Nhân viên A lén lút rướn cổ sang người cạnh mình thì thầm : " Sếp làm sao vậy? Từ sáng tới giờ cứ đi qua đi lại suốt "


Nhân viên B liếc nhìn người vừa thì thầm với mình : " Cẩn thận cái mỏ của cô, không thấy sắc mặt sếp tệ lắm sao? Coi chừng lão làm thịt cô xả giận cho chừa "


Nhân viên A bĩu môi, thầm nghĩ nếu được một người đẹp trai nhe vậy làm thịt thì tôi cũng nguyện ý. Nhưng ý nghĩ mãi chỉ là ý nghĩ mà thôi, sắc mặt Lưu Triệt thực sự rất tệ cô không dám đùa với lửa. Rùng mình một cái, cô không dám suy nghĩ linh tinh nữa, tốt nhất vẫn nên làm việc vì đồng tiền yêu dấu thôi.


Lưu Triệt lại đi ra cửa nhìn xem Bách Du đã về chưa, đây đã là lần thứ 8 chú bảo vệ của công ty phải bỏ nước chè xuống để chào giám đốc nhà mình. Chú bảo vệ đã hơn 50 tuổi không khỏi khó hiểu giám đốc có phòng mát không ngồi giữa hè thế này cứ thập thò ngoài này làm gì?


Đến lần thứ 9 Lưu Triệt nhấc mông khỏi ghế định ra ngoài lần nữa thì Bách Du trở về. Cũng không trách Lưu Triệt lo lắng, người anh thuê đi xem tình hình của Bách Du và mẹ cậu đã gọi điện báo Bách Du đã nói chuyện xong giờ đang trở về từ lần thứ 6 anh ra ngóng rồi.


Bách Du sau khi rời khỏi quán cà phê nhỏ thì không về thẳng công ty mà lại lái xe ra cạnh hồ Hoàn Kiếm đi dạo vài vòng. Sau khi hít sâu mấy lần, chuẩn bị tốt tư thế không sao cả, mang bộ mặt lạnh như thường ngày lên mới bước vào công ty. Vừa mở cửa đi vào đã va phải lồng ngực rắn chắc của Lưu Triệt.


Xoa cái mũi bị đụng đau, Bách Du nhìn cái người chạy ra ngoài gấp gáp khiến bản thân bị đụng như vậy thì nhìn thấy gương mặt tràn ngập lo lắng của người yêu. Sau đó được kéo mạnh vào lòng anh, người này thật là lo lắng thành như vậy...mà khoan đã...chẳng lẽ...


" Anh theo em vào văn phòng ngay"


Lưu Triệt sờ mũi, lo lắng quá nên để lộ sơ hở rồi, phải nghĩ cách làm em ấy không giận mình mới được. Hai người vào văn phòng của Lưu Triệt sau đó kéo rèm cửa xuống làm mấy cái đầu đang cố rướn lên để hóng hớt thất vọng tụt xuống. Sau đó lại khí thế ngất trời đoán xem hai người ABC gì trong phòng mà vừa ôm nhau thắm thiết lại kéo nhau vào phòng đóng cửa kéo rèm.


[ Trong phòng làm việc ]


Lưu Triệt đáng thương nhìn Bách Du, bộ dạng cao lớn của anh lại bày ra vẻ mặt như cún con này khiến Bách Du không khỏi buồn cười. Cậu cũng không phải là giận Lưu Triệt gì cả, chỉ là đoán được anh có lẽ đã biết được nhiều việc nên muốn hỏi cho ra nhẽ thôi. Cố gắng giữ vững khuôn mặt lạnh của mình tránh để không nhịn được lại cười khiến người kia có cơ hội chọc mình, Bách Du nói : " Nói đi, rốt cuộc anh đã biết được những gì? "


Lưu Triệt nhìn Bách Du mấy lần muốn nói lại thôi, sau khi thấy Bách Du nhíu mày vội nói : " Em phải hứa không giận anh trước đã "


Cuối cùng cũng bị chọc cười, Bách Du cười nhẹ rồi nói : " Được rồi hứa, giờ thì anh mau nói đi"


Thấy nụ cười của cậu Lưu Triệt liền có can đảm nói : " Thực mấy tháng trước Bách Nhân có đến tìm anh, hắn ta nói chuyện khó nghe nên anh cũng không muốn phí lời với hắn còn nói mấy câu châm chọc hắn nữa. Hôm đó anh ta liền tức giận ra về, không khí không mấy vui vẻ...hôm nay mẹ em gọi em ra trách em về việc này sao? "


Bách Du nghe vậy liền thở dài, mặc dù lời Lưu Triệt nói không hoàn toàn đúng sự thật nhưng cũng không thể xem là nói dối. Điểm này thì Bách Du có thể đoán được, có lẽ người anh không đứng đắn kia của mình biết được mình đang yêu Lưu Triệt. Lại từ đâu đó biết được Lưu Triệt là người giàu có nên muốn kiếm tiền đầu tư.


Bây giờ anh ta vỡ nợ thì có thể rõ ràng là Lưu Triệt không có đưa tiền cho anh ta. Bách Du không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm cũng may là Lưu Triệt không đưa tiền cho Bách Nhân nếu không sau này biết nhìn mặt anh ấy như thế nào? Bách Nhân cũng thật là hết thuốc chữa, dựa vào đâu mà anh ta nghĩ người khác có thể đưa một số tiền lớn cho anh ta đầu tư linh tinh mà không có kế hoạch rõ ràng chứ.


Trừng Lưu Triệt, nhéo lỗ tai anh : " Anh đó, sau này không được giấu diếm em như vậy nữa. Giữa chúng ta không nên có bí mật, hơn nữa chuyện như vậy em xứng đáng được biết chứ"


Lưu Triệt bị nhéo lỗ tai, mặc dù chẳng đau đớn những vẫn khoa trương kêu lên sau khi lỗ tai được buông tha liền nhào lên hôn liên tiếp vào mặt Bách Du : " Người ta còn không phải là lo em sẽ buồn vì chuyện này sao, đáng ghét "


Bách Du bị anh nói cho rùng mình : " Anh học ở đâu mấy câu nói này vậy, ghê quá "


Lưu Triệt cười rồi dúi đầu vào hõm vai người yêu : " Sau này không cần buồn phiền vì những người không đáng nữa "


Bách Du mỉm cười, cậu hiểu được tấm lòng của Lưu Triệt. Đúng là nếu cậu biết chuyện Bách Nhân đếm tìm Lưu Triệt muốn tiền thì sẽ buồn phiền.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương