Ngay khi Cố Doãn Tu vừa đi thì bên Giang gia lập tức trở nên ồn ào. Chu thị trách Giang Kế Thiện làm bà ta mất mặt, Giang Kế Thiên lại trách Chu thì không hiểu lễ nghĩa mà làm phiền Thế tử gia, Chu thị lại nói Cố Doãn Tu ra vẻ kiêu ngạo... Hai người cãi nhau, người này nói một câu người kia cãi một câu. Cuối cùng bọn họ lại đổ hết tội lên đầu Giang Lam Tuyết, nếu không phải vì nàng, Cố Doãn Tu sẽ không đến Giang gia, đặc biệt là Giang Lam Hân, nói cái gì mà Giang Lam Tuyết câu dẫn thế tử gia đều phun hết ra.
 
Giang Lam Tuyết lạnh lùng im lặng nhìn bọn họ cãi nhau, chỉ khi nghe thấy Giang Lam Hân nói mình câu dẫn Cố Doãn Tu, nàng  không thể nghe nổi nữa mới kéo Giang Kế Viễn đang khuyên bọn họ đừng cãi nhau nữa đi về. Chu thị  vẫn đang mắng nhiếc ở đằng sau, nói gì mà Giang Lam Tuyết không chú ý giữ gìn lời nói hành động của mình... Những người này chính là như vậy, rõ rành rành là mình sai, mất mặt liền giận cá chém thớt, đổ tội lên người khác, cũng chỉ để thỏa mãn cái chông chênh trong lòng.
 
Hôm nay Giang Lam Tuyết có chút mệt, vốn dĩ không muốn nhiều lời với bọn họ thế nhưng Giang Kế Viễn nghe thấy lời của Chu thị liền tức giận, bỏ tay của Giang Lam Tuyết ra, quay lại gian chính.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Đại ca! Lời đại tẩu nói huynh đều nghe thấy cả rồi! Sao những chuyện này có thể đổ hết lên đầu Lam Tuyết?” Giang Kế Viễn  tức giận nói.
 
Giang Kế Thiên còn đề cập đến việc Giang Lam Tuyết bấu víu Hầu phủ, tất nhiên là sẽ không thể nói gì được rồi. Giang Lam Tuyết không cố ý giữ gìn hành động lời nói của mình, như thế Hầu Phủ muốn trách cũng không trách được. Giang Kế Thiên vội nói: “Đại tẩu của đệ hồ đồ rồi, ta thay mặt nàng xin lỗi Lam Tuyết. Lam Tuyết, đừng so đo với bá mẫu của con.”
 
Chu Thi trộm nghĩ, ngộ nhỡ việc Giang Lam Tuyết có quan hệ với Hầu phủ là thật thì quả là dại dột khi đắc tội với nàng, đành phải nói: “Bá mẫu cũng không có ác ý gì, Lam Tuyết đừng để bụng.”
 
Nếu như phụ thân bảo vệ nàng như vậy dĩ nhiên Giang Lam Tuyết cũng không thể không bày tỏ thái độ: “Hôm nay Lam Tuyết cũng sai, vừa nãy con cũng thưa tội với Thế tử gia rồi nên về sau hắn sẽ không đến nữa. Hầu phủ là nhà hào môn, không phải là nhà mà người dân thường như chúng ta dính đến được thế nên đại bá với đại bá mẫu không phải nghĩ nhiều, đừng để người ngoài làm tan vỡ tình cảm gia đình của nhà chúng ta.”
 
Giang Lam Tuyết nói nhiều như vậy nhưng bọn họ chỉ lọt tai ba chữ “không đến nữa”.
 
Cha con Giang Kế Thiên, Giang Lam Hân đồng thanh: “Thế tử không đến nữa?”
 
“Không đến thì không đến, vốn dĩ là không nên đến.” Giang Kế Viễn ở bên nói. Ông luôn cảm thấy bởi vì Cố Doãn Tu nhận ra Giang Lam Tuyết là nữ nên mới đến đây. Người phóng đãng như hắn ta, tốt nhất là đừng đến!
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Phụ thân nói đúng.” Giang Lam Tuyết cũng nói.

 
“Sao có thể như thế được, do chúng ta thất lễ, dù sao chúng ta cũng phải tìm Thế tử gia nhận lỗi! Lam Tuyết con hãy mời Thế tử đến nhà chúng ta lần nữa, chúng ta nhận tội với Thế tử.” Giang Kế Thiên nói.
 
Giang Lam Tuyết cười, đại bá của nàng, bao nhiêu năm nay đều bị Chu thị đè đầu cưỡi cổ, luôn muốn dựa vào nhà quyền cao chức thế, chèn ép lại Chu thị. Hôm nay Cố Doãn Tu đến nhà dĩ nhiên là ông ta không thể bỏ qua cơ hội này.
 
“Đại bá, từ trước đến nay con chỉ nghe thấy đến nhà người ta nhận tội, chưa bao giờ nghe thấy mời người ta đến nhà để mình nhận tội” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Lam Tuyết nói đúng, đại ca, Hầu phủ không phải là nhà mà chúng ta có thể dính vào. Hôm nay Lam Tuyết cũng mệt rồi, chúng ta xin lui trước.” Giang Kế Viễn dứt lời liền mang Giang Lam Tuyết đi.
 
Sự bảo vệ của Giang Kế Viễn đã rót vào lòng Giang Lam Tuyết một dòng chảy ấm áp. Kiếp trước sau khi nàng gả cho Cố Doãn Tu chưa được hai năm đã phải đến Kinh thành, núi cao sông dài, cha mẹ có lòng quan tâm nhưng cũng không thể chăm sóc được. Giang Lam Tuyết nghĩ, đời này cho dù có chuyện gì nàng cũng không thể rời xa cha nương.
 
Gian chính náo loạn như thế, Nhị phu nhân Vi thị chắc chắn đã nghe thấy nhưng bà không phải là người thích náo nhiệt cho nên cũng không qua bên đó. Bà vừa nhìn thấy hai cha con trở về liền vội vàng hỏi. Giang Kế Viễn nói hết tất cả chuyện hôm nay cho Vị thị nghe.

Vị thị nghe xong, cau mày nói: “Đại tẩu thật quá đáng, vô cùng vô lý.”
 
“Còn con bé Lam Hân, tuổi còn nhỏ vừa nghe thấy thế tử đã nũng nịu õng ẹo, nào đâu giống cô nương nhà gia giáo.” Giang Kế Viễn nói.
 
Vi Thị : “Lam Tuyết, con không có gì với thế tử đúng chứ?”
 
“Nương, thế tử nghĩ con là nam nên mới đến. Hầu phủ nhà người ta là  gia đình như thế nào chứ, còn cần mặt mũi hơn nhà chúng ta sao? Người nghĩ nhiều rồi. Thế tử gia nghĩ con là nam, muốn cùng con kết nghĩa huynh đệ thôi!” Giang Lam Tuyết nói.
 
Vi thị vẫn cau mày: “Đều do con ham chơi mà gây ra chuyện này. Vậy còn vị tiên sinh họ Lục kia? Không phải là y đã thu nhận con làm đệ tử sao? Có nhận ra con là nữ không?”
 
“Tiên sinh nhãn tuệ như đuốc(1), vừa nhìn đã nhận ra con là nữ.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
“Hay là.... Hay là đừng đi nữa...” Vị thi đồng ý cho nàng tham gia là muốn cho nàng ra ngoài chơi, căn bản là bà không nghĩ nàng bị Lục Trường Thanh nhìn trúng, bà có chút hối hận rồi.
 
“Sao có thể như thế, chuyện tốt như thế này, sao có thể không đi được!” Giang Kế Viễn nói.
 
“Đúng vậy, nương, người yên tâm. Giờ con là Giang Lam, là nam nhân.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Vi thị thở dài: “Một người lớn như vậy…”
 
Giang Lam Tuyết biết mẫu thân mình lo lắng cái gì, liền nói: “Nương người yên tâm, con biết chừng mực.”
 
Vi thị chỉ có một mình sao có thể nói được phụ thân hai người, chỉ có thể đồng ý chuyện này. Thế nhưng bà vẫn không yên tâm nên lặng lẽ gọi Vân Thi đến, yêu cầu mỗi ngày sau khi về nhà đều phải nói toàn bộ chuyện hôm đó Giang Lam Tuyết làm gì ở ngoài cho bà nghe.
 
Chuyện Giang Lam Tuyết hóa thân thành Giang Lam đi theo Lục Trường Thanh học nghệ đã được quyết định. Sáng ngày hôm sau, Vi thị chuẩn bị quà lễ rất dày, bảo Giang Kế Viễn mang Giang Lam Tuyết đến chỗ ở của Lục Trường Thanh.
 
Vi thị mất cả đêm để may cho Giang Lam Tuyết bộ quần áo mới, buổi sáng tự tay thay đồ cho nàng làm cho Giang Lam Tuyết cảm động, suýt nữa chảy nước mắt. Có mẫu thân ở bên thật tốt, Giang Lam Tuyết ôm mẫu thân mình mãi không buông.
 
“Sao thế? Lại không muốn đi nữa? Vậy thì đừng đi.” Vi thị cười nói.
 
Nghe thấy vậy Giang Lam Tuyết mới bỏ tay: “Nương, người yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn. Sư phụ cũng là người tốt. Con sẽ chăm chỉ học tập.”
 
“Được rồi, ta đã đồng ý với con, không cần phải nói những lời này nữa, mau đi thỉnh an tổ phụ của con đi, cha con đang đợi kìa.” Vi thị chải đầu cho Giang Lam  Tuyết, yêu thương nói.

 
Giang Lam Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.
 
Giang Lam Tuyết vào phòng của tổ phụ nàng chỉ thấy Giang lão thái gia quần áo chỉnh tề, dáng vẻ muốn đi ra ngoài.
 
“Tổ phụ muốn ra ngoài sao?” Giang Lam Tuyết hỏi.
 
“Ha ha, ta làm thư đồng cho con được không?” Giang lão thái gia híp mắt cười.
 
“Người đừng có nói đùa nữa. Sao con có thể để người làm thư đồng cho mình được?” Giang Lam Tuyết khóc dở khóc dở cười.
 
Giang lão thái gia nói: “Vậy ta cùng con đi bái sư phụ.”
 
Vậy là Giang Lam Tuyết cùng cha mình và tổ phụ đi đến chỗ của Lục Trường Thanh.
 
Lục Trường Thanh nghe người hầu nói ba người Giang gia đến, nhanh chóng chạy ra tiếp đón.
 
Giang Kế Viễn vừa nhìn thấy y đã nói: “Tiểu nữ phải giao cho tiên sinh dạy dỗ rồi. Nếu như nó không nghe lời, ngài phạt như thế nào cũng được.”
 
Đầu Giang Lam Tuyết đổ mồ hôi, người là phụ thân ruột của con mà!
 
Lão thái gia ở bên nói: “Nghe Lục tiên sinh tài năng, ngoài trà nghệ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, làm phiền ngày dạy dỗ Lam Tuyết nhà ta.”
 
Đúng rồi, đây mới là tổ phụ của nàng.
 
“Giang lão tiên sinh, Gia đại nhân khách khí rồi. Hai người đều là những người có học thức thâm sâu ở Ngân châu, Lục mỗ ta ở trước mặt hai người chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Mời hai người vào trong.” Lục Trường Thanh nói.
 
Giang Lam Tuyết vừa nghe đã biết Lục Trường Thanh đã tìm hiểu kĩ càng về mình, chắc hẳn là để điều tra Mai Cửu Nương.
 
Giang gia phụ tử và Lục Trường Thanh đều là người có học, vừa ngồi đã nói chuyện không có điểm dừng, gạt bỏ Giang Lam Tuyết sang bên cạnh. Thế nhưng thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ, nàng cũng cảm thấy vui vẻ cùng.
 
Bọn họ vui vẻ, nhưng có một số người thì không. Cố Doãn Tu đang đợi ở ngoài cửa, rất rất không vui. Hắn biết hôm nay Giang Lam Tuyết sẽ đến đây nên đã dậy từ sớm đến đợi nhưng hắn không nghĩ rằng hắn vừa đến đã được thông báo: Giang gia lão thái gia và Nhị lão gia cũng đến.
 
Hôm qua Cố Doãn Tu vừa ở nhà bọn họ khiến Giang gia mất mặt nên lần này cảm thấy mình đi vào thì không được tốt lắm, hơn nữa hắn cũng sợ mình dán chặt mắt vào bọn họ, Giang gia sẽ hoài nghi ý đồ của hắn, lúc đó lại trách móc hắn thì không được hay. Hắn chỉ có thể đi vòng lại và đợi ở cửa sau.
 
Lần nào hắn hỏi cũng nhận lại câu trả lời là “Bọn họ chưa về”. Cố Doãn Tu càng đợi càng thấy phiền, thêm việc tối qua ngủ không ngon, hắn dứt khoát lên xe ngựa ngủ một giấc. Ai biết hắn vừa ngủ liền ngủ một mạch đến chiều, lúc hắn tỉnh lại lại cho người đi hỏi, hắn được thông báo là Giang lão thái gia và nhị lão gia đã về, Giang công tử cũng theo về rồi.
 
Cố Doãn Tu nghe xong lập tức tức giận, mắng người hầu thân cận của của hắn - Bảo Khánh, trách cậu không đánh thức hắn.
 
Bảo Khánh cảm thấy bản thân mình oan ức. Thế tử gia ngủ, cậu sao dám đánh thức: “Vậy... Thế tử gia còn muốn đi vào không ạ?”
 
“Người đi cả rồi ta còn vào làm gì!” Cố Doãn Tu mắng.
 
Đúng lúc Cố Doãn Tu muốn đi về thì một nha hoàn đi ra nói: “Trong xe hẳn là Thế tử gia, chủ nhân chúng ra nói rằng thế tử ở ngoài đợi cả một ngày nhất định vừa đói vừa khát, mời thế tử vào ăn chút gì đó.”
 
Nói như vậy, Cố Doãn Tu cũng cảm thấy vừa đói vừa khát, hung hãn trừng mắt nhìn Bảo Khánh nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy lời của nha hoàn này có chút khó nghe! Cố Doãn Tu muốn về ngay lập tức nhưng lúc này bụng lại kêu lên, thực sự là rất đói. Hắn xuống xe, nói với nha hoàn: “Cảm ơn lời mời của tiên sinh.”

 
Nha hoàn cười cười: “Mời Thế tử gia.”
 
Cố Doãn Tu theo nha hoàn vào viện, đi vào phòng thiền của Lục Trường Thanh.
 
Trên bàn uống trà đã bày sẵn mấy loại điểm tâm, trái cây, còn có trà mới pha, hương thơm bay khắp phòng.
 
“Thế tử gia, mời.” Lục TRường thanh ngồi ở tấm nệm đối diện.
 
“Cảm ơn lời mời của tiên sinh.” Cố Doãn Tu nói xong liền ngồi xuống.
 
“Thế tử tìm Lam Tuyết sao?” Lục Trường Thanh cũng không mời hắn ăn, trực tiếp hỏi luôn.
 
Thế tử là người tuân thủ phép tắc, chủ nhà đã không mời sao hắn dám ăn, chỉ có thể uống nước, liếm liếm môi khô: “Đúng, ta tìm nàng.”
 
“Thế tử gia đã quen Lam Tuyết từ trước?” Hôm qua cả đêm Lục Trường Thanh cho người đi tìm hiểu về Giang Lam Tuyết nhưng không tìm hiểu được gì, cũng không nghe ngóng thấy nàng với Cố Doãn Tu có quan hệ gì.
 
Cố Doãn Tu nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta có biết nàng, nhưng không tính là quen thân, vô tình gặp mấy lần, không tiện nói cho tiên sinh.”.
 
Lục Trường Thanh cười cười: “Thì ra là vậy.”
 
Cố Doãn Tu nhìn chằm chằm vào đồ ăn nhẹ, trong lòng thầm mắng Lục Trường Thanh, không phải là mời ta vào ăn điểm tâm sao!
 
“Thế tử gia quen người họ Mai không?” Y lại hỏi.
 
Cố Doãn Tu nghĩ nghĩ rồi nói: “Không quen…”
 
“Thế à…” Lục Trường Thanh không nói nữa, dường như rơi vào trạng thái trầm lặng. Cố Doãn Tu lại đấu tranh giữa việc không ăn và ăn, cầm lên hay không cầm lên?
 
Bụng cố Doãn Tu reo lên tiếng “ọc ọc”, không nghĩ rằng ngược lại Lục Trường Thanh lại không nghe thấy.
 
Cuối cùng tay của Cố Doãn Tu đã thắng, hắn cầm lấy điểm tâm, vừa mới bỏ vào miệng, Lục Trường Thanh lại nói: “Thế tử nghĩ Giang Lam Tuyết là người như thế nào?”
 
Y chắc chắn là cố tình! Cố Doãn Tu cũng không quan tâm, nuốt điểm tâm xuống, uống một ngụm trà rồi nói: “Tiên sinh đừng hỏi nữa, ta với nàng ấy không thân. Tiên sinh đừng cho rằng ta có ý với nàng, tuyệt đối không! Trước kia không có, hiện tại cũng không có, về sau càng không có. Đúng là nàng tình cờ biết được một số chuyện nên ta muốn tìm nàng để hỏi.”
 
“Thế tử ăn nhiều một chút. Đây đều là điểm tâm do Lam Tuyết mang đến.” Lục Trường Thanh nhìn Cố Doãn Tu cười nói.

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương