Hạ Đông Minh cảm thấy lá gan của Lục Ninh càng lúc càng lớn. Anh đương nhiên cũng không chuẩn bị so đo gì với một con ma men, không màng đến cậu đang vùng vằng còn nắm lấy cằm của Lục Ninh nghiêng sang một bên, thấy nửa bên mặt đã sưng lên bèn lạnh lùng cười, nói: “Đánh nhau cũng không thắng, cậu còn có thể làm gì?”

Trên người Lục Ninh đều là mùi rượu, khóe mắt của cậu cũng đỏ lên, cứ kinh ngạc như thế nhìn vào Hạ Đông Minh. Người kia sinh ra vốn đã đẹp, đôi mắt lại to, con ngươi trắng đen rõ ràng, nghe nói người có đôi mắt to thường không giấu được tâm sự, Lục Ninh uống say liền biến tâm sự thành những xao động trong đôi mắt xuất hiện trước mặt Hạ Đông Minh, đến cuối cùng anh còn tưởng là cậu muốn khóc nhưng Lục Ninh lại không, cậu đưa tay lên che đi đôi mắt của mình, giống như bất chấp đạo lý nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, đều là nước thôi!”

Hạ Đông Minh lúc này mới hiểu được hai chữ đau lòng kia.

Anh duỗi tay ra kéo xuống bàn tay đang che lấy mắt mình của Lục Ninh, nhưng lại trông thấy cậu đang cười, tuy rằng đôi mắt vẫn còn ươn ướt, khóe mắt hồng hồng vậy mà khóe miệng lại giương lên.

“Không phải là chia tay rồi sao?”

“Không đúng, không phải là chia tay.”

Giữa bọn họ thì lấy đâu ra mối quan hệ được gọi là chia tay, tất cả quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay Hạ Đông Minh mặc anh định đoạt, cậu làm gì có quyền được nói.

Hạ Đông Minh lớn bằng vậy nhưng chưa từng xin lỗi ai bao giờ, từ trước đến nay ngay cả khi là anh có lỗi thì cũng sẽ có một đống người cùng sai với anh, sắc mặt của anh tuy rằng không được quá tốt nhưng rõ ràng là vẫn kiên nhẫn, mặc dù có vài lời nói chuyện cùng ma men thì hơi lãng phí một chút, nhưng những gì nên nói anh vẫn phải nói.

“Lục Ninh, tôi biết cậu phải chịu ấm ức, đi theo tôi có ai là chưa từng phải chịu đựng cảm giác đó? Người bò lên giường của tôi nhiều lắm, chẳng lẽ tôi cũng phải thích từng đó người hay sao?”

Lời này của Hạ tiên sinh có thể nói là vô cùng không biết xấu hổ, nhưng lại là lời thật lòng. Với thân phận của anh, nam nam nữ nữ bên người vô số kể, Lục Ninh chỉ là một ngôi sao nhỏ đến cuối cùng được đặt trên vị trí nào hoàn toàn không phụ thuộc vào tính tình của cậu. Trước đây nuôi người ta như nuôi thú cưng, không quá đặt trong tim, sau này ngược lại đặt trong tim rồi thì người lại co giò chạy mất.

“Sau này cứ yên tâm mà theo tôi thôi, cho dù tương lai có kết hôn cũng không thiếu cậu cái gì.”

Ý Hạ Đông Minh muốn nói sau này cứ ngoan ngoãn đi theo anh, nhất định không bạc đãi Lục Ninh, nhưng lại sợ cái đuôi của tên nhóc này ngoáy tít lên tận trời nên phải thêm một câu đằng sau, anh cảm thấy đây là nhượng bộ rất lớn của mình dành cho cậu.

Sau đó anh đã nghe thấy Lục Ninh nói rằng: “Nếu như đã tách nhau ra rồi thì quan hệ của chúng ta cũng kết thúc, tôi đã từng bán mình một lần nếu còn bán mình lần thứ hai thì đúng là **.”

Khi Lục Ninh nói ra lời này đôi mắt cậu còn đẹp hơn cả lúc tỉnh táo, Hạ Đông Minh cho rằng cậu đã tỉnh rượu thế nhưng sau khi nghe được lời kia mới biết là người vẫn còn say, nếu như Lục Ninh đã tỉnh nhất quyết không dám ăn nói như vậy trước mặt anh đâu.

Nhưng anh cũng biết, những câu nói này đều là lời trong lòng Lục Ninh, anh hiện tại mới ngồi thẳng người dậy tựa như không xem mấy trò trẻ con kia của cậu là gì, chỉ nghiến răng nói: “Cậu làm loạn lên gì thế? Lúc đó là vì…”

“Hạ Đông Minh, nuôi tình nhân và thú cưng có khác biệt nhiều không? Thú cưng chỉ cần phất tay một cái là đã chạy tới rồi, còn nuôi một tình nhân cũng hèn hạ như thú cưng thôi, chẳng qua là tình nhân thì biết đau khổ.”

“Lúc chân của anh bị thương, nhìn thấy tôi đôn đáo chạy tới chạy lui, có phải nội tâm anh cũng đang chê cười, cảm thấy Lục Ninh đúng là một thằng ngốc không?”

“MK, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình giống một thằng ngốc.”

“Quý ngài đây nếu như được yêu thích như vậy, đương nhiên sẽ không phải người nào cũng thích. Tôi thì tính là cái thá gì?”

“Hiện tại tôi đã nhìn rõ thực tế rồi, Hạ tiên sinh còn định đến làm gì?”

“Chạy tới để bị coi thường sao?”

Lục Ninh trước nay chưa từng nói nhiều như vậy trước mặt Hạ Đông Minh, cậu uống chút rượu, thế là có bao nhiêu đều nói ra hết.

Thời điểm Hạ Đông Minh nghe thấy mấy chữ để bị coi thường này, hàng lông mày của anh run lên, anh vươn tay ra đặt Lục Ninh dưới người mình, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Con mẹ nó cậu có gan thì lặp lại một lần nữa xem?”

Lớp vỏ bọc nhã nhặn bại hoại của Hạ tiên sinh đã bị Lục Ninh xé mất nhã nhặn, chỉ còn lại bại hoại.

“Anh bảo tôi nói, tôi lại không nói đấy.”

Lục Ninh ngược lại còn lẩm bẩm hai câu, rồi mới nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Hạ Đông Minh vỗ vỗ vào khuôn mặt của cậu, lúc này mới phát hiện người thật sự đã ngủ mất, cơn tức giận không có chỗ nào phát ra bèn rống lên một tiếng với lão Chương đang ngồi ở đằng trước, “Sao mà còn chưa đến vậy!”

Lão Chương sợ đến nỗi đạp mạnh vào chân ga.

Đã bảo là Hạ tiên sinh sẽ bị tiểu minh tinh dạy cách làm người mà.

Lục Ninh bị Hạ Đông Minh kéo xuống từ trên xe, chỉ là người có phần chuếnh choáng, cậu được Hạ tiên sinh cõng trên người mà cũng không yên thân, đợi đến khi ném Lục Ninh xuống ghế sopha, nhìn thấy khuôn mặt cậu vẫn còn sưng nên anh lại gọi lão Chương mang đến ít thuốc mỡ để bôi cho cậu, kết quả con ma men đang nằm trên ghế vừa nghiêng người sang một bên, trong miệng lại thì thào giống như đang gọi tên ai đó, lúc Hạ Đông Minh ghé sát lại nghiêng mặt của ma men qua rốt cuộc mới nghe rõ được.

Nghe rõ được ba chữ “Triệu Hồng Di”.

Hạ Đông Minh cười lạnh, quệt bừa thuốc mỡ trong tay lên mặt cậu.

Hiện tại mới qua được bao lâu.

Hạ Đông Minh thật sự rất muốn bóp chết con ma men này.

Nhưng anh lại nghĩ đến lúc trước, ánh mắt đau lòng của Lục Ninh khi nhìn vào mình, trái tim anh bỗng nhiên mềm nhũn khó giải thích được.

Cái con người này, không nhẹ nhàng được cũng không nặng nề được, đánh không được chửi cũng không xong, thế mà lại đứng vững một chân nơi đầu quả tim anh, đúng thật là tạo nghiệt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương