Giang Lam Tuyết muốn gặp Cố Doãn Tu cũng không dễ dàng như nàng nghĩ. Vì chuyện lần trước, mẫu thân nàng giao cho Vân Thi nhiệm vụ lúc nào cũng phải kè kè ở bên cạnh nàng, một bước cũng không được rời. Vân Thi sợ Vi thị, lúc nào cũng trông coi Giang Lam Tuyết rất chặt, đừng nói là đi tìm Cố Doãn Tu, đi trên đường dừng lại một chút cũng không được. Hơn nữa lần trước nàng với Cố Doãn Tu ầm ĩ thành ra như thế, Cố Doãn Tu chắc chắn cũng sẽ không đến tìm nàng. 
 
Sau khi mưa một trận, nhiều ngày liên tiếp sau đó trời nắng như thiêu như đốt. Hầu phủ thật sự coi trọng Lục Trường Thanh, mang cho y rất nhiều đá. Giang Lam Tuyết cũng nhân cơ hội này gọi người quản việc đưa đá chuyển lời của mình cho Cố Doãn Tu, nói rằng hắn đến Lục gia tìm nàng, sợ rằng hắn không đến, Giang Lam Tuyết còn nói có việc quan trọng cần tìm hắn.
 
Người quản việc đưa đá về đến Hầu phủ lập tức chuyển lời của Giang Lam Tuyết cho hắn. Cố Doãn Tu nghe thấy là Giang Lam Tuyết cần gặp hắn, trong lòng không muốn đi cho lắm – Có phải nữ nhân này lại đang giở trò nữa không? Cũng không biết tại sao Cố Doãn Tu lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn xem rốt cuộc nàng muốn làm gì, vì vậy hắn lại đồng ý đến tìm nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thời điểm mà Cố Doãn Tu đến Lục phủ là ba ngày sau đó.
 
Lần này thấy Cố Doãn Tu, Giang Lam Tuyết không còn bộ dạng gươm súng sẵn sàng như trước nữa. Nàng hiểu Cố Doãn Tu. Nếu như hôm nay nàng gây chiến với hắn, không chừng hắn vì tức giận mà ngay ngày mai cưới luôn Tố Nương mất.
 
Uống liên tiếp ba chén trà, Cố Doãn Tu thong thả ung dung nói: “Nghe nói Giang công tử nói rằng có chuyện quan trọng cần nói chuyện với ta. Vậy ngươi muốn nói chuyện gì?”
 
Giang Lam Tuyết trả lời: “Không phải trước kia ngươi muốn biết cuối cùng ai làm thái tử, có được thiên hạ sao. Hôm nay ta sẽ nói với ngươi, là ngũ hoàng tử.”
 
Cố Doãn Tu nhìn Giang Lam Tuyết khó hiểu: “Chỉ là vì chuyện này?”
 
“Đúng.” Giang Lam Tuyết nói xong lại rót cho Cố Doãn Tu một chén trà.
 
Tất nhiên là hắn không tin rồi, hắn hừ một tiếng: “Có phải ngươi có chuyện muốn ta giúp đỡ, muốn ta giúp ngươi hay không còn phải để ta xem xét tình xưa nghĩa cũ của chúng ta.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cũng không hẳn là nhờ vả, chỉ là muốn hỏi thế tử gia, hiện tại có phải ngươi đã cùng Tố Nương đính hôn.” Giang Lam Tuyết cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa nhất có thể nói chuyện.

 
Cố Doãn Tu nhướng mày, thì ra là vì chuyện này, nhìn dáng vẻ của Giang Tam có vẻ là vẫn chưa chết tâm. Cố Doãn Tu cố tình nói: “Phải thì sao? Ngươi có thể đính hôn với Hứa Thính Tùng sao ta không thể đính hôn với Tố Nương ?”
 
“Ta với Hứa Thính Tùng chẳng qua chỉ là một sự hiểu nhầm. Nhà ta từ trước đến nay chưa từng hứa hôn với hắn.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Cố Doãn Tu cười nói: “Hình như hồi trước có ai đó nói với ta rằng người đó đối tốt với ai không liên quan đến ta. Vậy giờ ta cũng tuyên bố, ta với ai có quan hệ gì cũng không liên quan đến ngươi.”
 
Giang Lam Tuyết tức giận. Biết ngay là hắn sẽ nói như thế này mà!
 
“Nếu là người khác, tất nhiên là sẽ không liên quan gì đến ta rồi, nhưng đây là Tố Nương.” Giang Lam Tuyết nén cơn tức xuống nói.
 
“Vậy thì sao chứ, nam chưa cưới nữ chưa gả, ngươi cũng có thể gả cho Hứa Thính Tùng, không phải rất tốt sao? Ngươi luôn luôn nghĩ hắn là một người có tiền đồ, nếu như ta cưới Tố Nương rồi, ngươi vừa vặn có thể gả cho hắn.” Cố Doãn Tu cười vui vẻ nói.
 
Giang Lam Tuyết nhìn dáng vẻ không đứng đắn, cà lơ phất phơ của Cố Doãn Tu, trong lòng càng thêm tức tối.
 
“Ta không thể hủy hoại mối nhân duyên của người ta.” Giang Lam Tuyết không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn Cố Doãn Tu.
 
Cố Doãn Tu cũng không vui. Ý tứ của nàng chính là thế tử hắn không so sánh được với Hứa Thính Tùng! Sao nàng còn gấp gáp muốn gả cho mình?
 
“Thân phận của ta như thế nào, của Hứa Thính Tùng thế nào? Gả cho ta sao lại là không phải một cuộc hôn nhân tốt đẹp?” Cố Doãn Tu nói.
 
“ Hứa Thính Tùng có thể vì Tố Nương mà cả đời không nạp thiếp.” Giang Lam Tuyết lại nói.
 
“Vậy gia cũng có thể.” Cố Doãn Tu nghểnh cổ lên nói.
 
Giang Lam Tuyết nghe xong lời này, chợt sững lại, như có gì sắc nhọn đâm thẳng vào tim nàng một cái. Nàng nhìn Cố Doãn Tu. Cố Doãn Tu bị nàng nhìn với ánh mắt như thế, trong lòng đột nhiên có một sự hoảng hốt khó hiểu, vặn cổ cứng đờ, nhẹ giọng nói: “Nói đi nói lại, chuyện đã như thế, vì sao trước kia ngươi luôn đối xử lạnh nhạt với ta.”
 
Giang Lam Tuyết thật sự không ngờ đến việc đến hiện tại Cố Doãn Tu vẫn cho rằng nàng muốn gả cho hắn. Giang Lam Tuyết lại thở dài: “Cố Doãn Tu, ngươi đừng nghĩ rằng ta làm như thế này là vì bản thân mình. Nếu như ngươi muốn lấy người khác, cho dù ngươi có lấy đến tám người, thậm chí là mười người ta cũng chẳng quan tâm, chỉ là Tố Nương, nàng ấy không phù hợp với ngươi. Tình hình Hầu phủ ở Kinh thành như thế nào ngươi không biết sao? Tố Nương yếu đuối như vậy, ngươi không biết sao?
 
Thật ra Cố Doãn Tu cũng không muốn lấy Kiều Tố Nương. Hắn nói những lời này chẳng qua là vì muốn chọc tức Giang tam. Hắn bị nàng chọc tức nhiều lần như vậy, vừa nãy còn bị nàng nhìn một với ánh mắt như thế, hắn cảm thấy mình hình như lại nói sai gì rồi. Hắn cảm thấy bản thân mình là một người hay mềm lòng mới có thể bị Giang tam chọc tức nhiều như vậy.
 
“Được rồi, gia căn bản cũng không muốn cưới nàng, ngươi yên tâm đi. Tỷ muội tốt kia của ngươi vẫn là để lại cho Hứa Thính Tùng đi, gia là người phải nạp mười tám người thiếp.” Cố Doãn Tu không kiên nhẫn nói.
 
Giang Lam Tuyết thấy Cố Doãn Tu nói như vậy thở phào yên tâm.
 
“Giang tam, ngươi đừng cho rằng bản thân mình sống lại một kiếp việc gì cũng rõ hơn người khác, việc gì cũng nằm ở trong lòng bàn tay ngươi. Có một số việc không phải như ngươi nghĩ, còn có một số chuyện ngươi không thể thay đổi, cũng không thể kiểm soát được.” Cố Doãn Tu nhìn nàng nói.
 
Giang Lam Tuyết giật mình nhìn hắn, trong câu nói của hắn có hàm ý khác: “Ngươi có ý gì?”
 
“Không có gì, ngươi hãy nghĩ kỹ xem lời ta nói đúng hay sai.” Cố Doãn Tu nói.
 
Lần này Giang Lam Tuyết cũng không phản bác, còn không tự chủ gật gật đầu. Lời hắn nói đúng thật khá là đúng, không ngờ rằng hắn cũng có lúc giống người bình thường.
 
“Chỉ vì chuyện này mà tìm ta. Thật tốn thời gian của ta.” Cố Doãn Tu ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng không đứng đắn của hắn.

 
Giang Lam Tuyết cười: “Đa tạ thế tử đã nhận lời đến nói chuyện với ta. Lần sau thế tử có chuyện gì muốn tìm ta, lúc nào ngươi cũng có thể đến.”
 
Cố Doãn Tu thấy nàng ngoan ngoãn như thế, trong lòng có chút hài lòng. 
 
“Mặt khác,  ngươi có thể cho ta một câu trả lời đúng được không, tất cả những gì ngươi làm đây thật sự không phải là vì muốn gả cho ta sao?” Cố Doãn Tu hỏi.
 
Giang Lam Tuyết không biết những gì mà Cố Doãn Tu nhắc đến là chuyện gì, chỉ nói: “Ta không biết Thế tử gia muốn nói đến chuyện gì, thế nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, ta không muốn gả cho ngươi. Thế tử gia không cần phải hiểu lầm ta.”
 
Cố Doãn Tu sờ sờ mũi, chẳng nhẽ là do mình tự đa tình sao? “Vậy sao lần trước ngươi đến Hầu phủ lại trang điểm xinh đẹp như thế?”
 
Giang Lam Tuyết nhìn hắn, lắc đầu thở dài: “Người đó, sống lại kiếp này rồi cũng không biết Hầu phu nhân ghét gì ư? Bà không thích màu hồng đào, không thích ngọc trai, càng không thích hương Bách Hoà, ngươi hiểu chưa?”
 
Cố Doãn Tu nghĩ lại, mẫu thân hắn đúng thật có nói Giang tam không biết trang điểm, hóa ra bản thân chính là uống nhiều thuốc bổ quá, tự mình đa tình rồi.
 
“Khụ khụ, nếu đúng là như vậy thì tốt rồi.” Cố Doãn Tu nói. Bản thân cũng trọng sinh thế mà vẫn không nhìn rõ suy nghĩ, tâm tư của Giang Lam Tuyết.
 
Cả hai người trong một lúc lại trở nên trầm lặng. Sự im lặng này làm cả hai người đồng thời đều nghĩ về kiếp trước, khi hai người ở chung với nhau, cả hai cũng thường không nói gì với nhau, tình cảnh cũng y hệt như lúc này. Thật tốt khi kiếp này bọn họ không còn là phu thê nữa.
 
Vẫn là Giang Lam Tuyết lên tiếng trước: “Vậy bên phía Hầu phu nhân, ngươi chuẩn bị đối phó như thế nào rồi?”
 
Cố Doãn Tu vẫn chưa phản ứng kịp, ngẩn ra: “Chuyện gì cơ, làm như thế nào?”
 
“Tố Nương.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Cùng lắm thì lại chạy đến quân doanh một chuyến.” Cố Doãn Tu làm như không có chuyện gì nói.
 
Giang Lam Tuyết vừa nghe thấy câu này liền cười: “Ngươi không sợ lại bị ăn gậy sao?”
 
Nhắc đến bị ăn gậy, Cố Doãn Tu lại có chút tức giận lẫn ảo não: “Giang tam ngươi chả có ý tốt gì cả.”
 
Giang Lam Tuyết cười nói: “Là ta sai, xin thế tử thứ lỗi.”
 
“Hừ, thế tử ta đây không thèm so đo với ngươi. Tốn của ta một đống thời gian, ta đi đây.” Cố Doãn Tu vừa nói vừa đứng dậy.
 
Giang Lam Tuyết cũng đứng dậy tiễn, hai người trên đường đến cửa nhà không ai nói gì với ai. Lúc sắp đi Cố Doãn Tu đột nhiên nhớ ra, hỏi một câu: “Giang tam, ngươi nói xem chúng ta sao lại thành như thế này?”
 
Cố Doãn Tu không đợi Giang Lam Tuyết trả lời, nhanh chóng lên xe ngựa đi về, để lại một mình nàng vẫn đang nghĩ đến câu nói của hắn. Bọn họ sao lại biến thành như thế này?
 
Cố Doãn Tu vừa đi, Vân Thi liền thay đổi sắc mặt đi đến: “Công tử người sao vậy! Sao lại gặp thế tử?”
 
Giang Lam Tuyết vội vàng nổi: “Vân tỷ tỷ, Vân cô nương, ngươi là người tốt bụng nhất, đừng nói gì cho mẫu thân ta được không? Đây là lần cuối cùng.”
 
“Hừ! Lần trước công tử cũng nói là lần cuối cùng.” Vân Thi nói.

 
“Lần này có chút sự việc tương đối đặc thù, tỷ tỷ tốt, đừng nói gì với mẫu thân ta được không? Nếu không nếu như ta bị mắng thì ngươi cũng bị phạt đó.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Vân Thi ngược lại nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, lão gia, phu nhân đều là vì người mới như thế, Thế tử gia và người không phải là một đôi hoàn hảo.”
 
“Ta biết, ta biết, bọn ta đều biết.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Nếu như công tử biết thì tốt rồi. Đây là lần cuối cùng, nếu lần sau người còn tái phạm, em nhất định sẽ mách phu nhân.”
 
Mấy ngày hôm sau Giang Lam Tuyết lại đến Kiều phủ, Tố Nương nói chuyện của Hầu phủ không có kết quả gì nữa rồi.
 
Chuyện này coi như kết thúc ở đây. Về sau Cố Doãn Tu có lấy ai cũng không liên quan đến nàng nữa rồi. Hai người bọn họ cũng không cần phải gặp mặt nữa.
 
Chuyện hôn sự của thế tử làm Hầu phu nhân buồn như trấu cắn. Một nhà không thành, nhà thứ hai cũng vậy, mắt thấy Hầu gia sắp phải quay lại Kinh  thành báo cáo, không biết lần này ông về sẽ gặp phải những khó khăn gì nữa. Thư của lão phu nhân từ kinh thành lại đến, nói là muốn gửi hai đứa chắt nữ của mình đến Ngân Châu. Khiến Hầu phu nhân sốt ruột đến trắng cả đầu, đến nếp nhăn cũng đã có, thế nhưng Cố Doãn Tu hắn chẳng cảm thấy lo lắng gì. Ngày nào Hầu phu nhân cũng nhắc đến chuyện này, Cố Doãn Tu đều nói chỉ cần hắn lắc đầu thì ai cũng không được.
 
Mùa hè ở Tây Bắc nóng nực kinh khủng thế nhưng mùa thu cũng đến rất nhanh.
 
Đầu tháng Chín, lại có một vị khách đến Lục gia, là đệ đệ của Mai Cửu Nương, tên là Mai Hoán Chi. Hắn ta đến Ngân Châu là vì tìm tỷ tỷ của mình. Hắn hoài nghi Lục Trường Thanh đang giấu tỷ tỷ của mình ở đâu đó, thế nên hắn liền ở Lục gia vài hôm, bắt buộc Lục Trường Thanh phải giao tỷ tỷ mình ra.
 
Lục Trường Thanh rất chăm sóc cho Mai Hoán Chi. Tiết Trùng Dương(1), Lục Trường Thanh mang Mai Hoán Chi và Giang Lam Tuyết đi leo núi.
 
Trên đường đi, Mai Hoán Chi không ngừng nói xấu Lục Trường Thanh với Giang Lam Tuyết, gì mà câu dẫn con gái nhà người ta, chơi chán rồi thì lại bỏ, bảo Giang Lam Tuyết đừng bao giờ để người này làm cho hư hỏng, nhân cơ hội còn sớm đi bái người khác làm sư phụ. Hắn cũng không tồi, có thể bái hắn làm thầy.
 
Giang Lam Tuyết vừa mặc niệm cho sư phụ mình, lại vừa an ủi Mai Hoán Chi. Mai Hoán Chi không biết Giang Lam Tuyết là nữ nhân, leo núi mệt rồi liền dựa vào người nàng, Giang Lam Tuyết nhanh chóng đẩy hắn ra, làm hắn suýt nữa rơi xuống vách đá.
 
Lục Trường Thanh thấy như vậy liền nói: “Hoán Chi, đừng ồn ào nữa, đi đường cho cẩn thận.”
 
Mai Hoán Chi nói với Giang Lam Tuyết: “Hừ, lại còn gọi là Hoán Chi, thật sự coi mình là tỷ phu của ta rồi! Thật không biết xấu hổ!” Nói xong lại đặt tay lên vai nàng, Giang Lam Tuyết vội vàng tránh, gia tăng tốc độ đi nhanh hơn.
 
“Giang Lam! Ngươi chạy cái gì! Đợi ta với!” Mai Hoán Chi kêu lên.
 
Cố Doãn Tu ở đằng trước đột nhiên nghe thấy có người gọi Giang Lam liền dừng lại một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Ngược lại người đi cùng hắn là Hứa Thính Tùng lại gọi hắn: “Thế tử, hình như ta nghe thấy có ai đó gọi Giang công tử. Lâu rồi ta không gặp Giang Công tử, ta đợi hắn ở đây, nếu thế tử có việc gấp, có thể đi trước, đến đình nghỉ chân phía trước đợi ta.”
 
Cố Doãn Tu cũng không thấy bản thân gấp gáp gì, liền nói: “Ta ở đây đợi cùng ngươi.”
 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương