Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới
-
Chương 1-1
Mẫu thân mất sớm, có kế mẫu liền có thêm một ông cha dượng quả là không phải câu nói cho vui. Bị coi rẻ, khinh bạc trong chính ngôi nhà của mình. Lưu Triệt vẫn luôn không từ bỏ, một ngày kia khi ta thoát được khỏi đây ta nhất định cho các người nếm đủ. Đây là suy nghĩ luôn nung nấu trong y.
Ôm suy nghĩ ấy, Lưu Triệt kiên cường lớn lên, chỉ là y lại đánh giá thấp độ vô sỉ của kế mẫu vậy. Đích tử nhà họ Lưu mà thị nói gả cho nam nhân như là chuyện gì đúng đắn lắm. Bị đánh ngất nhét vào kiệu hoa, Lưu Triệt không can tâm nhìn lại căn nhà mình đã sinh ra và lớn lên lần cuối. Thôi vậy, ít nhất cũng thoát được khỏi căn nhà đó, còn rừng xanh không lo không có củi đốt.
Bị gả đến một thôn nghèo, trong nhà vị tướng công thì đang ra chiến trường khả năng là đã chết mất xác. Nhà nghèo tới chỉ kém chút nữa là có thể dùng chỉ có bốn vách tường để hình dung. Một đứa con nhỏ của tướng công trên danh nghĩa hiện đang lo lắng đứng nhìn lén mình sau cánh cửa. Lưu Triệt bóp trán cảm thấy nhân sinh thật đáng quan ngại.
Ngày ngày bị nhà chồng làm loạn vô sỉ kiếm cớ đòi tiền, bắt y ra đồng làm việc không được còn muốn bắt bé con trong nhà ra ruộng. Nhìn cánh tay gầy gò của bé con, Lưu Triệt nhất quyết không chịu để bọn họ mang thằng bé đi. Nháo một trận long trời lở đất xong, Lưu Triệt suýt chút nữa là hộc máu quy tiên vì tức giận.
Không được phải làm cho bọn họ biết sợ mà lui, nghĩ vậy liền lục tủ vắt một thước vải trắng lên xà nhà. Dật nhẹ sợi dây vài lần, ừm tốt lát nữa đám người kia sang nháo mình phải dọa thắt cổ. Ít nhất bọn họ sẽ sợ mang danh bức chết con dâu mới vào cửa mà tạm lui.
Thử thòng dây vào cổ diễn tập một lần, không ngờ cái ghế đứng nãy giờ thì không sao đến khi y vừa thòng cổ vào dây thì liền gãy. Thao, con mẹ nó trời diệt ta, biết là đồ đạc trong nhà này cũ rồi nhưng có cần hỏng đúng lúc thế không?
Đung đưa chân trên không, Lưu Triệt khó thở cảm thấy xung quanh dần tối đi. Đúng là khôn ba năm dại một giờ, không cái dại nào bằng cái dại này. Cầm dao giả vờ kề lên cổ là được bày vẽ làm gì để giờ quy tiên thật. Trước khi Lưu Triệt mất đi ý thức thì thấy bé con trong nhà( Tiểu Tráng) hoảng sợ khi thấy mình đang treo trên xà nhà mà hô to gọi nhỏ cầu trợ giúp.
Lưu Triệt trong lòng bật ngón cái khen, hay lắm bé con mau cứu ca, sau này ca sẽ tốt với đệ. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Lưu Triệt trước khi hoàn toàn mất ý thức.
----------------
Khó khăn mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, Lưu Triệt đưa đay xoa cái trán. Trần nhà trắng? Không phải mình đang ở căn nhà tranh rách nát sao? Lưu Triệt khó hiểu nhìn mớ dây cắm vào da thịt mình, sờ xuống đệm giường êm ái.
Lưu Triệt sờ đầu mình, không lẽ mình chết rồi ư? Địa phủ có bộ dạng như thế này? Không ngờ đưa tay lên đầu lại sờ được một mái tóc ngắn khiến Lưu Triệt hết hồn : " Tóc...tóc mình đâu? "
Đang lúc y bối rối thì một tiếng vang thanh thúy khiến y dời đi sự chú ý, sau đó Lưu Triệt kinh ngạc nhìn nữ nhân đang ngach nhiên đứng ở cửa lắp bắp gọi : " Mẫu thân? "
Nữ nhân vừa nghe y gọi nước mắt tuôn trào đi qua ôm lấy y, miệng không ngừng nói : " Đứa con số khổ của ta, mẹ sai rồi sau này con thích ai cũng được. Mẹ xin lỗi là mẹ không hiểu chuyện"
Lưu Triệt mới tỉnh dậy còn chưa khỏe hẳn bất hạnh bị người phụ nữ trông giống mẫu thân mình lay đến xỉu. Vì sao y lại nói là trông giống mẫu thân mình. Phí lời, mẫu thân ta xưa nay nhu thuận dịu dàng không có khí chất mạnh mẽ như thế. Quan trong là mẫu thân ta không có khỏe như thế, ta bị lắc tới chóng mắt rồi đây.
Cuối cùng trước sự hốt hoảng của người phụ nữ Lưu Triệt thẳng tắp ngất xỉu lần nữa.
( thế giới nguyên bản của Lưu Triệt cho phép nam x nam kết hôn. Đọc " Xuyên việt ta kiếm được lão công cường tráng" hoặc " Chồng ngốc của Lưu Tuệ " cùng hệ liệt để biết thêm chi tiết nếu muốn.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook