Biên tập: Mộ Vũ
Nhưng vào lúc này, Đinh Nãi Xuyên ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Quan Tử Sơn giữa không trung.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, Quan Tử Sơn mấp máy khóe miệng còn chưa kịp nói gì, Đinh Nãi Xuyên đã hơi dừng lại rồi tiếp tục giống như không có việc gì cúi đầu cho con mèo tam thể kia ăn.
Quan Tử Sơn hơi chán nản, nhưng anh biết sau khi bị anh từ chối như vậy, phản ứng bây giờ của cậu là rất bình thường.
Có điều cho dù hiểu được, anh vẫn cảm thấy cực kỳ không yên, rất muốn trực tiếp đi lên giải thích với cậu một hồi, mà mục đích lần này anh đến đại học D cũng vì muốn tìm cậu.
Nhưng lúc này Quan Tử Ngọ vẫn còn ở bên cạnh anh, khiến đầu óc nóng lên của Quan Tử Sơn miễn cưỡng dịu xuống, anh suy nghĩ một lúc, định cứ dẫn em trai tới thư viện trước, một lúc sau anh lại quay lại. Vì thế Quan Tử Sơn liền xoay người sang chỗ khác dặn dò Quan Tử Ngọ hai câu, cậu nhóc mặc dù không muốn anh bỏ lại cậu nhóc một mình, nhưng tính cách của cậu cũng không kiêu căng tùy hứng, nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi Quan Tử Ngọ đi khỏi, lúc Quan Tử Sơn quay đầu đi tìm Đinh Nãi Xuyên lại phát hiện trong đình đã không còn bóng dáng của cậu.
Quan Tử Sơn chững lại, đi hai bước rồi chạy tới, trong đình không còn một ai, chỉ có mấy con mèo lang thang ăn uống no đủ ghé vào ghế đá trong đình, nhất là con mèo tam thể nổi danh “lão đại” kia thì đang nằm giữa cả đám, lộ ra cái bụng trắng bóng trên ghế đá phơi nắng, vô cùng thoải mái.
Mặc dù hơi thất vọng nhưng anh biết chỉ cần Đinh Nãi Xuyên còn ở đại học D một ngày, sớm hay muộn sẽ có một ngày anh gặp lại cậu, không nên gấp gáp chỉ một chút này.
Tự an ủi bản thân một lúc, Quan Tử Sơn không nhịn được đi về hướng mấy con mèo kia, khom lưng xuống cười cười với bọn nó “Lâu rồi không gặp, bọn mày còn nhớ tao không?”
Bởi vì mấy con mèo lang thang đều được sinh viên đại học cho ăn thành thói quen, cho nên không sợ người chút nào, cho dù có người đến gần, bọn nó cũng sẽ không chạy đi, vẫn thản nhiên thoải mái như trước nằm phơi nắng, chỉ kêu meo meo vài tiếng.
Quan Tử Sơn khẽ cười, vươn tay sờ một con mèo trong cả lũ, xem ra thức ăn của bọn mèo gần đây không tệ, da lông cũng bóng loáng đầy nước, cảm giác sờ lên rất thích. Mà mấy con mèo kia không biết có nhận ra anh hay không, không chỉ nằm ngửa tùy ý anh sờ sờ bóp bóp, còn dùng đầu lông xù nhỏ cọ cọ tay anh.
“Tiếc là hôm nay tao không mang thức ăn tới, lần sau cho bọn mày ăn được không?” Quan Tử Sơn cười lắc đầu, trước kia lúc anh còn đi học ở đại học D, vì muốn đút ăn cho mấy con mèo này luôn mang túi dăm bông bên người, chỉ cần gặp được bọn nó, anh sẽ lấy vài miếng dăm bông đút cho chúng ăn. Đương nhiêu sau đó biết được dăm bông không tốt với mèo, anh liền thay đổi, thậm chí còn lên các trang mạng đặc biệt mua cá khô nhập khẩu chuyên cho mèo ăn.
Chơi đùa với mấy con mèo một lúc, Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên nhìn, sắc trời đột nhiên u ám, khẽ nhíu nhíu mày, xem ra trời sắp mưa. Dù sao thời tiết thành phố D thay đổi khá thất thường, cho dù một phút trước trời quang đãng nhưng ngay sau đó có thể mưa to gió lớn.
Mặc dù không muốn nhưng Quan Tử Sơn vẫn đứng lên chuẩn bị đi khỏi, anh chưa đi được hai bước, mấy con mèo mới được anh vuốt ve đột nhiên nhảy xuống từ ghế đá, cọ qua cọ lại bên chân anh, không chỉ thế, nó còn dùng cái đuôi trơn nhẵn cọ cọ ống quần anh.
Quan Tử Sơn mỉm cười, khom lưng xuống sờ sờ cái đầu nhỏ, trước kia mỗi lần anh cho mèo ăn xong rồi rời khỏi, bọn nó hình như cũng làm ra tư thế quyến luyến không buông này. Ngay lúc anh đang muốn thật cẩn thận rút chân ra, mấy con mèo còn lại cũng nhảy xuống khỏi ghế đá, bước đến trước mặt anh cọ cọ, thậm chí ngay cả con mèo tam thể ngày thường không thèm cho Quan Tử Sơn ánh mắt nào, lại cũng có thể hạ mình đi từng bước ghé vào chân anh dùng cái đầu to mà dụi dụi.
Nhất thời anh kinh ngạc, phải biết trước kia cho dù anh cho con mèo tam thể này ăn thế nào, nó vẫn xa cách với anh, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, lúc này lại dịu ngoan như vậy khiến anh sao có thể không kinh ngạc cơ chứ?
Vì thế anh không nhịn được lại ngồi xổm xuống, xoa xoa bộ lông bóng loáng mượt mà của nó, tam thể hình như được anh xoa rất thoải mái, đôi mắt to tròn khẽ hơi nhắm lại.
Nhưng vào lúc này, mưa đã đổ xuống ngoài đình hóng mát, không phải kiểu mưa to gió lớn mà lúc này xem như còn nhỏ hạt, chỉ là trận mưa này cũng thật nghịch ngợm, hạt mưa xiên xiên, theo góc bốn mươi lăm độ, cho dù che ô cũng vô ích.
Mặc dù trú trong đình, ống quần của Quan Tử Sơn nhanh chóng bị ướt một mảng, mà mấy con mèo ăn uống đầy đủ lông xù tròn vo cũng bởi vì ướt mưa mà quấn thành một vòng tròn nhỏ. Quan Tử Sơn không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười, nhưng anh nghe nói mèo ghét nước nhất, nhìn dáng vẻ lạnh run của mấy con mèo này, anh lập tức ngồi xuống cởi áo khoác ra sau đó bọc lấy để chúng khỏi bị dính mưa.
Lúc này đúng vào mùa đông, mưa rơi khiến xương cốt lạnh cả người, huống chi là mèo sợ nước, nhìn dáng vẻ run rẩy của bọn nó, Quan Tử Sơn lại ôm sát lấy chiếc áo khoác, quần áo trên người anh cũng bị mưa ướt một mảng, trong ngực ôm mấy con mèo lại giống như đang ôm mấy cái lò sưởi nhỏ.
Những cơn mưa to đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng loại mưa không lớn không nhỏ như bây giờ thường dây dưa rất lâu, Quan Tử Sơn đợi một lúc, cũng không thấy một chút dấu hiệu muốn dừng nào của cơn mưa này.
Ngay lúc anh nghĩ là mình còn phải chờ hơn một giờ nữa, một người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Đinh Nãi Xuyên mặc một cái áo mưa đi xe đạp xuất hiện trước đình.
Áo mưa trên người cậu rất lớn, hình như là áo mưa chuyên dùng cho xe máy, vạt áo phía sau rất dài, che được cả một người ở phía sau xe đạp. Đạp thẳng đến trước đình, Đinh Nãi Xuyên mím môi phanh xe lại, một chân chống trên mặt đất, một chân còn giẫm lên bàn đạp, nhẹ nhàng nói với Quan Tử Sơn “Lên xe.”
Quan Tử Sơn ngây người một lát, lúc này mới kịp phản ứng Đinh Nãi Xuyên đến đón anh… Sao cậu biết anh phải tránh mưa ở nơi này? Cho dù cậu biết anh bị mưa bắt dừng chân ở đây, tại sao phải đến tìm anh? Hai người không phải còn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh sao?
Tuy có rất nhiều vấn đề trong bụng nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc thích hợp để hỏi, dù Quan Tử Sơn có thể không nhìn phía sau lưng mình nhanh chóng bị mưa hắt ướt đẫm, mấy con mèo trong ngực cũng nhắc nhở anh không thể bỏ qua.
Anh cắn răng một cái, ôm mấy con mèo nhanh chóng vọt vào màn mưa, sau đó dùng động tác nhanh chóng chui vào trong áo mưa của Đinh Nãi Xuyên, mặc dù động tác của anh rất mạnh, nhưng một chân Đinh Nãi Xuyên chống trên mặt đất kia trước sau vẫn rất vững vàng, giữ xe đạp không nhúc nhích, vững như bàn thạch.
Sau khi Quan Tử Sơn lên xe, thật cẩn thận ôm mấy con mèo trong áo khoác đặt ở trước ngực giữ một khoảng cách với lưng Đinh Nãi Xuyên, mấy con mèo này cũng rất nhỏ, một con chỉ to như một quả bóng, may mà dáng người của anh và Đinh Nãi Xuyên đều được coi như tiêu chuẩn, nếu không thì xe đạp này không chở nổi họ. Chỉ là cho dù miễn cưỡng chở được, mông Quan Tử Sơn vẫn sẽ bấp bênh một nửa ở sau yên xe.
Chờ đến khi anh ngồi vững, Đinh Nãi Xuyên bắt đầu đạp đi, động tác của cậu rất ổn định, dù ánh mắt của Quan Tử Sơn bị áo mưa che khuất không nhìn thấy cái gì, nhưng không sợ hãi chút nào, ngược lại có cảm giác cực kỳ yên tâm.
Mấy con mèo bị ngấm mưa thì ủ rũ, cũng có lẽ biết hai người đang giúp bọn nó, nên trước sau vẫn an tĩnh, không kêu không quấy. Loại chuyện này khá hiếm lạ, Quan Tử Sơn còn nhớ rõ hồi anh học tiểu học có một đứa con trai cực kỳ nghịch ngợm nuôi một con mèo trong nhà, nghe nói đã nuôi mười mấy năm cho nên con mèo ấy khôn lắm, hồi đó mấy đứa nhóc làm gì đã nhìn thấy mèo lớn được vài tuổi chứ, ồn ào muốn tới nhìn thử. Thằng nhóc nghịch ngợm kia lại rất sảng khoái, vỗ ngực cam đoan ngày hôm sau sẽ ôm mèo nhà nó đến cho bọn nhóc nhìn cho đã mắt. Ai biết ngày hôm sau vừa đến lớp, mèo thì không thấy, còn thằng nhóc kia lại lộ ra khuôn mặt bị cào, hai mắt đẫm lệ đến lớp.
Sau đó bọn nhóc gặng hỏi mới biết được, buổi sáng thằng nhóc khóc lóc om sòm lăn lộn muốn mang theo mèo già tới cho bạn cùng lớp xem rồi mới để cha nó mang về nhà, cha của nó bị thằng nhóc quấn lấy đành phải đồng ý, vì thế hôm sau ông chở một người một mèo đi học. Ai biết mèo kia cực kỳ không chịu phối hợp, dọc được giãy giụa dữ dội, cào mặt thằng nhóc, sau đó nhảy khỏi xe chạy mất.
Nghe nói thằng nhóc to con ấy bị cha mẹ nó đánh một trận, cả hai đều đánh, dù sao mèo cũng nuôi mười mấy năm, sớm có tình cảm, nếu không phải do nhóc mè nheo đòi đưa đi, mèo sao có thể mất? Chỉ là nghe nói con mèo già đó về sau vẫn tự mình chạy về, trường học của thằng nhóc xa như vậy, không nghĩ đến mèo già còn có thể nhớ đường về nhà, quả thật rất khôn.
Quan Tử Sơn cúi đầu nhìn đám mèo trong ngực, không nhịn được hơi cười khẽ, thật ra anh vẫn cảm thấy mấy con mèo này cũng rất thông minh, nếu không làm sao có thể biết được bán manh đòi cho ăn chứ? Nhìn bộ dáng bóng bẩy mềm mượt của bọn nó, có thể biết được thức ăn của bọn nó chắc chắn không tồi.
Đinh Nãi Xuyên đạp xe rất vững vàng, trên đường căn bản không bị va đập gì, chưa đến một lúc, đã tới nơi.
Cảm thấy cậu dừng lại, Quan Tử Sơn liền ôm một ổ mèo xuống xe, đi ra khỏi áo mưa vừa nhìn, anh mới nhận ra thì ra đã đến dưới tầng ký túc xá của đại học D.
Đinh Nãi Xuyên cởi áo mưa, tuy rằng trên người cậu không có chỗ nào ẩm ướt, nhưng tóc đã ướt hết, cậu liếc nhìn Quan Tử Sơn một cái, sau đó ánh mắt dừng trong ngực anh “Ôm cả bọn nó lên đi.”
Quan Tử Sơn hơi chần chừ “Dì quản lý của ký túc các cậu đồng ý sao?” Đại học D không cho phép sinh viên trong ký túc xá nuôi thú cưng… Tuy rằng lúc đó anh nhìn thấy không ít người lén nuôi hamster, nhưng đó chỉ là thú vui nhỏ, có người đi kiểm tra liền giấu đi, còn bây giờ anh chính là muốn ôm mấy con mèo quang minh chính đại đi vào.
“Không sao.” Đinh Nãi Xuyên thản nhiên liếc nhìn anh “Tôi vừa mới thấy dì quản lý ký túc đi lên sân thượng thu chăn và quần áo, bây giờ chắc chưa về đâu.”
Quan Tử Sơn gật đầu, ôm mấy con mèo trong ngực đi theo Đinh Nãi Xuyên vào tòa nhà ký túc xá.
Nhưng vào lúc này, Đinh Nãi Xuyên ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Quan Tử Sơn giữa không trung.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, Quan Tử Sơn mấp máy khóe miệng còn chưa kịp nói gì, Đinh Nãi Xuyên đã hơi dừng lại rồi tiếp tục giống như không có việc gì cúi đầu cho con mèo tam thể kia ăn.
Quan Tử Sơn hơi chán nản, nhưng anh biết sau khi bị anh từ chối như vậy, phản ứng bây giờ của cậu là rất bình thường.
Có điều cho dù hiểu được, anh vẫn cảm thấy cực kỳ không yên, rất muốn trực tiếp đi lên giải thích với cậu một hồi, mà mục đích lần này anh đến đại học D cũng vì muốn tìm cậu.
Nhưng lúc này Quan Tử Ngọ vẫn còn ở bên cạnh anh, khiến đầu óc nóng lên của Quan Tử Sơn miễn cưỡng dịu xuống, anh suy nghĩ một lúc, định cứ dẫn em trai tới thư viện trước, một lúc sau anh lại quay lại. Vì thế Quan Tử Sơn liền xoay người sang chỗ khác dặn dò Quan Tử Ngọ hai câu, cậu nhóc mặc dù không muốn anh bỏ lại cậu nhóc một mình, nhưng tính cách của cậu cũng không kiêu căng tùy hứng, nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi Quan Tử Ngọ đi khỏi, lúc Quan Tử Sơn quay đầu đi tìm Đinh Nãi Xuyên lại phát hiện trong đình đã không còn bóng dáng của cậu.
Quan Tử Sơn chững lại, đi hai bước rồi chạy tới, trong đình không còn một ai, chỉ có mấy con mèo lang thang ăn uống no đủ ghé vào ghế đá trong đình, nhất là con mèo tam thể nổi danh “lão đại” kia thì đang nằm giữa cả đám, lộ ra cái bụng trắng bóng trên ghế đá phơi nắng, vô cùng thoải mái.
Mặc dù hơi thất vọng nhưng anh biết chỉ cần Đinh Nãi Xuyên còn ở đại học D một ngày, sớm hay muộn sẽ có một ngày anh gặp lại cậu, không nên gấp gáp chỉ một chút này.
Tự an ủi bản thân một lúc, Quan Tử Sơn không nhịn được đi về hướng mấy con mèo kia, khom lưng xuống cười cười với bọn nó “Lâu rồi không gặp, bọn mày còn nhớ tao không?”
Bởi vì mấy con mèo lang thang đều được sinh viên đại học cho ăn thành thói quen, cho nên không sợ người chút nào, cho dù có người đến gần, bọn nó cũng sẽ không chạy đi, vẫn thản nhiên thoải mái như trước nằm phơi nắng, chỉ kêu meo meo vài tiếng.
Quan Tử Sơn khẽ cười, vươn tay sờ một con mèo trong cả lũ, xem ra thức ăn của bọn mèo gần đây không tệ, da lông cũng bóng loáng đầy nước, cảm giác sờ lên rất thích. Mà mấy con mèo kia không biết có nhận ra anh hay không, không chỉ nằm ngửa tùy ý anh sờ sờ bóp bóp, còn dùng đầu lông xù nhỏ cọ cọ tay anh.
“Tiếc là hôm nay tao không mang thức ăn tới, lần sau cho bọn mày ăn được không?” Quan Tử Sơn cười lắc đầu, trước kia lúc anh còn đi học ở đại học D, vì muốn đút ăn cho mấy con mèo này luôn mang túi dăm bông bên người, chỉ cần gặp được bọn nó, anh sẽ lấy vài miếng dăm bông đút cho chúng ăn. Đương nhiêu sau đó biết được dăm bông không tốt với mèo, anh liền thay đổi, thậm chí còn lên các trang mạng đặc biệt mua cá khô nhập khẩu chuyên cho mèo ăn.
Chơi đùa với mấy con mèo một lúc, Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên nhìn, sắc trời đột nhiên u ám, khẽ nhíu nhíu mày, xem ra trời sắp mưa. Dù sao thời tiết thành phố D thay đổi khá thất thường, cho dù một phút trước trời quang đãng nhưng ngay sau đó có thể mưa to gió lớn.
Mặc dù không muốn nhưng Quan Tử Sơn vẫn đứng lên chuẩn bị đi khỏi, anh chưa đi được hai bước, mấy con mèo mới được anh vuốt ve đột nhiên nhảy xuống từ ghế đá, cọ qua cọ lại bên chân anh, không chỉ thế, nó còn dùng cái đuôi trơn nhẵn cọ cọ ống quần anh.
Quan Tử Sơn mỉm cười, khom lưng xuống sờ sờ cái đầu nhỏ, trước kia mỗi lần anh cho mèo ăn xong rồi rời khỏi, bọn nó hình như cũng làm ra tư thế quyến luyến không buông này. Ngay lúc anh đang muốn thật cẩn thận rút chân ra, mấy con mèo còn lại cũng nhảy xuống khỏi ghế đá, bước đến trước mặt anh cọ cọ, thậm chí ngay cả con mèo tam thể ngày thường không thèm cho Quan Tử Sơn ánh mắt nào, lại cũng có thể hạ mình đi từng bước ghé vào chân anh dùng cái đầu to mà dụi dụi.
Nhất thời anh kinh ngạc, phải biết trước kia cho dù anh cho con mèo tam thể này ăn thế nào, nó vẫn xa cách với anh, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, lúc này lại dịu ngoan như vậy khiến anh sao có thể không kinh ngạc cơ chứ?
Vì thế anh không nhịn được lại ngồi xổm xuống, xoa xoa bộ lông bóng loáng mượt mà của nó, tam thể hình như được anh xoa rất thoải mái, đôi mắt to tròn khẽ hơi nhắm lại.
Nhưng vào lúc này, mưa đã đổ xuống ngoài đình hóng mát, không phải kiểu mưa to gió lớn mà lúc này xem như còn nhỏ hạt, chỉ là trận mưa này cũng thật nghịch ngợm, hạt mưa xiên xiên, theo góc bốn mươi lăm độ, cho dù che ô cũng vô ích.
Mặc dù trú trong đình, ống quần của Quan Tử Sơn nhanh chóng bị ướt một mảng, mà mấy con mèo ăn uống đầy đủ lông xù tròn vo cũng bởi vì ướt mưa mà quấn thành một vòng tròn nhỏ. Quan Tử Sơn không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười, nhưng anh nghe nói mèo ghét nước nhất, nhìn dáng vẻ lạnh run của mấy con mèo này, anh lập tức ngồi xuống cởi áo khoác ra sau đó bọc lấy để chúng khỏi bị dính mưa.
Lúc này đúng vào mùa đông, mưa rơi khiến xương cốt lạnh cả người, huống chi là mèo sợ nước, nhìn dáng vẻ run rẩy của bọn nó, Quan Tử Sơn lại ôm sát lấy chiếc áo khoác, quần áo trên người anh cũng bị mưa ướt một mảng, trong ngực ôm mấy con mèo lại giống như đang ôm mấy cái lò sưởi nhỏ.
Những cơn mưa to đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng loại mưa không lớn không nhỏ như bây giờ thường dây dưa rất lâu, Quan Tử Sơn đợi một lúc, cũng không thấy một chút dấu hiệu muốn dừng nào của cơn mưa này.
Ngay lúc anh nghĩ là mình còn phải chờ hơn một giờ nữa, một người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Đinh Nãi Xuyên mặc một cái áo mưa đi xe đạp xuất hiện trước đình.
Áo mưa trên người cậu rất lớn, hình như là áo mưa chuyên dùng cho xe máy, vạt áo phía sau rất dài, che được cả một người ở phía sau xe đạp. Đạp thẳng đến trước đình, Đinh Nãi Xuyên mím môi phanh xe lại, một chân chống trên mặt đất, một chân còn giẫm lên bàn đạp, nhẹ nhàng nói với Quan Tử Sơn “Lên xe.”
Quan Tử Sơn ngây người một lát, lúc này mới kịp phản ứng Đinh Nãi Xuyên đến đón anh… Sao cậu biết anh phải tránh mưa ở nơi này? Cho dù cậu biết anh bị mưa bắt dừng chân ở đây, tại sao phải đến tìm anh? Hai người không phải còn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh sao?
Tuy có rất nhiều vấn đề trong bụng nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc thích hợp để hỏi, dù Quan Tử Sơn có thể không nhìn phía sau lưng mình nhanh chóng bị mưa hắt ướt đẫm, mấy con mèo trong ngực cũng nhắc nhở anh không thể bỏ qua.
Anh cắn răng một cái, ôm mấy con mèo nhanh chóng vọt vào màn mưa, sau đó dùng động tác nhanh chóng chui vào trong áo mưa của Đinh Nãi Xuyên, mặc dù động tác của anh rất mạnh, nhưng một chân Đinh Nãi Xuyên chống trên mặt đất kia trước sau vẫn rất vững vàng, giữ xe đạp không nhúc nhích, vững như bàn thạch.
Sau khi Quan Tử Sơn lên xe, thật cẩn thận ôm mấy con mèo trong áo khoác đặt ở trước ngực giữ một khoảng cách với lưng Đinh Nãi Xuyên, mấy con mèo này cũng rất nhỏ, một con chỉ to như một quả bóng, may mà dáng người của anh và Đinh Nãi Xuyên đều được coi như tiêu chuẩn, nếu không thì xe đạp này không chở nổi họ. Chỉ là cho dù miễn cưỡng chở được, mông Quan Tử Sơn vẫn sẽ bấp bênh một nửa ở sau yên xe.
Chờ đến khi anh ngồi vững, Đinh Nãi Xuyên bắt đầu đạp đi, động tác của cậu rất ổn định, dù ánh mắt của Quan Tử Sơn bị áo mưa che khuất không nhìn thấy cái gì, nhưng không sợ hãi chút nào, ngược lại có cảm giác cực kỳ yên tâm.
Mấy con mèo bị ngấm mưa thì ủ rũ, cũng có lẽ biết hai người đang giúp bọn nó, nên trước sau vẫn an tĩnh, không kêu không quấy. Loại chuyện này khá hiếm lạ, Quan Tử Sơn còn nhớ rõ hồi anh học tiểu học có một đứa con trai cực kỳ nghịch ngợm nuôi một con mèo trong nhà, nghe nói đã nuôi mười mấy năm cho nên con mèo ấy khôn lắm, hồi đó mấy đứa nhóc làm gì đã nhìn thấy mèo lớn được vài tuổi chứ, ồn ào muốn tới nhìn thử. Thằng nhóc nghịch ngợm kia lại rất sảng khoái, vỗ ngực cam đoan ngày hôm sau sẽ ôm mèo nhà nó đến cho bọn nhóc nhìn cho đã mắt. Ai biết ngày hôm sau vừa đến lớp, mèo thì không thấy, còn thằng nhóc kia lại lộ ra khuôn mặt bị cào, hai mắt đẫm lệ đến lớp.
Sau đó bọn nhóc gặng hỏi mới biết được, buổi sáng thằng nhóc khóc lóc om sòm lăn lộn muốn mang theo mèo già tới cho bạn cùng lớp xem rồi mới để cha nó mang về nhà, cha của nó bị thằng nhóc quấn lấy đành phải đồng ý, vì thế hôm sau ông chở một người một mèo đi học. Ai biết mèo kia cực kỳ không chịu phối hợp, dọc được giãy giụa dữ dội, cào mặt thằng nhóc, sau đó nhảy khỏi xe chạy mất.
Nghe nói thằng nhóc to con ấy bị cha mẹ nó đánh một trận, cả hai đều đánh, dù sao mèo cũng nuôi mười mấy năm, sớm có tình cảm, nếu không phải do nhóc mè nheo đòi đưa đi, mèo sao có thể mất? Chỉ là nghe nói con mèo già đó về sau vẫn tự mình chạy về, trường học của thằng nhóc xa như vậy, không nghĩ đến mèo già còn có thể nhớ đường về nhà, quả thật rất khôn.
Quan Tử Sơn cúi đầu nhìn đám mèo trong ngực, không nhịn được hơi cười khẽ, thật ra anh vẫn cảm thấy mấy con mèo này cũng rất thông minh, nếu không làm sao có thể biết được bán manh đòi cho ăn chứ? Nhìn bộ dáng bóng bẩy mềm mượt của bọn nó, có thể biết được thức ăn của bọn nó chắc chắn không tồi.
Đinh Nãi Xuyên đạp xe rất vững vàng, trên đường căn bản không bị va đập gì, chưa đến một lúc, đã tới nơi.
Cảm thấy cậu dừng lại, Quan Tử Sơn liền ôm một ổ mèo xuống xe, đi ra khỏi áo mưa vừa nhìn, anh mới nhận ra thì ra đã đến dưới tầng ký túc xá của đại học D.
Đinh Nãi Xuyên cởi áo mưa, tuy rằng trên người cậu không có chỗ nào ẩm ướt, nhưng tóc đã ướt hết, cậu liếc nhìn Quan Tử Sơn một cái, sau đó ánh mắt dừng trong ngực anh “Ôm cả bọn nó lên đi.”
Quan Tử Sơn hơi chần chừ “Dì quản lý của ký túc các cậu đồng ý sao?” Đại học D không cho phép sinh viên trong ký túc xá nuôi thú cưng… Tuy rằng lúc đó anh nhìn thấy không ít người lén nuôi hamster, nhưng đó chỉ là thú vui nhỏ, có người đi kiểm tra liền giấu đi, còn bây giờ anh chính là muốn ôm mấy con mèo quang minh chính đại đi vào.
“Không sao.” Đinh Nãi Xuyên thản nhiên liếc nhìn anh “Tôi vừa mới thấy dì quản lý ký túc đi lên sân thượng thu chăn và quần áo, bây giờ chắc chưa về đâu.”
Quan Tử Sơn gật đầu, ôm mấy con mèo trong ngực đi theo Đinh Nãi Xuyên vào tòa nhà ký túc xá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook