Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh
Chương 8: Vấn đề khó như vậy sao lại hỏi tớ…

Quán thịt nướng BBQ nổi tiếng nhất ở cổng sau chính là “Lão Thủy Gia” này. Chủ quán là một người thành phố A chính gốc, ông ấy đã làm việc ở con phố đằng sau đại học V này cũng đã được ba bốn năm. Không cần phải nói, hương vị thịt nướng ở đây là tuyệt vời nhất.

Mỗi khi đến thời điểm ăn bữa khuya, số lượng khách của Lão Thủy Gia lúc nào cũng choáng ngợp.

Vì vậy, nếu không muốn bỏ lỡ một bữa thịt nướng ngon, khách ở đây nhất định phải đặt bàn trước.

Khi Liễu Chanh Chanh đến tiệm này, trong tiệm vừa hay chỉ còn một cái bàn tròn lớn cho tám người, bốn người bọn họ chiếm cái bàn lớn như thế này cũng thật quá bất hợp lý. Mặc dù đã đoán trước sẽ có người đến xin ghép chung bàn, nhưng sao người đó có thể là Chử Dực được chứ?

Liễu Chanh Chanh nghĩ, cái sự việc ở nhà vệ sinh đó cứ để nó trôi qua như bèo dạt mây trôi đi, nhưng làm thế nào để giải quyết sự việc trên Weibo giờ? Còn cả chuyện cô cố tình nói với anh cái tên giả nữa.

Khoảng năm giây sau, Liễu Chanh Chanh sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cô hơi nhíu mày lại, trả lời: “Không phiền.”

Sau khi nghe Liễu Chanh Chanh nói vậy, Chử Dực vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng đó: “Ồ, thì ra là em.”

“…” Nụ cười tươi của Liễu Chanh Chanh đông cứng lại, nếu có thể, cô có thể đào một cái lỗ rồi trốn xuống đó được không?

Ngay lúc Liễu Chanh Chanh còn đang cân nhắc nên trả lời Chử Dực như thế nào, thì An Dao bên cạnh Cố Anh Kiệt đột nhiên lên tiếng, mỉm cười đầy ý tứ: “Đây không phải là Chử Dực sao?”

Chử Dực làm như vừa mới phát hiện ra còn có Cố Anh Kiệt ngồi ở đây, anh quay sang nhìn thẳng vào anh ta, cảm thán: “Cố sư huynh, thật trùng hợp, trách em có mắt như mù, vừa rồi không nhìn thấy anh.”

Sau khi nghe đoạn hội thoại trên, hiển nhiên Liễu Chanh Chanh không phải là người duy nhất kinh ngạc, bởi vì cô nhìn thấy Ôn Đồng và An Dao bên cạnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc giống mình. Đặc biệt, Ôn Đồng còn nắm lấy tay áo của cô, nói nhỏ: “Tự nhiên hôm nay lại gặp được hai nam thần của đại học V, cậu nói xem Chanh Tử, có phải nhân phẩm của tớ quá tốt rồi không?”

“Câu này của cậu là câu nghi vấn hay câu trần thuật vậy?”

“Hâm à, đương nhiên là câu nghi vấn rồi!”

“Trông tớ rất giống Doraemon sao? Vấn đề khó như vậy sao lại hỏi tớ…” Liễu Chanh Chanh hít vào một hơi, suy nghĩ một chút rồi nói với Ôn Đồng: “Nhưng Cố Anh Kiệt này rốt cuộc là người phương nào vậy?”

“Chanh Tử, chẳng lẽ cậu lại quên rồi sao?”

“Cái gì mà lại quên hả?” Liễu Chanh Chanh khó hiểu, trước đây hình như cô chưa từng nhìn thấy cái người tên Cố Anh Kiệt này bao giờ.

Nhưng cũng may còn có cái người chuyện gì cũng biết là Ôn Đồng đây ở bên cạnh, cô mới biết rằng Cố Anh Kiệt chính là lớp trưởng lớp một chuyên ngành nghệ thuật cơ sở, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh của trường đại học V.

Anh ta cũng đã từng tham gia cuộc thi phác thảo mô hình lần trước của đội nghi thức MODA của đại học V. Anh ta gần như có thể hạ gục tất cả đối thủ chỉ trong vài giây, không ai có thể tranh chức quán quân với anh ta.

Tình cờ, Cố Anh Kiệt và Chử Dực lại tốt nghiệp cùng một trường trung học.

Liễu Chanh Chanh cong môi lén nhìn hai người con trai này. Mặc dù cả hai đều đang mỉm cười, nhưng cô lại có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng thoang thoảng, thậm chí còn cảm nhận được dường như có tia lửa điện lóe lên giữa ánh mắt của hai người bọn họ.

Chẳng lẽ hai người này có thù hằn máu me gì sao?

“Này này Chử Dực, mày một mình đi về hướng này làm gì vậy!” Mấy người con trai ở phía sau Chử Dực cũng đi tới, Tần Lạc không rõ chuyện gì đang xảy ra, ồn ào nói: “Không phải mày không thích ngồi ghép chung bàn sao?”

Chử Dực mỉm cười nhìn Liễu Chanh Chanh vẫn luôn cúi đầu không nói gì nãy giờ, nói: “Nhưng hôm nay tao rất muốn ăn thịt nướng của Lão Thủy Gia. Sư muội, vừa rồi em nói… Không phiền đúng không?”

Rõ ràng trên bàn ngoài Liễu Chanh Chanh ra còn ba người nữa, nhưng dường như ánh mắt của Chử Dực chỉ dừng trên một mục tiêu duy nhất, mọi câu hỏi đều hướng về phía cô. Liễu chanh Chanh lúc này cảm thấy toàn thân đều không được thoải mái lắm, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười, nói: “Vâng, dù sao vẫn còn nhiều chỗ trống.”

Vì vậy, một đám người đi theo phía sau Chử Dực không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ như vậy mà ngẩn người ngồi xuống. Một bầu không khí lạ lùng đột nhiên bao phủ bàn ăn lớn dành cho tám người, làm người ta có chút khó thở.

Vốn dĩ hai bên đang nói chuyện riêng với nhau, nhưng lúc bữa ăn diễn ra được nửa chừng, Cố Anh Kiệt đột nhiên nhắm vào Chử Dực ngồi đối diện, tò mò hỏi: “Nghe nói Chử Dực cậu quen biết sư muội Tiểu Chanh Tử này sao?” Sau đó, ánh mắt của Cố Anh Kiệt liền hướng về phía Liễu Chanh Chanh.

“Khụ khụ” Liễu Chanh Chanh đang ăn miếng thịt nướng thiếu chút nữa bị miếng thịt làm cho sặc mà phun hết ra người Ôn Đồng bên cạnh.

Chử Dực hướng theo ánh mắt của Cố Anh Kiệt nhìn Liễu Chanh Chanh bị sặc đến đỏ bừng mặt mũi, trả lời: “Đúng vậy, cách đây không lâu em đã gặp cô ấy ở bên ngoài siêu thị ở khu trung tâm trong một ngày mưa, cô ấy đã bung dù ra giúp em.”

“An Dao, xem ra sư muội Tiểu Chanh Tử cùng phòng ký túc với em thật sự rất nhiệt tình.” Cố Anh Kiệt quay đầu lại cười tủm tỉm, nói với An Dao: “Bung dù giúp sư đệ của anh nữa, lại còn giúp anh mang tài liệu tới văn phòng.”

An Dao đang uống bia nghe vậy thiếu chút nữa thì bị sặc, cô ấy đùa giỡn: “Sư huynh, anh đang nói cái gì vậy, Tiểu Chanh Tử nhà em vẫn luôn nhiệt tình như vậy mà, đúng không Tiểu Chanh Tử?”

“Hả?” Câu hỏi được truyền đi truyền lại một vòng, cuối cùng lại vẫn ném cho Liễu Chanh Chanh.

Cô chỉ cảm thấy vận may gần đây của mình thật khủng khiếp, rõ ràng chỉ là ra ngoài ăn khuya thôi mà, vậy mà lại gặp được hai vị Đại Phật của đại học V. Điều quan trọng nhất chính là hai vị Đại Phật này còn liên quan đến chính mình nữa chứ.

“Vâng, lần sau em nhất định sẽ chú ý, trước tiên phải kiểm tra xem trong túi có đủ tiền để em làm việc thiện hay không.” Liễu Chanh Chanh trả lời, sau đó tiếp tục vùi đầu vào ăn thịt.

“…”

Mọi người đồng lòng im lặng hồi lâu, một lúc sau, Cố Anh Kiệt mới chậm rãi mở miệng: “Sư muội Tiểu Chanh Tử rất hài hước.”

“Cố sư huynh, anh quá khen rồi ạ.” Liễu Chanh Chanh trả lời.

Cứ nghĩ rằng chủ đề sẽ dừng lại ở đây, không ngờ Chử Dực lại hỏi cô một vấn đề không rõ ràng, hơn nữa trên môi vẫn còn mỉm cười: “Sư muội Tiểu Chanh Tử tên là Liễu Chanh Chanh đúng không?”

“Cái này…” Liễu Chanh Chanh cứng họng.

Nhìn xem, nam thần thật sự vẫn còn ghi hận mình vì đã nói dối anh ta cái tên ngớ ngẩn như vậy. Điền Nhị Nữu gì đó, Liễu Chanh Chanh hít một hơi, giả vờ bình tĩnh, nhoẻn miệng cười: “Vâng, không sai. Sư huynh… Sao anh lại hỏi như vậy ạ?”

“Không có gì, chỉ là muốn xác nhận một chút thôi.” Chử Dực vẫn cười.

Sau đó, hai người nhìn nhau cười một lúc lâu, Liễu Chanh Chanh không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Chử Dực ở phía đối diện. Có phải cô bị ảo giác không? Tại sao cô lại cảm thấy nụ cười tươi của Chử Dực dường như ẩn chứa ý tứ khác.

Thấy bữa ăn khuya gần như đã xong, An Dao ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên trường: “Ồ, thì ra đã ngồi lâu như vậy rồi sao, sắp tới giờ đóng cửa ký túc xá nữ rồi.”

Liễu Chanh Chanh chỉ chờ những lời này của An Dao, vì vậy lập tức tiếp lời cô ấy: “Chị Dao, chúng ta về trước đi.”

Nói xong, cô không chút nghĩ ngợi mà kéo Ôn Đồng đi ra ngoài cửa hàng, bỏ lại An Dao đang rút ví tiền ra, cố ấy vội vàng gọi bọn họ: “Này, mấy đứa chờ chị chút, chị phải thanh toán hóa đơn đã.”

“Em không cần trả tiền đâu An Dao.” Cố Anh Kiệt ngăn cô ấy lại: “Anh mời.”

“Ôi sư huynh, làm như vậy thì xấu hổ lắm.”

“Không việc gì phải xấu hổ cả.” Nói xong, Cố Anh Kiệt nhìn về phía bốn người Chử Dực còn ngồi ở đó: “Bữa ăn này là của các em mà, nếu không thì để anh trả một nửa…”

“Không cần đâu sư huynh.” Chử Dực đột nhiên tiếp lời anh ta: “Sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà, đâu chỉ có bữa ăn này thôi đâu.”

Lập tức hiểu được ý của Chử Dực, Cố Anh Kiệt nhướng mày, sau đó nở nụ cười: “Đúng, tương lai còn dài mà.”

Vì thế, Cố Anh Kiệt hào phóng cầm hóa đơn đi tới quầy thanh toán, sau đó nói với An Dao đang đứng ở bên ngoài cửa hàng Lão Thủy Gia: “Hay là để anh đưa bọn em về nhé.”

Thật ra An Dao và Ôn Đồng không có ý kiến gì nhiều, nhưng Liễu Chanh Chanh lại có chút không thoải mái. Cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Rõ ràng cô với Cố Anh Kiệt chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng trên bàn ăn anh ta lại cố tình nhắc đến cô với Chử Dực rất nhiều lần.

Chẳng lẽ anh ta cũng xem được tin đồn trên “Hóng hớt cùng đại học V” sao?

Hay là anh ta với Chử Dực…

Lẽ nào là một đoạn tình cảm ngược luyến thống khổ bi thương nào đó?

Liễu Chanh Chanh bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi, xem ra cô quả nhiên không thích hợp với việc tưởng tượng cho lắm.

Vì vậy, cô chỉ cười, nói: “Con phố này cách ký túc xá nữ không xa lắm, ba người bọn em tự đi là được rồi ạ. Ký túc xá của sư huynh ở đường ngược lại, bọn em không nên làm phiền anh.”

Ý tứ của Liễu Chanh Chanh cũng không quá khó hiểu, Cố Anh Kiệt mỉm cười, nói: “Thật ra cũng không phiền gì lắm.”

“Được rồi, được rồi, Tiểu Chanh Tử, dù sao em với Cố sư huynh cũng xem là có quen biết, nếu sư huynh đã muốn đưa chúng ta về ký túc xá thì cứ để anh ấy đưa về đi. Đi thôi.” An Dao nói xong liền ôm lấy cánh tay của Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng, đi về phía ký túc xá.

Ngồi trong quán, Chử Dực thất thần nhìn bóng dáng mọi người rời đi ở ngoài cửa sổ, tay chuẩn bị cầm xiên thịt nướng trong khay, không ngờ lại cầm phải bàn tay cũng đang chuẩn bị cầm xiên thịt của Hứa Hạo Nhiên.

Chử Dực ngẩn người, sau đó ghét bỏ hất ra chỗ khác.

Hứa Hạo Nhiên nheo mắt đánh giá anh: “Chậc chậc, thất thần rồi. Cô gái có mái tóc xoăn dài và tóc mái vừa rồi chính là Liễu Chanh Chanh sao?”

“Quả nhiên rất đáng yêu, cô gái đáng yêu nhà nam thần…” Tần Lạc cũng sôi nổi góp miệng.

Chử Dực nhún vai, không quan tâm lắm, anh cầm lấy xiên thịt trên bàn lên cắn hai miếng, giọng điệu có chút không rõ mà trả lời: “Sao, chúng mày có ý kiến gì sao?”

Tần Lạc cười, xua tay: “Tao không có ý kiến gì, nhưng tao nhớ không phải mày nói tên cô ấy là Điền Nhị Nữu sao?”

“…” Chử Dực im lặng.

Hứa Hạo Nhiên cũng nhịn cười, anh ta đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi lên: “Người ta đến tên thật còn không định nói cho mày biết, có thể thấy đại nam thần của đại học V chúng ta khó có thể lọt vào cặp mắt xanh của Liễu Chanh Chanh kia nha.”

Chử Dực không khỏi tức giận, anh cầm xiên thịt nướng trên bàn nhét vào miệng Hứa Hạo Nhiên: “Chuột, không đả kích tao thì mày sẽ chết sao?”

Bên này, Chử Dực và Hứa Hạo Nhiên còn đang tranh cãi thì Hàn Thư Ngôn vẫn luôn bình tĩnh ở một bên đột nhiên mở miệng, hỏi: “Chử Dực, mày thật sự định để tiểu sư muội cứ như vậy mà bị sư huynh của mày tiên hạ thủ vi cường (*) sao?”

(*) Tiên hạ thủ vi cường: là một câu trong Binh pháp Tôn Tử, có nghĩ là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.

“Đúng vậy! Thật sự để như vậy sao?” Tần Lạc phụ họa theo.

Lúc này, Hứa Hạo Nhiên và Chử Dực vẫn còn đang nhét bánh bao nướng vào miệng nhau, Tần Lạc ở bên cạnh thấy vậy thì bật cười.

Nghe câu hỏi của Hàn Thư Ngôn, Chử Dực quay đầu lại, nói: “Chúng mày thật sự chắc chắn anh ta tiên hạ thủ vi cương sao?”

“Tao ghét nhất tích cách này của mày.” Tần Lạc một tay lôi kéo đầu anh, một tay gặm xiên thịt: “Rõ ràng không nắm chắc điều gì, nhưng vẫn luôn thích bày ra bộ dạng đắc thắng.”

“Không, lần này tao khá chắc.” Chử Dực cười, khẳng định.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương