Triệu Huyền và Trần Ngạn hình như là số mạng khắc nhau, thủy hỏa bất dung. Lần này việc của Trần Ngạn lại một lần nữa hỏng vì quả thực Triệu Huyền đã hỏi Bách Du tên người đã nói chuyện với cậu hôm nọ. Dù không hiểu nguyên do Triệu Huyền cứ bám riết lấy chuyện này nhưng Bách Du vẫn trả lời câu hỏi của cô. Khi hai chữ " Trần Ngạn " được phát ra từ miệng của Bách Du, Triệu Huyền liền cười ha ha : " Vậy thì không phải rồi, mấy hôm nay cứ băn khoăn không biết có phải là tên bạn trai cũ của tao không"


Triệu Huyền biểu hiện rất tự nhiên bao gôm thở phào sau đó vui vẻ, Bách Du nghe vậy liền tin. Thảo nào mà cứ muốn hỏi cho bằng được, ra là nghi ngờ là bạn trai cũ năm xưa. Tình cũ gặp lại tức giận đỏ mắt mà, Triệu Huyền băn khoăn cũng dễ hiểu.


Sau khi thành công lừa được Bách Du, vừa ra khỏi phòng làm việc cậu gương mặt tươi cười của Triệu Huyền cuối cùng cũng không giữ nổi nữa. Vốn định qua đối diện nói cho Lưu Triệt ngay, nhưng nghĩ kĩ thì đây không phải nơi thích hợp nói chuyện này. Ngộ nhỡ tai vách mạch rừng, Bách Du biết được sẽ không vui thì sao? Chuyện này nếu có là Bách Du biết được thì vẫn nên để Lưu Triệt nói hơn là qua miệng của bất cứ ai.


Chuyện này mặc dù có thể chỉ là ngẫu nhiên mà Bách Du và Trần Ngạn mới gặp nhau. Nhưng với ấn tượng và thành kiến của Triệu Huyền với Trần Ngạn thì dù anh ta làm gì cô cũng thấy là có mưu đồ thôi. Cô mới không tin là hai người tình cờ gặp nhau đâu, chắc chắn là tên kia muốn giở trò quỷ.


Vội vàng về văn phòng của mình nhắn cho Lưu Triệt một cái tin hẹn gặp " sau giờ làm việc có chuyện quan trọng cần nói riếng với mày". Sau khi nhận được tin nhắn hồi âm của Lưu Triệt hẹn địa điểm Triệu Huyền mới an tâm cất điện thoại đi. Sau đó nghĩ gì đó, lại lôi điện thoại ra, phải điều tra xem Bách Du dạo này gặp tên kia bao lần rồi, có phải là chuyện ngẫu nhiên hay không mới được.


Cả buổi làm, như có lửa đốt ở mông cuối cùng cũng kết thúc, Triệu Huyền tới chỗ hẹn gặp Lưu Triệt. Một quán nước nhỏ, không gian yên tĩnh vội vàng đi vào trong sau khi xác định được vị trí Lưu Triệt ngồi. Triệu Huyền hì hục đi qua chưa kịp ngồi xuống ghế đã nói : " Mày biết chuyện gì không? Mấy hôm trước tao gặp Trần Ngạn và Bách Du đứng nói chuyện trên phố. Chắc chắn có chuyện rồi, không thể nào là tình cờ được. Thằng kia chắc chắn muốn bày trò gì đó xấu xa"


Lưu Triệt bèn nói : " Ngồi xuống trước đi đã"


Triệu Huyền đành kéo ghế ra hoa tay mua chân nói : " Cái thằng xấu xa đó, mới về nước không bao lâu tao không tin là tự nhiên nó gặp Du ngoài đường đâu"


Triệu Huyền nói một thôi một hồi sau đó liền bị sặc vì chính nước miếng của mình. Lời nói tắt ngúm vì thấy Bách Du đang trố mắt đứng phía sau Lưu Triệt.... Sau đó liền lườm Lưu Triệt, cái thằng dở này đã nói là hẹn riêng rồi nhỡ chuyện này làm Du không vui thì sao. Không ai nghe chuyện tình cũ của người yêu mà vui vẻ cả, Lưu Triệt cười trừ nhìn Triệu Huyền.


Chuyện này phải nói là trùng hợp lại gặp Bách Du ở quán trà này vì Du muốn mua bánh ngọt ở đây cho Trân Châu nên gặp Lưu Triệt ở đây. Triệu Huyền cúi mặt, bày tỏ thái độ nhận sai vì đã lừa bạn của mình. Phải nói nghĩ nhầm Trần Ngạn là bạn trai cũ của mình thì cô cũng có vui vẻ đâu.


Bách Du ngồi xuống bên cạnh Lưu Triệt có chút không biết nói gì cho phải. Hóa ra không phải tình cũ của Triệu Huyền mà là tình cũ của Lưu Triệt nhà mình. Tâm trạng của Bách Du thực ra không có gì khó chịu như Triệu Huyền nghĩ. Chuyện năm xưa của Lưu Triệt cậu tất nhiên cũng có biết. Người đã làm những chuyện như vậy, Lưu Triệt sao có thể còn hứng thú với anh ta.


Sau khi ba người nói chuyện một lúc, phát hiện Bách Du không có cảm xúc như mình nghĩ Triệu Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Lén nhìn Bách Du, thực ra cái mà Triệu Huyền lo lắng không phải chỉ có thế. Trần Ngạn là một kẻ không tử tế gì, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô hi vọng không có gì ảnh hưởng tới Bách Du hết.


Uống một nửa cốc nước hoa quả, Triệu Huyền nói : " Thực ra tao thấy thằng đó cách đây mấy tháng rồi, những nghĩ chuyện cũ đã qua cũng không nên khơi lại làm gì. Nó cũng chẳng gây ảnh hưởng tới hai đứa mày thì cứ kệ nó. Làm gì thì sớm muộn cũng bị quả báo thôi, nhưng khi biết nó gặp riêng Du vài lần tao lại lo lắng"


Bách Du hiểu rằng Triệu Huyền lo lắng rất nhiều cho hai bọn họ, không khỏi thấy ấm áp. Mỉm cười, Bách Du nói : " Chỉ gặp hai lần thôi, có thể là ngẫu nhiên thôi đừng lo lắng quá"


Triệu Huyền cau mày : " Hắn là tên khốn"


Bách Du mỉm cười, đoán là hai người cần nói riêng với nhau vài câu liền đứng dậy nói : " Trà sữa quán này rất ngon để tôi ra đặt cho cậu hai cốc trà sữa đem về uống"


Bách Du đi rồi, Triệu Huyền liền nói : " Mày nên tin tao, bao nhiêu năm qua tao nói nhưng mày không tin, 10 năm trước thằng đó thực sự cũng thích mày đó. Vô tình hay cố ý cũng không nên để Trần Ngạn gặp Du nữa nếu là cố ý thì chuyện này không cần nói gì thêm. Nếu là vô ý, để hắn biết Du và mày đang quen nhau thì cũng có chuyện bắt đến hai đứa mày"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương