Edit: Phong Lữ

Cao Hiên Thần điều chỉnh tư thế nằm, lười biếng nói: “Ồ? Ngươi cũng có vấn đề muốn hỏi ta? Nói nghe một chút xem.”

Đầu hắn nhìn nóc giường, không nhìn Kỷ Thanh Trạch, nhưng Kỷ Thanh Trạch lại đứng lên, đi tới bên giường, nhìn từ trên cao xuống, làm hắn không nhìn không được. Kỷ Thanh Trạch nói: “Ngươi có gì muốn nói không?”

Cao Hiên Thần sững sờ. Hắn tưởng là Kỷ Thanh Trạch sẽ hỏi hắn câu gì phức tạp sắc xéo, thí dụ như vì sao hắn lại biết rõ chuyện hắn vốn không nên biết rõ, thí dụ như vì sao hắn lại đi chặn con độc xà kia. Hắn đã nhanh chóng chế sẵn đáp án trong đầu, nhưng không ngờ Kỷ Thanh Trạch lại ném vấn đề trở về.

Hắn có cái gì muốn nói à? Có chứ, nhiều lắm. Nhưng người sống trên đời, không phải muốn nói cái gì thì nói.

Cao Hiên Thần giả vờ thoải mái cười nói: “Ngươi không hỏi, ta làm sao biết ngươi muốn biết cái gì?”

Kỷ Thanh Trạch gằn từng chữ, cuối cùng hỏi ra câu này: “Ngươi, rốt cuộc là ai?”

Đây rõ ràng là một vấn đề rất nghiêm túc rất nặng nề, nhưng Cao Hiên Thần ngay cả suy nghĩ một chốc cũng không cần, lập tức nói tiếp như nã pháo liên hoàn: “Hả? Ta là ai hả? Ta còn có thể là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai?”

Hắn phản bác quá nhanh, nhanh như lúc nào hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi này, nhanh đến độ làm Kỷ Thanh Trạch hơi ngẩn người ra. Bỗng nhiên, Kỷ Thanh Trạch khổ đại cừu thâm mà nhíu mày. Y nhìn chằm chằm Cao Hiên Thần một hồi lâu, vài lần mở miệng ra  rồi ngậm lại, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, rồi chuyển qua xanh tới trắng, rốt cục tức giận mở miệng: “Có phải nếu giờ ta hỏi ngươi, vì sao lại hiểu ta và Tưởng Như Tinh như thế, vì sao Tam tỷ nguyện ý tin tưởng ngươi, vì sao ngươi không tiếc mạng che chở cho ta, thì ngươi cũng đã sớm bịa cớ xong?”

“Cái gì mà bịa cớ?” Cao Hiên Thần nói: “Ngươi muốn biết, ta sẽ trả lời cho ngươi biết, nhưng sao ta không hiểu ngươi có ý gì hết vậy? Ngươi đã không định tin tưởng ta thì sao phải tốn công hỏi vậy?”

Nắm tay đang xiết chặt của Kỷ Thanh Trạch buông ra, cả người hơi run run, dễ thấy là đang tức giận.

Cao Hiên Thần chịu đựng người đau nhức, ráng ngồi dậy, giả vờ nghiêm túc suy tư chốc lát, rồi kinh ngạc nói: “Ngươi hỏi ta là ai, lại hỏi sao mà ta lại hiểu ngươi và Tưởng Như Tinh như vậy, có phải ngươi đã cho là ta còn có thân phận khác, có lẽ còn là người các ngươi đã sớm quen biết đúng không? Chà, thú vị đó, mau nói xem ngươi nghĩ ta là ai? Không chừng chúng ta cũng thật sự là người quen cũ. Hay là nể mặt tình cảm người quen cũ, ngươi lấy thuốc giải Sóc Vọng Đoạn Tràng đan cho ta trước đi?”

Kỷ Thanh Trạch trợn tròn hai mắt trừng hắn, không thể hiểu được người này sao có thể vô liêm sỉ đến độ này.

Cao Hiên Thần ngoài mặt trưng ra nụ cười vô tâm vô phế, muốn ăn đòn, còn than thở gì cũng chỉ có thể than ở trong lòng. Lúc hắn nghĩ mình sắp chết ở Vương Gia Bảo, trong lòng cực kỳ hối hận, hối hận hắn sao lại tự giày vò bản thân thảm đến vậy, nên sớm vạch trần thân phận của mình một chút, bảo Kỷ Thanh Trạch, bảo đám bạn học cũ đến cưng chiều hắn cho tốt vào, hắn muốn cái gì người khác phải thỏa mãn hắn cái đó, ít nhất cũng để cho hắn hưởng thụ cảm giác có mọi người bên cạnh mà trải qua hết những ngày cuối đời. Còn sau khi hắn chết, những người kia vì hắn mà khổ sở đến đứt ruột, hay là chỉ coi như thả cái rắm theo gió tản đi, những chuyện kia đều không liên quan tới hắn.

Đó là ý nghĩ người sắp chết. Nhưng bây giờ hắn lại còn sống, tuy rằng không biết mạng mình còn bao lâu, ít nhất sẽ không phải chết ngay lập tức. Cho nên những ý nghĩ ích kỷ đó lại bị hắn đè xuống. Nếu như hắn còn có thể sống mười năm, hay dù chỉ lại sống thêm hai năm, vậy hắn sẽ giải hết khúc mắc, muốn ở bên thì ở bên ai, còn chuyện sau này đều có thể đợi sau này hãy nói.

Nếu như vui vẻ và thống khổ có thể tính toán so sánh, thì hắn nghĩ người thân bạn bè đã phải thống khổ một lần do hắn chết thì ít nhất cũng phải dùng đến mấy năm vui vẻ mới có thể bù đắp được hết. Chuyện lúc trước dù gì cũng đã qua. Với lại hắn biết rằng mình bây giờ chỉ còn lại mấy tháng tuổi thọ, thú nhận thì khác nào rạch lại vết sẹo tàn khốc của những người yêu thương hắn? Tội gì phải vậy chứ? Không đáng.

Hắn cười cười, nói: “Kỷ Thanh Trạch, tuy rằng ta rất muốn đòi nợ nhân tình này, nhưng ta thật sự không phải cố tình muốn cứu ngươi, ta lúc đó chỉ là trượt chân thôi. Vốn ta cũng không cần giải thích, nhưng ta dù sao cũng là giáo chủ Thiên Ninh giáo, nếu như bị truyền đi, nói ta phát thiện tâm, lên cơn điên, liều mình cứu một tên danh môn chính phái: đó khác nào ném đi toàn bộ mặt mũi ma giáo chúng ta. Cho nên ngươi đừng tự mình đa tình, càng đừng ra ngoài nói hưu nói vượn.”

Cũng không phải hắn thay đổi thất thường, tuy rằng mỗi người đều biết mình sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng nếu còn có thể sống mười năm, còn có thể sống một năm, còn có thể sống một tháng hoặc thậm chí chỉ có thể sống một ngày, thì lối sống cũng sẽ khác nhau. Có lẽ tới lần hắn sắp chết sau thì hắn sẽ lại hối hận, nhưng ít nhất bây giờ thì cứ như vậy đi.

Kỷ Thanh Trạch rốt cục không run lên nữa. Có lẽ là y đột nhiên không tức giận nữa, cũng có lẽ là đột nhiên bị tức đến phi thăng, hiểu rõ cuộc đời vô thường, siêu thoát thành tiên hay sao mà lại bình tĩnh. Y ngồi xuống đầu giường, tự giễu nói: “Tự mình đa tình?”

“Đúng vậy. Tuy rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta khẳng định ngươi đã nghĩ nhiều quá. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, cơ sở ngầm của Thiên Ninh giáo ta trải rộng toàn bộ võ lâm, ta biết nhiều chuyện cũng không có gì lạ.”

Kỷ Thanh Trạch không nói gì mà lắc đầu, lẩm nhẩm bốn chữ này hết lần này tới lần khác, cuối cùng càng tự giận mình mà cười: “Được, ta tự mình đa tình, con người của ta lúc nào cũng tự mình đa tình.”

Trong đáy lòng Cao Hiên Thần muốn lên tiếng phản bác, tay hắn đang giấu bên dưới chăn không ngừng vê góc áo, đè nén lời phản bác kia xuống. Như vậy cũng rất tốt, hắn chính là muốn như vậy.

Hắn cho rằng Kỷ Thanh Trạch hẳn là phải bỏ đi, không ngờ Kỷ Thanh Trạch lại ngồi ở đầu giường hắn thất thần một hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Y khi thì yên tĩnh đến tựa đã phi thăng thành tiên, khi thì lại đột nhiên thở gấp, tức tối mà nghiến răng nghiến lợi.

Đột nhiên, Kỷ Thanh Trạch đưa tay ra, ngón tay cắm vào trong tóc hắn, trượt hướng ra sau gáy của hắn. Bàn tay này dùng sức rất nhiều, dùng sức nhưng vẫn khắc chế, cứ như thả lỏng một chút thì chủ nhân của nó sẽ làm chuyện điên rồ.

Đây là một động tác rất ám muội, sau một giây Kỷ Thanh Trạch có thể đột nhiên bẻ gãy cổ hắn, cũng có thể đột nhiên hôn lên. Động tác này ám muội đến nỗi khiến Cao Hiên Thầnh hoang mang, giọng nói phát run, lòng nóng ruột, vội dùng lời nói chống trả đại: “Ta buồn ngủ rồi, chờ ta lành vết thương rồi sẽ nói tiếp với người, ngươi chớ suy nghĩ lung tung nữa, rất dọa người.”

Tay Kỷ Thanh Trạch cứng lại, một hồi lâu rồi dần dần thả lỏng.

Cao Hiên Thần nghe thấy giọng y đầy hoang mang, run rẩy: “Phải làm sao bây giờ? Ta sợ ta ngay cả cơ hội tự mình đa tình cũng không có.”

Một câu nói này khiến trái tim của hắn như bị bóp chặt, máu cả người ngừng lưu thông, nhịp thở ngưng lại, tâm tư gì cũng ngưng lại hết.

Hắn còn chưa kịp phản ứng gì lại, Kỷ Thanh Trạch cũng đã thu hồi cái tay ý đồ không rõ kia, đứng dậy lùi tới bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đặt xuống một vật trên bàn. Y xoay người, lấy tay lau mặt, khàn giọng nói: “Xin lỗi, ngươi nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta lại tới tìm ngươi.”

Không lâu sau đó, y đẩy cửa đi ra ngoài.

Cao Hiên Thần loay hoay ngồi dậy, nhìn thấy thứ Kỷ Thanh Trạch để lại trên bàn, mạnh mẽ giật mình.

—— là tiểu Ngọc miêu mà hắn thuận tay lấy ra từ trong quan tài.

Sau khi trời tối, Cao Hiên Thần chịu đựng đau nhức trên người, chạy ra khỏi gian phòng. Hắn đi đến nghị sự đường, trời đã khuya, nội đường không có một bóng người, chỉ có một cái quan tài nằm lẻ loi. Hắn tiến lên mở quan tài ra, bên trong chính là thi thể Ngụy Thúc.

Hắn lấy ra một bộ ngân châm, đâm vào mấy đại huyệt trên người Ngụy Thúc, rồi lại đưa vào miệng Ngụy Thúc một viên thuốc. Lẳng lặng chờ chốc lát, cánh tay “Thi thể” trong quan tài giật giật, hắn vội rút ngân châm xuống. Đây là một phương pháp giả chết hắn học từ Đỗ Nghi, dùng dược bế khí phối hợp ngân châm phong huyệt, có thể làm cho người sống trông không khác nào thi thể. Nhưng mà phương pháp này không thể quá lâu, nếu quá ba ngày, giả chết cũng thành chết thật.

“Tam tỷ, tỷ cảm thấy thế nào?”

Ngụy Thúc khó chịu mà mở mắt ra, hai mắt một hồi lâu mới có tiêu cự: “… Thiếu Lạp?”

Cao Hiên Thần dìu thân thể cứng ngắc của Ngụy Thúc ra khỏi quan tài, giúp nàng xoa xoa chân đang cứng đơ, chờ nàng có thể chuyển động rồi vội vã kéo nàng đi tới đường nhỏ xuống núi.

“Tam tỷ, sau khi tỷ về nhà lập tức mang người nhà của tỷ rời Linh Vũ trấn, đi được càng xa càng tốt, tối hôm nay liền đi đi, cũng đừng trở về.”

Ngụy Thúc lảo đảo theo sát hắn: “Thiếu Lạp? Ngươi sao lại thế…”

“Đừng hỏi. Có một số việc tỷ biết càng ít càng tốt. Sau này tỷ cũng đừng dính líu quan hệ gì với người giang hồ. Nếu như đụng phải tên giang hồ nào không biết xấu hổ giống ta, chọc tỷ không buông, tỷ hãy lấy một bát đậu hủ nóng hổi chụp lên mặt hắn, làm cho hắn cút càng xa càng lâu càng tốt, đừng để tốn thời gian cho cuộc sống tốt đẹp của mình.”

Ngày đó thời gian cấp bách, Cao Hiền Thần vì để lấy được lòng tin của Ngụy Thúc, cực kì bất đắc dĩ thẳng thắn thừa nhận thân phận chính mình. Mà chuyện Hàn Dục Trừng sao lại trở thành Cao Hiên Thần thì hắn không có giải thích nhiều, cũng không có ý định giải thích, hắn đã hại Ngụy Thúc đủ thảm, không thể vấy bẩn cuộc sống của nàng hơn nữa.

Hắn rẽ vào đường nhỏ, mang Ngụy Thúc tới bên dưới chân núi, lần thứ hai căn dặn: “Tối hôm nay đi ngay đi, nếu không muốn hại người nhà tỷ, không muốn hại ta, thì sau đó hãy đổi tên, tuyệt đối không nhắc lại chuyện đã qua. Người khác có hỏi thì tỷ cũng không được thừa nhận.”

Bây giờ chân tướng rõ ràng, Vương Hữu Vinh đã chết, Ngụy Thúc bị người khác cưỡng ép, chắc chắn người trong Thiên hạ luận võ đường sẽ niệm tình cảm nên không làm khó nàng. Nhưng giang hồ này không chỉ có người Thiên hạ luận võ đường, cõi đời này cũng còn có bốn chữ “Thân bất do kỷ”. Ngụy Thúc đã hạ Kim Xà thảo trong thức ăn, việc này chỉ cần để các đại gia chủ của các thiếu niên bị trúng độc biết thì chắc chắn họ sẽ không nuốt trôi cơn giận này, lại không có cách nào tìm Vương Hữu Vinh đã chết mà xả giận, nên nói không chừng sẽ đánh đồng Ngụy Thúc cùng người nhà họ Ngụy thành “Vương thị dư nghiệt”. Chuyện bé xé ra to, đây là cách thức của đám người hiểu chuyện có thể làm ra.

Ngụy Thúc mặc dù còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết giang hồ hiểm ác,  nhưng trải qua nạn này, nàng cũng hiểu tình hình nghiêm trọng, trịnh trọng gật đầu: “Được.”

Hai người đã xuống núi, Cao Hiên Thần không tiện đưa tiễn tiếp, nói: “Đi thôi. Tam tỷ. Tạm biệt.”

Trong giây lát, hắn đột nhiên có loại kích động muốn cùng Ngụy Thúc rời đi, bỏ lại nơi hỗn loạn này không màng đến nữa. Hắn sống hai mươi năm, tuy rằng không tính là rất lâu, nhưng đi tới đâu cũng toàn kéo người khác xuống nước, làm náo loạn cuộc sống yên lành của người ta, quả thực chính là sao chổi tái thế.

Nhưng người bị hắn làm đảo loạn ngày tháng sống tốt đẹp – Ngụy Thúc lại không chịu cứ đi như vậy, đột nhiên đỏ mắt, nhào tới dùng sức ôm lấy hắn: “Thiếu Lạp, ta sẽ đi…”

“Đừng nói cho ta.” Cao Hiên Thần cắt ngang lời của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, “Tỷ xem, ta vừa mới nói xong tỷ đã quên mất, ta cũng là người trong giang hồ đó.”

Hắn muốn bày ra vẻ mặt không quan lắm, nhưng có lẽ do ngột ngạt quá lâu, nên vẫn không nhịn được bày ra mấy phần tình cảm: “Chúng ta… Có duyên sẽ gặp lại.”

Ngụy Thúc rốt cuộc cũng lưu luyến không rời mà buông hắn ra, nuốt nước mắt nở nụ cười: “Được, có duyên sẽ gặp lại. Khi đó ta lại mời ngươi ăn đậu phụ, ngươi muốn thêm nhiều ít bao nhiêu ta cũng thêm cho ngươi.”

Nàng hành lễ trịnh trọng với Cao Hiên Thần một cái, rồi mới quay người đi vào trong bóng đêm, bước nhanh rời đi.

【 Tình cảm rối bời】

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương