Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm
-
Chương 18: Tùy ý vậy luôn hả?
Trêи bàn ăn.
Khác với suy nghĩ ban đầu của Hình Lệ Hiên, thay vì có biểu hiện chán ghét Du An Đồng, lão thái thái lại đối xử rất tốt với cậu.
“Tiểu Du thích ăn cánh gà sao? Vậy lần sau, bà sẽ dặn nhà bếp làm cho con nhé.” Bà nội Hình nói với Du An Đồng, “Hôm nay có món gà chiên giòn trân châu(1) cũng ngon lắm, con nếm thử xem.”
Bởi vì lão thái thái thật sự rất tử tế nên Du An Đồng cũng không quá phận, cậu cười híp mắt ngọt ngào đáp: “Cảm ơn bà nội.”
Mẹ Hình nghe thế bật cười nói: “Mẹ, món mẹ nói là do Đồng Đồng tự tay làm đó, với mẹ nếm thử mấy món kia xem có gì khác so với trước đây không?”
Du An Đồng nhất thời vui vẻ, làm thêm vài ba món khiến dì giúp việc ở Du gia bắt đầu đứng ngồi không yên, thân là tớ sao có thể để chủ nấu cơm cho mọi người. Tuy nhiên vị Du thiếu gia này cũng thật lợi hại, có thể sai khiến cả cậu chủ làm trợ thủ phòng bếp cho mình.
Bà nội Hình ngạc nhiên trả lời: “Thật sao, vậy mẹ phải nếm hết mới được.”
Khi còn trẻ, bà và chồng mình đã cùng nhau chống đỡ công ty, đối với những người đứng đầu như thế việc ham muốn khống chế mọi thứ trong tay là điều khó có thể tránh khỏi.
Sau khi Du An Đồng và Hình Lệ Hiên kết hôn, bà bắt đầu chú ý Du An Đồng nhiều hơn khi biết chuyện giành lại tài sản từ tay bác cả của cậu.
Trước giờ bà chỉ thích những người có năng lực, do đó bà không thích Du An Đồng vì bà cảm thấy đứa nhóc này quá mức yếu đuối còn dễ lừa gạt, không có năng lực cũng như tư cách để đứng kế bên cháu trai mình gánh vác cả Hình gia to lớn.
Nếu không phải Du Khánh Niên đến tận nhà nói cho bà biết về thể chất đặc thù có thể sinh con của cậu thì bà tuyệt đối sẽ không chấp nhận “đứa con dâu” này.
Nhưng phong cách làm việc gần đây của Du An Đồng bỗng khiến bà dần thay đổi cái nhìn về cậu, thái độ cư xử cũng trở nên ôn hòa hơn.
Bà hiển nhiên cũng biết đến chuyện Du An Đồng tính mở nhà hàng nhưng bà chỉ cho rằng Du An Đồng ở Du gia mưa dần thấm đất nên cũng muốn kinh doanh về ẩm thực chứ không ngờ thằng bé lại có tài nấu nướng hơn người như thế.
Khẩu vị của bà nội Hình nhạy đến nỗi chỉ cần ăn một miếng đã nhận ra dĩa thức ăn nào không phải của dì giúp việc làm. Bà chỉ vài món trong số đó nói: “Mấy món này đều do Tiểu Du làm hết đúng không, thực sự rất hợp khẩu vị của bà. Nhất là dĩa cá Thanh Giang hầm đậu phụ, hoàn toàn là mùi vị lúc nhỏ bà hay ăn, lâu lắm rồi bà mới được nếm lại đó.”
Điều kiện cuộc sống trước kia rất thiếu thốn, lúc nấu ăn đừng nói nguyên liệu ngay cả muối cũng chỉ dám bỏ một ít. Vì muốn giữ nguyên hương vị của cá Thanh Giang và đậu phụ nên Du An Đồng cũng không dùng nhiều gia vị nhờ đó vô tình hợp khẩu vị của bà.
Con người càng về già càng có khuynh hướng trở nên mềm yếu, chỉ bằng một món ăn đã khiến bà không khỏi xúc động nhớ về quá khứ của mình, trong lòng buồn bã không thôi.
Thậm chí đối với Du An Đồng trong lòng cũng dần nảy sinh yêu thích, ngày càng hài lòng với hậu bối này.
Trước ánh mắt tán dương của bà nội Hình, Du An Đồng không khỏi vui vẻ, xem ra bà nội cũng không đáng ghét như cậu tưởng.
Du An Đồng cười trêu ghẹo bà: “Con như thế đã tính là gì, vẫn là lão nhân gia ngài có phúc khí, đã nếm qua vô số sơn hào hải vị nên mới nhận ra chút trò mèo của con liền.”
“Haha.” Bà nội Hình bị cậu chọc cười nói: “Bà nghe bảo con muốn mở nhà hàng đúng không, tiền bạc thế nào? Có đủ dùng không? Nếu không đủ cứ nói, bà cho con tất.”
Du An Đồng vội vàng đáp: “Đủ, đủ, con đủ rồi bà ơi.”
Bà nội Hình: “Vạn sự khởi đầu nan (2), nhất là trong kinh doanh, nếu con có gì không hiểu cứ tìm thằng nhóc Lệ Hiên nhé.”
Bà vừa dứt câu liền quay sang dặn chái trai mình: “Nghe rõ chưa? Con đó, người đã lập gia đình cũng nên học cách yêu thương một chút đi. Tiểu Du nếu đã đi theo con, thì sau này đừng bắt nạt người ta đấy.”
Có câu này của bà nội, Du An Đồng lập tức bày ra bộ dạng cáo mượn oai hùm nhìn về phía Hình Lệ Hiên nói: “Nghe chưa, bà nội anh đã dặn rồi nhé!”
Lúc này Hình Lệ Hiên ngoại trừ gật đầu còn có thể nói gì bây giờ.
Trước khi đến đây, hắn rất lo lắng Du An Đồng và bà nội mình sẽ đại chiến một trận khiến cả nhà náo loạn đến mức gà bay chó sủa nhưng không ngờ hiện tại một già một trẻ lại thoải mái ngồi gần nhau, không khí ấm áp hòa thuận vô cùng.
Buổi chiều, Du An Đồng và Hình Lệ Hiên trở về phòng.
Sau khi tắm rửa xong, Du An Đồng nằm sấp trêи giường ngẩng đầu xem bản thiết kế nhà hàng do kiến trúc sư gửi tới.
Đối phương cũng hỏi liệu cậu đã quyết định tên nhà hàng chưa để họ có thể bắt đầu thiết kế xây dựng.
Du An Đồng buồn rầu lắc lư hai chân, chậm rãi gõ phím hồi âm.
【Tôi sẽ nghĩ thêm về việc này】
Tiếng cửa mở phát ra từ phía nhà tắm, Du An Đồng ngẩng đầu liếc nhìn, đôi mắt nhất thời như tỏa sáng.
Vì trước khi đi tắm quên lấy đồ ngủ nên Hình Lệ Hiên chỉ dùng khăn quấn ngang hông, cứ thế bước ra ngoài. Mái tóc ướt sũng chưa được lau khô chậm rãi nhiễu xuống vài giọt nước, lăn dài trêи từng thớ thịt săn chắc và mạnh mẽ của hắn.
Du An Đồng chép miệng cảm thán, dáng người của tên cẩu nam nhân đúng là có xem bao nhiêu lần cũng không thể phản kháng được mà.
Cậu hỏi Hình Lệ Hiên đầy ẩn ý: “Phòng của anh có cách âm không?”
Hình Lệ Hiên vẫn nhớ rõ vụ “bỏ dỡ nữa chừng” tối hôm qua, hắn vừa mở tủ lấy quần áo vừa nói: “Có cách âm hay không thì cũng không được.”
Du An Đồng dần ngứa ngáy trong lòng, vì thế không suy nghĩ nhiều, sốt ruột hỏi: “Tại sao?”
Hình Lệ Hiên đi tới, bàn tay bóp nhẹ cái bụng nhỏ của cậu đáp: “Sợ cậu mang thai.”
Du An Đồng vừa nghe thế liền hiểu tên hư hỏng này nhất định vẫn còn thù dai vụ tối qua, cố ý tắm xong không mặc đồ ngủ, dụ dỗ cậu cứng lên rồi bỏ mặc chứ gì.
Nhưng Du An Đồng cậu là ai? Mỡ đến trước mặt há có thể bỏ qua!
Thừa dịp Hình Lệ Hiên khom lưng, Du An Đồng ôm hắn, dùng sức lôi kéo ý muốn đè hắn xuống giường. Nhưng lúc này đối phương chợt xoay người nhào lên người cậu, chỉ cần cúi đầu, hai người đã có thể hôn nhau.
Du An Đồng biết chuyện mang thai không có cách nào để giải thích cho hắn hiểu, vì thế cậu cố ý nũng nịu ám muội thì thầm bên tai Hình Lệ Hiên: “Ca ca giúp em mang thai được không? Em sinh con cho ca ca nhé.”
“Mẹ nó!” Bị Du An Đồng quyến rũ trắng trợn như thế, thần tiên làm sao có thể chịu nổi do đó Hình Lệ Hiên lập tức có phản ứng.
Hô hấp hắn nặng thêm vài phần: “Cậu đó, chỉ biết gọi bậy bạ thôi.”
Cho rằng bản thân tuyệt đối sẽ không mang thai nên Du An Đồng hết sức thoải mái, xem việc mang thai này trở thành tình thú mới trong lúc làʍ ȶìиɦ.
Hình Lệ Hiên không cho cậu gọi, xem ra câu gạ tình này cũng có tác dụng đấy nhỉ vì thế cậu càng ra sức quyến rũ gọi mời: “Ông xã thương thương cục cưng đi, để cục cưng sinh cho ông xã…Ưm!”
Nhịn nữa thì hắn không phải là đàn ông. Hình Lệ Hiên quyết đoán xử lý con thuyền đã buông xuôi mái chèo- Du An Đồng.
——
“An Đồng, mày bị căng cơ hả?” Bạn cùng phòng- Triệu Bằng chú ý tới dáng đi kì lạ của Du An Đồng quan tâm hỏi.
Tôn Minh cũng lên tiếng: “Ê bữa giờ mày căng cơ hơi nhiều á, có tập thể ɖu͙ƈ cũng vừa thôi nha cha!”
Lần đầu bị Hình Lê Hiên hú hí, đối với sự quan tâm của bạn bè, Du An Đồng không tiện nói mình bị chịch tới đau lưng, vì thế đành lừa dối đám cẩu độc thân này là mình bị căng cơ do tập thể ɖu͙ƈ. Không ngờ tới bây giờ họ vẫn tin câu chuyện xạo chó ấy.
Du An Đồng chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
Giáo sư của tiết học hôm nay là người bọn họ không thích nhất, giảng bài khô khan thích nói lan man vô nghĩa, vì thế bọn họ đều cúi đầu yên lặng bấm điện thoại.
Du An Đồng tiếp tục bị nhà thiết kế thúc giục tên nhà hàng, cậu nhỏ giọng cầu cứu đám bạn cùng phòng đang chơi điện thoại kế bên.
“Vầy đi, tụi bây ghi tên tụi bây thích, sau đó tao bốc thăm.” Du An Đồng nói, “Trúng cái nào thì chọn cái đó.”
Hàn Nhạc Nhạc: “Tùy ý vậy luôn hả?”
Du An Đồng nói: “Quan trọng là … chất lượng món ăn, tên tiệm chỉ là thêu gấm thêu hoa thôi.”
Du An Đồng nhắm mắt bốc một cái, chậm rãi mở ra.
Tiên Nhân Yến.
“Mẹ nó, không nghĩ tới là tên tao viết.” Du An Đồng thoáng cạn lời, “Tiên Nhân Yến, nghe cũng ngầu ha, chốt đơn vậy.”
Nhưng không ai có thể nghĩ nhiều năm sau, tên nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng khắp đại lục này lại xuất phát từ một lần bốc thăm tùy hứng trong lớp
Nhà hàng vẫn trong giai đoạn trang trí, Du An Đồng hiện tại hết sức bận rộn, vừa nghiên cứu món ăn vừa đi tìm ứng cử viên cho công việc quản lý.
Bây giờ cậu vẫn còn đi học, không thể dành hết thời gian cho nhà hàng vì thế phải tìm một người quản lý chuyên nghiệp cậu mới có thể yên tâm được.
May có Hình Lệ Hiên giúp Du An Đồng nên giải quyết được không ít phiền phức.
——
Nhà hàng Tụ Anh Lâu của Thẩm gia, Thẩm Vân Thanh chuyên tâm chế biến món ăn mới, nhưng mùi vị có lẽ không vừa ý nên cậu liên tục chau mày. Lúc Bạch Ánh ghé sang,cậu đang vô cùng buồn bực suy nghĩ.
“Vân Thanh cậu nghe tôi nói gì không?”
Thẩm Vân Thanh lạnh nhạt nói: “Nghe gì?”
Ngày đó ở quán bar nếu Bạch Ánh không khuyến khích cậu đi tìm Hình Lệ Hiên nói chuyện, cậu đã không mất mặt tới như thế. Vì vậy cậu lập tức giận chó đánh mèo với Bạch Ánh, sắc mặt lạnh lùng đáp.
Bạch Ánh không ngốc, hiển nhiên nhìn ra thái độ của Thẩm Vân Thanh.
Nếu không phải cha gã đang muốn trở thành nhà cung cấp rau củ cho Tụ Anh Lâu, gã tuyệt đối sẽ không bao giờ bợ đít đi nịnh bợ tên công tử bột này.
Trong lòng Bạch Ánh tràn đầy sự không cam lòng nhưng trêи mặt lại cười nói: “Liên quan tới Du An Đồng…
Vừa nghe ba chữ Du An Đồng, Thẩm Vân Thanh lại nhớ về sự nhục nhã ở quán bar phẫn nộ nói: “Cậu ta làm sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Đồng: Anh ơi, anh ơi, em sinh con cho anh nha ( ̄3 ̄)
Hình Lệ Hiên: … Do tự cậu muốn đấy.
Note:
(1): *Gà chiên giòn trân châu: một món ăn nổi tiếng thuộc nền ẩm thực Tứ Xuyên, được làm từ ức gà, bột mì, bánh mì nướng cùng mốt số gia vị khác.
(2): *Vạn sự khởi đầu nan: mọi chuyện mới bắt đầu thường luôn có khó khăn, trắc trở
Khác với suy nghĩ ban đầu của Hình Lệ Hiên, thay vì có biểu hiện chán ghét Du An Đồng, lão thái thái lại đối xử rất tốt với cậu.
“Tiểu Du thích ăn cánh gà sao? Vậy lần sau, bà sẽ dặn nhà bếp làm cho con nhé.” Bà nội Hình nói với Du An Đồng, “Hôm nay có món gà chiên giòn trân châu(1) cũng ngon lắm, con nếm thử xem.”
Bởi vì lão thái thái thật sự rất tử tế nên Du An Đồng cũng không quá phận, cậu cười híp mắt ngọt ngào đáp: “Cảm ơn bà nội.”
Mẹ Hình nghe thế bật cười nói: “Mẹ, món mẹ nói là do Đồng Đồng tự tay làm đó, với mẹ nếm thử mấy món kia xem có gì khác so với trước đây không?”
Du An Đồng nhất thời vui vẻ, làm thêm vài ba món khiến dì giúp việc ở Du gia bắt đầu đứng ngồi không yên, thân là tớ sao có thể để chủ nấu cơm cho mọi người. Tuy nhiên vị Du thiếu gia này cũng thật lợi hại, có thể sai khiến cả cậu chủ làm trợ thủ phòng bếp cho mình.
Bà nội Hình ngạc nhiên trả lời: “Thật sao, vậy mẹ phải nếm hết mới được.”
Khi còn trẻ, bà và chồng mình đã cùng nhau chống đỡ công ty, đối với những người đứng đầu như thế việc ham muốn khống chế mọi thứ trong tay là điều khó có thể tránh khỏi.
Sau khi Du An Đồng và Hình Lệ Hiên kết hôn, bà bắt đầu chú ý Du An Đồng nhiều hơn khi biết chuyện giành lại tài sản từ tay bác cả của cậu.
Trước giờ bà chỉ thích những người có năng lực, do đó bà không thích Du An Đồng vì bà cảm thấy đứa nhóc này quá mức yếu đuối còn dễ lừa gạt, không có năng lực cũng như tư cách để đứng kế bên cháu trai mình gánh vác cả Hình gia to lớn.
Nếu không phải Du Khánh Niên đến tận nhà nói cho bà biết về thể chất đặc thù có thể sinh con của cậu thì bà tuyệt đối sẽ không chấp nhận “đứa con dâu” này.
Nhưng phong cách làm việc gần đây của Du An Đồng bỗng khiến bà dần thay đổi cái nhìn về cậu, thái độ cư xử cũng trở nên ôn hòa hơn.
Bà hiển nhiên cũng biết đến chuyện Du An Đồng tính mở nhà hàng nhưng bà chỉ cho rằng Du An Đồng ở Du gia mưa dần thấm đất nên cũng muốn kinh doanh về ẩm thực chứ không ngờ thằng bé lại có tài nấu nướng hơn người như thế.
Khẩu vị của bà nội Hình nhạy đến nỗi chỉ cần ăn một miếng đã nhận ra dĩa thức ăn nào không phải của dì giúp việc làm. Bà chỉ vài món trong số đó nói: “Mấy món này đều do Tiểu Du làm hết đúng không, thực sự rất hợp khẩu vị của bà. Nhất là dĩa cá Thanh Giang hầm đậu phụ, hoàn toàn là mùi vị lúc nhỏ bà hay ăn, lâu lắm rồi bà mới được nếm lại đó.”
Điều kiện cuộc sống trước kia rất thiếu thốn, lúc nấu ăn đừng nói nguyên liệu ngay cả muối cũng chỉ dám bỏ một ít. Vì muốn giữ nguyên hương vị của cá Thanh Giang và đậu phụ nên Du An Đồng cũng không dùng nhiều gia vị nhờ đó vô tình hợp khẩu vị của bà.
Con người càng về già càng có khuynh hướng trở nên mềm yếu, chỉ bằng một món ăn đã khiến bà không khỏi xúc động nhớ về quá khứ của mình, trong lòng buồn bã không thôi.
Thậm chí đối với Du An Đồng trong lòng cũng dần nảy sinh yêu thích, ngày càng hài lòng với hậu bối này.
Trước ánh mắt tán dương của bà nội Hình, Du An Đồng không khỏi vui vẻ, xem ra bà nội cũng không đáng ghét như cậu tưởng.
Du An Đồng cười trêu ghẹo bà: “Con như thế đã tính là gì, vẫn là lão nhân gia ngài có phúc khí, đã nếm qua vô số sơn hào hải vị nên mới nhận ra chút trò mèo của con liền.”
“Haha.” Bà nội Hình bị cậu chọc cười nói: “Bà nghe bảo con muốn mở nhà hàng đúng không, tiền bạc thế nào? Có đủ dùng không? Nếu không đủ cứ nói, bà cho con tất.”
Du An Đồng vội vàng đáp: “Đủ, đủ, con đủ rồi bà ơi.”
Bà nội Hình: “Vạn sự khởi đầu nan (2), nhất là trong kinh doanh, nếu con có gì không hiểu cứ tìm thằng nhóc Lệ Hiên nhé.”
Bà vừa dứt câu liền quay sang dặn chái trai mình: “Nghe rõ chưa? Con đó, người đã lập gia đình cũng nên học cách yêu thương một chút đi. Tiểu Du nếu đã đi theo con, thì sau này đừng bắt nạt người ta đấy.”
Có câu này của bà nội, Du An Đồng lập tức bày ra bộ dạng cáo mượn oai hùm nhìn về phía Hình Lệ Hiên nói: “Nghe chưa, bà nội anh đã dặn rồi nhé!”
Lúc này Hình Lệ Hiên ngoại trừ gật đầu còn có thể nói gì bây giờ.
Trước khi đến đây, hắn rất lo lắng Du An Đồng và bà nội mình sẽ đại chiến một trận khiến cả nhà náo loạn đến mức gà bay chó sủa nhưng không ngờ hiện tại một già một trẻ lại thoải mái ngồi gần nhau, không khí ấm áp hòa thuận vô cùng.
Buổi chiều, Du An Đồng và Hình Lệ Hiên trở về phòng.
Sau khi tắm rửa xong, Du An Đồng nằm sấp trêи giường ngẩng đầu xem bản thiết kế nhà hàng do kiến trúc sư gửi tới.
Đối phương cũng hỏi liệu cậu đã quyết định tên nhà hàng chưa để họ có thể bắt đầu thiết kế xây dựng.
Du An Đồng buồn rầu lắc lư hai chân, chậm rãi gõ phím hồi âm.
【Tôi sẽ nghĩ thêm về việc này】
Tiếng cửa mở phát ra từ phía nhà tắm, Du An Đồng ngẩng đầu liếc nhìn, đôi mắt nhất thời như tỏa sáng.
Vì trước khi đi tắm quên lấy đồ ngủ nên Hình Lệ Hiên chỉ dùng khăn quấn ngang hông, cứ thế bước ra ngoài. Mái tóc ướt sũng chưa được lau khô chậm rãi nhiễu xuống vài giọt nước, lăn dài trêи từng thớ thịt săn chắc và mạnh mẽ của hắn.
Du An Đồng chép miệng cảm thán, dáng người của tên cẩu nam nhân đúng là có xem bao nhiêu lần cũng không thể phản kháng được mà.
Cậu hỏi Hình Lệ Hiên đầy ẩn ý: “Phòng của anh có cách âm không?”
Hình Lệ Hiên vẫn nhớ rõ vụ “bỏ dỡ nữa chừng” tối hôm qua, hắn vừa mở tủ lấy quần áo vừa nói: “Có cách âm hay không thì cũng không được.”
Du An Đồng dần ngứa ngáy trong lòng, vì thế không suy nghĩ nhiều, sốt ruột hỏi: “Tại sao?”
Hình Lệ Hiên đi tới, bàn tay bóp nhẹ cái bụng nhỏ của cậu đáp: “Sợ cậu mang thai.”
Du An Đồng vừa nghe thế liền hiểu tên hư hỏng này nhất định vẫn còn thù dai vụ tối qua, cố ý tắm xong không mặc đồ ngủ, dụ dỗ cậu cứng lên rồi bỏ mặc chứ gì.
Nhưng Du An Đồng cậu là ai? Mỡ đến trước mặt há có thể bỏ qua!
Thừa dịp Hình Lệ Hiên khom lưng, Du An Đồng ôm hắn, dùng sức lôi kéo ý muốn đè hắn xuống giường. Nhưng lúc này đối phương chợt xoay người nhào lên người cậu, chỉ cần cúi đầu, hai người đã có thể hôn nhau.
Du An Đồng biết chuyện mang thai không có cách nào để giải thích cho hắn hiểu, vì thế cậu cố ý nũng nịu ám muội thì thầm bên tai Hình Lệ Hiên: “Ca ca giúp em mang thai được không? Em sinh con cho ca ca nhé.”
“Mẹ nó!” Bị Du An Đồng quyến rũ trắng trợn như thế, thần tiên làm sao có thể chịu nổi do đó Hình Lệ Hiên lập tức có phản ứng.
Hô hấp hắn nặng thêm vài phần: “Cậu đó, chỉ biết gọi bậy bạ thôi.”
Cho rằng bản thân tuyệt đối sẽ không mang thai nên Du An Đồng hết sức thoải mái, xem việc mang thai này trở thành tình thú mới trong lúc làʍ ȶìиɦ.
Hình Lệ Hiên không cho cậu gọi, xem ra câu gạ tình này cũng có tác dụng đấy nhỉ vì thế cậu càng ra sức quyến rũ gọi mời: “Ông xã thương thương cục cưng đi, để cục cưng sinh cho ông xã…Ưm!”
Nhịn nữa thì hắn không phải là đàn ông. Hình Lệ Hiên quyết đoán xử lý con thuyền đã buông xuôi mái chèo- Du An Đồng.
——
“An Đồng, mày bị căng cơ hả?” Bạn cùng phòng- Triệu Bằng chú ý tới dáng đi kì lạ của Du An Đồng quan tâm hỏi.
Tôn Minh cũng lên tiếng: “Ê bữa giờ mày căng cơ hơi nhiều á, có tập thể ɖu͙ƈ cũng vừa thôi nha cha!”
Lần đầu bị Hình Lê Hiên hú hí, đối với sự quan tâm của bạn bè, Du An Đồng không tiện nói mình bị chịch tới đau lưng, vì thế đành lừa dối đám cẩu độc thân này là mình bị căng cơ do tập thể ɖu͙ƈ. Không ngờ tới bây giờ họ vẫn tin câu chuyện xạo chó ấy.
Du An Đồng chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
Giáo sư của tiết học hôm nay là người bọn họ không thích nhất, giảng bài khô khan thích nói lan man vô nghĩa, vì thế bọn họ đều cúi đầu yên lặng bấm điện thoại.
Du An Đồng tiếp tục bị nhà thiết kế thúc giục tên nhà hàng, cậu nhỏ giọng cầu cứu đám bạn cùng phòng đang chơi điện thoại kế bên.
“Vầy đi, tụi bây ghi tên tụi bây thích, sau đó tao bốc thăm.” Du An Đồng nói, “Trúng cái nào thì chọn cái đó.”
Hàn Nhạc Nhạc: “Tùy ý vậy luôn hả?”
Du An Đồng nói: “Quan trọng là … chất lượng món ăn, tên tiệm chỉ là thêu gấm thêu hoa thôi.”
Du An Đồng nhắm mắt bốc một cái, chậm rãi mở ra.
Tiên Nhân Yến.
“Mẹ nó, không nghĩ tới là tên tao viết.” Du An Đồng thoáng cạn lời, “Tiên Nhân Yến, nghe cũng ngầu ha, chốt đơn vậy.”
Nhưng không ai có thể nghĩ nhiều năm sau, tên nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng khắp đại lục này lại xuất phát từ một lần bốc thăm tùy hứng trong lớp
Nhà hàng vẫn trong giai đoạn trang trí, Du An Đồng hiện tại hết sức bận rộn, vừa nghiên cứu món ăn vừa đi tìm ứng cử viên cho công việc quản lý.
Bây giờ cậu vẫn còn đi học, không thể dành hết thời gian cho nhà hàng vì thế phải tìm một người quản lý chuyên nghiệp cậu mới có thể yên tâm được.
May có Hình Lệ Hiên giúp Du An Đồng nên giải quyết được không ít phiền phức.
——
Nhà hàng Tụ Anh Lâu của Thẩm gia, Thẩm Vân Thanh chuyên tâm chế biến món ăn mới, nhưng mùi vị có lẽ không vừa ý nên cậu liên tục chau mày. Lúc Bạch Ánh ghé sang,cậu đang vô cùng buồn bực suy nghĩ.
“Vân Thanh cậu nghe tôi nói gì không?”
Thẩm Vân Thanh lạnh nhạt nói: “Nghe gì?”
Ngày đó ở quán bar nếu Bạch Ánh không khuyến khích cậu đi tìm Hình Lệ Hiên nói chuyện, cậu đã không mất mặt tới như thế. Vì vậy cậu lập tức giận chó đánh mèo với Bạch Ánh, sắc mặt lạnh lùng đáp.
Bạch Ánh không ngốc, hiển nhiên nhìn ra thái độ của Thẩm Vân Thanh.
Nếu không phải cha gã đang muốn trở thành nhà cung cấp rau củ cho Tụ Anh Lâu, gã tuyệt đối sẽ không bao giờ bợ đít đi nịnh bợ tên công tử bột này.
Trong lòng Bạch Ánh tràn đầy sự không cam lòng nhưng trêи mặt lại cười nói: “Liên quan tới Du An Đồng…
Vừa nghe ba chữ Du An Đồng, Thẩm Vân Thanh lại nhớ về sự nhục nhã ở quán bar phẫn nộ nói: “Cậu ta làm sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Đồng: Anh ơi, anh ơi, em sinh con cho anh nha ( ̄3 ̄)
Hình Lệ Hiên: … Do tự cậu muốn đấy.
Note:
(1): *Gà chiên giòn trân châu: một món ăn nổi tiếng thuộc nền ẩm thực Tứ Xuyên, được làm từ ức gà, bột mì, bánh mì nướng cùng mốt số gia vị khác.
(2): *Vạn sự khởi đầu nan: mọi chuyện mới bắt đầu thường luôn có khó khăn, trắc trở
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook