Edit: Phong Lữ
Mười lăm năm trước.
Tưởng Vân Thiên một mình một ngựa đi trước tiên phong, mang theo mấy chục hảo hán võ lâm, đi tới ngoài bìa rừng.
Tưởng Vân Thiên gần như không ngừng không nghỉ, một đường tiến về phía trước, chuẩn bị dẫn dắt mọi người lên núi. Phía sau hắn, cách đó không xa có một người thanh niên phi ngựa nhanh đuổi theo: “Tưởng đại ca, chậm đã!”
Tiếng vó ngựa dần dần chậm lại. Tưởng Vân Thiên ghìm ngựa quay đầu lại, thấy người đuổi theo là Tạ Cảnh Minh, hỏi: “Cảnh Minh? Có chuyện gì không?”
Tạ Cảnh Minh nhìn thảm thực vật rậm rạp phía trước, núi rừng sương mù lượn lờ, nói: “Phía trước đều là vùng núi, nơi đây không khí ẩm ướt, sương mù tràn ngập, nếu tùy tiện lên núi, e là rất dễ lạc đường. Có lẽ chúng ta nên tìm dân chúng nơi đây dẫn đường cho chúng ta?”
Lần này võ lâm chính đạo vây công Thiên Ninh giáo, mọi người chia nhau mà đi, Tưởng Vân Thiên dẫn theo một đạo nhân mã tiến quân từ phía bắc. Tưởng Vân Thiên là người phương bắc, quanh năm chỗ ở địa thế trống trải, hắn biết rất ít về núi non trùng điệp của phía nam. Hắn ngửa đầu nhìn dãy núi phía trước, lại nhìn sắc trời đã không còn sớm, có chút do dự.
Trong đội ngũ có một kiếm khách còn trẻ, tên gọi Tề Hữu Đức, cũng là người phương nam, phụ họa lời Tạ Cảnh Minh nói: “Hãy tìm người dẫn đường đi, nếu như lạc đường ở trên núi thì sẽ rất phiền toái.”
Tưởng Vân Thiên nhân tiện nói: “Được rồi, vậy thì đi tìm người dẫn đường thôi.”
Vì vậy hắn liền phái hai người đi tìm bách tính người miền núi gần đây.
Nhưng mà mọi người phí hết công sức, tìm tới mấy chỗ người ở nhưng dân cư lại dọn đi từ lâu, để lại vườn không nhà trống. Dân bản xứ nghe nói chuyện Phạt Ma đại chiến, e sợ bị tai bay vạ gió, đã sớm đi tị nạn. Không dễ dàng mới tìm thấy hai người miền núi, sau khi bị gặng hỏi, hai người kia đều vô cùng khả nghi, rất có thể là đồng đảng Thiên Ninh giáo, cũng không thể tin.
Trải qua trận phiền phức này, lúc này sắc trời gần tới hoàng hôn.
Tạ Cảnh Minh nói: “Đường trên núi ban đêm khó đi. Chi bằng chúng ta tạm thời nghỉ ở đây một đêm, chờ ngày mai trời vừa sáng thì phái hai người đi vào tìm đường trước, rồi lại quay về đưa mọi người đi.”
Tưởng Vân Thiên nói: “Như vậy sẽ làm lỡ một ngày.”
Tạ Cảnh Minh nói: “Đó cũng là chuyện bất khả kháng.”
Tưởng Vân Thiên thấy mọi người gấp rút lên đường đã mệt, cũng chỉ dẫn mọi người tới dưới ngọn núi đóng quân nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, hai người xung phong nhận việc đi tiên phong vào núi dò đường đi.
Mọi người ở bên dưới ngọn núi khổ sở chờ đợi hơn nửa ngày mà người dò đường vẫn chưa trở về. Tưởng Vân Thiên không đợi nổi nữa, liền gọi mọi người lên ngựa, chuẩn bị cùng vào núi đi tìm người.
Tạ Cảnh Minh lại nói: “Tưởng đại ca, như vậy không ổn. Mới quá nửa ngày, trong núi địa thế phức tạp, hay là đợi thêm một chút.”
Chuyện đến nước này, Tưởng Vân Thiên đã có mấy phần bất mãn, nói: “Nếu chờ đợi nữa, trời sẽ muộn mất, hôm nay cũng đi không được.”
Tạ Cảnh Minh chỉ đành phải nói: “Vậy hay là lại phái một hai người vào núi tìm người.”
Tề Hữu Đức lại phụ họa, nói: “Đúng đấy, Tạ huynh nói rất có lý. Tưởng đại ca, lại phái hai người vào núi thăm dò đường đi.”
Tưởng Vân Thiên tuổi nhi lập, dựa vào Phượng Dực đao pháp mà nổi như cồn ở trên giang hồ. Hắn đi theo lối võ học vẻ ngoài dũng mãnh, tính tình hắn cũng giống như đao pháp của hắn, không sợ trời không sợ đất, còn có mấy phần kiêu ngạo khoe khoang. Mà Tạ Cảnh Minh tuổi mới mười tám, ở trong mắt hắn cùng lắm chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Hắn liền châm chọc nói: “Lại phái hai người? Nhỡ phái hai người nữa mà vẫn chưa trở lại, thì lại tiếp tục phái người? Vậy chẳng thà chúng ta tản ra đi, chia nhau cứ như vậy vào núi cho rồi!”
“Không.” Tạ Cảnh Minh nói: “Nếu như người được phái đi lại không trở về được, như vậy rõ ràng trong núi có chỗ bất thường. Có lẽ là sương mù gây mờ mắt, không phân biệt được phương hướng, đường đi khó tìm; hoặc là trong núi có mai phục. Vậy chúng ta cần phải đi theo đường vòng.”
Nơi đây đã gần đến cơ sở của Thiên Ninh giáo – Xuất Tụ sơn, nếu như đi đường vòng, nói không chừng phải nhiều thêm mấy ngày. Tưởng Vân Thiên cười nhạo nói: “Nếu có mai phục, vậy chúng ta càng cần phải cùng tiến lên, giết cho chúng không còn mảnh giáp! Nếu là đường khó đi… Chúng ta sẽ quyết định phương hướng, gặp chướng ngại vật thì chém dọn! Gặp hố thì phóng qua! Chư vị ở đây đều là anh hùng hảo hán, có chi phải sợ!”
Tạ Cảnh Minh nghe Tưởng Vân Thiên nói như vậy, liền biết hắn coi thường độ khó đi của sơn đạo. Y đang muốn khuyên thêm vài câu, muốn giải thích rõ cho Tưởng Vân Thiên hiểu việc lạc đường trong núi nguy hiểm thế nào, nhưng lúc này Tề Hữu Đức vẫn luôn phụ họa y lại cướp lời nói trước y.
Tề Hữu Đức giống như là bị lời nói lý tưởng hào hùng của Tưởng Vân Thiên cảm hoá, thay đổi lập trường, nói: “Tưởng đại ca nói rất có lý, vậy chúng ta đồng thời vào núi đi!”
Đội mà Tưởng Vân Thiên dẫn đầu này hầu hết đều là người phương bắc, không biết sơn đạo hiểm trở. Lúc trước Tạ Lê đưa ra dị nghị, còn có người phụ họa nên bọn họ không tiện tỏ thái độ. Lúc này Tề Hữu Đức phản chiến, bang anh hùng hảo hán này nào có ai chịu thua kém ai? Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, hô hào chuẩn bị lên đường ngay.
Tạ Cảnh Minh không ngờ đến Tề Hữu Đức lại cũng thay đổi, không khỏi vội la lên: “Tề huynh, sao cả huynh cũng vậy… Lạc đường trong núi tuyệt đối không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần không thể liều lĩnh.”
Tề Hữu Đức khuyên nhủ: “Tạ huynh, chúng ta đi thảo phạt ma giáo, quan trọng nhất là cái gì? Là đồng tâm hiệp lực. Lạc đường trong núi đương nhiên phiền phức, nhưng giờ chúng ta còn chưa tới Xuất Tụ sơn mà lòng người đã rời rạc mới là phiền toái lớn hơn nữa. Tưởng đại ca nói đúng, chúng ta nhiều người như vậy, tất cả đều là anh hùng hảo hán, khi đã quyết định một phương hướng thì nào có con đường nào không thông, có chuyện gì không làm được.”
Hắn vừa dứt lời, Tưởng Vân Thiên vì thanh niên “biết sai liền sửa” này la lên khen: “Nói hay lắm!”
Tạ Cảnh Minh lại bị lời nói này của hắn làm cho trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng y biết rõ lạc đường cũng không phải chuyện phiền phức mà mười mấy anh hùng hảo hán “đồng tâm hiệp lực” là có thể khắc phục. Nhưng mà đã nói tới mức này rồi, giờ y mà nói thêm gì nữa, thế nào cũng bị coi thành kẻ xấu “dao động quân tâm”.
Tưởng Vân Thiên cao giọng nói: “Chúng ta vốn đã trễ hơn so với mấy đội nhân mã khác rồi, nếu còn chậm trễ nữa thì không thể tới Xuất Tụ sơn kịp thời gian đã hẹn. Đừng nói gì nữa, chư vị ở đây, nếu ai có lòng thay trời hành đạo, diệt trừ ma giáo thì hãy theo Tưởng mỗ xuất phát ngay bây giờ, tiến tới Thiên Ninh giáo!”
Hắn nói năng cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến mọi người ở đây cũng nhiệt huyết sôi trào, cũng có người nghi ngờ trong lòng, nhưng thấy chiều hướng phát triển, cũng không dám nói tiếp nữa.
Chỉ có Tạ Cảnh Minh vẫn là kiên trì giữ lập trường: “Tưởng đại ca, chúng ta một khi đã lạc đường trong núi, thì sẽ tốn công tốn thời gian không chỉ là dăm ba ngày đâu, chúng ta…”
Y chưa nói xong đã bị Tưởng Vân Thiên lạnh lùng ngắt lời: “Tạ Cảnh Minh, ta khi còn ở tuổi của ngươi, hoàn toàn không kiêng dè gì, một mình một đao xông xáo giang hồ nên mới có danh tiếng Phượng Dực đao của ta hôm nay. Bây giờ ta đã thành gia lập nghiệp mà vẫn còn một ý chí bất khuất. Ngươi còn trẻ mà đã chần chừ lo lắng thế, há sao có thể thành người làm đại sự! Người tập võ, ngoài thiên phú ra thì tâm tính cũng quyết định cảnh giới võ học của ngươi. Ngươi nếu cứ sợ phiền phức như vậy, thì ta thấy cảnh giới của ngươi cũng hết rồi. Nếu ngươi sợ thì không cần phải theo tới, ta không bắt buộc!”
Tưởng Vân Thiên đã nổi lên tính ngang bướng, ai nói cái gì cũng không nghe lọt. Mọi người hầu hết đều coi trọng hắn, không để ý Tạ Cảnh Minh khuyên can, một đại đội nhân mã trung điệp này cứ thế đi vào núi.
Tạ Cảnh Minh há có thể vứt bỏ đồng bạn, lâm trận lùi bước? Đành phải theo đuôi đội ngũ.
Mọi người tiến vào núi, chỉ có một con đường có thể đi, vô cùng thuận lợi.
Đi gần nửa ngày, khi tiến vào núi rừng, liền xuất hiện mấy lối rẽ. Mọi người quyết định một phương hướng đi, càng lên cao, địa thế ngày càng rắc rối phức tạp, bụi gai nằm dày đặc, không tiện cưỡi ngựa, vậy nên phải xuống ngựa, dắt ngựa tiếp tục gấp rút lên đường. Nhưng nói chung cũng chưa tới mức lạc đường.
Vì như thế, Tưởng Vân Thiên càng bất mãn với Tạ Cảnh Minh, càng không chịu nghe lời của y.
Lại đi một chập, qua sau giờ ngọ, mặt trời lặn xuống phía tây, bọn họ còn ở trong rừng. Rừng trên núi này rất rộng, nhìn về phía trước không thấy lối ra, nhìn về sau không thấy đường về. Địa thế càng lên cao, sương mù trong núi cũng ngày càng dày đặc.
Rốt cuộc có người nói: “Nơi này chúng ta không phải đã đi qua sao?”
Tề Hữu Đức lập tức nói: “Không thể nào? Chúng ta một đường đi về phía trước, hẳn sẽ không quay về đường đã đi. Nơi này cây cối đều giống giống nau, cho nên mới thoạt nhìn tương tự thôi.”
Kì thực trong núi cũng không có đường thẳng có thể đi, sơn đạo gồ ghề đá lởm chởm, bọn họ đã đi vòng mấy khúc quanh.
Tưởng Vân Thiên nói: “Chớ nói nhảm! Chúng ta đã hơn nửa đường rồi, chúng ta cứ gấp rút lên đường, trước khi trời tối sẽ xuống núi thôi.”
Đáng tiếc chuyện trên đời này hầu hết đều không như mong muốn, không bao lâu trong núi có mưa nhỏ, núi đá trắng xóa, đường càng khó đi hơn. Đợi đến sắc trời chuyển hoàng hôn, bọn họ còn ở trong rừng không ra được.
Tạ Cảnh Minh thấy Tưởng Vân Thiên không thích bị người khác phản đối, liền đi tới bên cạnh Tưởng Vân Thiên, nhỏ giọng đề nghị: “Tưởng đại ca, trời sắp tối rồi, đường tối khó đi, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi trong núi một đêm đi. Mưa rơi chẳng biết lúc nào mới tạnh, trời lại lạnh, chúng ta dành thời gian, thu thập chút củi khô, may ra còn nhóm được lửa ban đêm.”
Nhưng mà y đã cư xử tốt như vậy, nhưng vẫn chưa đổi được sự bao dung của Tưởng Vân Thiên. Lúc trước Tạ Lê khởi xướng, có mấy người phụ họa Tạ Lê, hắn mới không thể không nhượng bộ, nhưng hôm nay người tán thành Tạ Lê thế mà lại “làm phản”, Tạ Lê tứ cố vô thân, y liền thành kẻ phản bội lớn nhất trong mắt Tưởng Vân Thiên. Tưởng Vân Thiên không thèm để ý tới y, đi thẳng về phía trước.
Trời tối rất nhanh, sau hoàng hôn, chớp mắt đã đêm xuống. Bọn họ dù như thế nào cũng không thể xuống núi hôm nay.
Bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Mưa càng lúc càng lớn, lúc này mà muốn lợp một mái lá trên núi, lại muốn thu thập củi lửa, tạo chỗ tránh mưa đã không còn kịp rồi. Cũng may một đám người đều là người giang hồ, không có ai già yếu, nên cũng không để ý lắm, đành ở trong mưa chịu đựng một đêm.
Đợi đến hửng đông ngày thứ hai, Tưởng Vân Thiên muốn dẫn mọi người tiếp tục tiến lên, lại phát hiện đã có hai người đã sốt, cũng có mấy con ngựa không đứng dậy nổi. Hóa ra bên dưới ngọn núi khí hậu nóng bức, nhưng lên đến trên núi, nhiệt độ ban đêm chợt giảm xuống, lại mưa to như nước đổ, dù có võ công đầy mình, mà mắc mưa một đêm, lại còn gặp rét lạnh, cũng không phải ai cũng chịu nổi.
Mấy người thân thể cường tráng thì đi nâng những người sinh bệnh, ngựa bệnh thì bỏ lại, tiếp tục gấp rút lên đường.
Ngày thứ hai, bọn họ vẫn không thể nào xuống núi.
Lời Tạ Cảnh Minh nói đã linh nghiệm thành sự thật, mọi người đã thực sự bị lạc trong núi, thoạt nhìn chỉ là một mảnh núi rừng không quá lớn, nhưng mà vòng vòng hai ngày cũng không ra được. Trong núi rừng cây rậm rạp, nên chỉ dựa vào ánh nắng cũng khó phân biệt phương hướng.
Đợi đến ngày thứ ba, rốt cuộc có người thông minh ra, khắc xuống ký hiệu khi đi ngang qua mấy cái cây, muốn dùng cái này để phân rõ phương hướng. Đáng tiếc là ký hiệu của bọn họ lưu lại, chỉ có thể cho bọn họ biết họ đã đi vòng vòng chỗ cũ, cũng không thể trợ giúp bọn họ từ trong rừng đi ra ngoài.
Làm trễ thời gian vẫn còn là chuyện nhỏ, sau ba ngày mắc kẹt trong núi, mọi người nhanh chóng phát hiện vấn đề càng nan giải hơn —— bệnh nhân bệnh mã càng ngày càng nhiều, mà lương khô của bọn họ lại càng ngày càng ít.
Một đám anh hùng đi ra thảo phạt ma giáo, tất cả đều giảm bớt hành lý, một người một con ngựa, vốn đã mang không được bao nhiêu đồ vật, đi tới một chỗ thành trấn, họ liền mua lương khô, hoặc ăn tạm quả dại ven đường cũng có thể ứng phó. Nếu đi một đường thuận lợi, thì cứ mỗi ba, năm ngày, hoặc thành trấn, hoặc trạm dịch đi đường, đều có thể tiến hành tiếp tế. Nhưng mà bọn họ kẹt ở trong núi không ra được, lương thực cũng sắp ăn hết rồi. Mà trên núi này, mặc dù thảm thực vật rậm rạp, lại có nhiều độc trùng độc quả, nếu như tùy ý hái ăn, chỉ có nguy hiểm tính mạng.
Như vậy, một đám hảo hán vẫn còn chưa tới Xuất Tụ sơn mà đã rơi vào tình cảnh khốn quẫn.
Mười lăm năm trước.
Tưởng Vân Thiên một mình một ngựa đi trước tiên phong, mang theo mấy chục hảo hán võ lâm, đi tới ngoài bìa rừng.
Tưởng Vân Thiên gần như không ngừng không nghỉ, một đường tiến về phía trước, chuẩn bị dẫn dắt mọi người lên núi. Phía sau hắn, cách đó không xa có một người thanh niên phi ngựa nhanh đuổi theo: “Tưởng đại ca, chậm đã!”
Tiếng vó ngựa dần dần chậm lại. Tưởng Vân Thiên ghìm ngựa quay đầu lại, thấy người đuổi theo là Tạ Cảnh Minh, hỏi: “Cảnh Minh? Có chuyện gì không?”
Tạ Cảnh Minh nhìn thảm thực vật rậm rạp phía trước, núi rừng sương mù lượn lờ, nói: “Phía trước đều là vùng núi, nơi đây không khí ẩm ướt, sương mù tràn ngập, nếu tùy tiện lên núi, e là rất dễ lạc đường. Có lẽ chúng ta nên tìm dân chúng nơi đây dẫn đường cho chúng ta?”
Lần này võ lâm chính đạo vây công Thiên Ninh giáo, mọi người chia nhau mà đi, Tưởng Vân Thiên dẫn theo một đạo nhân mã tiến quân từ phía bắc. Tưởng Vân Thiên là người phương bắc, quanh năm chỗ ở địa thế trống trải, hắn biết rất ít về núi non trùng điệp của phía nam. Hắn ngửa đầu nhìn dãy núi phía trước, lại nhìn sắc trời đã không còn sớm, có chút do dự.
Trong đội ngũ có một kiếm khách còn trẻ, tên gọi Tề Hữu Đức, cũng là người phương nam, phụ họa lời Tạ Cảnh Minh nói: “Hãy tìm người dẫn đường đi, nếu như lạc đường ở trên núi thì sẽ rất phiền toái.”
Tưởng Vân Thiên nhân tiện nói: “Được rồi, vậy thì đi tìm người dẫn đường thôi.”
Vì vậy hắn liền phái hai người đi tìm bách tính người miền núi gần đây.
Nhưng mà mọi người phí hết công sức, tìm tới mấy chỗ người ở nhưng dân cư lại dọn đi từ lâu, để lại vườn không nhà trống. Dân bản xứ nghe nói chuyện Phạt Ma đại chiến, e sợ bị tai bay vạ gió, đã sớm đi tị nạn. Không dễ dàng mới tìm thấy hai người miền núi, sau khi bị gặng hỏi, hai người kia đều vô cùng khả nghi, rất có thể là đồng đảng Thiên Ninh giáo, cũng không thể tin.
Trải qua trận phiền phức này, lúc này sắc trời gần tới hoàng hôn.
Tạ Cảnh Minh nói: “Đường trên núi ban đêm khó đi. Chi bằng chúng ta tạm thời nghỉ ở đây một đêm, chờ ngày mai trời vừa sáng thì phái hai người đi vào tìm đường trước, rồi lại quay về đưa mọi người đi.”
Tưởng Vân Thiên nói: “Như vậy sẽ làm lỡ một ngày.”
Tạ Cảnh Minh nói: “Đó cũng là chuyện bất khả kháng.”
Tưởng Vân Thiên thấy mọi người gấp rút lên đường đã mệt, cũng chỉ dẫn mọi người tới dưới ngọn núi đóng quân nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, hai người xung phong nhận việc đi tiên phong vào núi dò đường đi.
Mọi người ở bên dưới ngọn núi khổ sở chờ đợi hơn nửa ngày mà người dò đường vẫn chưa trở về. Tưởng Vân Thiên không đợi nổi nữa, liền gọi mọi người lên ngựa, chuẩn bị cùng vào núi đi tìm người.
Tạ Cảnh Minh lại nói: “Tưởng đại ca, như vậy không ổn. Mới quá nửa ngày, trong núi địa thế phức tạp, hay là đợi thêm một chút.”
Chuyện đến nước này, Tưởng Vân Thiên đã có mấy phần bất mãn, nói: “Nếu chờ đợi nữa, trời sẽ muộn mất, hôm nay cũng đi không được.”
Tạ Cảnh Minh chỉ đành phải nói: “Vậy hay là lại phái một hai người vào núi tìm người.”
Tề Hữu Đức lại phụ họa, nói: “Đúng đấy, Tạ huynh nói rất có lý. Tưởng đại ca, lại phái hai người vào núi thăm dò đường đi.”
Tưởng Vân Thiên tuổi nhi lập, dựa vào Phượng Dực đao pháp mà nổi như cồn ở trên giang hồ. Hắn đi theo lối võ học vẻ ngoài dũng mãnh, tính tình hắn cũng giống như đao pháp của hắn, không sợ trời không sợ đất, còn có mấy phần kiêu ngạo khoe khoang. Mà Tạ Cảnh Minh tuổi mới mười tám, ở trong mắt hắn cùng lắm chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Hắn liền châm chọc nói: “Lại phái hai người? Nhỡ phái hai người nữa mà vẫn chưa trở lại, thì lại tiếp tục phái người? Vậy chẳng thà chúng ta tản ra đi, chia nhau cứ như vậy vào núi cho rồi!”
“Không.” Tạ Cảnh Minh nói: “Nếu như người được phái đi lại không trở về được, như vậy rõ ràng trong núi có chỗ bất thường. Có lẽ là sương mù gây mờ mắt, không phân biệt được phương hướng, đường đi khó tìm; hoặc là trong núi có mai phục. Vậy chúng ta cần phải đi theo đường vòng.”
Nơi đây đã gần đến cơ sở của Thiên Ninh giáo – Xuất Tụ sơn, nếu như đi đường vòng, nói không chừng phải nhiều thêm mấy ngày. Tưởng Vân Thiên cười nhạo nói: “Nếu có mai phục, vậy chúng ta càng cần phải cùng tiến lên, giết cho chúng không còn mảnh giáp! Nếu là đường khó đi… Chúng ta sẽ quyết định phương hướng, gặp chướng ngại vật thì chém dọn! Gặp hố thì phóng qua! Chư vị ở đây đều là anh hùng hảo hán, có chi phải sợ!”
Tạ Cảnh Minh nghe Tưởng Vân Thiên nói như vậy, liền biết hắn coi thường độ khó đi của sơn đạo. Y đang muốn khuyên thêm vài câu, muốn giải thích rõ cho Tưởng Vân Thiên hiểu việc lạc đường trong núi nguy hiểm thế nào, nhưng lúc này Tề Hữu Đức vẫn luôn phụ họa y lại cướp lời nói trước y.
Tề Hữu Đức giống như là bị lời nói lý tưởng hào hùng của Tưởng Vân Thiên cảm hoá, thay đổi lập trường, nói: “Tưởng đại ca nói rất có lý, vậy chúng ta đồng thời vào núi đi!”
Đội mà Tưởng Vân Thiên dẫn đầu này hầu hết đều là người phương bắc, không biết sơn đạo hiểm trở. Lúc trước Tạ Lê đưa ra dị nghị, còn có người phụ họa nên bọn họ không tiện tỏ thái độ. Lúc này Tề Hữu Đức phản chiến, bang anh hùng hảo hán này nào có ai chịu thua kém ai? Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, hô hào chuẩn bị lên đường ngay.
Tạ Cảnh Minh không ngờ đến Tề Hữu Đức lại cũng thay đổi, không khỏi vội la lên: “Tề huynh, sao cả huynh cũng vậy… Lạc đường trong núi tuyệt đối không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần không thể liều lĩnh.”
Tề Hữu Đức khuyên nhủ: “Tạ huynh, chúng ta đi thảo phạt ma giáo, quan trọng nhất là cái gì? Là đồng tâm hiệp lực. Lạc đường trong núi đương nhiên phiền phức, nhưng giờ chúng ta còn chưa tới Xuất Tụ sơn mà lòng người đã rời rạc mới là phiền toái lớn hơn nữa. Tưởng đại ca nói đúng, chúng ta nhiều người như vậy, tất cả đều là anh hùng hảo hán, khi đã quyết định một phương hướng thì nào có con đường nào không thông, có chuyện gì không làm được.”
Hắn vừa dứt lời, Tưởng Vân Thiên vì thanh niên “biết sai liền sửa” này la lên khen: “Nói hay lắm!”
Tạ Cảnh Minh lại bị lời nói này của hắn làm cho trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng y biết rõ lạc đường cũng không phải chuyện phiền phức mà mười mấy anh hùng hảo hán “đồng tâm hiệp lực” là có thể khắc phục. Nhưng mà đã nói tới mức này rồi, giờ y mà nói thêm gì nữa, thế nào cũng bị coi thành kẻ xấu “dao động quân tâm”.
Tưởng Vân Thiên cao giọng nói: “Chúng ta vốn đã trễ hơn so với mấy đội nhân mã khác rồi, nếu còn chậm trễ nữa thì không thể tới Xuất Tụ sơn kịp thời gian đã hẹn. Đừng nói gì nữa, chư vị ở đây, nếu ai có lòng thay trời hành đạo, diệt trừ ma giáo thì hãy theo Tưởng mỗ xuất phát ngay bây giờ, tiến tới Thiên Ninh giáo!”
Hắn nói năng cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến mọi người ở đây cũng nhiệt huyết sôi trào, cũng có người nghi ngờ trong lòng, nhưng thấy chiều hướng phát triển, cũng không dám nói tiếp nữa.
Chỉ có Tạ Cảnh Minh vẫn là kiên trì giữ lập trường: “Tưởng đại ca, chúng ta một khi đã lạc đường trong núi, thì sẽ tốn công tốn thời gian không chỉ là dăm ba ngày đâu, chúng ta…”
Y chưa nói xong đã bị Tưởng Vân Thiên lạnh lùng ngắt lời: “Tạ Cảnh Minh, ta khi còn ở tuổi của ngươi, hoàn toàn không kiêng dè gì, một mình một đao xông xáo giang hồ nên mới có danh tiếng Phượng Dực đao của ta hôm nay. Bây giờ ta đã thành gia lập nghiệp mà vẫn còn một ý chí bất khuất. Ngươi còn trẻ mà đã chần chừ lo lắng thế, há sao có thể thành người làm đại sự! Người tập võ, ngoài thiên phú ra thì tâm tính cũng quyết định cảnh giới võ học của ngươi. Ngươi nếu cứ sợ phiền phức như vậy, thì ta thấy cảnh giới của ngươi cũng hết rồi. Nếu ngươi sợ thì không cần phải theo tới, ta không bắt buộc!”
Tưởng Vân Thiên đã nổi lên tính ngang bướng, ai nói cái gì cũng không nghe lọt. Mọi người hầu hết đều coi trọng hắn, không để ý Tạ Cảnh Minh khuyên can, một đại đội nhân mã trung điệp này cứ thế đi vào núi.
Tạ Cảnh Minh há có thể vứt bỏ đồng bạn, lâm trận lùi bước? Đành phải theo đuôi đội ngũ.
Mọi người tiến vào núi, chỉ có một con đường có thể đi, vô cùng thuận lợi.
Đi gần nửa ngày, khi tiến vào núi rừng, liền xuất hiện mấy lối rẽ. Mọi người quyết định một phương hướng đi, càng lên cao, địa thế ngày càng rắc rối phức tạp, bụi gai nằm dày đặc, không tiện cưỡi ngựa, vậy nên phải xuống ngựa, dắt ngựa tiếp tục gấp rút lên đường. Nhưng nói chung cũng chưa tới mức lạc đường.
Vì như thế, Tưởng Vân Thiên càng bất mãn với Tạ Cảnh Minh, càng không chịu nghe lời của y.
Lại đi một chập, qua sau giờ ngọ, mặt trời lặn xuống phía tây, bọn họ còn ở trong rừng. Rừng trên núi này rất rộng, nhìn về phía trước không thấy lối ra, nhìn về sau không thấy đường về. Địa thế càng lên cao, sương mù trong núi cũng ngày càng dày đặc.
Rốt cuộc có người nói: “Nơi này chúng ta không phải đã đi qua sao?”
Tề Hữu Đức lập tức nói: “Không thể nào? Chúng ta một đường đi về phía trước, hẳn sẽ không quay về đường đã đi. Nơi này cây cối đều giống giống nau, cho nên mới thoạt nhìn tương tự thôi.”
Kì thực trong núi cũng không có đường thẳng có thể đi, sơn đạo gồ ghề đá lởm chởm, bọn họ đã đi vòng mấy khúc quanh.
Tưởng Vân Thiên nói: “Chớ nói nhảm! Chúng ta đã hơn nửa đường rồi, chúng ta cứ gấp rút lên đường, trước khi trời tối sẽ xuống núi thôi.”
Đáng tiếc chuyện trên đời này hầu hết đều không như mong muốn, không bao lâu trong núi có mưa nhỏ, núi đá trắng xóa, đường càng khó đi hơn. Đợi đến sắc trời chuyển hoàng hôn, bọn họ còn ở trong rừng không ra được.
Tạ Cảnh Minh thấy Tưởng Vân Thiên không thích bị người khác phản đối, liền đi tới bên cạnh Tưởng Vân Thiên, nhỏ giọng đề nghị: “Tưởng đại ca, trời sắp tối rồi, đường tối khó đi, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi trong núi một đêm đi. Mưa rơi chẳng biết lúc nào mới tạnh, trời lại lạnh, chúng ta dành thời gian, thu thập chút củi khô, may ra còn nhóm được lửa ban đêm.”
Nhưng mà y đã cư xử tốt như vậy, nhưng vẫn chưa đổi được sự bao dung của Tưởng Vân Thiên. Lúc trước Tạ Lê khởi xướng, có mấy người phụ họa Tạ Lê, hắn mới không thể không nhượng bộ, nhưng hôm nay người tán thành Tạ Lê thế mà lại “làm phản”, Tạ Lê tứ cố vô thân, y liền thành kẻ phản bội lớn nhất trong mắt Tưởng Vân Thiên. Tưởng Vân Thiên không thèm để ý tới y, đi thẳng về phía trước.
Trời tối rất nhanh, sau hoàng hôn, chớp mắt đã đêm xuống. Bọn họ dù như thế nào cũng không thể xuống núi hôm nay.
Bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Mưa càng lúc càng lớn, lúc này mà muốn lợp một mái lá trên núi, lại muốn thu thập củi lửa, tạo chỗ tránh mưa đã không còn kịp rồi. Cũng may một đám người đều là người giang hồ, không có ai già yếu, nên cũng không để ý lắm, đành ở trong mưa chịu đựng một đêm.
Đợi đến hửng đông ngày thứ hai, Tưởng Vân Thiên muốn dẫn mọi người tiếp tục tiến lên, lại phát hiện đã có hai người đã sốt, cũng có mấy con ngựa không đứng dậy nổi. Hóa ra bên dưới ngọn núi khí hậu nóng bức, nhưng lên đến trên núi, nhiệt độ ban đêm chợt giảm xuống, lại mưa to như nước đổ, dù có võ công đầy mình, mà mắc mưa một đêm, lại còn gặp rét lạnh, cũng không phải ai cũng chịu nổi.
Mấy người thân thể cường tráng thì đi nâng những người sinh bệnh, ngựa bệnh thì bỏ lại, tiếp tục gấp rút lên đường.
Ngày thứ hai, bọn họ vẫn không thể nào xuống núi.
Lời Tạ Cảnh Minh nói đã linh nghiệm thành sự thật, mọi người đã thực sự bị lạc trong núi, thoạt nhìn chỉ là một mảnh núi rừng không quá lớn, nhưng mà vòng vòng hai ngày cũng không ra được. Trong núi rừng cây rậm rạp, nên chỉ dựa vào ánh nắng cũng khó phân biệt phương hướng.
Đợi đến ngày thứ ba, rốt cuộc có người thông minh ra, khắc xuống ký hiệu khi đi ngang qua mấy cái cây, muốn dùng cái này để phân rõ phương hướng. Đáng tiếc là ký hiệu của bọn họ lưu lại, chỉ có thể cho bọn họ biết họ đã đi vòng vòng chỗ cũ, cũng không thể trợ giúp bọn họ từ trong rừng đi ra ngoài.
Làm trễ thời gian vẫn còn là chuyện nhỏ, sau ba ngày mắc kẹt trong núi, mọi người nhanh chóng phát hiện vấn đề càng nan giải hơn —— bệnh nhân bệnh mã càng ngày càng nhiều, mà lương khô của bọn họ lại càng ngày càng ít.
Một đám anh hùng đi ra thảo phạt ma giáo, tất cả đều giảm bớt hành lý, một người một con ngựa, vốn đã mang không được bao nhiêu đồ vật, đi tới một chỗ thành trấn, họ liền mua lương khô, hoặc ăn tạm quả dại ven đường cũng có thể ứng phó. Nếu đi một đường thuận lợi, thì cứ mỗi ba, năm ngày, hoặc thành trấn, hoặc trạm dịch đi đường, đều có thể tiến hành tiếp tế. Nhưng mà bọn họ kẹt ở trong núi không ra được, lương thực cũng sắp ăn hết rồi. Mà trên núi này, mặc dù thảm thực vật rậm rạp, lại có nhiều độc trùng độc quả, nếu như tùy ý hái ăn, chỉ có nguy hiểm tính mạng.
Như vậy, một đám hảo hán vẫn còn chưa tới Xuất Tụ sơn mà đã rơi vào tình cảnh khốn quẫn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook