Khi tin tức về tai nạn của Lục Ninh được báo tới, một sợi dây trong tâm trí Hạ Đông Minh giống như đã đứt đoạn.

Người của đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm suốt ba ngày nhưng họ cũng không có câu trả lời khẳng định, tất cả những người có thể điều động đều được điều động hết, cuối cùng, dưới vách núi dựng đứng, bọn họ đã tìm thấy chiếc xe mang biển số của tổ chương trình. Chiếc xe ấy đã bị vỡ nát chìm trong rừng rậm, lúc tìm thấy xe, Hạ Đông Minh cũng đã tự mình đến đó một chuyến.

Hạ Đông Minh không thể không thừa nhận, thời điểm nhìn thấy chiếc xe đã vỡ nát ấy, trái tim anh không khỏi đập mạnh.

Trong phút chốc, ngay cả hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo.

Toàn thân đều bị quấn lấy bởi mùi chết chóc.

Lão Chương đi theo bên cạnh Hạ Đông Minh, chỉ thấy sắc mặt anh vô cảm tái nhợt. Mãi đến khi đội tìm kiếm cứu nạn nói bên trong không tìm thấy ai, ông mới nhìn thấy sau lưng Hạ tiên sinh đã ướt sũng. Thời tiết mùa Xuân lúc lạnh lúc nóng, sao lại có thể đổ nhiều mồ hôi như vậy.

Vụ sạt lở đất này đã ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh, nhiều người thân có người nhà gặp nạn cũng đến hiện trường, tiếng khóc lóc tuyệt vọng vang khắp nơi nơi.

Vùng núi này hiểm trở, địa hình phức tạp, diện tích lại rộng lớn, bên dưới ngọn núi là rừng rậm và dòng nước chảy, trước đây còn thường có thú dữ qua lại khiến việc tìm kiếm cứu nạn vô cùng khó khăn.

Không có ai trong xe, có nghĩa là người trên xe đã nhảy ra trước khi xảy ra va chạm. Vì chiếc xe đó có liên quan đến đài truyền hình CNN, cũng có nguyên nhân là vì An Gia Thành, Hạ tiên sinh của Hạ Thị lại còn đích thân đên đây như thế này, cho nên đã có một đội tìm kiếm cứu nạn đặc biệt gồm một trăm người có nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu những người mất tích trong chiếc xe này, thậm chí ngay cả chuyên gia khảo sát địa chất cũng có đến mấy người, số lượng trực thăng không đủ còn được Hạ Thị phái thêm vài chiếc. Người đến từng đợt rồi cũng rời đi từng đợt, những cơn mưa trên núi thỉnh thoảng lại đổ ào xuống, những người làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn không ngừng thức trắng đêm.

Điếu thuốc đã không rời khỏi tay Hạ Đông Minh suốt ba ngày nay, thậm chí chính anh cũng không phát hiện ra rằng mình đã hút nhiều đến như vậy.

Thời gian ba ngày đầu là khoảng thời gian tìm kiếm tốt nhất nhưng đến nay cũng đã trôi qua, các đội tìm kiếm cứu nạn khác đã rút dần khỏi cuộc giải cứu, chỉ có đội cứu hộ này vẫn đang tìm kiếm trong rừng rậm và đường núi vì nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên họ tìm thấy An Gia Thành và người tài xế, hai người họ gặp một trận mưa lớn khác trên núi nên bị tách khỏi Lục Ninh.

Bọn họ cho rằng đêm đó trời đã tạnh mưa thì đến rạng đông sẽ không còn chuyện gì xảy ra, hai người bị lạc đường trên núi, An Gia Thành và tài xế đang mò mẫm dò tìm con đường phía trước, nhưng vì cô bé đang phát sốt nên không dám manh động, vì vậy Lục Ninh đã ở nguyên một chỗ chờ đợi cùng với cô bé kia.

Bọn họ lấy ra được từ trong xe bánh mỳ và một ít đồ ăn vặt các cô gái của tổ chương trình để lại, nhưng trong khi hai người kia tìm được đường thì lúc quay lại đón người, trên núi lại đổ một cơn mưa lớn, chỗ Lục Ninh vốn đang chờ đợi bị sạt lở, khi cơn mưa ngừng rơi, lúc bọn họ quay trở lại thì đã không còn thấy Lục Ninh và đứa trẻ kia nữa.

Trong trường hợp như vậy, nếu Lục Ninh còn đợi ở đó thì chỉ có một con đường chết. An Gia Thành thừa nhận mình không thích Lục Ninh, nhưng khi quay lại không thấy ai trong lòng vẫn có phần lo lắng. Anh ta nghĩ Lục Ninh cũng không phải là một người vô dụng, ít nhất cậu là một người tốt. Nhưng bọn họ không có thời gian đi tìm Lục Ninh, chỉ có thể lấy một ít đồ ăn nhẹ và nước cậu không mang đi, từ trong núi đi ra ngoài phải đi bộ một lúc lâu, khi đã kiệt sức thì bọn họ gặp được những người trong đội tìm kiếm và cứu hộ, thời khắc ấy thật giống như những người chết khát gặp được nước trên sa mạc.

Tình huống của Lục Ninh rõ ràng còn khó khăn hơn bọn họ rất nhiều, cậu phải mang theo một cô bé mới có mười mấy tuổi hơn nữa còn đang sốt cao.

Hạ Đông Minh nhìn chằm chằm vào An Gia Thành, cười lạnh, “Cho nên các người đã để mặc em ấy tự tìm đường thoát thân sao?”

An Gia Thành muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại nhận ra mình không thể cãi lại.

Anh ta không biết người trước mặt là ai, nhưng bản thân lại biết nếu Lục Ninh có làm sao, cả đời này của mình cũng sẽ không thể sống yên được.

“Tốt hơn là cậu nên tự cầu nguyện rằng Lục Ninh sẽ không xảy ra chuyện gì đi.”

Khoảnh khắc đó, An Gia Thành cảm thấy lạnh cả người. Người đàn ông trước mặt nhìn anh chằm chằm, như nhìn một vật đã chết, lạnh lùng không có nhiệt độ.

“Anh là ai?” An Gia Thành nghe thấy chính mình đang hỏi.

Hạ Đông Minh gẩy tàn thuốc trong tay, khóe miệng nhếch lên, “Cậu là cái thá gì?”

Cái tên nhóc nhà họ An này, cũng chỉ đạo đức giả như cha mẹ mình.

Anh không buồn nhìn An Gia Thành đến một cái.

Đến ngày thứ tư, đội tìm kiếm và cứu hộ đã tìm thấy người trong một lò nung đã sập từ lâu. Những người đó biết mình đang tìm kiếm ai, thực ra ai cũng biết đến danh tiếng bình hoa của Lục Ninh, người của đội tìm kiếm cứu nạn cũng dùng Weibo khi không còn mặc trên mình bộ quân phục, dẫu sao thì cũng là vì cậu quá nổi tiếng, dù có rất nhiều người không có ấn tượng tốt về Lục Ninh.

Nhưng khi tìm thấy cậu, bọn họ lại giật mình vì cảnh tượng trước mắt.

Lục Ninh đang ôm một bé gái trong tay. Trên tóc, lông mi và cả người dính đầy bùn đất, đó là sự pha trộn giữa cơn mưa và đất bùn trên núi, có thể nhìn ra là cậu đã đi trong cơn mưa lớn rất lâu rất lâu.

Nếu như không phải cậu còn thở được thì sẽ giống hệt như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét, không nhìn ra được Lục Ninh lúc này có còn tỉnh táo hay không.

Còn cô bé con được cậu bảo vệ trong vòng tay mình kia, ngoại trừ vài thứ bẩn thỉu trên lưng ra thì khắp người đều sạch sẽ. Kể cả đôi giày cũng rất sạch, giống như chưa từng phải bước xuống đất đi bộ. Chỉ có thể nói, Lục Ninh hẳn là đã cõng đứa nhỏ kia suốt ba bốn ngày qua.

Một lớn một nhỏ ở cái nơi đổ nát này, thuốc và bánh mỳ vương vãi trên mặt đất.

Đầu óc Lục Ninh choáng váng, khi nghe thấy tiếng động lớn bèn gắng gượng mở mắt ra, thân thể đau đớn, cực kỳ buồn ngủ trong khi đầu óc là một mảnh hỗn loạn. Cậu dường như nghe thấy có tiếng ai đó la lên, chợt tỉnh lại! Cậu tỉnh táo lại rồi! Lục Ninh cau mày cảm thấy người này sao lại ồn ào như vậy.

Lại là một mảnh ầm ĩ, Lục Ninh cảm thấy mình như đang nửa mơ nửa tỉnh, lại như bồng bềnh trên một đám mây êm ái, dường như có ai đó bế cậu lên mà chẳng hề ghét bỏ cả người cậu đầy bùn đất bẩn thỉu, còn ghé sát vào tai Lục Ninh khẽ thầm thì: “Chúng ta về nhà thôi.”

Về nhà ư?

Khóe miệng Lục Ninh giương lên, lại chìm vào trong bóng tối sâu thẳm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương