Nếu Cố Vấn Chu không đứng trước mặt mình, Ôn Chi thật sự rất muốn sờ lên mặt mình.

Thực ra cũng không cần sờ, cô vẫn cảm nhận rõ rệt gò má mình nóng ran lên, cảm giác xấu hổ vì tự đa tình khiến da đầu của cô run lên.

Ôn Chi tự nhận ngày thường mình không kênh kiệu như vậy đâu, có lẽ là vì trong lòng có thành kiến về Cố Vấn Chu nên cô mới cho rằng anh là hạng người vô liêm sỉ mượn cớ em gái để tán tỉnh mình.

Quả nhiên, thành kiến hại chết người.

Lần này hại chết chính cô.

Cô có thể tưởng tượng ra, nói không chừng lúc này trong lòng Cố Vấn Chu đang cười nhạo mình.

May mà đối phương không nhàm chán như cô nghĩ.

Sau mấy giây im lặng, anh bình tĩnh nói tiếp: “Có lẽ cánh tay của cô bị thương rất nặng, tôi có thể chở cô đến bệnh viện ngay bây giờ để xử lý vết thương.”

Hả?

Ôn Chi lại sững sờ nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu nói: “Thực ra không nặng như anh nghĩ đâu, chỉ bị cào rách da thôi.”

“Cho dù bị con người cào rách da thì đôi khi vẫn có nguy cơ bị nhiễm trùng.” Tuy rằng lời nói của Cố Vấn Chu nghe như đang quan tâm nhưng vì giọng nói không có cảm xúc gì nên nghe hết sức lạnh nhạt hờ hững.

Ôn Chi há miệng, không hiểu sao lại có cảm giác bị nghẹn họng.

Chẳng qua là bị móng tay của Lộc Kỳ bấu vào thôi, làm gì nghiêm trọng đến mức đó.

“Đó là em gái anh, không phải người vô gia cư ngoài đường.”

Ôn Chi vốn định nhẫn nại nhưng thật sự không thể nhịn được nữa.

Cố Vấn Chu liếc cô: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đến nơi đến chốn để tránh xảy ra hậu quả ngoài ý muốn mà thôi.”

Hậu quả ngoài ý muốn gì? Sợ cô bị nhiễm trùng cắt chi, sau đó ăn vạ nhà anh à?


Ôn Chi hít sâu một hơi, lại lần nữa cảm thấy không thể nói nên lời.

Cô cảm thấy tính cách của người này hoàn toàn không phải là lạnh nhạt như mặt ngoài, mà ngược lại có vẻ độc mồm độc miệng, có lẽ lúc riêng tư là loại người có thể chọc người khác tức chết chỉ bằng cái miệng.

Rõ ràng là lời nói quan tâm nhưng nghe anh nói xong cứ như đang mỉa mai châm biếm.

“Lộc Kỳ vẫn đang chờ chúng ta.” Thấy Ôn Chi vẫn đứng tại chỗ, Cố Vấn Chu thản nhiên nhắc nhở.

À phải rồi, Lộc Kỳ.

“Anh bỏ mặc mình con bé ở bên kia à?” Quả nhiên, Ôn Chi bị đánh lạc hướng.

Đuôi mắt của Cố Vấn Chu cụp xuống, khẽ đáp: “Ừ.”

Ôn Chi lập tức kéo vali hành lý quay về, không nhịn được oán trách: “Tuy rằng sân bay rất an toàn nhưng dù gì con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”

Có điều mới đi được mấy bước, Ôn Chi cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Giỡn mặt hả? Rốt cuộc đó là em gái của ai?

Ôn Chi thoáng chốc cảm thấy, Cố Vấn Chu là anh trai mà còn lạnh nhạt hơn cả người xa lạ là cô.

Nhưng không chờ cô trách móc Cố Vấn Chu, bỗng một bàn tay duỗi ra từ bên cạnh, tiếp nhận tay kéo vali trong tay cô: “Để tôi kéo cho.”

Không lâu sau, hai người đã nhanh chóng quay về đại sảnh nhà ga.

Quả nhiên, Lộc Kỳ vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ họ.

Vừa thấy Ôn Chi, Lộc Kỳ đã lập tức chạy đến chỗ cô, nâng cánh tay của cô lên: “Thật sự rất nghiêm trọng, xin lỗi chị, đều tại em, em không để ý.”

Thấy vành mắt của cô bé thoáng chốc đỏ hoe, Ôn Chi sợ cô bé sẽ thật sự khóc, vội vàng dỗ dành: “Không sao, không sao, thật sự không nghiêm trong đâu, ngày mai sẽ kết già ngay ấy mà.”

Nhưng Lộc Kỳ không tin cô.


Có lẽ là vì cánh tay của Ôn Chi thực sự trông rất thê thảm, làn da của cô có màu trắng mịn màng bẩm sinh, ngày thường chỉ cần va chạm nhẹ cũng sẽ để lại vết bầm đỏ trên da, lúc này cánh tay lại bị bấu chặt để lại mấy vết thương nhỏ trên da, tuy rằng đã không còn đổ máu nhưng vẫn có màu đỏ như máu, thậm chí thấy được thịt dưới da.

“Chị, lẽ ra lúc nãy chị nên nói với em.” Lộc Kỳ vừa áy náy vừa dâng lên thiện cảm với Ôn Chi.

Nếu Cố Vấn Chu không phát hiện thì Lộc Kỳ sẽ hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.

Từ đầu đến cuối, Ôn Chi không hó hé một lời.

Ôn Chi vuốt tóc cô bé: “Được rồi, em đừng để bụng, về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Lộc Kỳ gật đầu, nhân tiện nói: “Chị ơi, chị ngồi xe của anh trai với em luôn đi.”

“Chúng ta chưa chắc đã tiện đường, đừng làm phiền anh trai em thì hơn.” Ôn Chi từ chối.

Nào ngờ Cố Vấn Chu - nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng - bất chợt ngẩng đầu nhìn cô, ung dung nói: “Cô chưa nói cô sống ở đâu, sao biết chúng ta không tiện đường?”

Ôn Chi: “…”

Cô không tin Cố Vấn Chu không nhận thấy lời từ chối của mình.

Lộc Kỳ là một cô bé 16 tuổi nên không hiểu, chẳng nhẽ anh cũng không hiểu?

Nhưng Lộc Kỳ vẫn làm nũng níu kéo, không còn cách nào khác, Ôn Chi đành phải gật đầu đồng ý.

Thế là 3 người xuống tầng hầm đỗ xe.

Lộc Kỳ vô cùng vui vẻ, lôi kéo Ôn Chi đặt mười vạn câu hỏi vì sao.

Cô ấy hỏi: “Chị ơi, chị là người Hạ Giang ạ?”

Ôn Chi: “Ừ, đúng rồi.”


Lộc Kỳ gật đầu: “Thế thì chị sang Hồng Kông để chơi à?”

“Không phải, chị về từ Mỹ, chỉ đổi chuyến ở Hồng Kông thôi.” Ôn Chi kiên nhẫn trả lời.

Mãi cho đến khi 3 người đi đến cửa thang máy, Lộc Kỳ vẫn dò hỏi Ôn Chi sang Mỹ làm gì, thái độ như thể nhất định phải gặng hỏi cho ra nhẽ.

Cuối cùng, Cố Vấn Chu khẽ cau mày nhìn cô bé, trầm giọng hô một tiếng: “Lộc Kỳ.”

Tiếng kêu này dường như đã đánh thức Lộc Kỳ.

Cô bé cũng là một cô gái được dạy dỗ đàng hoàng, chẳng qua tính cách hoạt bát nên mới tò mò hỏi đông hỏi tây, bây giờ nghe Cố Vấn Chu nhắc nhở, cô ấy cũng biết mình vượt quá giới hạn, không nên dò hỏi chuyện cá nhân của Ôn Chi.

Trái lại, thấy Lộc Kỳ bị Cố Vấn Chu hù dọa đến nỗi không dám nói tiếp, Ôn Chi không khỏi nở nụ cười: “Có gì đâu mà không nói được.

Chị sang Mỹ để đi học, bây giờ đã tốt nghiệp về nước rồi.”

Mới tốt nghiệp đại học, tuổi còn nhỏ.

Đúng lúc này, thang máy đến nơi, cửa vừa mở ra, Cố Vấn Chu đứng đằng trước bèn đẩy hai chiếc vali vào thang máy.

Không biết là vì đồng phục phi công hay là vì vóc dáng đẹp sẵn nên mặc dù dáng người rất cao, sống lưng của anh vẫn ưỡn thẳng tắp, chỉ nhìn bóng lưng cũng cho người ta cảm giác an toàn.

Cũng chỉ mấy giây mà thôi, Cố Vấn Chu đã xoay người lại, đưa mắt nhìn Ôn Chi đứng trước cửa thang máy.

Tầm mắt của hai người lơ đễnh chạm nhau, ánh mắt xét nét đầy vi diệu của Ôn Chi hoàn toàn lọt vào mắt Cố Vấn Chu.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn anh bằng ánh mắt này trong đêm nay.

Cố Vấn Chu không quan tâm đến cái nhìn của người chung quanh, không phải chưa từng bị con gái quan sát bằng ánh mắt trắng trợn, ngược lại, với ngoại hình xuất sắc của mình, anh đi đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, chưa bao giờ lạ lẫm với tầm mắt của con gái.

Nhưng ánh mắt của cô gái trước mắt này không phải là kiểu thẹn thùng xấu hổ mà anh hay bắt gặp, ngược lại bình tĩnh đến nỗi táo tợn.

May mà Ôn Chi nhanh chóng dời tầm mắt, lạnh nhạt bước vào thang máy.

Trong không gian khép kín, ngay cả Lộc Kỳ hoạt bát cũng không nói lời nói, không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

May mà thang máy đi xuống rất nhanh, đến khi mở cửa đã đến tầng hầm đỗ xe.

Xe của Cố Vấn Chu được đỗ trong khu vực của nhân viên sân bay, đi mãi cuối cùng cũng đến nơi.


Tuy nhiên khác với tưởng tượng của Ôn Chi, cô cứ nghĩ rằng ô tô của anh sẽ có phong cách lạnh lùng cứng rắn nhưng không ngờ lại là một chiếc Mercedes-Benz màu đen có hệ số an toàn rất cao.

Xe chạy ra sân bay, Lộc Kỳ lập tức ngã lên vai Ôn Chi ngủ thiếp đi.

Gặp phải sự cố trên máy bay, lại thêm đã đến giờ này, áp lực vượt quá khả năng có thể chịu đựng của cô bé.

Khi gần đến ngã tư đường có đèn tín hiệu, di động của Cố Vấn Chu đổ chuông.

Bởi vì bluetooth điện thoại của anh nối liền với hướng dẫn lái xe nên tiếng chuông vang vọng khắp thùng xe.

Cố Vấn Chu trực tiếp cúp máy.

Nhưng đối phương vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục gọi cuộc gọi khác.

Đúng lúc chạy đến cột đèn tín hiệu, Cố Vấn Chu dừng xe, đeo tai nghe vào rồi mới nghe máy.

Trong xe rất yên tĩnh nên giọng nói của đối phương lọt ra tai nghe: “Tôi bảo này, cậu đang làm gì mà không nghe điện thoại thế hả?”

“Cậu có việc gì?” Cố Vấn Chu hỏi ngược lại.

Đối phương: “Cậu còn hỏi tôi có việc gì hả? Phải để tôi hỏi cậu mới đúng! Tôi mới xuống máy bay thì nghe nói về chuyến bay của cậu hôm nay!”

“Nếu cậu muốn nói về chuyện này thì để ngày mai, bây giờ tôi không rảnh.”

Đối phương chậc lưỡi: “Cậu bận cái gì mà nói chuyện với tôi mấy câu cũng không rảnh thế hả?”

Đúng lúc này, đèn xanh sáng lên.

Nhưng xe hơi vẫn chưa lăn bánh ngay lập tức, Ôn Chi ngẩng đầu nhìn về phía ghế lái.

Không ngờ đúng lúc này, Cố Vấn Chu cũng nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, tầm mắt của hai người tiếp tục chạm nhau trong gương, Cố Vấn Chu nhìn thẳng vào mắt Ôn Chi, bất thình lình trả lời bằng giọng lười biếng: “Trông trẻ.”

Nói xong câu này, anh mới dời tầm mắt.

Sau đó, ô tô cũng nổ máy.

Ôn Chi: “…”

Ai là “trẻ” hả???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương