Từ lúc hai người gặp nhau ở quán ăn, những ngày tháng lãng mạn cả hai ở bên nhau, cú sốc khi người ba của cô đã mất, lời tiên tri của bà thầy bói bi ẩn, tai nạn đau lòng của Minh, đám cháy đã ám ảnh cô suốt thời gian qua..
Bất chợt, cô cảm thấy có một mối liên kết giữa những điều này, dường như..
"Con nè, con phải mạnh mẽ lên biết chưa, phải có niềm tin về quyết định của bản thân mình, nha con?"
Một câu dặn dò của người mẹ khiến Trúc Nhã như sực tỉnh lại sau những suy nghĩ mơ hồ nãy giờ.
"Mẹ yên tâm đi, nhất định con gái của mẹ sẽ mạnh mẽ mà!"
* * *
Đã ba tiếng "dài dằng dặc" trôi qua, nếu đúng với dự kiến thì giờ này Minh đã hoàn thành xong ca phẫu thuật, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bác sĩ bước ra.
Có lẽ ca phẫu thuật có chút khó khăn..
"Sau giờ này ca phẫu thuật vẫn chưa xong vậy không biết? Mẹ ơi, có khi nào anh ấy gặp trục trặc gì trong đấy không?"
"Con đừng có lo lắng quá, có lẽ bác sĩ đang hết sức cẩn trọng nên mới mất thời gian vậy thôi!"
Một tiếng sau, một tiếng trôi qua trong sự lo lắng và hoang mang.
Cuối cùng thì chiếc cửa của phòng phẫu thuật đã mở ra, Trúc Nhã đứng bật dậy, đây là khoảnh khắc cô phải đối mặt với một trong hai trường hợp.
Một là tất cả những công sức bao lâu nay của Trúc Nhã sẽ đền đáp xứng đáng bằng một ca phẫu thuật thành công, hai là sự suy sụp đến tuyệt vọng nếu ca phẫu thuật thất bại.
Bác sĩ với chiếc áo blouse trắng, gương mặt thoáng chút vẻ mệt mỏi, chầm chậm tiến tới phía Trúc Nhã.
"Bác sĩ, ca phẫu thuật.."
* * *
Bác sĩ trầm ngâm mất vài giây, Trúc Nhã lúc này dường như trái tim đã ngừng nhịp..
"Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã thành công."
Một câu nói của bác sĩ đã trút được hết tất cả những "đá tảng" mà Trúc Nhã đang "đeo".
Trúc Nhã không kiềm nén được cảm xúc nên đã bật khóc sướt mướt, như vậy là tất cả những gì cô cho đi, cuối cùng cũng đã được nhận lại.
Niềm vui của Trúc Nhã lúc này không một lời hay ý đẹp nào có thể miêu tả cụ thể được cả, mà chỉ có thể tạm gói gọn trong hai từ "hạnh phúc".
Tuy ca phẫu thuật đã kết thúc, nhưng Minh vẫn cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Tạm thời, người nhà cũng chưa thể vào phòng bệnh.
Trúc Nhã đứng ở ngoài, nhìn vào trong với đôi mắt có nét mệt mỏi bởi cô đã phải trải qua những cảm xúc rất kinh khủng, nhưng cảm giác vui sướng vẫn hiển hiện lên rất rõ.
Đứng lặng người hồi lâu, Trúc Nhã chợt nhớ ra cần mua ít đồ tẩm bổ cho Minh sau khi tỉnh dậy, do lo sợ căng tin không có đầy đủ những món cô cần, nên Trúc Nhã đã bắt xe taxi đi đến một cửa hàng tiện lợi lớn để mua sắm.
Cửa hàng tiện lợi rất rộng, có tới hai tầng, có rất nhiều món đồ để Trúc Nhã có thể lựa chọn, sau khi dạo quanh một vòng dưới tầng trệt, cô đã đi lên tầng trên để tìm thêm đồ cần mua.
Hiện tại ở đây đang vào cao điểm của kỳ nắng nóng, thời tiết thật sự rất oi bức..
Bất ngờ, một chiếc máy điều hòa đang hoạt động thì bỗng dưng phát ra tiếng nổ lớn rồi bùng lửa cháy dữ dội, mọi người trong cửa hàng hoảng loạn, chen chúc nhau để vội chạy ra khỏi đám cháy.
Trúc Nhã chân yếu tay mềm, không thể chen lại còn bị xô ngã ra sau chiếc tủ đựng đồ.
Khói tỏa ra mù mịt, mọi người cũng đã vội vã gọi cho xe cứu hỏa.
Nhưng thật không may vì trời vẫn đang nắng gắt nên ngọn lửa càng trở nên đáng sợ.
Trúc Nhã vẫn chưa sao thoát ra khỏi được cửa hàng, cô cũng dần cảm thấy khó thở, rồi từ từ ngất đi..
Những chiếc xe cứu hỏa đã đến, mọi thao tác của các anh lính cứu hỏa đều rất nhanh nhẹn, nước nhanh chóng được phun ra, một nhóm lính cứu hỏa đã tiến vào bên trong cửa hàng để giải cứu nạn nhân.
Lần lượt những nạn nhận còn kẹt lại bên trong đều được đưa ra, chỉ duy một người làm Trúc Nhã vẫn không thấy đâu..
Lúc này, ở bệnh viện các bác sĩ vẫn đang theo dõi tình trạng của Minh một cách sát sao, bỗng..
"Bác sĩ! Bệnh nhân Minh có dấu hiệu sụt giảm nhịp tim bất thường."
Cả Minh và Trúc Nhã đều đang gặp nguy hiểm, không lẽ hai người họ sẽ gặp lại nhau nhưng mà là gặp nhau ở âm phủ sao?
Các bác sĩ đang tức tốc kiểm tra sức khỏe cho Minh, bỗng Minh mở to đôi mắt như vừa giật mình chuyện gì đó rồi từ từ nheo nheo lại do không quen với ánh đèn vì đã rất lâu rồi đôi mắt của cậu mới lại tiếp xúc với ánh sáng.
Vừa định thần lại Minh liền hỏi bác sĩ với nét mặt hốt hoảng:
"Trúc Nhã đâu? Cô ấy đâu?"
Một cô y tá do rất thường xuyên trò chuyện với Trúc Nhã nên cũng biết khi nãy Trúc Nhã đã đi đâu liền trả lời:
"Khi nãy, cô ấy có nói là đi ra một cửa hàng tiện lợi gần đây để mua đồ về tẩm bổ cho cậu".
"Hạ Vy!".
Minh vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ, cơ mà..
Hạ Vy?
Lúc này tại vụ hỏa hoạn, Trúc Nhã đang rất kiệt sức, một chiếc tủ dài và to ở cạnh cô đã ngã xuống, may mà nó không đè trúng cô, nhưng nó cũng khiến Trúc Nhã bị bao vây bởi ngọn lửa.
Trúc Nhã một hồi sau cố hé mắt ra..
"Cháy.."
Đầu cô lúc này chợt đau nhói như ai đó đang xiết chặt, rồi bỗng dưng..
Mọi vật cản trong tiềm thức của cô dường như đều đã tan biến, Trúc Nhã đã nhớ lại mọi việc, ở kiếp trước cô chính là Hạ Vy và cô đã trong đám cháy cùng một người lính cứu hỏa, cả hai đã trao cho nhau nụ hôn giống như thay cho lời thề cho một mối lương duyên ở kiếp sau, cô đã nhớ lại tất cả..
"Minh..
Em đã nhớ lại tất cả..
Em là Hạ Vy.."
Trúc Nhã vừa nói vừa khóc, câu nói bị ngắt quãng do những cơn nghẹn ngào..
"Nhưng..
Có lẽ ở kiếp này chúng ta cũng không thể đến được với nhau rồi.."
"Không, nhất định kiếp anh sẽ bảo vệ em và bảo vệ tình yêu của đôi ta đến cùng".
Một giọng nói trầm ấm cất lên, ban đầu Trúc Nhã còn ngỡ mình đã nghe nhầm, nhưng không..
Chính là Minh, chính là Minh đã đến để cứu cô.
"Anh Minh, anh đã tỉnh rồi sao? Không phải..
Bác sĩ nói anh còn cần một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại kia mà?"
"Chuyện đó từ từ anh sẽ kể cho em nghe, em chỉ cần biết bây giờ nhất định anh sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn, tin anh nha..
Hạ Vy".
Nghe Minh kêu hai tiếng Hạ Vy, Trúc Nhã đã chắc chắn rằng Minh đã nhớ lại mọi chuyện.
Lúc này, cả Trúc Nhã và Minh đều khao khát được sống và được yêu nên dường như họ được tiếp thêm một sức mạnh rất lớn.
Minh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh chiếc tủ ra rồi đưa tay nắm lấy tay của Trúc Nhã, thấy Trúc Nhã bị thương Minh liền bồng cô lên rồi vội tìm hướng thoát ra ngoài.
Khi vừa đi xuống cầu thang, một khúc gỗ lớn được đóng trên trần nhà bị rơi xuống, trúng vào người của Minh.
Minh cảm thấy rất đau, nhưng nếu lúc này buông xuôi thì tới khi nào cả hai mới lại đoàn tụ? Minh hơi khuỵu gối, gương mặt đã hiện lên vẻ thấm mệt, từng ngón tay của Minh gần như sắp sửa buông ra.
Đột nhiên một luồng ký ức từ kiếp trước cho đến trong kiếp này, những khoảnh khắc thăng hoa, những thời gian phải xa cách, những sự lãng mạn của một tình yêu chân thành, tất cả những điều đó chính là sức mạnh của tình yêu và nó đã giúp cho Minh như một lần nữa được hồi sinh với một sự quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình.
Minh bồng Trúc Nhã, dáng người khom khom như để bảo vệ cho cô rồi chạy thật nhanh ra ngoài..
Cuối cùng thì ông trời cũng đã không phụ hai trái tim chân thành với tràn trề niềm khao khát yêu thương.
* * *
Ngày hôm nay, ngày 17 tháng 10 chính là kỷ niệm 20 năm Minh và Trúc Nhã cùng nắm tay nhau đi trên lễ đường.
Đã trải qua biết bao gian truân và gặp nhiều trắc trở, có những lúc cả hai tưởng chừng đã mất nhau mãi mãi, nhưng giờ đây Minh và Trúc Nhã vẫn có thể cùng nhau ngồi trong một ngôi nhà ấm áp cùng hai đứa con đáng yêu.
Tình yêu của họ đã vượt qua được sự xa xôi của một kiếp luân hồi để ngồi đây hạnh phúc bên nhau, tôi tin chắc đây chính là một tình yêu bền vững và rất đáng khâm phục.
* * * Hết ---.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook