Bác Hai thức dậy nhìn thấy Thanh Bách đang ngủ gục trước cửa phòng thì vô cùng hốt hoảng, bước tới lay anh:
“Cậu chủ, sao cậu ngủ ở đây?”
Hai mày Thanh Bách nhíu chặt lại nheo mắt nhìn ông, mệt mỏi đáp:
“Không có gì đâu, chuẩn bị bữa sáng đi”.
Sao mà không có gì được chứ!" - Bác Hại chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra miệng.
"Cậu chủ, Mỹ An đâu rồi?” Thanh Bách có chút chột dạ nhìn sang chỗ khác, qua loa nói:
“Còn ngủ bên trong”
Thanh Bách nhìn vào cánh cửa, tự hỏi không biết cô đã dậy chưa.

Nếu bây giờ anh bước vào Mỹ An có lại nổi giận với anh không, nghĩ tới nghĩ lui một hồi Thanh Bách quyết định không vào.
Thanh Bách ngồi trên bàn ăn sáng thấy bác Hại cứ liên tục nhìn lên phòng trên lầu lo lắng cho Mỹ An.
“Bác rất thích Mỹ An à?”
Bác Hại giật mình, thở dài nói:
“Tôi đối với Mỹ An cũng như đối với cậu chủ vậy.

Lúc cô ấy mới về nhà này cho tới giờ, vẫn chưa từng lớn tiếng với người làm một câu, dịu dàng săn sóc.

Cậu nói xem tôi không thương, không mến làm sao được”
“Là vậy à.” - Thanh Bách rũ mắt, tại sao có mỗi anh trước nay không nhìn thấy.

“Hay để tôi lên gọi cô ấy xuống ăn, một lát thức ăn nguội không còn ngon cũng không tốt cho dạ dày “Không cần đâu” - Thanh Bách lắc đầu, tự tay lấy một phần - “Tôi mang lên cho cô ấy”
Bác Hai nhìn theo không yên tâm được, tối qua bọn họ cãi nhau lớn như vậy, không muốn nghe thì cũng đều nghe thấy.
Thanh Bách lưỡng lự một lát mỗi gõ tay lên cửa mấy tiếng:

“Mỹ An, cô đói chưa?”
Không có ai trả lời.

Thanh Bách nghiêm mặt, cố nghĩ xem trong phòng có thứ gì có thể khiến Mỹ An tự tổn thương mình không.

Anh sợ Mỹ An không lên tiếng bởi vì đã xảy ra chuyện rồi.

Thanh Bách vội mở khóa lao vào:
“Mỹ An, cô có làm sao không?”
Mỹ An bình an vô sự, ngồi trên giường, vẻ mặt không buồn không vui giương mắt nhìn anh.

Thanh Bách không biết sao lại không thể đối diện với ánh mặt này, miễn cưỡng nói:
"Tại sao không lên tiếng?”
"Anh đến thả tôi đi sao?" - Mỹ An chỉ quan tâm điều cô muốn biết.

Thanh Bách kéo một chiếc bàn nhỏ tới trước mặt cô đặt thức ăn lên đó nói: -
“Cô ăn trước đi.”
"Ăn rồi anh sẽ để tôi đi sao?" - Cô vẫn nhìn thẳng vào anh.
“Không” - Thanh Bách nghiến răng - “Trước khi chúng ta nói cho rõ ràng cô không thể rời khỏi đây” “Chúng ta còn gì để nói sao?" - Mỹ An khó hiểu hỏi lại.

“Mỹ An, đừng ngang bướng nữa.

Cô ăn sáng đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện” - Thanh Bách cố gắng kiên nhẫn.
Mỹ An không mảy may để ý đến thức ăn trên bàn, tay chỉ về khung ảnh trên bên cạnh cô:
“Vì sao anh giữ lại nó?”.
Thanh Bách bước tới vội lấy khung ảnh cất đi, không hiểu sao anh có chút sợ Mỹ An lại ném đi như lần trước.
“Thôi, anh muốn giữ thì giữ, tôi không quan tâm nữa” - Mỹ An nhìn hành động của anh chỉ có thể cười trừ.
“Ăn chút gì đi.

Nếu không thích thì nói, tôi bảo bác Hai chuẩn bị món khác” - Thanh Bách gõ lên bàn mấy cái, anh thấy sắc mặt cô không được tốt.
“Đừng bày vẽ làm gì, tôi chỉ là không muốn ăn thôi.

Anh còn giam tôi ở đây thì tôi vẫn sẽ không có tâm trạng ăn” - Mỹ An chậm rãi nói.
Thanh Bách nhìn Mỹ An như vậy cũng bất lực, muốn nói thêm mấy câu lại cứ nghẹn ở trong cổ họng.

Anh để thức ăn lại rồi ra ngoài, bác Hai nhìn thấy anh khóa cửa phòng trong lòng có chút sợ hãi.
Bác Hai không biết tình trạng của Mỹ An như nào càng không biết sao Thanh Bách lại muốn nhốt cô lại.

Bác Hai đứng ngồi không yên, dù trước nay bác luôn không dám xen vào chuyện giữa hai người bọn họ nhưng lần này ông không thể mặc kệ.
Ở một nơi khác Thiên Kim cũng như ngồi trên đống lửa vì suốt mấy ngày không liên lạc được với Mỹ An.
“Mỹ An đi gặp người chú gì đó có khi nào đã biết chuyện cha cậu qua đời rồi không?" Tuấn Triết ôm Thiên Kim trong lòng, hai tay nghịch tóc cô, nhàn nhạt nói: “Chuyện đó Mỹ An nên biết từ lâu rồi, anh vẫn luôn thấy mọi người giấu cô ấy là không nên”
"Ai dám mở miệng nói chứ, em cũng không dám nhắc.

Mỹ An còn chưa đủ khổ hay sao, chị Mỹ Tâm giờ nằm đó chả biết khi nào mới tỉnh, bác gái cũng không rõ tung tích”
Tuấn Triết khẽ ôm xiết Thiên Kim, cắn nhẹ tại cô:
“Em quan tâm chuyện người ta nhiều thể làm gì còn thời gian nghĩ tới anh? Thiên Kim thoát cải đỏ mặt đầy Tuấn Triết ra, nhíu mày nói:

Em đang nói chuyện nghiêm túc mà, anh hỏi Thanh Bách thử xem.

Có khi là Mỹ An đang ở chỗ anh ta”
"Ở chỗ Thanh Bách thì tốt mà, hai người họ nên bồi dưỡng tình cảm nhiều chút.

Chúng ta cũng nên làm vậy” - Tuấn Triết lần nữa kéo Thiên Kim vào lòng mình.
“Có gì tốt chử, Mỹ An ở cạnh anh ta ngoài dày vò thì cũng là dằn vặt." - Thiên Kim cắn môi.
Tuấn Triết dường như cảm thấy được chỗ không đúng, Thiên Kim lại nghĩ lung tung rồi.

Quan hệ bọn họ tới giờ vẫn luôn rất mập mờ, dù Tuấn Triết có hết lòng chiều chuộng Thiên Kim thì cô cũng thấy bất an.

Nhìn chuyện của Mỹ An, Thiên Kim sẽ lại đặt lên bản thân mình.

Bọn họ đều giống như trò đùa của đàn ông.
“Hiểu rồi, giờ anh đi tìm Mỹ An giúp em.

Đừng xị mặt nữa, có được không?”
Thiên Kim miễn cưỡng mỉm cười.
Thanh Bách dặn dò bác Hai nấu mấy món Mỹ An thích, đợi tới trưa lại mang vào phòng lần nữa cho cô.

Thanh Bách nhìn thức ăn lúc sáng cô vẫn chưa đụng đũa vào không khỏi đau đầu.
“Cô muốn chơi trò tuyệt thực à?”
Mỹ An ngồi trên giường đọc sách vô cùng bình thản, cười nói:
"Tôi không có tâm trạng thôi, nếu anh chịu để tôi đi, tôi lập tức ăn hết”
Thanh Bách khó chịu, rất khó chịu, từ ánh mắt điệu bộ cho tới lời nói của Mỹ An đều quá mức lạnh nhạt.

Thanh Bách hít sâu một hơi ngồi xuống cạnh cô, dùng tất cả sự dịu dàng mà hiện tại mình có để gắp một ít thức ăn đưa tới miệng cố:
“Cô chán ghét tôi cũng được nhưng đừng ngược đãi chính mình”
Mỹ An đối với sự nhẫn nại của Thanh Bách rất bất ngờ nhưng cô vẫn không thể hiện ra ngoài.

Bình thường chỉ cần chống đối anh mấy câu, anh chắc chắn sẽ mặc kệ cô.
“Ăn một miếng, được không?” - Thanh Bách vẫn giữ cánh tay yên vị, thức ăn đặt kế bên miệng cô.
Mỹ An thở dài một cái, hé miệng ăn miếng thịt Thanh Bách đưa.

Thật ra nửa ngày nay bình tĩnh lại cô cũng thông suốt thêm vài chuyện.

Thanh Bách nhún tay vào chuyện Trần gia sụp đổ bao nhiều không ai rõ, có lẽ chỉ là một phần nhỏ thôi.
Hôm đó nghe chú Tân Trung nói, thì có thể suy đoán được người hại gia đình cô là chủ đích muốn hại cho cô tới chết mới thôi.

Đây là thâm thù đại hận không phải chỉ là vì chút lợi ích kinh doanh.

Dù vậy Mỹ An cũng không cách nào đối diện với anh như trước đây, hại một phần hay hại mười phần thì cũng là có liên can.
“Đây là cháo nhung hươu, bác Hai không để ai làm mà tự tay nấu cho cô đó.

Loại cháo quý như này ông ấy còn chưa từng nấu cho tôi” - Thanh Bách đặt chén cháo vào tay Mỹ An.
Cô nghĩ tới tấm lòng của bác Hai nên miễn cưỡng ăn được vài muỗng.


Thanh Bách lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn, cảm thấy khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này thật quý giá.
“Anh định giữ tôi ở đây đến bao giờ?" - Mỹ An là người phá vỡ bầu không khí này trước.
“Khi nào cô hết nghi ngờ tôi thì thôi.

Chuyện cha cô, tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Lúc đó tôi cũng rất bất ngờ, sau khi cô bỏ đi tôi có đến tìm Mỹ Tâm nhưng chị ấy từ chối sự giúp đỡ của tôi” - Thanh Bách thành thật nói.
“Tôi tin, giờ tôi không nghi ngờ anh nữa.

Anh để tôi đi được chưa?”
“Không” - Thanh Bách lắc đầu - “Cô vẫn còn hiểu lầm tôi, thái độ của cô...!không đúng”
"Lưu Thanh Bạch, rốt cuộc là anh muốn gì?” - Mỹ An lên giọng, cô không còn hơi sức dây dưa nữa.
“Mấy bức ảnh trong tủ...!cô đã quen biết tôi từ bao giờ?” - Anh không ngờ bản thân mình lại hỏi cô câu này.
“Có quan trọng nữa không?" - Môi Mỹ An khẽ run lên, chính cô cũng không nghĩ anh sẽ quan tâm.
“Quan trọng”.

“Với tôi thì không" - Mỹ An lạnh giọng.
Thanh Bách nắm chặt hai đầm tay rồi lại thả ra, nghiến răng nói:
“Tôi không cho phép.

Tôi không cho phép cô rời đi khỏi nơi này cũng không cho phép cô vứt bỏ những thứ đã dành cho tôi”
Mỹ An ngây người nhìn anh, Thanh Bách lại quay lưng đi chỉ để lại tiếng đóng cửa rất mạnh.
Tuấn Triết gọi cho Thanh Bách mấy lần không thấy ai nghe nên đành gọi vào số điện thoại bàn ở biệt thự.

Người bắt máy là bác Hai, Tuấn Triết hỏi thăm qua loa vài câu về anh và cô.
Bác Hại nhìn lên căn phòng đang giam Mỹ An hít sâu một hơi, hạ quyết tâm kể chuyện này cho Tuấn Triết.

Ông hy vọng cậu có thể khuyên bảo Thanh Bách buông tha cho Mỹ An.
Mỹ An quệt nước mắt đang chảy trên mặt, cười nói:
“Tớ không nghĩ cậu sẽ đến.”
“Chúng ta đến bệnh viện, người cậu nóng quá” - Thiên Kim nhanh chóng đỡ Mỹ An ra ngoài.
Trước khi đi cô ôm bác Hai một cái, bác Hai nhìn theo ứa nước mắt, đau lòng nói:
“Phải sống thật tốt.

Đừng quay về đây nữa”.
Mỹ An mỉm cười cùng Thiên Kim lên xe đã được chờ sẵn bên ngoài..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương