Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh
Chương 36: Đoạn kết

An nghe tôi nói xong,hai con mắt liền trợn tròn lên mà phát hoảng.Nó vung tay,kéo lấy cái cổ tôi lại,cấm tôi cúi đầu sâu để nhìn xuống phía dưới cây cầu

Miệng nó chu lên quát:

—SAM,mày bị điên à?

—Sao lại điên.

—Ai cho mày nhảy,làm sao mà nhảy?

—Tao mới chỉ hỏi chơi vậy thôi mà.

—Liên thiên.Về nhà mau lên.

—Thì về thôi.

Tôi nhanh chóng leo lên phía đằng xe An trước,An đi sau,sau đó bực dọc lên ga rồi đi.

Xe di chuyển trên con đường vắng người qua lại.Tôi và An vừa hóng gió,vừa nghêu ngao vài câu hát..

Đợi An đi chầm chậm lại con ngõ gần nhà tôi,tôi mới nói.

—An này.

—Hả?

—Tao thích Bảo mày ạ.

—Ừm,biết rồi.

An trả lời khá bình thản khiến tôi hơi ngạc nhiên.

—Mày không ngạc nhiên sao?

—Không,tao biết mà.Thấy ánh mắt của mày là tao hiểu.

—Quả nhiên.

—Thế rồi sao nữa.Người ta có thích mày không?

—Ừm...thì...

—Kiểu trả lời thì chắc là yêu đơn phương rồi đúng không?

—Ừm...thì là vậy...

—Haizzz...hắn ta là cái gì mà lại khiến bạn thân tôi đau lòng đến vậy chứ.Hắn ta suy cho cùng cũng chỉ là cái tên có hai chữ Thế Bảo.

—An,mày nói đúng.Cậu ta là cái thá gì mà lại khiến nước mắt tôi rơi chứ.

—Buông tay đi,đừng nhớ về cậu ta nữa.Thế giới này tận 7 tỉ người cơ mà,còn rất nhiều người bên cạnh mày.

—Đúng vậy.Tình cảm đơn phương quả thật giống như người ta vẫn nói.Cuối cùng vẫn chỉ là hoa bay trước gió.

Thật ra tôi chỉ nói vậy cho lòng bớt vương vấn người ta mà thôi.Hơn nữa tôi cũng thể ép người khác thích mình được trong khi người ta không muốn.Tình cảm đơn phương này từ phía tôi,đến cuối cùng vẫn là của riêng tôi.

Thực ra người mạnh mẽ nhất lại là người đau khổ nhất.

Chúng tôi về đến nhà thì nhà vẫn sáng đèn,chứng tỏ ba vẫn chưa đi ngủ.

Tôi mở cổng ra hiệu cho An vào nhà trước,sau đó tôi mới theo sau.Đang định khoá cổng thì tôi gặp cô Tú đang đi đâu đó về.Tôi đoán chắc là đi tập thể dục hay đi dạo đâu đó vì nhìn bộ quần áo cô ấy mặc khá thoải mái.

Tôi chạm ánh mắt cô một lần,sau đó nhanh chóng mà cúi đầu lản tránh.

Thấy tôi cô ấy vội chạy lại nói.Giọng nói có phần hơi gượng.

—Sam đi đâu mà về muộn vậy?

—Cháu đi liên hoan lớp.

Dù trong lòng vô cùng ghét cô Tú nhưng vì nể ba tôi mới nói chuyện với cô ấy một cách lịch sự như vậy.

—Vậy à.

—Nếu cô muốn gặp ba cháu thì cháu xin lỗi.Hôm nay muộn nên có lẽ ba cháu ngủ rồi.

—Sam,cô không có ý đó.Ba cháu..cô..

—cháu xin phép cô,cháu vào nhà trước.

Xong xuôi tôi đẩy cái cổng rầm một cái rồi nhanh chóng đi vào trong nhà.Để lại một mình cô Tú ở đó với gương mặt vô cùng hoảng hốt.Tất nhiên,tôi chẳng quan tâm.Điều tôi quan tâm chỉ có cuộc sống của ba con tôi mà thôi,

Những ngày sau đó diễn ra rất nhanh chóng và hầu như không có gì đặc sắc cả.

Lịch học thêm có thể nói khá là dày dù đang trong thời kì nghỉ hè.Ba thì tối ngày bận làm việc trên công trường,và cứ thế những ngày sống một mình lại quay lại với tôi

Tôi về quê chơi có đúng một tuần rồi nhanh chóng lên Hà Nội học.Cái Xương nó giận tôi,về chơi mỗi tí rồi lại đi,mẹ thì hiểu và dặn dò tôi nhiều điều.

1 tuần trôi qua,tôi lên Hà Nội...Ba thì vẫn vậy,còn cô Tú cũng không biết chuyển nhà đi đâu.Chỉ biết lúc tôi đi cô vẫn còn ở đó,lúc về thấy nhà cũ đề hai biển “cho thuê nhà”.Vậy cũng tốt....

Nguyên thì thỉnh thoảng tôi cũng liên lạc,cậu ta nói mình đang chuẩn bị đi du lịch cùng gia đình.An thì được đi chơi ở nhà bà ngoại tận mãi trong Đà Nẵng lên chúng tôi đã không còn hẹn nhau,thỉnh thoảng thì facetime qua điện thoại.

Còn Bảo thì...

Lên Hà nội được 3 ngày thì là ngày sinh nhật tôi.Hơn nữa,buồn nhất là đúng hôm đó Nguyên đi du lịch,ba 2 ngày trước nhận công trình mãi trên Hoà Bình.Haizzz...sinh nhật đúng là chỉ nhận được những lời chúc

Nếu nói không tổn thương thì chắc chắn là nói dối.

Ngày hôm ấy còn mưa nữa,một ngày mưa với một buổi tối sinh nhật không thể buồn hơn.Tôi tự đi mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ để tự chúc mình sinh nhật của bản thân.Chúc mừng tuổi 18 thật tuyệt vời...

Xong xuôi tôi lên giường nghịch điện thoại rồi nghĩ sẽ mau chóng chìm vào giấc ngủ và sau đó sẽ kết thúc ngày sinh nhật tại đây,nhưng không ngờ mắt chưa kịp nhắm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Là Thế Bảo...tôi run lên,tim đập thình thịch.Đến cuối cùng tôi vẫn chịu nhấc máy.Đã lấu rồi chưa nghe thấy giọng hát của cậu ấy...

—Alo...

Đầu giây bên kia một giọng hát không thể ngọt ngào và trầm ấm hơn hoà cùng tiếng mưa.

—Mừng ngày sinh nhật của Sam.Mừng ngày sinh nhật của Sam.Mừng ngày Sam đã sinh ra đời.Chúc Sam sinh nhật vui vẻ.

Lời bài hát kết thúc,tôi mới nghẹn ngào nói qua điện thoại.

—Thực sự là cậu đúng không Bảo?

—Đúng là tôi.

—Thực sự là cậu rồi.

—Mở cửa sổ ra đi.

—Làm gì?

—Thì cứ mở đi rồi sẽ biết.

Tôi chạy vội từ giường xuống,sau đó nhanh chóng mở cửa phía phòng mình rồi nhìn xuống dưới cổng

Bầu trời lúc này bị bao vây bởi một màu mưa.Mưa rơi rả rích như đang nói thầm vào tai những người có tâm trạng cô đơn.Hình như từ trước đến giờ,mọi khoảng khắc trong cuộc đời tôi đều xảy ra vào những ngày mưa thì phải.

—Thấy gì không?

Tôi gật gật đầu.

—Thấy cậu.

—Chúc cậu sinh nhật vui vẻ..Hải Sam.

Thực sự cảm giác vô cùng cảm động.Có đôi chút được chia sẻ.Nước mắt cũng không biết từ đâu mà nghẹn ngào rơi xuống.Bảo đứng đó,tay cầm ô,mắt thì hướng lên ô cửa sổ phòng tôi.Chúng tôi nhìn nhau rất lâu...lâu khoảng bao nhiêu tôi cũng không còn quan trọng nữa

—Bảo à,thực ra từ trước đến giờ tôi tôi vẫn luôn muốn nói với cậu một điều.

—Giờ có thể nói được rồi đấy.

—Thế Bảo à,tôi thực sự thích cậu,rất thích cậu..vô cùng thích cậu.

Tôi hét lên trong điện thoại như nói hết nỗi lòng của mình.Cuối cùng hôm nay Tôi cũng đã nói được cho cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy nhiều đến thế nào.

— Đồ ngốc.Tôi biết lâu rồi

—Cậu biết lâu rồi.

—Ừm,vậy....vậy...Bảo có thích tôi không?

—Cậu đừng hỏi tôi như thế?

—Bảo không thích tôi đúng không?Vậy tại sao hôm nay còn đứng dưới mưa chúc mừng tôi như vậy...

—Vì đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi làm một việc đẹp đẽ nhất dành cho cậu.

—Sao cậu có thể nói như vậy chứ.

—Bởi vì tôi cũng không biết phải làm gì khác hơn ngoài chúc phúc cho cậu cả.

Trái tim tôi bây giờ như những hạt mưa rơi xuống đất vỡ tan.

—Tại sao tôi phải buồn,vì những điều cậu đã nói chứ.

—Sam,cậu nói đúng.Cho lên từ ngày hôm nay nhất định phải luôn khiến bản thân chỉ tiếp nhận nhiều chuyện vui vẻ mà thôi

—Chúng ta liệu có thể bên nhau hay không?

—Xin lỗi...

— Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã đem lòng đã thích tôi một cách ấm áp đến như vậy...

—Bảo,cậu có thể rời đi được rồi...

—Hải Sam,sinh nhật vui vẻ...

—Thực sự rất muốn ở bên cậu...

Câu nói chưa nói xong thì phía bên kia chỉ nghe thấy tiếng “tút tút”...Bảo rời đi dưới mưa mang một cảm giác không thể dễ chịu.Nếu biết lời chúc mừng sinh nhật nó đau lòng đến vậy thì tôi đã không bắt máy.

Duyên là do trời ban phận là do người tạo nhưng không phải cặp đôi nào đến với nhau cũng đều hạnh phúc mĩ mãn với cái kết như truyện cổ tích giữa đời thực...và tôi và Bảo cũng giống như vậy.

Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.

Bây giờ tôi mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời

Đoá hoa tường vi ngày mưa thực sự đã héo tàn thật rồi...

Đến cuối cùng tôi vẫn không thể làm cho kì tích xảy ra là làm cả thế giới của cậu ấy..

Thông báo: Vẫn còn ngoại truyện (5 chương).Sẽ đăng sau khi có bản audio.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương