Biên tập: Mộ Vũ

Đám nữ sinh líu ríu thảo luận về cách trang trí của tiệm bánh xong liền sinh ra hứng thú đối với những chiếc bánh ngọt đáng yêu trong tủ, con gái hình như rất dễ dàng bị những đồ vật nho nhỏ đẹp mắt hấp dẫn lực chú ý, hầu hết họ đều thích ăn điểm tâm ngọt và đồ ăn vặt, đám nữ sinh này cũng không ngoại lệ.

Rất nhanh, mỗi cô đều bưng một miếng bánh tìm vị trí ngồi xuống, các cô thưởng thức xong bánh ngọt, sau đó nhao nhao lên “Wào ~ ăn ngọt thật!”, “Oa~ hương vị thật tuyệt!” hay “Uhuhu ngon ngon ngon!”

Quan Tử Sơn nghe xong thì mỉm cười, thân là thợ làm bánh, làm bánh ngọt ra có người khẳng định là chuyện đáng vui mừng.

“Anh chủ quán ơi, anh có bạn gái chưa?” Ăn hết bánh ngọt, đám nữ sinh lại vui vẻ quay ra trò chuyện với Quan Tử Sơn.

Anh chững lại, mỉm cười đáp “Không có.”

“Thế bạn trai thì sao?” Một nữ sinh cười xấu xa hỏi. Quan Tử Sơn tiếp tục mỉm cười “Không có.”

Nhóm nữ sinh nhất thời bị sự phối hợp trêu đùa của anh khiến các cô hét nhỏ lên, rồi các cô thì thầm cười nói.

Anh bất đắc dĩ cười theo.

Ăn bánh xong xuôi, nhóm nữ sinh lại líu ríu vui cười ra về.

Quan Tử Sơn thở phào một hơi dài, đặt mông ngồi trên băng ghế, lộ vẻ yếu ớt mệt bơ phờ.

Tiểu Kiều ở bên cạnh đánh giá anh từ trên xuống dưới trong giây lát, trêu chọc “Ông chủ, anh muốn tranh bát cơm với quốc bảo sao? Làm người thì phải phúc hậu, chúng nó ngoài bán manh ra cái gì cũng không biết, anh còn muốn giành bát cơm với chúng?”

Quan Tử Sơn xoa xoa hai bên thái dương “Ngày hôm qua anh thức suốt đêm lên kế hoạch, vừa ngả đầu xuống không lâu thì đã phải thức dậy, anh nghĩ ra vài ý tưởng, ngày mai bắt tay vào làm, bây giờ anh đi đánh một giấc đã, ngủ bù.”

Dù sao việc buôn bán ở tiệm bánh cũng không tốt lắm, một người trông tiệm cũng đủ rồi, dặn dò Tiểu Kiều vài câu xong, Quan Tử Sơn liền lên gác ngủ.

Ngày hôm sau, sáng sớm anh đã rời khỏi giường, anh cũng không sốt ruột mở tiệm mà chạy vào nội thành gần đó mua ít đồ gia dụng, điền địa chỉ gửi hàng lại chạy tới hiệu sách lân cận mua một đống sách, từ kiểu thuyết kinh điển đến tiểu thuyết đang thịnh hành, từ văn học chuyên ngành đến truyện tranh, từ bồi dưỡng tâm hồn đến bí quyết kiếm tiền, mua nhiều tới hơn trăm quyển. Bởi vì anh mua không ít, ông chủ hiệu sách còn giảm giá và đưa hàng tới tận nơi.

Mua đồ gia dụng và sách xong, Quan Tử Sơn lại đi mua một ít đồ nho nhỏ, tấm bảng phát sáng dùng để viết tay hoặc gói nhỏ dùng làm túi chứa quà tặng đẹp mắt.

Đến khi trở lại tiệm bánh, đồ gia dụng anh mua đã chuyển đến nơi. Anh mua một giá sách đóng lên tường, cũng không chiếm dụng nhiều không gian, hơn nữa vẻ ngoài rất độc đáo, còn mua thêm mấy bộ bàn có ghế xích đu để khách hàng có thể ngồi trên đó vừa ăn bánh ngọt vừa đu đưa.

Vừa chỉ đạo thợ đóng giá sách ở chỗ nào, Quan Tử Sơn vừa viết lên tấm bảng cao đến nửa người mới mua sáng nay “Đang sửa sang tiệm, ngừng buôn bán một ngày”. Sau đó xoay người chuẩn bị đặt ra trước cửa.

Ngay lúc đẩy cửa ra, cậu thanh niên đang ngậm kẹo mút vẻ mặt thờ ơ xuất hiện trước mặt anh.

Anh thoáng sửng sốt, người thanh niên kia cũng giật mình.

Ánh mắt cậu liếc thoáng qua anh, dừng lại trên người anh thợ nhỏ đang làm việc phía sau Quan Tử Sơn, miệng đang ngậm kẹo mơ hồ hỏi “Bây giờ đang sửa tiệm sao?”

Quan Tử Sơn không còn gì để nói chỉ giơ bảng thông báo trên tay lên.

Cậu nhất thời lộ ra vẻ mặt thất vọng, giống như chú cún con bị người vứt bỏ.

“Hay là…” Quan Tử Sơn bị vẻ mặt yếu ớt của cậu khiến lương tâm trỗi dậy “Hay là… Cậu có thể chọn cách gói bánh mang về.”

Hai mắt thanh niên đột nhiên phát ra ánh sáng hy vọng, Quan Tử Sơn im lặng quay người vào trong tiệm, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo.

Lần này anh không cần hỏi cậu muốn loại nào nữa đã tự giác lấy cái bánh đậu đỏ trong tủ ra.

Ngay khi Quan Tử Sơn thuần thục gói bánh lại, cậu ta bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt dừng trên người anh tựa như lần đầu tiên nghiêm túc nhìn anh, dùng giọng nghi ngờ hỏi “Trước kia có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?”

Ánh mắt của cậu có chút mờ mịt, cau mày lại, hình như đang cố gắng suy nghĩ.

Động tác của Quan Tử Sơn chững lại, trong giây lát không biết nói gì. So với bốn năm trước, mặt mũi của anh mặc dù có thay đổi không ít nhưng không đến mức lạ lẫm tới nỗi khiến cậu hoàn toàn không nhận ra chút nào mới phải.

Chẳng lẽ là, cậu ta bị đập đầu mất trí nhớ?

Đây cũng không phải phim truyền hình ‘máu chó’ mà.

Quan Tử Sơn yên lặng cười nhạo phỏng đoán thái quá của bản thân, bình tĩnh cười đáp “Thứ nhất, tôi không phải con gái. Thứ hai, cách làm quen này quá cũ rồi.” Nói xong, anh đưa gói bánh hoàn chỉnh cho cậu.

Cậu thanh niên thế nhưng không đưa tay nhận lấy, tròng mắt đen như mực của cậu chăm chú nhìn Quan Tử Sơn một lúc lâu mới không chắc chắn hỏi “Trước kia anh có phải từng học ở trường trung học D không?”

Quan Tử Sơn dừng một lát, sau đó gật gật đầu.

“Thế thì đúng rồi, tôi cũng từng học ở trường trung học D.” Cậu thanh niên ngay lập tức cong khóe miệng mỉm cười, khi cậu cười, bên trái khóe miệng lõm xuống một chút, đó là một bên má lúm đồng tiền.

Có người khi cười lên dáng vẻ cực kỳ ngọt ngào, cậu cũng không ngoại lệ.

“Hình như tôi nhớ ra một ít, cậu cũng học ở lớp 10-3 phải không? Tôi cũng vậy! Thế thì chúng ta là bạn học hồi cấp ba đó nha.”

Bạn học cấp ba?

Như vậy cũng không sai, nhưng mà chỉ là bạn học thời cấp ba thôi sao?

Quan Tử Sơn rũ mi xuống, khóe môi cong lên “Hình như tôi cũng nhớ ra cậu, tựa như chúng ta từng có một thời gian dài là bạn ngồi cùng bàn thì phải?”

“Ngồi cùng bàn ư?” Thanh niên nghĩ ngợi một lát, sau đó cười toe toét, bên miệng xuất hiện lúm đồng tiền thật sâu “Tôi nhớ ra rồi, lúc đó cậu rất thích Lady Gaga, mỗi ngày trong giờ học đều hát nhạc của cô ấy, đúng hay không?”

Quan Tử Sơn im lặng, một lát sau anh mới cười đáp “Đây không phải là tôi, là đại diện lớp Anh văn của chúng ta, cậu nhớ sai rồi.”

“Tôi nhớ sai rồi sao?” Cậu lập tức lộ ra vẻ mặt chán nản, cau mày suy nghĩ một lúc mới gãi đầu lúng túng nói “Xin lỗi, bạn học trước kia có rất nhiều, tôi không nhớ rõ.”

Quan Tử Sơn dừng một chút, mỉm cười đáp “Không sao.”

“Có điều mấy hôm trước, một bạn học cũ gửi thư cho tôi.” Cậu nhận lấy gói bánh, đặt tiền lên trên bàn “Cậu biết không, lớp chúng ta có một bạn nữ kết hôn, tuy tôi không nhớ ra cô ấy là ai nhưng cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng vẫn nghĩ trước kia tất cả mọi người còn ngồi cùng một phòng học, là cùng một lớp, chỉ trong chớp mắt đã có người kết hôn.” Cậu thổn thức nhẹ thở dài.

Quan Tử Sơn lắc đầu “Tôi cũng lâu rồi không liên lạc với bạn học cũ.”

Bọn họ giống như bạn học cũ bây giờ gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

Tựa như…

Từ trước đến nay họ chỉ là quan hệ bạn học bình thường mà thôi….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương