Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai
-
Chương 84: Uống Nhầm Thuốc Rồi~~
Hạ phu nhân lại không nhìn thấy, bàn tay đang ôm lấy lưng mình đã nắm lại thành quyền. Lúc này Lục Ninh còn chưa biết tin tức nóng hổi sôi nổi gần đây là Hạ Liêu trở thành thông gia, bỗng nhiên trong phút chốc thành ra mai danh ẩn tích. Cậu bị Hạ Đông Minh giấu trong chiếc lồng yên ổn, thế giới bên ngoài có ra sao cũng chẳng hề hay.
Khi Hạ Đông Minh quay về thì trời đã khuya
Lục Ninh mới vừa thiếp đi, bên đầu gường còn để một ngọn đèn nhỏ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy có người vén chăn lên mang theo hơi lạnh của nhiệt độ bên ngoài rồi nhào tới hôn vào khuôn mặt của mình, cậu đẩy người kia một cái nhưng có lẽ người đó cũng không quan tâm, chỉ là từng nụ hôn tới tấp lại liên tục rơi xuống, có phần nôn nóng thậm chí còn có ý muốn phát tiết.
Lục Ninh bị Hạ Đông Minh đè chặt, ngay vào lúc cậu tưởng anh sẽ làm gì đó thì những sợi tóc đen mượt của người kia lại rũ xuống, rũ xuống trên trán cậu, quanh quẩn bên tai Lục Ninh đều là tiếng hít thở nhàn nhạt của người đàn ông này, bầu không khí thoáng chốc dường như ngừng lại. Anh xưa nay đều là con quái thú ăn mặc chỉnh tề, thế nhưng Hạ Đông Minh của lúc này đây lại tóc tai hỗn loạn, cà vạt đã tháo xuống được một nửa cùng với đôi mắt đã đỏ lên.
Trên khuôn mặt đẹp trai kia có mấy phần tàn nhẫn cùng căm hận, cũng chẳng biết là nhắm vào ai. Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lục Ninh đã tỉnh táo hơn một chút, cậu không ngửi thấy mùi rượu trên người Hạ Đông Minh, anh không uống say chỉ là tâm trạng cực kỳ không tốt.
“Hạ Đông Minh!”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Ninh hỏi anh.
Hạ Đông Minh không nói lời nào, chỉ là một mực ôm lấy cậu, gặm nhấm đôi môi cậu, giống như muốn nuốt lấy người này vào bụng mình, bàn tay anh trượt xuống dưới, xé rách quần lót của Lục Ninh rồi tách hai chân trắng nõn xinh đẹp của cậu ra.
Lục Ninh nhìn thẳng vào Hạ Đông Minh, một câu cũng không nói được, chính bản thân cũng không khống chế được những run rẩy.
“Anh vẫn còn coi tôi là một món đồ chơi sao?”
“Hạ Đông Minh! Tên khốn khiếp!”
Lục Ninh cắn một cái vào bả vai của Hạ Đông Minh, mãi đến khi nhìn thấy trên áo sơ mi của anh rỉ máu, đồng tử ánh lên vẻ tàn nhẫn nhưng càng nhất quyết không buông cậu ra. Hạ Đông Minh đột nhiên lại càng ôm chặt lấy Lục Ninh hơn, đến cuối cùng cũng không có tiến vào, bàn tay chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cái đầu của cậu, giọng nói có phần mệt mỏi: “Đừng nhúc nhích, tôi không làm gì cả, chỉ ôm một lúc thôi, được không em.”
Anh dùng chăn bọc lấy Lục Ninh giống như tổ kén, cũng không để ý đến vết thương trên bả vai mình chỉ là mạnh mẽ ôm lấy cậu vào lòng, hai người ở gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
“Hạ Manh Manh không phải con của cha tôi.”
Lục Ninh nghe thấy anh khẽ nói.
Giọng nói của anh có phần bức bối, tựa như là bị đè nén không muốn để lộ ra quá nhiều tình cảm.
Cậu sợ đến ngây người.
Quả thật người bình thường như cậu, đều cảm thấy trong những gia tộc giàu có luôn tồn tại những món ân oán tranh đoạt quyền lợi kịch tính như phim ảnh vậy, song đến lúc chân chính nghe thấy bằng đôi tai mình, đặc biệt là xảy ra với những người mà mình quen biết, cái tâm thái của một người hóng hớt liền trở thành không thể tin nổi.
Cậu lại nghĩ tới nụ cười rạng rỡ của Hạ Manh Manh dưới ánh mặt trời.
Một đứa trẻ hoạt bát xinh đẹp như vậy.
“Con bé là kết quả ngoại tình của mẹ tôi với người đàn ông đó, Liêu Trầm.”
“Cha của tôi đến lúc chết cũng không biết rằng, công chúa của ông lại là con của một người đàn ông khác.”
“Cũng không biết rằng, người phụ nữ mà mình đã dâng cả thế giới cho bà ấy lại chưa từng yêu mình.”
“Thật là một bi kịch.”
Hạ Đông Minh cười ha ha một tiếng, “Cũng may là ông ấy đã chết.”
Chết rồi thì không biết cái gì nữa, không cần phải đối mặt với sự khó xử và dơ bẩn đến nhường ấy.
Lục Ninh không biết nên nói cái gì.
Có một câu nói rất đúng, người đàn ông trước giờ luôn mạnh mẽ một khi đã trở nên yếu đuối, sức hấp dẫn lại tăng lên gấp ba.
Hạ Đông Minh là một người đàn ông mạnh mẽ mà ngang ngược, Lục Ninh từ trước đến nay chưa từng trông thấy dáng vẻ này của anh cũng chưa từng nghe thấy từ trong miệng Hạ Đông Minh nói ra nửa lời tử tế gì.
Anh rất ít khi nói đến chuyện nhà họ Hạ, cũng rất hiếm khi thừa nhận những khó khăn của bản thân, thế nên trong lòng Lục Ninh, anh giống như một nhân vật phản diện vô địch. Mãi đến giờ phút này, Hạ Đông Minh mới trở nên có máu có thịt trong mắt Lục Ninh, anh đã trở nên chân thực hơn.
Hóa ra, anh cũng sẽ đau.
Cũng sẽ buồn.
Cũng sẽ có những chuyện không giải quyết được.
Lục Ninh không biết lúc này mình nên nói thế nào. Mối quan hệ không thể cắt đứt rõ ràng của bọn họ hiện tại, tính là gì đây?
Cậu như một con kén được người đàn ông cao lớn kia kéo vào trong lòng.
Trên thân người đàn ông này đều là hơi lạnh.
Lục Ninh khẽ dựa gần vào anh.
Hạ Đông Minh ôm lấy cậu, rất chặt.
“Chuyện của Hạ Manh Manh… anh định làm thế nào?
Lục Nịnh nhỏ giọng hỏi anh.
Hạ Đông Minh cười lạnh, “Cùng một mẹ sinh ra, chẳng lẽ tôi lại có thể nỡ giết con bé hay sao?”
Lục Nịnh bèn thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Đông Minh cứ như vậy ôm lấy cậu, sức lực rất lớn khiến Lục Ninh không giãy ra được, đến nửa đêm trên trán của người đàn ông kia đổ đầy mồ hôi hột, hai hàng lông mày nhíu chặt, thân mình cao lớn hơi cuộn lại. Lục Ninh bị những động tác của anh đánh thức, cậu vốn dĩ cũng ngủ không say, lúc mở mắt ra vừa nhìn thấy thì đã biết bệnh cũ của người này lại tái phát.
Tám phần mười là bị đau dạ dày.
Lục Ninh khẽ than thở một tiếng rồi đứng dậy tìm kiếm, cậu phải lộn tùng phèo cả căn phòng lên mới tìm được một hộp thuốc, lại vội vàng cầm lấy cũng không để ý kỹ ngày hết hạn đã vội rót cốc nước nóng rồi chọc chọc vào người Hạ Đông Minh.
“Ngồi dậy uống thuốc đi.”
Người kia vì đau nên đầu óc cũng không tỉnh táo lắm.
Lục Ninh đỡ Hạ Đông Minh dậy, ngậm lấy viên thuốc rồi nhấp một ngụm nước, cứ như vậy lần lượt đút cho anh. Một lát sau, khi thấy được hai hàng lông mày kia đã thả lỏng, Lục Ninh mới nghĩ là người kia đã không còn đau nữa, lúc này mới yên tâm.
Nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Hạ Đông Minh lúc này thật sự rất tốt, cậu chọc vào mặt anh chọc vào eo anh.
Hạ Đông Minh rèn luyện quanh năm cho nên có được vóc dáng giống như người mẫu, khuôn mặt lại đẹp trai, tóc tai đen mượt, bình thường ăn mặc cũng ra dáng lắm, nếu bản thân không phải là đại gia thì sớm muộn cũng có đại gia đến quấy rầy.
Lục Ninh chăm sóc cho Hạ Đông Minh một đêm.
Dựa theo kinh nghiệm trước đây của cậu, Hạ Đông Minh uống thuốc rồi thì ngày hôm sau sẽ tỉnh táo hơn, nhưng cái ngày hôm sau mà Lục Ninh vẫn luôn mong đợi, đến tận giữa trưa mà mỹ nam trên giường vẫn chưa tỉnh dậy.
Thần kinh không nhạy bén của Lục Ninh lúc này mới biết sốt ruột, cậu đi qua sờ soạng trên người anh một hồi nhưng người này một chút phản ứng cũng không có, nước mắt Lục Ninh bèn lã chã rơi xuống, trong lòng cậu rối lắm, chỉ muốn biết đã xảy ra sai sót ở đâu, sau đó nhớ đến hộp thuốc hôm qua mới vội vàng đi xem lại thì phát hiện ra đó là thuốc từ ba năm trước.
Còn tiếp tục chậm trễ nữa chỉ sợ thực sự sẽ xảy ra chuyện.
Bình thường người giúp việc cùng quản gia sẽ ở bên một mặt khác của tòa biệt thự, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì ngoại trừ việc quét tước dọn dẹp ra, những người ở phía bên kia sẽ không dễ dàng làm phiền nơi này.
Buổi trưa, quản gia Vương nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Lục Ninh chạy đến, cậu cầm trên tay hộp thuốc, lòng rối như tơ vò: “…Hạ tiên sinh xảy ra chuyện rồi…”
Quản gia Vương vội vàng hỏi rõ tình huống, tức đến nỗi không thể quét cái tên này ra xa, “Thuốc hết hạn còn uống được sao? Không tìm được thuốc sao không gọi cho tôi?”
Vì vậy nhà họ Hạ trên hòn đảo nhỏ bèn náo loạn một phen.
Hạ tiên sinh uống nhầm thuốc quá hạn, mặc quần áo xộc xệch được đưa lên máy bay tư nhân của Hạ gia để tới bệnh viện, Lục Ninh cũng đi theo, vừa tự trách vừa hối hận, cậu cảm thấy đợi đến khi Hạ Đông Minh tỉnh lại thì mình cũng không có mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Đây đại khái là sự cố nghiêm trọng nhất trong cuộc đời chừng ba mươi tuổi của Hạ Đông Minh, trước đây có dù là gặp phải ám sát nhưng Hạ tiên sinh thông minh tài trí vẫn có thể tránh được, giống như chuyện của Hoắc Khải Thụy vậy. Thế nhưng lại không nghĩ được rằng, hai viên thuốc hết hạn kia lại hại đến mình.
Sự cố lần này khiến Hạ tiên sinh phải rửa ruột, sau đó nằm trong bệnh viện ba ngày mới tỉnh lại. Lão Chương không truyền tin này ra ngoài, vì vậy không có mấy người biết được. Dù sao loại chuyện như thế này, ừm, chính ông cũng cảm thấy hơi mất mặt, nếu khiến sự việc trở nên ầm ĩ hơn sợ là sẽ khiến Hạ tiên sinh xấu hổ chết mất.
Khi Hạ Đông Minh quay về thì trời đã khuya
Lục Ninh mới vừa thiếp đi, bên đầu gường còn để một ngọn đèn nhỏ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy có người vén chăn lên mang theo hơi lạnh của nhiệt độ bên ngoài rồi nhào tới hôn vào khuôn mặt của mình, cậu đẩy người kia một cái nhưng có lẽ người đó cũng không quan tâm, chỉ là từng nụ hôn tới tấp lại liên tục rơi xuống, có phần nôn nóng thậm chí còn có ý muốn phát tiết.
Lục Ninh bị Hạ Đông Minh đè chặt, ngay vào lúc cậu tưởng anh sẽ làm gì đó thì những sợi tóc đen mượt của người kia lại rũ xuống, rũ xuống trên trán cậu, quanh quẩn bên tai Lục Ninh đều là tiếng hít thở nhàn nhạt của người đàn ông này, bầu không khí thoáng chốc dường như ngừng lại. Anh xưa nay đều là con quái thú ăn mặc chỉnh tề, thế nhưng Hạ Đông Minh của lúc này đây lại tóc tai hỗn loạn, cà vạt đã tháo xuống được một nửa cùng với đôi mắt đã đỏ lên.
Trên khuôn mặt đẹp trai kia có mấy phần tàn nhẫn cùng căm hận, cũng chẳng biết là nhắm vào ai. Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lục Ninh đã tỉnh táo hơn một chút, cậu không ngửi thấy mùi rượu trên người Hạ Đông Minh, anh không uống say chỉ là tâm trạng cực kỳ không tốt.
“Hạ Đông Minh!”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Ninh hỏi anh.
Hạ Đông Minh không nói lời nào, chỉ là một mực ôm lấy cậu, gặm nhấm đôi môi cậu, giống như muốn nuốt lấy người này vào bụng mình, bàn tay anh trượt xuống dưới, xé rách quần lót của Lục Ninh rồi tách hai chân trắng nõn xinh đẹp của cậu ra.
Lục Ninh nhìn thẳng vào Hạ Đông Minh, một câu cũng không nói được, chính bản thân cũng không khống chế được những run rẩy.
“Anh vẫn còn coi tôi là một món đồ chơi sao?”
“Hạ Đông Minh! Tên khốn khiếp!”
Lục Ninh cắn một cái vào bả vai của Hạ Đông Minh, mãi đến khi nhìn thấy trên áo sơ mi của anh rỉ máu, đồng tử ánh lên vẻ tàn nhẫn nhưng càng nhất quyết không buông cậu ra. Hạ Đông Minh đột nhiên lại càng ôm chặt lấy Lục Ninh hơn, đến cuối cùng cũng không có tiến vào, bàn tay chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cái đầu của cậu, giọng nói có phần mệt mỏi: “Đừng nhúc nhích, tôi không làm gì cả, chỉ ôm một lúc thôi, được không em.”
Anh dùng chăn bọc lấy Lục Ninh giống như tổ kén, cũng không để ý đến vết thương trên bả vai mình chỉ là mạnh mẽ ôm lấy cậu vào lòng, hai người ở gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
“Hạ Manh Manh không phải con của cha tôi.”
Lục Ninh nghe thấy anh khẽ nói.
Giọng nói của anh có phần bức bối, tựa như là bị đè nén không muốn để lộ ra quá nhiều tình cảm.
Cậu sợ đến ngây người.
Quả thật người bình thường như cậu, đều cảm thấy trong những gia tộc giàu có luôn tồn tại những món ân oán tranh đoạt quyền lợi kịch tính như phim ảnh vậy, song đến lúc chân chính nghe thấy bằng đôi tai mình, đặc biệt là xảy ra với những người mà mình quen biết, cái tâm thái của một người hóng hớt liền trở thành không thể tin nổi.
Cậu lại nghĩ tới nụ cười rạng rỡ của Hạ Manh Manh dưới ánh mặt trời.
Một đứa trẻ hoạt bát xinh đẹp như vậy.
“Con bé là kết quả ngoại tình của mẹ tôi với người đàn ông đó, Liêu Trầm.”
“Cha của tôi đến lúc chết cũng không biết rằng, công chúa của ông lại là con của một người đàn ông khác.”
“Cũng không biết rằng, người phụ nữ mà mình đã dâng cả thế giới cho bà ấy lại chưa từng yêu mình.”
“Thật là một bi kịch.”
Hạ Đông Minh cười ha ha một tiếng, “Cũng may là ông ấy đã chết.”
Chết rồi thì không biết cái gì nữa, không cần phải đối mặt với sự khó xử và dơ bẩn đến nhường ấy.
Lục Ninh không biết nên nói cái gì.
Có một câu nói rất đúng, người đàn ông trước giờ luôn mạnh mẽ một khi đã trở nên yếu đuối, sức hấp dẫn lại tăng lên gấp ba.
Hạ Đông Minh là một người đàn ông mạnh mẽ mà ngang ngược, Lục Ninh từ trước đến nay chưa từng trông thấy dáng vẻ này của anh cũng chưa từng nghe thấy từ trong miệng Hạ Đông Minh nói ra nửa lời tử tế gì.
Anh rất ít khi nói đến chuyện nhà họ Hạ, cũng rất hiếm khi thừa nhận những khó khăn của bản thân, thế nên trong lòng Lục Ninh, anh giống như một nhân vật phản diện vô địch. Mãi đến giờ phút này, Hạ Đông Minh mới trở nên có máu có thịt trong mắt Lục Ninh, anh đã trở nên chân thực hơn.
Hóa ra, anh cũng sẽ đau.
Cũng sẽ buồn.
Cũng sẽ có những chuyện không giải quyết được.
Lục Ninh không biết lúc này mình nên nói thế nào. Mối quan hệ không thể cắt đứt rõ ràng của bọn họ hiện tại, tính là gì đây?
Cậu như một con kén được người đàn ông cao lớn kia kéo vào trong lòng.
Trên thân người đàn ông này đều là hơi lạnh.
Lục Ninh khẽ dựa gần vào anh.
Hạ Đông Minh ôm lấy cậu, rất chặt.
“Chuyện của Hạ Manh Manh… anh định làm thế nào?
Lục Nịnh nhỏ giọng hỏi anh.
Hạ Đông Minh cười lạnh, “Cùng một mẹ sinh ra, chẳng lẽ tôi lại có thể nỡ giết con bé hay sao?”
Lục Nịnh bèn thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Đông Minh cứ như vậy ôm lấy cậu, sức lực rất lớn khiến Lục Ninh không giãy ra được, đến nửa đêm trên trán của người đàn ông kia đổ đầy mồ hôi hột, hai hàng lông mày nhíu chặt, thân mình cao lớn hơi cuộn lại. Lục Ninh bị những động tác của anh đánh thức, cậu vốn dĩ cũng ngủ không say, lúc mở mắt ra vừa nhìn thấy thì đã biết bệnh cũ của người này lại tái phát.
Tám phần mười là bị đau dạ dày.
Lục Ninh khẽ than thở một tiếng rồi đứng dậy tìm kiếm, cậu phải lộn tùng phèo cả căn phòng lên mới tìm được một hộp thuốc, lại vội vàng cầm lấy cũng không để ý kỹ ngày hết hạn đã vội rót cốc nước nóng rồi chọc chọc vào người Hạ Đông Minh.
“Ngồi dậy uống thuốc đi.”
Người kia vì đau nên đầu óc cũng không tỉnh táo lắm.
Lục Ninh đỡ Hạ Đông Minh dậy, ngậm lấy viên thuốc rồi nhấp một ngụm nước, cứ như vậy lần lượt đút cho anh. Một lát sau, khi thấy được hai hàng lông mày kia đã thả lỏng, Lục Ninh mới nghĩ là người kia đã không còn đau nữa, lúc này mới yên tâm.
Nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Hạ Đông Minh lúc này thật sự rất tốt, cậu chọc vào mặt anh chọc vào eo anh.
Hạ Đông Minh rèn luyện quanh năm cho nên có được vóc dáng giống như người mẫu, khuôn mặt lại đẹp trai, tóc tai đen mượt, bình thường ăn mặc cũng ra dáng lắm, nếu bản thân không phải là đại gia thì sớm muộn cũng có đại gia đến quấy rầy.
Lục Ninh chăm sóc cho Hạ Đông Minh một đêm.
Dựa theo kinh nghiệm trước đây của cậu, Hạ Đông Minh uống thuốc rồi thì ngày hôm sau sẽ tỉnh táo hơn, nhưng cái ngày hôm sau mà Lục Ninh vẫn luôn mong đợi, đến tận giữa trưa mà mỹ nam trên giường vẫn chưa tỉnh dậy.
Thần kinh không nhạy bén của Lục Ninh lúc này mới biết sốt ruột, cậu đi qua sờ soạng trên người anh một hồi nhưng người này một chút phản ứng cũng không có, nước mắt Lục Ninh bèn lã chã rơi xuống, trong lòng cậu rối lắm, chỉ muốn biết đã xảy ra sai sót ở đâu, sau đó nhớ đến hộp thuốc hôm qua mới vội vàng đi xem lại thì phát hiện ra đó là thuốc từ ba năm trước.
Còn tiếp tục chậm trễ nữa chỉ sợ thực sự sẽ xảy ra chuyện.
Bình thường người giúp việc cùng quản gia sẽ ở bên một mặt khác của tòa biệt thự, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì ngoại trừ việc quét tước dọn dẹp ra, những người ở phía bên kia sẽ không dễ dàng làm phiền nơi này.
Buổi trưa, quản gia Vương nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Lục Ninh chạy đến, cậu cầm trên tay hộp thuốc, lòng rối như tơ vò: “…Hạ tiên sinh xảy ra chuyện rồi…”
Quản gia Vương vội vàng hỏi rõ tình huống, tức đến nỗi không thể quét cái tên này ra xa, “Thuốc hết hạn còn uống được sao? Không tìm được thuốc sao không gọi cho tôi?”
Vì vậy nhà họ Hạ trên hòn đảo nhỏ bèn náo loạn một phen.
Hạ tiên sinh uống nhầm thuốc quá hạn, mặc quần áo xộc xệch được đưa lên máy bay tư nhân của Hạ gia để tới bệnh viện, Lục Ninh cũng đi theo, vừa tự trách vừa hối hận, cậu cảm thấy đợi đến khi Hạ Đông Minh tỉnh lại thì mình cũng không có mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Đây đại khái là sự cố nghiêm trọng nhất trong cuộc đời chừng ba mươi tuổi của Hạ Đông Minh, trước đây có dù là gặp phải ám sát nhưng Hạ tiên sinh thông minh tài trí vẫn có thể tránh được, giống như chuyện của Hoắc Khải Thụy vậy. Thế nhưng lại không nghĩ được rằng, hai viên thuốc hết hạn kia lại hại đến mình.
Sự cố lần này khiến Hạ tiên sinh phải rửa ruột, sau đó nằm trong bệnh viện ba ngày mới tỉnh lại. Lão Chương không truyền tin này ra ngoài, vì vậy không có mấy người biết được. Dù sao loại chuyện như thế này, ừm, chính ông cũng cảm thấy hơi mất mặt, nếu khiến sự việc trở nên ầm ĩ hơn sợ là sẽ khiến Hạ tiên sinh xấu hổ chết mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook