Bách Nhân là tên ngu ngốc đến mức độ thiểu năng trí tuệ ư? Thực ra cũng không hoàn toàn là như vậy, việc đến nước này Bách Nhân cũng nghi ngờ nhận ra việc mình đang bị chơi xỏ. Tuy nhiên Bách Nhân cũng không nghĩ đến việc bản thân ra nông nỗi này là vì mình đang bị xem là một con tốt trong ván cờ của người khác. Anh ta đang đau khổ suy nghĩ bản thân có lẽ đã vướng vào vụ lừa đảo nào đó của bọn xã hội đen thôi. Cô bạn gái mà mình vung tiền chiều chuộng, si mê suốt thời gian qua chẳng qua chỉ là sự lừa bịp để Bách Nhân vác trên mình món nợ đủ để hắn vong mạng cũng khó trả nổi.


Chuyện lần này quá mức nghiêm trọng, số tiền Bách Nhân quá kinh người rồi. Hơn nữa em trai của anh ta cũng không còn là người mà anh ta có thể lợi dụng để chiếm tiện nghi nữa. Bách Nhân đã lường trước sẽ không chiếm được sự giúp đỡ từ Bách Du nữa, nhưng còn cách nào khác sao? Tất cả những điều này Bách Nhân đều biết, đều hiểu cả anh ta đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà anh ta tìm thấy thôi.


Bách Nhân sợ Lưu Triệt, sợ rằng người tình của em trai sẽ không để yên cho bản thân. Nhớ đến đôi mắt lạnh lùng cùng lời cảnh cáo của đôi phương, Bách Nhân không nhịn được rùng mình sợ hãi. Anh ta tin tưởng những lời Lưu Triệt nói không phải là đe dọa xuông cho vui, mà là sự cảnh cáo thật sự. Sự sợ hãi này khiến anh ta chùn bước và chỉ dám len lén tìm em trai mình.


Anh ta sợ hãi việc bị Lưu Triệt phát hiện nhưng bây giờ anh ta còn sợ hãi bị đám người xã hội đen kia thủ tiêu hơn. Dù sao nếu Lưu Triệt có hứng thú với Bách Du như vậy chắc cũng không đến mức muốn giết bản thân, nhưng đám xã hội đen kia thì hoàn toàn có thể giết Bách Nhân thực sự. Quay cuồng trong sự rối ren và sợ hãi Bách Nhân không biết phải làm gì tiếp theo. Xin sự giúp đỡ từ bố mẹ...? mẹ sẽ đến và van xin Bách Du...như vậy có khả năng nào Bách Du sẽ chịu đưa tiền sao? Cách này liệu có thành công, hay là đứa em trai kia sẽ tách bố mẹ ra khỏi chuyện này rồi để mặc mình chết.... Bách Nhân mờ mịt nhìn vào khoảng trời đen tối ngoài phòng mình, đột nhiên tự tát cho bản thân một cái thực mạnh. Đến lúc này Bách Nhân hối hận tột độ vì sự ngu dốt của bản thân


-------


Không thể không nói, lần này Bách Nhân thực sự thông minh hơn được một chút xíu rồi. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Lưu Triệt và Bách Du biết được toàn bộ những việc Bách Nhân làm trong thời gian gần đây. Sau khi xem hết thông tin mà cấp dưới cũng cấp, Lưu Triệt thầm mắng : " ngu ngốc "


Nói xong vụng trộm quan sát sắc mặt người yêu, thấy Bách Du đứng tựa người vào tường quay mặt nhìn ra bên ngoài không nhìn rõ được sắc mặt. Lưu Triệt thở dài đi qua xoay người cậu mạnh mẽ nhét đối phương vào trong lòng mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của đối phương. Bách Du im lặng một lúc, hai tay ôm lấy thắt lưng Lưu Triệt vùi mặt trong ngực anh một lúc lâu. Hai người ôm nhau hơn 5 phút, cuối cùng Bách Du cũng từ trong ngực người yêu ngẩng mặt lên đôi mắt quyết tâm đưa ra quyết định của bản thân.


" Việc này khá là nghiêm trọng, anh trai em càng ngày càng quá phận, việc đàn đúm ăn chơi của anh ta không còn là trò chơi nhỏ của anh ta nữa. Hết lần này đến lần khác anh ta không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình, em sẽ không giúp anh ta nữa. Có thể mẹ em sẽ đến tìm em...em sợ bản thân lại mềm lòng. Nhưng anh nói đúng em không thể cứ giúp họ kiểu như vậy được chỉ làm mọi chuyện càng tệ thêm. Nếu em có lung lay, xin anh hãy nhắc nhở em phải tỉnh táo...em không thể bỏ mặc bố mẹ mình. Nếu cần thiết em sẽ tách họ ra khỏi chuyện này, anh trai em đến lúc phải tự gánh vác lấy việc của bản thân rồi "


Bách Du nói vậy rồi chăm chú nhìn Lưu Triệt, thấy anh cười rồi nhẹ hôn lên trán cậu nhỏ giọng nói : " anh biết rồi, có anh ở đây"


Bách Du làm vậy cũng nằm trong dự đoán của Lưu Triệt cũng chỉ còn có cách đó dù sao cũng không thể thực sự bỏ mặc hai cụ được. Chỉ trách cái tên Bách Nhân suốt ngày gây chuyện thị phi kia. Còn có Trần Ngạn rốt cục tên này là phát chứng điên khùng bệnh hoạn gì đây? Rõ ràng chính anh ta là người làm tổn thương nguyên chủ sâu sắc bây giờ cái tình tiết người cũ trở về trả thù gây khó dễ tình cũ và người mới là chuyện quỷ gì đang xảy ra?


Lưu Triệt đứng trên góc độ khách quan cảm thấy bản thân và Trần Ngạn chẳng có cọng lông nào dính dáng tới nhau. Kể cả Lưu Triệt đúng là Lưu Triệt thì nguyên chủ càng chẳng có một phân lông nào dính tới đối phương hết. Nhưng hành động của Trần Ngạn càng lúc càng làm Lưu Triệt khó hiểu. Nếu đối phương đã động đến mình vậy thì nên dẹp bỏ mối họa này đi vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương