Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu
-
Chương 563
Dịch: Vi Vu
Tôi không quan tâm đến cơn đau của mình, vội vàng ôm Tiểu Nghiệt lên, nó cắn không sâu, nhưng xuyên qua làn da, còn có một chút máu chảy ra ngoài.
Nó bị làm sao vậy?
Tôi không rảnh lo lắng bệnh khuẩn, nó cắn một ngụm như vậy, đối với tôi không phải là tổn thương gì lớn, nhưng mục đích của nó để lại dấu ấn và khí vị làm gì?
" Các Ngươi...!cẩn thận một chút..." Tiểu Nghiệt đau khổ lắc đầu: "Mùi dược liệu trong ngôi nhà tranh vừa rồi, hình như có tác dụng gây ảo giác, ta cảm thấy đầu ta nặng trĩu!"
Gây ảo giác?
“Chúng ta...!hình như không có ảo giác?” Tôi nhìn về phía anh tôi, anh tôi cũng lắc đầu.
"Chúng ta bị sâu của Mộ Vãn Thần cắn một ngụm, hắn nói có thể tạm thời phòng độc, ảo giác có tính là độc không?" Anh tôi hỏi.
Tiểu Nghiệt không nói gì, thật đáng thương, nó dùng móng vuốt gãi gãi đầu mình.
Phải làm sao, nó là chiến lực mạnh nhất, hơn nữa nhìn thấy nó bị như vậy, tôi rất đau lòng.
Tôi ôm nó vào lòng, tên này trông nhỏ con nhưng thực ra khá nặng, tôi vuốt đầu và cằm để an ủi nó, một lúc sau Tiểu Nghiệt mới bình tĩnh lại.
Nó nheo mắt, thoải mái cọ cọ, nhỏ giọng nói: " ta không sao, chắc vừa rồi mùi vị dược liệu có chút ảnh hưởng đến ta, làm ta đau đầu."
" ngươi đừng để thời khắc mấu chốt đánh rơi dây xích, nghỉ ngơi một lát cũng không sao?" Anh tôi nhíu mày nói
Anh luôn cử trọng nhược kinh, bất kỳ lúc nào cũng có thể chêu chọc.
Nếu anh ấy nhíu mày như vậy, có lẽ là đã gặp phải chuyện phiền phức.
Phía trước có hơn hai mươi vong hồn mấy trăm năm, cho dù có lập ngục thu tà, thì từ trước đến giờ tôi cũng chưa bao giờ thử một lúc mà kéo đi nhiều vong hồn như vậy, lần trước, lúc tôi là Chu Hơi Thị giằng co, vong hồn thuộc hạ của cô ấy cũng có thể vùng vẫy thoát ra được.
Nếu có mấy vong hồn thoát ra được, một đợt phản công xuất hiện, chúng tôi luống cuống tay chân, biết phải đối phó thế nào?
Đang lúc khó xử, trên bầu trời vanh lên tiếng đại bàng, thần ưng của Mộ Vãn Thần bắt lấy một chút xương và thịt nát rồi đập xuống dưới, dường như làm rung chuyển tinh thần của công chúa quỷ và đám vong hồn đó.
Những thi thể thối rữa xuyên qua ngôi nhà tranh kia, phần còn lại của tay chân cụt rơi xuống dưới, giống như một trận tàn sát huyết vũ, cảnh tượng như vậy gợi lên địa ngục trần gian mà các vong hồn lúc sinh thời đã trải qua.
" Ồ, Mộ Vãn Thần tuy không đẹp trai.....!Nhưng hắn rất thông minh....!Biết cách công tâm....!Em thấy không, một số đã bắt đầu điên cuồng..." Anh tôi núp sau gốc cây, nhỏ giọng nói
Tôi đang Ôm Tiểu Nghiệt an ủi nó, quay đầu liếc nhìn cảnh tượng bên ngoài, vài vong hồn bắt đầu rít gào, sau đó bay loạn khắp nơi, không có cách nào giải thoát thật bi thảm.
Lúc bọn họ sợ hãi, xác xuất thành công của lập ngục thu tà sẽ cao hơn rất nhiều, anh tôi dùng cục đá trên mặt đất đè chặt lá Độ U Phù Chú, nhìn Tiểu Nghiệt nói:" ngươi muốn không sao, thì làm mồi nhử, nhử mấy vong hồn kia lại đây, thông qua lá phù chú này, ta có thể bấm tay niệm thần chú giải quyết mấy cái, số còn lại, là của Tiểu Kiều".
"...!Được, để ta thử xem."
“ Làm nhẹ nhàng, coi như đánh quái vật, nếu có gì thiếu sót, chúng ta sẽ hỗ trợ!" Anh tôi vỗ vai tôi.
Anh tôi chôn lá bùa mai phục, Tiểu Nghiệt hoá thân thành con báo, đột nhiên lao vào một vong hồn, cắn một ngụm vào cổ rồi chạy vào trong rừng.
Cái đánh bất ngờ này làm cho các vong hồn sửng sốt một chút, sau đó sôi nổi đuổi theo, người bình thường nếu bị một lượng lớn âm khí như vậy dính vào người không ngất đi thì cũng cứng đờ, hoặc là bị quỷ thượng thân, những vong hồn này đều có mấy trăm năm đạo hạnh, mang theo luồng gió, cuốn lên cành cây khô cùng lá rơi bay lả tả tiến về phía chúng tôi.
Lòng tôi mặc niệm Phong Đô bảo cáo, hướng Thần Đồ Úc Lũy, hai vị tôn thần Minh Phủ cầu nguyện, lập ngục thu tà từ mặt đất trồi lên, cao vút như một ngọn đồi sừng sững đứng sau tôi.
Những vong hồn đó chạy tán loạn né tránh, nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích quấn quanh.
Tôi đột nhiên có cảm giác, những xiềng xích đó không phải là công cụ tra tấn, mà là quy luật sinh tử.
Dù có cố gắng đến đâu, có hao tâm tổn trí cũng vô ích, cuộc đời ai không có tâm, không bước vào con đường đúng đắn thì không thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử.
Cánh cổng này rất lớn, tôi hoài nghi, ở trước cửa thôn trại, Mộ Vãn Thần cũng có thể nhìn thấy, cho nên thần ưng của hắn mới bay lở lửng trên bầu trời.
Lo lắng cho chúng tôi sao?
Thôn trại này đã được trang bị thành một pháo đài quân sự nhỏ, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, còn đi lo lắng cho chúng tôi sao?
Tiếng kêu của đại bàng cũng làm cho những vong hồn đó hoảng sợ loạn tâm, tôi có chút khó hiểu, nhưng vì thu những lão quỷ này, chỉ có thể không ngừng nghỉ bấm tay niệm thần chú, triệu hồi gông quỷ, thần hổ....
Cho đến khi vong hồn cuối cùng bị lôi đi, trên mặt anh tôi cũng có thêm một vết thương nhỏ, anh xoa thuốc nói:" Mộ Vãn Thần dứt khoát ngay thẳng, nhưng nếu cắt ra xem, đảm bảo trong bụng đều đen tối.....!quá phúc hắc!"
“ Là như thế nào?” Tôi không hiểu lắm.
" Em ngẫm lại xem, những vong hồn này chết như thế nào, bọn họ một là chết trên chiến trường, hai là bị lăng trì xử tử, làm thành thịt băm, sau đó ép quỷ bà nương ăn.....!Cái bọn họ sợ nhất là gì? Bọn họ sợ bầm thây thịt nát, cũng sợ những con đại bàng thuần dưỡng am hiểu bắn cung cưỡi ngựa!"
Vết thương trên mặt của anh tôi là do vong hồn làm, tôi cầm miếng bông y tế khử trùng cho anh tôi, nói:" chút âm khí này, hẳn là không làm tổn thương anh được đâu? Trở về chúng ta lại nhổ ra....!"
"Không sao, nhanh lên đi thôi, anh lo lắng không biết quỷ bà nương kia đang có âm mưu gì....!"
Bước tới kho dược liệu, chúng tôi không cần trốn tránh nữa, nơi này chỉ có một cửa để đi vào, xung quanh chỉ có những cái cửa sổ nho nhỏ.
Tôi đẩy cửa ra, quỷ khí dày đặc đâm vào làn da của tôi đến phát đau, hơn nữa tâm tình của tôi cũng nặng nề vô cùng.
Bên tai giống như đang nhàn nhạt kể về oán niệm mấy trăm năm, hận là không thể để người trên toàn thế giới trải qua nỗi đau này.
Tiểu Nghiệt hơi nheo mắt lại, dưới đôi mắt có vệt "nước mắt màu trắng", trông rất uy nghiêm lẫm liệt.
Nó nói với chúng tôi: " có người đang ở bên trong...!Là người sống..."
Người sống?
Công chúa quỷ thực sự đã bắt con tin sao?
Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn ở Thành phố núi Vu Vương chờ đêm trăng tròn, quả thật cũng không chú ý đến bạn bè người thân cách đây hàng trăm dặm.
“… Anh sẽ vào xem.” Anh tôi nói.
“Đừng ngốc, muốn vào, thì cùng nhau vào, từng người một đi, nếu bị cô ta tiêu diệt thì sao?" Tôi vội vàng nắm chặt tay áo của anh tôi.
Anh tôi có chút lo âu, thấp giọng nói: " Anh e là Thấm nha đầu.....!"
Vừa dứt lời, một làn khói trắng khổng lồ hình đầu lâu xuất hiện bên trong.
Vừa bước lên một bước, cánh cửa gỗ sau lưng chúng tôi đóng lại, bị một đoàn quỷ khí nặng nề ngăn cản.
"Mộ Tiểu Kiều...!Mộ Vân Phàm...!Các ngươi thật lãng phí thời gian..." Công chúa quỷ thấp giọng nói:" thu thập mấy vong hồn mà tốn nhiều thời gian như vậy sao? Để ta đợi thật lâu, thật lâu....!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook