Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)
-
Chương 70: Tôi Thích Là Được
Mỹ An đối với lần gặp gỡ đối tác này chuẩn bị chu đáo, phong thái cũng tự tin hơn hẳn lần trước.
Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng kiểu Pháp, đối tác cũng là người nhanh gọn, uống xong một ly rượu thì hợp đồng cũng ký xong.
Mỹ An cầm hợp đồng trong tay tâm trạng vui vẻ bước xuống lầu chuẩn bị ra về thì trùng hợp gặp Thế Quang cũng đang tiễn một khách hàng.
Thể Quang nháy mắt với cô ý bảo cô chờ mình một lát, Mỹ An nhìn xuống hai chân, đắn đo không biết có nên đi hay không.
Không đợi Mỹ An đưa ra quyết định thì Thế Quang đã quay lại.
“Cô đến đây gặp đối tác à? - Thế Quang quan sát thấy tệp hồ sơ cô đang cầm gật gù nói - Xem ra là ký thành công rồi”
“Phải, tôi cũng không ngờ là thuận lợi như vậy” - Mỹ An mỉm cười.
“Cô đã dùng bữa chưa? Khi nãy tiếp khách uống ít rượu cũng chưa kịp ăn gì?
Mỹ An hơi ngây người một chút, không ngờ có chuyện trùng hợp như thế.
Cô nghĩ tới sau này có thể sẽ cùng Thế Quang hợp tác làm ăn nên đồng ý cùng anh dùng bữa.
Thế Quang vẫn rất lịch lãm, kéo ghế cho cô, đưa thực đơn cho cô chọn trước.
Mấy điều này làm Mỹ An nghĩ tới cái người lạnh nhạt ngàn năm không làm ra được một hành động tỉ mỉ, Lưu Thanh Bách.
Thật ra Thanh Bách cũng rất biết quan tâm người khác chỉ là hành động của anh ta cơ bản đều muốn chọc cho mình điên mất! - Mỹ An nghĩ.
Thế Quang nhìn Mỹ An thất thần chốc lát, suy đoán hỏi:
“Đang nghĩ tới tổng giám đốc của cô à?”
“Khụ." - Mỹ An ho khan một tiếng né tránh câu hỏi.
Thế Quang cũng không hỏi nữa, hai người cùng dùng bữa cùng nói một vài dự án được nổi ở trên thương trường.
“Tôi không ngờ con mắt kinh doanh của cô cũng rất tốt, nãy giờ phân tích chỗ nào cũng hợp ý tôi” - Thế Quang tỏ ý tán thưởng cô.
“Không có, không có, tôi tùy ý nói bừa thôi” - Nghĩ lại thì mấy cái này đều do Thanh Bách dạy cho cô, nói tới việc kinh doanh anh cũng chưa từng đề phòng cô.
“Nếu một ngày cô không muốn làm ở Bách Niên nữa thì rất hoan nghênh đến chỗ tôi” - Thế Quang nghĩ nghĩ lại lắc đầu - “Ngày đó có lẽ không xảy ra được, Thanh Bách còn lâu mới chịu buông cô ra”.
“Tôi đi hay ở là ở tôi, sau này nếu có cơ hội tôi chắc chắn không từ bỏ cơ hội hợp tác với anh” - Mỹ An nâng ly rượu lên.
Trước thái độ vừa mạnh mẽ vừa kiên định của Mỹ An, Thế Quang càng nhìn càng yêu thích.
Trước đây khi còn là tiểu thư Trần Gia cô đã làm một viên ngọc quý, bây giờ trong tay không có gì cả lại càng làm nổi bật ánh sáng của nguyên thủy của viên ngọc.
“Cô nhớ lời này đó, tôi chờ cô tìm tôi hợp tác” - Thế Quang cũng nâng ly.
Mỹ An đột nhiên nghĩ tới chuyện gia đình mình năm xưa, khi ấy Thế Quang cũng đã là nhân vật có tiếng tăm.
Mỹ An nảy ra ý định dò hỏi xem anh có biết chút nội tình nào không.
“Chuyện bốn năm trước Tâm An phá sản, không biết lúc đó anh có nghe tin tức gì kỳ lạ không?”
Hai mày Thế Quang hơi cau lại, trạng thái bỗng trở nên có chút nghiêm túc, chậm rãi nói:
“Tin tức kỳ lạ thì tôi không nghe nhưng hỏi tôi có thấy kỳ lạ hay không thì chắc chắn là có.
Trước đây tôi cùng chị gái cô cũng có từng hợp tác, Tâm An không công ty nhỏ nói ngã ngựa là ngã, vì sao Tâm An phá sản, tôi luôn hoài nghi”
“Đến anh cũng thấy có vấn đề..” - Mỹ An hít sâu một hơi.
“Nếu cô có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp thì cứ nói.
Không nói giao tình với chị gái cô, giao tình giữa chúng ta cũng đủ để tôi giúp cô cần không suy nghĩ” -Thể Quang lại nói ra mấy lời nhưng hữu ý.
Mỹ An cười cười không trả lời, cô và Thế Quang chỉ cần giữ mối quan hệ bạn bè đơn thuần là tốt nhất.
Thanh Bách đã bình phục hơn bảy phần, anh trở lại công ty muốn đi xem Mỹ An thì lại nghe tin cô đi ký hợp đồng với khách hàng.
Thanh Bách nhớ tới lần trước để có một đi ký hợp đồng kết quả cùng khách hàng đụng chạm da thịt sắc mặt liềm trầm xuống.
Thanh Bách ngay lập tức lái xe đến địa điểm hẹn gặp đối tác của Mỹ An, trong thầm mong rằng cô không xảy ra chuyện gì.
Thanh Bách vừa gửi xe xong vào nhà hàng thì thấy Mỹ An cùng Thể Quang cười nói vui vẻ đi từng cầu thang xuống.
Thế Quang còn vươn tay ra để Mỹ An nắm lấy bước xuống cho vững vàng.
Lửa giận cứ thế xông thẳng lên não anh, Thanh Bách chạy đến đây không ngại vượt mấy cây đèn đỏ còn Mỹ An thì cũng kẻ khác dính lấy nhau thân mật.
Thanh Bách bước tới gạt tay Thế Quang ra kéo Mỹ An tới bên cạnh mình.
“Thanh Bách, anh...!anh khỏe chưa?” - Mỹ An không ngờ sẽ gặp Thanh Bách ở đây.
Lần cuối cùng gặp anh cách đây đã hai tuần rồi, lần đó cả người anh đầy máu được khiêng lên bằng ca trắng toát.
"Chào tổng giám đốc Bách, nghe nói anh không được khỏe, nhớ ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn” - Thế Quang cố tình trêu chọc.
“Tôi đúng là không khỏe nhưng nhân viên của mình tôi còn lo được không phiền chủ tịch Quang quan tâm” - Lực nắm cổ tay Mỹ An của Thanh Bạch lại tăng lên.
Mỹ An thấy Thanh Bách có sức lực đi gây nhau như vậy trong lòng cũng thấy an tâm hơn, xem ra vết thương của anh đã bình phục rồi.
Bác Hai đùa nói Mỹ An tuyệt tình, canh thì gửi tới mỗi ngày nhưng không tới thăm là không tới thăm.
Bản thân cô cũng đấu tranh rất nhiều, cuối cùng vẫn chọn không đi.
Gánh nặng phục hưng Trần gia chưa buông bỏ, tình cảm cá nhân chỉ có thể gác lại.
Mỹ An muốn gỡ tay anh ra, không vui nói:
“Anh buông tôi ra đi, ở đây lôi lôi kéo kéo không hay đâu”.
“Cô còn biết là không hay? Cô nói đi ký hợp đồng với khách hàng mà, khách hàng của cô cũng đâu phải chủ tịch Quang.
Cô lại cùng anh ta ở đây tay trong tay, ai khó coi hơn ai?” - Thanh Bách vẫn không chịu buông tay cô.
“Anh lại dở chứng gì nữa vậy? Hợp đồng tôi đã ký xong rồi, chỉ là vô tình gặp Thể Quang thôi.”
“Khoan khoan, tôi xen vào chút” - Thế Quang nhìn hai người này tranh cãi cảm thấy quá buồn cười - “Tôi và Mỹ An cùng ăn một bữa cơm thì liên quan gì đến anh, trai chưa vợ gái chưa chồng, khó coi chỗ nào?”
Mỹ An hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Thế Quang, anh chắc chắn chê hai người bọn họ chưa đủ căng thẳng nên đổ dầu vào lửa mà.
“Vậy bữa cơm này ăn xong rồi đúng không? Tôi mang người đi” - Thanh Bách gằn giọng nói từng chữ xuống, quay người bước đi kéo theo Mỹ An.
Thế Quang cũng không chịu thua vươn tay giữ Mỹ An lại:
“Mỹ An đã đồng ý để tôi đưa cô ấy về”.
Thanh Bách và Thế Quang hai mắt nhìn nhau như sắp đánh nhau tới nơi.
Mỹ An bị ép ở giữa chịu hết nổi vung tay cả hai người ra khỏi người mình, nghiến răng nói:
“Hai anh có thôi đi không, tôi không đi theo ai hết.
Trần Mỹ An tôi tự mình đi về, okay?”
Mỹ An nói xong liền lườm từng người một, quay lưng bước vội ra cửa tránh nghe hai người này nói nhăng nói cuội.
“Anh không thích thì kệ anh, tôi thích là được” - Mỹ An nói xong liền chạy vội đến một chiếc taxi vừa đậu vào gần đó.
Thanh Bách đuổi theo nhưng không kịp, chiếc xe đã chạy xa.
Mỹ An nhìn dáng vẻ Thanh Bách tức giận qua kính chiếu hậu, trong lòng bỗng dưng vui vẻ.
Vui một phần vì đã chọc tức được anh, phần còn lại chính là anh đã bình an vô sự.
Lúc nhìn thấy anh Mỹ An đã tận lực che giấu sự kích động của mình.
Cô rất muốn chạm vào anh, vết thương trên người anh ở những chỗ nào cô vẫn nhớ rõ.
Mỹ An cảm thấy những lời nói khi nãy của Thanh Bách rất buồn cười, không cho cô qua lại với Thế Quang, anh lấy tư cách gì chứ?
Mỹ An đến bệnh viện thăm chị gái, vừa bước vào đã được y tá kéo qua một bên nói chuyện.
Lần trước cô dặn dò y tá nên thấy người đàn ông nhìn giống Tấn Khang đến thì nhớ theo dõi giúp CÔ.
“Người đàn ông đó từng đến đây thêm hai lần nữa, lần nào cũng chỉ ngồi một chút là đi.
Khi tôi đề nghị đăng ký thăm bệnh cho lần tới thì anh ta ghi là hôm nay”
Mỹ An cầm tờ giấy y tá đưa nhíu mày, đúng là hắn ta, Nguyễn Tấn Khang, anh trai của Vân Anh.
Đến đây trên dưới ba lần trong vòng một tháng, còn chăm chỉ hơn người em gái là cô nữa.
Mỹ An càng nghĩ càng thấy quan hệ của Tấn Khang và Mỹ Tâm không tầm thường, chắc chắn còn nhiều ẩn tình.
Hôm nay cô nhất định ở lại đây chờ hắn ta đến..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook